1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Khi những tiếng ve đầu tiên thấp thỏm và lấp ló đâu đây những cánh hoa gạo rực rỡ ngang lưng trời thì cũng là lúc của những trận mưa rào đầu mùa hạ. Mỗi buổi chiều mưa xối xả, mưa ồn ào vội vã như muốn xua tan ngay đi cái không khi oi nồng, bức bối của cả một ngày nắng lửa. Lũ trẻ con đá bóng bãi Long Biên, Nhật Tân thường vẫn chờ đợi những cơn mưa rào như thế để ùa ra tắm mưa. Đi xa và gặp những cơn mưa nơi xứ lạ sao ta cứ cảm thấy thiếu một điều gì không thể nào lý giải? Phải chăng là cái mùi mưa ngai ngái, mùi đất nồng nồng, mùi cây cỏ hăng hăng được gió thổi vào từ sông Hồng từ Hồ Tây sau mỗi trận mưa?
    Mưa rào chỉ tầm tháng 6, từ cuối tháng 7, đến tháng 8 bắt đầu chuyển mưa Ngâu. Rầm rì rả rích nghe như là tiếng khóc của nỗi đau xa cách, hay như tiếng nức nở buổi gặp gỡ hạnh phúc ngắn ngủi? Mưa tháng 8 của thiên tình sử nàng Chức chàng Ngưu thật buồn. Nhưng có mưa Ngâu mới có hoa ngâu. Nhớ hồi còn bé xíu về quê ngoại Xuân Đỉnh mùa hè uống chè ngâu. Ngắt một vài bông ngâu trắng muốt thả nhẹ vào trong ấm trà nóng hổi, vài giây sau một mùi thơm tỏa rất dịu nhẹ nhàng nhưng giữ chén chè còn nóng thì mùi hương vẫn lắng đọng mãi ...
    Cuối thu, tháng 9, thì khung cảnh lại khác. Lúc này mùa thu đúng là mùa của lãng mạn thơ ca. Màu sắc cứ gợi cảm giác nao nao, ngoài đường là sắc bàng tía đỏ, trước cửa mấy chậu cúc ngả vàng . Không gian cũng lâng lâng, căng ngang cầu Diễn như thoảng qua trong gió hương cốm mới làng Vòng, quay lại Thiền Quang còn vương vấn đâu đây mùi hoa sữa. Những cơn mưa cuối thu của Hà Nội cũng không còn là mưa ngâu nữa, mưa dường như rất nhẹ, trong veo, thường là mưa bóng mây ướt đường nhưng nắng vẫn vàng rực rỡ.
    Đầu tháng 10 chớm heo may rồi mùa đông đến. Cứ sau những ngày hanh heo khô nẻ là những ngày mưa âm u lạnh lẽo. Những tối mưa phùn gió bấc, mỗi hạt mưa dường như sắc lạnh hơn rất nhiều cùng gió mùa đông bắc quất vào mặt như những vết dao. Nhưng lúc lạnh cắt da lại thật dễ ấm lòng, những cơn mưa mùa đông buốt giá bên bếp ngô nướng, trong quán rượu ốc nóng hay quán chân gà nướng ròn có lẽ sắp là 1 đặc trưng riêng của Hà Nội.
    Cũng những cơn mưa phùn ấy nhưng mùa xuân đến lại không giá buốt nữa, những mầm những chồi chỉ đợi mưa xuân để nhú lên, để xanh mướt. Nói đến mưa xuân thì cứ gợi gợi không khí lễ chùa, không biết có phải nhờ mang nhiều hơi khói hương mà mưa xuân ấm áp hơn không. Tối Tất Niên có lẽ cũng cần chút mưa xuân. Nắm tay đi dạo xung quanh Hồ Gươm, trong ánh đèn mầu vương vương trên tóc trên mi mắt ai đó những hạt mưa bụi li ti lung linh vào cái phút giao thời trời đất ấy, cảm xúc thật tuyệt vời, khó tả.
    Mưa ở đâu mà chả giống nhau? Ừ nhưng có lẽ chỉ đúng 1 phần, có lẽ chỉ mưa Hà Nội mới có nhiều mùa nhiều sắc thái thế. Những cơn mưa Hà Nội cứ rả rích trong ta những ngày xa xứ.
