1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hà Nội.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này dường như tác giả tự sáng tác hay sao vây? Xin góp thêm 1 lời bài hát mà mình hay nghe.
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    Vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    Cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa
    Sưởi ấm lòng em những năm tháng còn ấu thơ
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế em không trẻ lại
    Dòng thời gian lặng lẽ trôi, quanh hạnh phúc của hai ta
    Nhiều năm qua hạnh phúc, anh muốn quên em
    Cuộc đời sau thật ngắn - nỗi nhớ quá dài
    Và đã đủ lớn để mong bé lại
    Như ngày hôm qua
  2. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tháng 11, thế là 1 mùa đông nữa lại về, lại 1 mùa đông nữa xa Hà nội. Lại thấy nhớ. Cái mùa đông kỳ lạ. Cứ đều đặn, theo chu kỳ, gió đông bắc tràn về, lúc thì với 1 bầu trời xám xịt báo hiệu những cơn mưa phùn tầm tã, lúc lại xanh ngắt trước 1 đợt nắng hanh đầy bụi bặm. Kể ra nắng hanh chỉ chị em là khổ còn mình thì vẫn thích thà hanh heo rát da 1 tí còn hơn lúc mưa phùn gió bấc. Nhưng nếu nói nhớ nhất về thời tiết thì cảm giác đi dưới trời mưa phùn buốt giá trên mặt đường lép nhép bùn lại đọng lại hơn. Nhớ cái cảnh mỗi sáng đến trường trong dòng người dưới mưa phùn quất vào mặt , chẳng cứ nam thanh nữ tú, co 2 chân trên xe máy cố thu vào trong áo mưa để khỏi ướt giày, tay cầm lái phải thò ra chịu những cơn gió thấu xương và luôn đề cao cảnh giác khi qua những vũng nước đọng nếu xe trước "chót" rồ ga có thể làm bùn bắn lên đầy mặt nạn nhân khốn khổ. Mà mình lại thường là 1 trong những kẻ khốn khổ ấy vì 2 mắt con mắt còn đang mải tranh nhau xem mắt nào phải mở, mắt nào được nhắm nốt cơn ngủ dang dở hấp dẫn sáng mùa đông, của đáng tội vì vậy số nạn nhân của mình có lẽ còn nhiều hơn.
    Thật kỳ lạ, không gian và thời gian chỉ là một khái niệm mang tính ước lệ, xa và gần, nhanh và chậm, quá khứ và hiện tại, nhớ và không. Hà nội mùa đông, mình từng thích xuôi theo những con đường dọc bờ hồ Tây để chụp ảnh. Bây giờ những công trình đồ sộ mọc lên, cái đơn sơ và quyến rũ của hồ Tây đã dần lùi vào dĩ vãng, khó còn một không gian yên ả và thú vị? Chắc chỉ có thể nếu đi sớm, qua hồ Tây vào lúc 5-6h sáng, dưới sương mù dăng mắc thì chắc sẽ vẫn còn thấy hồ Tây đẹp như một bức tranh Thuỷ mặc. 1 nét nữa đặc biệt ưa thích với Hà nội mùa đông, cũng vào buổi sớm, mà đã lâu lắm rồi mình thèm muốn. Đó là những quán cà-phê, cảm giác cà phê sớm, khi mà khách chưa đông, khi mà con người ta bắt đầu 1 ngày mới chưa kịp khoác lên mình những bộ dạng xô bồ hối hả, thật ấm áp lắm. Cái quán yêu thích của mình nằm ngay gần trường, trông qua con đường nhỏ là bức tường sân vận động vàng khè chắn hết tầm nhìn, dưới chân nền gạch hoa vá víu đủ loại, trần nhà ám khói và thấp tè, thế là chẳng có gì để nhìn để ngắm, chỉ dỏng tai lắng nghe bằng hết những câu chuyện đủ loại vang lên bên cạnh để cảm thấy dư vị của 1 ngày mới sống động chân thật. Thế đấy, Hà nội mùa gió bấc. Hy vọng, sắp tới mình về trời vẫn còn lạnh, vẫn còn mưa phùn, và mình sẽ cố dậy sớm thưởng thức bằng hết những gì lúc này mình đang thèm .
  3. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tháng 11, thế là 1 mùa đông nữa lại về, lại 1 mùa đông nữa xa Hà nội. Lại thấy nhớ. Cái mùa đông kỳ lạ. Cứ đều đặn, theo chu kỳ, gió đông bắc tràn về, lúc thì với 1 bầu trời xám xịt báo hiệu những cơn mưa phùn tầm tã, lúc lại xanh ngắt trước 1 đợt nắng hanh đầy bụi bặm. Kể ra nắng hanh chỉ chị em là khổ còn mình thì vẫn thích thà hanh heo rát da 1 tí còn hơn lúc mưa phùn gió bấc. Nhưng nếu nói nhớ nhất về thời tiết thì cảm giác đi dưới trời mưa phùn buốt giá trên mặt đường lép nhép bùn lại đọng lại hơn. Nhớ cái cảnh mỗi sáng đến trường trong dòng người dưới mưa phùn quất vào mặt , chẳng cứ nam thanh nữ tú, co 2 chân trên xe máy cố thu vào trong áo mưa để khỏi ướt giày, tay cầm lái phải thò ra chịu những cơn gió thấu xương và luôn đề cao cảnh giác khi qua những vũng nước đọng nếu xe trước "chót" rồ ga có thể làm bùn bắn lên đầy mặt nạn nhân khốn khổ. Mà mình lại thường là 1 trong những kẻ khốn khổ ấy vì 2 mắt con mắt còn đang mải tranh nhau xem mắt nào phải mở, mắt nào được nhắm nốt cơn ngủ dang dở hấp dẫn sáng mùa đông, của đáng tội vì vậy số nạn nhân của mình có lẽ còn nhiều hơn.
    Thật kỳ lạ, không gian và thời gian chỉ là một khái niệm mang tính ước lệ, xa và gần, nhanh và chậm, quá khứ và hiện tại, nhớ và không. Hà nội mùa đông, mình từng thích xuôi theo những con đường dọc bờ hồ Tây để chụp ảnh. Bây giờ những công trình đồ sộ mọc lên, cái đơn sơ và quyến rũ của hồ Tây đã dần lùi vào dĩ vãng, khó còn một không gian yên ả và thú vị? Chắc chỉ có thể nếu đi sớm, qua hồ Tây vào lúc 5-6h sáng, dưới sương mù dăng mắc thì chắc sẽ vẫn còn thấy hồ Tây đẹp như một bức tranh Thuỷ mặc. 1 nét nữa đặc biệt ưa thích với Hà nội mùa đông, cũng vào buổi sớm, mà đã lâu lắm rồi mình thèm muốn. Đó là những quán cà-phê, cảm giác cà phê sớm, khi mà khách chưa đông, khi mà con người ta bắt đầu 1 ngày mới chưa kịp khoác lên mình những bộ dạng xô bồ hối hả, thật ấm áp lắm. Cái quán yêu thích của mình nằm ngay gần trường, trông qua con đường nhỏ là bức tường sân vận động vàng khè chắn hết tầm nhìn, dưới chân nền gạch hoa vá víu đủ loại, trần nhà ám khói và thấp tè, thế là chẳng có gì để nhìn để ngắm, chỉ dỏng tai lắng nghe bằng hết những câu chuyện đủ loại vang lên bên cạnh để cảm thấy dư vị của 1 ngày mới sống động chân thật. Thế đấy, Hà nội mùa gió bấc. Hy vọng, sắp tới mình về trời vẫn còn lạnh, vẫn còn mưa phùn, và mình sẽ cố dậy sớm thưởng thức bằng hết những gì lúc này mình đang thèm .
  4. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Tác giả: Phú Quang
    thơ/lời: Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi .
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi .
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=37

