1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho và cáo - Khá hay

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi soluna, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Máy bay hạ cánh lúc 5h 45 phút tối. Ngay lúc ấy ,Nam rút di động ra, thay sim và bật máy. Việc đầu tiên anh muốn làm là gọi cho Hương, kệ cho thiên hạ lục tục xách hành lý xuống máy bay.
    Lúc ấy Hương đang ngồi thảo một bản hợp đồng , bất chợt di động kêu vang làm cô giật bắn mình . Bản Wishing you were here . Đây là bản nhạc cô đặt cho riêng anh, chỉ mỗi anh gọi đến thôi. Cuống cuồng vớ lấy cái máy trên mặt bàn, tim cô đập thình thịch như thể nó đang nhảy salsa vậy. Là anh Nam. Đúng là Nam rồi.
    - Nam, phải anh không?
    - Anh đây,làm sao mà giọng như sắp khóc thế kia?
    - Đồ tồi, sao đến giờ này anh mới gọi cho em.
    - Gọi sớm làm gì ? Gọi sớm em càng sốt ruột. Trưa nay đi ăn cơm với anh nhé. Dĩ nhiên là nếu em không bận. Anh không còn là người giàu những vẫn kill bill được em ạ.
    - Trưa nay? Thế anh đang ở đâu?
    - Ở Hà Nội. Anh gọi xong là xách valy xuống máy bay luôn đây.
    - Em sẽ ra sân bay đón anh.
    - Không cần đâu em yêu. Em cứ ở nhà, về đến nơi là anh tới ngay. Em đi làm gì cho mệt. Anh hứa trưa nay anh có mặt cho em đi ăn trưa rồi . Chờ anh được bao nhiêu tháng còn được nữa là chờ thêm 2 tiếng .
    - Đợi anh, một ngày dài hơn thế kỉ . Anh không phải đợi anh nói dễ như không ấy .
    - Được rồi, ngoan nào, không khóc nữa. Anh phải ra cửa máy bay đã, người ta ra hết rồi. Thế đã nhé em. Yêu em.
    Dù anh nói vậy, nhưng nước mắt cô cứ lăn dài trên má. Chẳng thể tin nổi anh trở về. Người cô run bần bật, những tháng ngày chờ đợi dài dằng dặc làm cô kiệt quệ. Không khóc, không được khóc nữa. Nghĩ vậy Hương lao vào nhà tắm, nước xối lên người có thể giúp người ta tỉnh táo hơn, và không được để anh nhìn thấy mình với đôi mắt sưng húp lên.
    Tiếng chuông cửa làm Hương giật bắn mình. Cô lao ra ngoài. Cô thấy anh nhìn mình mỉm cười, và chỉ thế thôi, mắt cô lại sũng nước. Vòng tay rộng lớn và ấm áp của anh ôm trọn cô vào lòng...
    Tối hôm ấy, họ ở nhà và lôi mọi thứ trong tủ lạnh ra chế biến, ở bên nhau trong căn nhà nhỏ thú vị hơn nhiều so với việc đi đâu đó. Hương nói rằng một người đàn ông gương mẫu phải biết nấu ăn và không ngại rửa bát. Nam sẵn sàng làm đầu bếp kiểu mẫu nhưng anh cũng báo cho cô biết rằng : nếu thế chúng ta sẽ ăn mì xào, em sẽ béo ú và anh chỉ cần rửa một cái chảo với hai cái đĩa thôi. Có lẽ chỉ một tháng là em sẽ làm tất tật những việc này thay cho anh.
    Trong lúc anh rửa bát thì cô đi pha hai ly cafe. Thi thoảng cô lại lén nhìn anh và mỉm cười một mình. Anh rửa sạch thật, chuyên nghiệp thế này thì sau này làm giúp vợ là đúng rồi. Nhoáng cái đã xong, làm còn nhanh hơn cả mình mới sợ.
    - Thế nào em yêu, thấy đảm chưa?
    - Rồi, phục phục phục lăn lóc. Uống cafe nhé. Em pha rồi.
    - Uống chứ. Mà anh có cái này cho em. Ra đây nào.
    Nói rồi anh kéo cô vào sát mình hơn, nắm lấy bàn tay cô và đặt lên ngực,thích thú nhìn gương mặt đang nóng bừng lên của cô, anh thì thào:
    - Thế nào em yêu, thấy tim anh đập mạnh chưa?
    -
    - Thấy rồi.
    - Cho anh xem tim em đập mạnh thế nào nhé? Được không ?
    - Đồ quỉ. Đừng có mà khôn lỏi nhé. Tim em tháng trước thiếu tiền mua váy đã đem ra tiệm cầm đồ rồi .
    - Thế cái quả đang đập thình thịch trong ***g ngực em là quả gì?
    - Quả tối đấy.
    - Được rồi không trêu nữa. Anh có cái này cho em.
    - Hộp gì mà đẹp thế anh? Có cái gì mà nặng phết nhỉ .
    - Trái tim anh. Tim vàng đấy.