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    nhớ ...
    trời mùa hè, ở nhà nóng lắm, một cơn mưa rào thực sự cuốn trôi mọi bụi bẩn, mọi hơi nóng của một ngày oi ả .... mưa Hà nội vì thế cũng đáng nhớ hơn ... em thích đi trên đường Đê La Thành sau cơn mưa, đường nhiều cây, mát rượi ... cảm giác khoan khoái ... thực sự cảm thấy mình dường như cũng mới mẻ hơn ...
    em còn nhớ, có những hôm trời trở dông, gió thổi ào ào, cây cối ngả nghiêng ... em rồ ga hết sức mà xe dường như ko nhích lên được tẹo nào ... giọt mưa mát lạnh, quất vào mặt , vào cái áo nilon mỏng manh chẳng đủ giữ cho quần áo của em khỏi ướt ... về được đến nhà em thấy mình thật ... dũng cảm vì dám một mình vượt qua "cơn thịnh nộ của trời đất" ... em vẫn còn nhớ hôm đó, có ai đó muốn đưa cho em cái áo mưa dày dặn hơn
    em thèm được về nhà , về Hà nội , về với mấy cái fố cổ thân quen , về với con ngõ bé tẹo teo - cái ngõ mà hồi nhỏ suốt ngày em ra đó thẩn thơ đợi bố , về ngồi ăn sáng ngoài vỉa hè - cái thói quen mà từ hồi ở đây em đã bỏ quên đâu đó , về với con đường dẫn vào trường ĐH - con đường mà đối với em nó rộng thênh thang ... con đường mà ngày cấp 3 mỗi lần đi qua em vẫn thường mơ mình sẽ được đi lại hàng ngày trên đó để đến giảng đường ... thế mà giờ em lại bỏ đi ...
    về ... về ... với bạn bè ... với kỉ niệm ...
    em sẽ về ...

  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    nhớ ...
    trời mùa hè, ở nhà nóng lắm, một cơn mưa rào thực sự cuốn trôi mọi bụi bẩn, mọi hơi nóng của một ngày oi ả .... mưa Hà nội vì thế cũng đáng nhớ hơn ... em thích đi trên đường Đê La Thành sau cơn mưa, đường nhiều cây, mát rượi ... cảm giác khoan khoái ... thực sự cảm thấy mình dường như cũng mới mẻ hơn ...
    em còn nhớ, có những hôm trời trở dông, gió thổi ào ào, cây cối ngả nghiêng ... em rồ ga hết sức mà xe dường như ko nhích lên được tẹo nào ... giọt mưa mát lạnh, quất vào mặt , vào cái áo nilon mỏng manh chẳng đủ giữ cho quần áo của em khỏi ướt ... về được đến nhà em thấy mình thật ... dũng cảm vì dám một mình vượt qua "cơn thịnh nộ của trời đất" ... em vẫn còn nhớ hôm đó, có ai đó muốn đưa cho em cái áo mưa dày dặn hơn
    em thèm được về nhà , về Hà nội , về với mấy cái fố cổ thân quen , về với con ngõ bé tẹo teo - cái ngõ mà hồi nhỏ suốt ngày em ra đó thẩn thơ đợi bố , về ngồi ăn sáng ngoài vỉa hè - cái thói quen mà từ hồi ở đây em đã bỏ quên đâu đó , về với con đường dẫn vào trường ĐH - con đường mà đối với em nó rộng thênh thang ... con đường mà ngày cấp 3 mỗi lần đi qua em vẫn thường mơ mình sẽ được đi lại hàng ngày trên đó để đến giảng đường ... thế mà giờ em lại bỏ đi ...
    về ... về ... với bạn bè ... với kỉ niệm ...
    em sẽ về ...

