Nhớ về Hà Nội ... Nhớ về Hà Nội ... Giữa cái nóng ghê người Sài Gòn buổi trưa Sao thèm quá cái rét xưa Hà Nội Cái lạnh co người mà không quên nổi Hà Nội có còn lãng đãng chiều đông ? Hà Nội bây giờ biết có còn không ? Những giọng nói , những tấm lòng bè bạn Bát chè xanh uống hoài không chán Kẹo lạc vỉa hè ngồi xổm thế mà vui Hà Nội đáng yêu từ giọng nói tiếng cười Từ cái bắt tay của người mới gặp Hà Nội nhấp nhô những bậc thềm tam cấp Rêu phong ghi nhiều những ký ức xa xưa Không như Sài Gòn sớm nắng chiều mưa Hà Nội êm êm như mặt hồ tĩnh lặng Còn nhớ hôm nao bên hàng cau yên ắng Nghe hồi chuông chùa Trấn Quốc ngân nga Hà Nội dập dìu những ngã tư , ngã ba Những phố nhỏ , những ngôi nhà cũ kỹ Bạn nắm tay tôi , " Vào nhà mình chơi tý ! " " Bác thích gì , em có nấy , vô tư ... " Tôi đã đi trên đường Cổ Ngư Ăn bánh tôm hồ Tây , xôi gà Cấm Chỉ Cũng giả giọng : " Này , úi giời ngon nhỉ ! " Cô bạn thủ đô ngồi khúc khích cười Hà Nội như dành riêng cho tuổi đôi mươi Khoác áo mới mỗi khi trời trở rét Người Hà Nội khoác lên người bộ vest Trông đẹp nào thua tài tử giai nhân Hà Nội lung linh qua giọng hát thiên thần Của những Mỹ Linh , Thanh Lam huyền diệu Hà Nội thiêng liêng bên ngàn bia Văn Miếu Mổi bước đi còn thấy bóng nghìn xưa Ba mươi sáu phố phường ai đã thuộc chưa Những Hàng Nón , Hàng Than , Hàng Buồm , Hàng Lược Những cái tên của một thời thuở trước Cái thuở còn chưa kinh tế thị trường Người Hà Nội hay lãng mạn yêu đương Vì Hà Nội có hồ Gươm , cầu Thê Húc ? Vì người Hà Nội có những khi những lúc Yêu thiên nhiên mà " tức cảnh sinh tình " ? Bạn bảo , " Anh này chỉ được cái linh tinh ! " " Hà Nội thế mà chúng mình chẳng biết ... " Rồi bạn nhại giọng Sài Gòn , " Ghê thiệt ! " Cả lũ nhìn nhau rồi bỗng phá lên cười Hà Nội cho tôi chút kỷ niệm buồn vui Mỗi lúc vẩn vơ lại ngồi nhơ nhớ Hà Nội bây giờ ai đi , ai ở ? Hà Nội bây giờ ai nhớ , ai thương ? Hà Nội trong tôi từng góc phố , con đường Đã gần gũi , đã thân thương kỳ lạ Hà Nội giờ này chắc đang yên ả Hà Nội bỗng ùa về , ngập cả hồn tôi . Đêm 28.2. 1998 Votrungh@