    - Nói dối. Vì anh có trái tim vàng nên trong phút bồng bột đã gán lại sòng bạc rồi còn gì, anh yêu quên à? Nên cái quả đang đập chắc chắn là quả tối, anh thì hơn gì em.
    - Thế có lấy không?
    - Có. Tối cũng lấy.
    - Sáng lắm chứ không tối đâu, nó là nến mà em yêu.
    - Nến à? Sao tự dưng lại mua nến cho em ?
    - Vô tình thôi em ạ. Anh đi lang thang thì nhìn thấy một cửa hàng nến. Món hàng đặc biệt nhất của nó là táo nến. Mỗi quả một chữ khác nhau. Mà hay lắm nhé, mỗi quả một chữ khác nhau nhưng để trong hộp kín, mình không biết được, chỉ mua về rồi mới biết. Người ta bảo nó tuy ngẫu nhiên rất đúng tâm trạng hoàn cảnh của người mua, mà anh cũng thấy đúng thật.
    - Hay vậy à? Thế quả của anh có chữ gì?
    - Bị lừa.
    - Đồ quỉ sứ. Biết bị lừa rồi còn về làm cái gì.
    - Thì bị lừa vào bẫy rồi mới phải về chứ không ở đấy lấy Tây lâu rồi.
    - Giờ quay lại vẫn kịp đấy.
    - Lại dỗi rồi,quả của anh có chữ?miss?. Mà anh nhớ em muốn phát điên đấy.
    -
    - Thế mà chưa điên để vào trại luôn cho xong, đỡ phải về.
    - Vừa vừa thôi em. Biết em đi tàu thế mệt, anh kệ cho ngủ, định sáng hôm sau em ngủ dậy thì gọi điện xin lỗi, rồi xem em ở đâu anh sẽ tới. Thế mà sáng hôm sau đóng cửa topic, kêu không thèm chờ anh nữa.
    - Vì thế mà không gọi điện à?
    - Để cho nguôi mấy hôm. Gọi lúc đấy khóc lụt Berlin thì chết. Mà thôi em mở hộp của em ra đi, xem có chữ gì?
    - Chữ wish. Táo ước à?
    - Thích nhỉ, anh cũng thích táo ước hơn táo bị lừa. Táo ước dòn, còn táo bị lừa là táo bở em nhỉ?
    - Thế anh ước cái gì ?
    - Đợi một chút. Anh cho em biết. Rất giản dị thôi. Và chúng ta sẽ cùng thực hiện .
    Nam không trả lời, anh rút một cái CD ra tra vào ổ đĩa . Bản The Wedding ngân vang...
    You by my side that''s how I see us
    I close my eyes and I can see us
    We''re on our way to say I do
    My sweetest dreams have all come true
    ......
    - Hay không em?
    - Hay. Nhưng em tưởng với đàn ông yêu không có nghĩa là cưới chứ?
    - Thì đúng rồi, chỉ bị lừa mới cưới. Anh đã nói là anh bị lừa mà lại, khổ lắm.
    - Ờ, khổ nhở. Thôi tặng lại cho anh quả này, anh có thể ước mình sẽ lấy được một cô chân dài đến nách.
    - Dỗi kìa. Anh đùa tí mà giận. Táo của em, anh không tranh phần. Anh bị lừa, âu cũng là cái số rồi. Thế em yêu ước gì?
    - Anh ghé tai lại đây em nói thầm.
    - Này không hét vào tai anh đâu đấy nhé.
    - Sao anh lại nghĩ em làm thế?
    - Thì lần trước em gọi điện, bảo nói thầm cái gì hay lắm rồi hét toáng lên. Anh giật mình tí nữa thì đâm.
    - Anh thù dai thật. Hồi đấy chưa yêu nhau khác mà. Nói thế dỗi bây giờ.
    Điệu bộ của Hương làm Nam phát buồn cười . Anh ghé tai xem cô nói gì. Hồi hộp thật đấy. Chắc hẳn một điều rất đặc biệt cô ấy mới thế. Hương cứ nhìn anh ngượng ngập, cứ định nói rồi lại thôi:
    - Sao thế em yêu? Lưỡi em hôm nay đi vắng rồi à?
    - Ai bảo anh thế?
    - Thì chẳng thấy nói gì cả anh mới hỏi.
    - Nó đi ngủ chứ đi đâu.
    - Thế giờ dậy chưa để anh đánh thức.
    - Dậy rồi. Ghé tai lại đây em bảo.
    Nhẹ nhàng quàng tay qua cổ Nam, Hương thì thầm rất khẽ:
    ?o Em ước được làm một viên kẹo nhỏ tan chảy cả hồn mình trên đầu lưỡi của anh ?o
    ........
    Hết
    Xin lỗi chủ Topic nhé, vì câu chuyện hay mà mọi người hào hứng đọc nên tớ mạn phép post nốt cho mọi người thưởng lãm. Không cố tình xen vào Topic của bạn hay có một ý gì khác.
    Nếu bạn vẫn khó chịu thì xin nhận một chầu cafe xin lỗi của tớ nhé.
  2. DaoNamBao

    DaoNamBao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    7
    đọc title mà cứ tưởng truyện ngụ ngôn của La Fonten. ;)

Chia sẻ trang này