  4. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mùa xuân vang động
    Băng ngang đường trước cửa Nội Bài
    Mà gai người nghe hơi lạnh sót lại của mùa đông
    Thảng thốt tiếng ai gọi giữa dòng người mắc cửi
    Một buổi chiều chìm vào giữa đám đông
    Anh chẳng đợi em giữa buổi chiều như thế
    Sao kịp ngó quanh phải là em không
    Cuốn đi tan tác vội vã và bất cẩn
    Lặng ngắt rời khuất nơi chân trời mênh mông
    Một buổi chiều mùa thu ***g lộng
    Lại thì thầm những nóng bỏng của mùa hè
    Anh được bước ra như muốn bay bổng
    Một chiều anh bỗng có thể lắng nghe
    Cả trái tim đang tràn trề nhựa sống
    Cuộc đời mê say rạo rực quá tràn trề
    Ở đây giữa nhịp đập rộn rã cuộc sống
    Em là quê hương, dang tay đón anh về
    Trong lòng phố phường Hà Nội người xe
    ***
    Là mơ, không ... là thực
    Hồn tôi đâu có thiếu thơ
    Cần chi tôi hát giấc mơ họa cười
    Hỡi người yêu dấu em ơi!
    Biết tôi say đắm bâng khuâng nhớ người
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 22/08/2004
  5. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mùa xuân vang động
    Băng ngang đường trước cửa Nội Bài
    Mà gai người nghe hơi lạnh sót lại của mùa đông
    Thảng thốt tiếng ai gọi giữa dòng người mắc cửi
    Một buổi chiều chìm vào giữa đám đông
    Anh chẳng đợi em giữa buổi chiều như thế
    Sao kịp ngó quanh phải là em không
    Cuốn đi tan tác vội vã và bất cẩn
    Lặng ngắt rời khuất nơi chân trời mênh mông
    Một buổi chiều mùa thu ***g lộng
    Lại thì thầm những nóng bỏng của mùa hè
    Anh được bước ra như muốn bay bổng
    Một chiều anh bỗng có thể lắng nghe
    Cả trái tim đang tràn trề nhựa sống
    Cuộc đời mê say rạo rực quá tràn trề
    Ở đây giữa nhịp đập rộn rã cuộc sống
    Em là quê hương, dang tay đón anh về
    Trong lòng phố phường Hà Nội người xe
    ***
    Là mơ, không ... là thực
    Hồn tôi đâu có thiếu thơ
    Cần chi tôi hát giấc mơ họa cười
    Hỡi người yêu dấu em ơi!
    Biết tôi say đắm bâng khuâng nhớ người
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 22/08/2004
  6. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ về hoa sữa...
    Ở nơi xa, mỗi khi nhớ về Hà Nội, tôi lại nhớ, lại mong đến cháy lòng được trở lại ngày xưa thả bước trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa. Có lẽ không nơi nào lại lay động lòng ta bằng nỗi nhớ rất riêng như vậy khi ta đi dọc con đường của Hà Nội rợp bóng cây trong một buổi tối giao mùa, trong hơi sương bên hồ lành lạnh. Hãy bước thật chậm và hãy cả lắng nghe sự chuyển giao của đất trời. Bất chợt ùa đến một mùi hương lạ, vừa quen, vừa như nắm bắt được, lại vừa như không.
    Dường như có một sự đồng cảm xa xôi nào đó mà tâm hồn dịu đi, mềm mại, mơn man trong cảm giác được chiều chuộng, vuốt ve, bởi một mùi hương quyến rũ. Các giác quan cựa quậy để cảm nhận cho hết sự nồng nàn ngọt ngào ấy. Đủ thấy hoa sữa cũng có duyên với bất cứ một tâm hồn đa cảm nào.
    Trong cái sương lạnh của trời thu heo may gật gù, không gian thoáng hơn, như cao hơn, xanh hơn. Đó là mùa của hoa sữa. Cũng như hoa dạ hương dịu dàng tỏa hương đâu đây trên một hiên nhà nào đó, hoa sữa cũng chỉ thơm về đêm. Khi mọi người hoạt động ban ngày lắng xuống, tâm hồn con người trở lên nhẹ nhàng thư thái hơn. Và chỉ lúc ấy thôi, lòng người mới cảm nhận được hết mùi thơm của loài hoa kỳ diệu này. Trên những đường phố của Hà Nội như Nguyễn Du, Bà Triệu, Hùng Vương... khi đến mùa, hoa sữa nở đầy cây. Trắng đến nao lòng. Trong lòng đang u uất, cảm xúc đang bị dồn nén, lúc đó hãy đi và cảm nhận. Hoa sữa thơm nồng nàn đó chính là sự an ủi dịu dàng và cũng là khát khao được đồng cảm, được xẻ chia một cách chân thành của loài hoa giản dị khiêm tốn. Hương hoa sữa còn ấp ủ trên tóc, trong áo lạnh, cho đến khi về đến nhà hương hoa còn vương vấn đâu đây.
    Đi trên con đường đầy kỷ niệm, những hoài niệm xa xôi của một thời tươi đẹp lại dội về. Tôi đi bên anh tin tưởng, dịu dàng, trên con đường này. Tay trong lòng tay nóng bỏng, ân cần. Sự đồng cảm chân thành đó đã truyền từ anh sang tôi. Mọi nỗi niềm dường như được xan xẻ. Hoa sữa không hiểu vô tình hay cố ý mà thơm nức lòng, rụng đầy trên mái tóc ướt đẫm sương đêm, lại nhớ đến lời cô bạn? em đi học trên một con đường đầy hoa sữa. Đi từ đầu phố đến cuối phố để đến truờng, hoa đã rụng trắng đầu. Mang cả cái vấn vương thơm ấy vào trong lớp. Những buổi học ấy sao ngọt ngào và thi vị đến thế. Đó là hương hoa của tình cảm học trò đấy chị nhỉ??. Tôi đã thèm muốn cái giây phút đó biết bao nhiêu. Những lúc đó tôi cũng đang bên cảnh đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được yêu thương hết mình. Nụ hôn đầu vụng dại còn bỏng rát bờ môi và đậm đà hương hoa sữa là chứng nhân cho những tâm hồn đang đồng điệu, hoà quyện cùng nhau trong sự đồng cảm chân thành. Đêm nay, hoa cũng đang gợi là trong tôi một nỗi buồn, một sự nuối tiếc ngọt ngào về một thời yêu dấu đã qua.
    Đi trong lối cũ, đắm chìm trong hương hoa, bỗng thèm khát đến cháy lòng được trở lại cái thời yêu thương đó. Những lo toan mệt mỏi cuộc sống thường ngày nhiều khi cuốn ta đi quá xa, làm cho ta quên hẳn một thời mình đã yêu hoa sữa, yêu anh đến cạn lòng. Một thời đầu mộng mơ, hoài bão, khi mà tình yêu mang đầy đủ cung bậc sắc thái của mối tình lãng mạn, đượm cái nồng nàn của hương sữa thanh tao. Tâm hồn ta trong sáng quá. Cuộc sống và tình yêu thuở ban đầu xa xôi ấy sao trong lành và thi vị đến thế.
    Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa đó là một mảnh hồn của Hà Nội không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng. Tôi viết về hoa sữa khi đất trời Hà Nội đang giao mùa. Trời thu lành lạnh heo may. Thêm một nỗi buồn cũng rất sinh viên, đầy mơ mộng, nhưng tin tưởng vô cùng. Chia tay anh trong mùa hoa sữa, trong mắt còn vương vấn đầy sự thảng thốt, chơi vơi. Hoa đã chứng kiến chọn vẹn sự hoà hợp và ra đi của một mối tình. Tiếc nuối, buồn đau. Giận hờn rồi cũng qua đi như hương hoa sữa cạn mùa. Cuộc sống bộn bề lo toan đã kéo chúng ta đi nhiều quá.
    Bởi thế tôi thèm đến cháy lòng được trở lại Hà Nội vào một chiều cuối thu để bước lại con đường quen thuộc, hít thật sâu vào ***g ngực mùi hương vừa quen vừa lạ. Và tôi thầm nhủ mình mỗi năm, hãy dành cho mình một chiều, một đêm dù là nhỏ thôi để đi trong hương sữa, cuộc đời sẽ có ý nghĩa và thi vị biết bao nhiêu. Hương hoa sữa nồng nàn còn đọng lại trong câu hát thuở nào ?oHoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào...?"
    (Quốc Việt - Hà Nội mới)
  7. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ về hoa sữa...
    Ở nơi xa, mỗi khi nhớ về Hà Nội, tôi lại nhớ, lại mong đến cháy lòng được trở lại ngày xưa thả bước trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa. Có lẽ không nơi nào lại lay động lòng ta bằng nỗi nhớ rất riêng như vậy khi ta đi dọc con đường của Hà Nội rợp bóng cây trong một buổi tối giao mùa, trong hơi sương bên hồ lành lạnh. Hãy bước thật chậm và hãy cả lắng nghe sự chuyển giao của đất trời. Bất chợt ùa đến một mùi hương lạ, vừa quen, vừa như nắm bắt được, lại vừa như không.
    Dường như có một sự đồng cảm xa xôi nào đó mà tâm hồn dịu đi, mềm mại, mơn man trong cảm giác được chiều chuộng, vuốt ve, bởi một mùi hương quyến rũ. Các giác quan cựa quậy để cảm nhận cho hết sự nồng nàn ngọt ngào ấy. Đủ thấy hoa sữa cũng có duyên với bất cứ một tâm hồn đa cảm nào.
    Trong cái sương lạnh của trời thu heo may gật gù, không gian thoáng hơn, như cao hơn, xanh hơn. Đó là mùa của hoa sữa. Cũng như hoa dạ hương dịu dàng tỏa hương đâu đây trên một hiên nhà nào đó, hoa sữa cũng chỉ thơm về đêm. Khi mọi người hoạt động ban ngày lắng xuống, tâm hồn con người trở lên nhẹ nhàng thư thái hơn. Và chỉ lúc ấy thôi, lòng người mới cảm nhận được hết mùi thơm của loài hoa kỳ diệu này. Trên những đường phố của Hà Nội như Nguyễn Du, Bà Triệu, Hùng Vương... khi đến mùa, hoa sữa nở đầy cây. Trắng đến nao lòng. Trong lòng đang u uất, cảm xúc đang bị dồn nén, lúc đó hãy đi và cảm nhận. Hoa sữa thơm nồng nàn đó chính là sự an ủi dịu dàng và cũng là khát khao được đồng cảm, được xẻ chia một cách chân thành của loài hoa giản dị khiêm tốn. Hương hoa sữa còn ấp ủ trên tóc, trong áo lạnh, cho đến khi về đến nhà hương hoa còn vương vấn đâu đây.
    Đi trên con đường đầy kỷ niệm, những hoài niệm xa xôi của một thời tươi đẹp lại dội về. Tôi đi bên anh tin tưởng, dịu dàng, trên con đường này. Tay trong lòng tay nóng bỏng, ân cần. Sự đồng cảm chân thành đó đã truyền từ anh sang tôi. Mọi nỗi niềm dường như được xan xẻ. Hoa sữa không hiểu vô tình hay cố ý mà thơm nức lòng, rụng đầy trên mái tóc ướt đẫm sương đêm, lại nhớ đến lời cô bạn? em đi học trên một con đường đầy hoa sữa. Đi từ đầu phố đến cuối phố để đến truờng, hoa đã rụng trắng đầu. Mang cả cái vấn vương thơm ấy vào trong lớp. Những buổi học ấy sao ngọt ngào và thi vị đến thế. Đó là hương hoa của tình cảm học trò đấy chị nhỉ??. Tôi đã thèm muốn cái giây phút đó biết bao nhiêu. Những lúc đó tôi cũng đang bên cảnh đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được yêu thương hết mình. Nụ hôn đầu vụng dại còn bỏng rát bờ môi và đậm đà hương hoa sữa là chứng nhân cho những tâm hồn đang đồng điệu, hoà quyện cùng nhau trong sự đồng cảm chân thành. Đêm nay, hoa cũng đang gợi là trong tôi một nỗi buồn, một sự nuối tiếc ngọt ngào về một thời yêu dấu đã qua.
    Đi trong lối cũ, đắm chìm trong hương hoa, bỗng thèm khát đến cháy lòng được trở lại cái thời yêu thương đó. Những lo toan mệt mỏi cuộc sống thường ngày nhiều khi cuốn ta đi quá xa, làm cho ta quên hẳn một thời mình đã yêu hoa sữa, yêu anh đến cạn lòng. Một thời đầu mộng mơ, hoài bão, khi mà tình yêu mang đầy đủ cung bậc sắc thái của mối tình lãng mạn, đượm cái nồng nàn của hương sữa thanh tao. Tâm hồn ta trong sáng quá. Cuộc sống và tình yêu thuở ban đầu xa xôi ấy sao trong lành và thi vị đến thế.
    Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa đó là một mảnh hồn của Hà Nội không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng. Tôi viết về hoa sữa khi đất trời Hà Nội đang giao mùa. Trời thu lành lạnh heo may. Thêm một nỗi buồn cũng rất sinh viên, đầy mơ mộng, nhưng tin tưởng vô cùng. Chia tay anh trong mùa hoa sữa, trong mắt còn vương vấn đầy sự thảng thốt, chơi vơi. Hoa đã chứng kiến chọn vẹn sự hoà hợp và ra đi của một mối tình. Tiếc nuối, buồn đau. Giận hờn rồi cũng qua đi như hương hoa sữa cạn mùa. Cuộc sống bộn bề lo toan đã kéo chúng ta đi nhiều quá.
    Bởi thế tôi thèm đến cháy lòng được trở lại Hà Nội vào một chiều cuối thu để bước lại con đường quen thuộc, hít thật sâu vào ***g ngực mùi hương vừa quen vừa lạ. Và tôi thầm nhủ mình mỗi năm, hãy dành cho mình một chiều, một đêm dù là nhỏ thôi để đi trong hương sữa, cuộc đời sẽ có ý nghĩa và thi vị biết bao nhiêu. Hương hoa sữa nồng nàn còn đọng lại trong câu hát thuở nào ?oHoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào...?"
    (Quốc Việt - Hà Nội mới)
  8. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng cười ngất khi nghe 1 người bạn hỏi hoa sữa là hoa gì, nhưng rồi bỗng thấy ngượng ngùng khi cậu ấy hỏi, hoa sữa có đặc điểm gì mà ai đến Hà Nội cũng phải nhắc. Có lẽ đúng, khi cái gì quá thân quen với mình thì mình sẽ không để ý đến nữa, vậy đấy cứ cho mình là yêu HN thật nhiều mà ngay 1 thứ thân quen đến vậy cũng không hiểu rõ nữa.
  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng cười ngất khi nghe 1 người bạn hỏi hoa sữa là hoa gì, nhưng rồi bỗng thấy ngượng ngùng khi cậu ấy hỏi, hoa sữa có đặc điểm gì mà ai đến Hà Nội cũng phải nhắc. Có lẽ đúng, khi cái gì quá thân quen với mình thì mình sẽ không để ý đến nữa, vậy đấy cứ cho mình là yêu HN thật nhiều mà ngay 1 thứ thân quen đến vậy cũng không hiểu rõ nữa.
  10. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    <!--Sign_Start--><DIV id=0></DIV><PRE>
     </PRE>[/sign]
    Tớ nghĩ hoa sữa có 1 đặc trưng rất nổi bật đó là mùi thơm của nó ko lẫn đi đâu được. Hoa sữa tốt nhất nên ngửi nó xa xa,mùi thơm thoang thoảng còn nếu mà nhiều quá sẽ trở nên rất hắc, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác đau đầu nữa... Hoa sữa nở vào mùa thu, khi tiết trời se lạnh..Hoa sữa bay bay trong gió, như những trận mưa hoa.. .Được đi dưới con đường Nguyễn Du ven hồ Thiền Quang, tay trong tay với một ai đó thì con gì bằng.......
    Tiếc là đường Nguyễn Du bây giờ chỉ còn vài cây hoa sữa ở đoạn đầu, còn đâu đã bị chặt gần hết...
    Mà có bạn nào biết cây hoa xưa ko nhỉ, ngày xưa hồi học cấp 3, gần trường có mấy cây hoa xưa nở rất đẹp, hoa nở vào tầm tháng 3, bung ra trắng xoá, những bông hoa trông rất giản dị chỉ nhỏ li ti nhưng khi đã nở thì giỗng như những bông hoa tuyết đang rơi....Cực kì lãng mạn...
    Nhắc đến lại nhớ đến trường cấp 3 thân yêu của mình,nằm ngay cạnh Hồ Tây, thỉnh thoảng trốn học đi cửa trước về cửa sau...Có lần còn bị thầy giáo chủ nhiệm ra tận Hồ tây đoạn Quán cá điệu về can tội bùng tiết thực hành lý, nhớ lại vẫn thấy có cảm giác ớn da gà khi nhìn thấy mặt thầy....hic bây giờ thì...Thời oanh liệt nay còn đâu...
    Được lovewillpassmeby sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 25/08/2004

Chia sẻ trang này