    ( giangnam_hynb )
    @ brother :
  5. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Tác giả: Phú Quang
    thơ/lời: Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi .
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi .
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=37

    ( giangnam_hynb )
    @ brother :
  6. mameo_bm

    mameo_bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0


    Tôi yêu Hà Nội
    Votrungh
    Nếu em là hồ Gươm xanh thẳm
    Tôi xin làm Tháp Rùa lặng im
    Hà Nội cũng là đường , là ngõ
    Mà sao nỗi nhớ cứ về tìm
    Có nhớ tôi dù là giây lát
    Em thử ngồi ghế đá hồ Gươm
    Tôi gần lắm ở bên em đó
    Lẫn vào trong vạt nắng cuối đường
    Người ta bảo tôi yêu Hà Nội
    Tôi lặng im , chẳng biết nói gì
    Hà Nội có chiếc cầu Thê Húc
    Cong cong làm nhớ một làn mi ...​
  7. mameo_bm

    mameo_bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0


    Tôi yêu Hà Nội
    Votrungh
    Nếu em là hồ Gươm xanh thẳm
    Tôi xin làm Tháp Rùa lặng im
    Hà Nội cũng là đường , là ngõ
    Mà sao nỗi nhớ cứ về tìm
    Có nhớ tôi dù là giây lát
    Em thử ngồi ghế đá hồ Gươm
    Tôi gần lắm ở bên em đó
    Lẫn vào trong vạt nắng cuối đường
    Người ta bảo tôi yêu Hà Nội
    Tôi lặng im , chẳng biết nói gì
    Hà Nội có chiếc cầu Thê Húc
    Cong cong làm nhớ một làn mi ...​
  8. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ta bé thì ta thích võ hơn thích vẽ ... bây giờ ta lớn ra, võ cũng thích và cũng khá khá nhưng chuyện " người lớn "lung tung lại khiến ta thích vẽ hơn thích võ .... hôm qua mới vẽ xong một bức tranh đêm trăng bên hồ ... co một người bạn hỏi là Hồ Tây hay hồ Gương ... làm nhớ Hà Nội quá .. Sái Gòn chỉ có Hồ Con Rùa thôi .. hì hì .. Sài Gòn trong ta chỉ là những con kênh nhỏ, và những dòng sông hiền hòa .... còn Hà Nội dù chưa một lần được ra ngồi bên hồ ban đêm ( vì khi nào ra Hà Nội cũng không có thời gian đi một mình ra hồ ngồi chôi cả ... đi với bạn bè à, chỉ thích đi ăn kem hì hiì) . Nhớ quá , vẫn vậy, Hà Nội hiền hòa mà ... cả con đường gì nữa nhỉ ( đường " Tình yêu " ) phải không bạn, lần đầu tiên được đi qua con đường ấy với một người rất ư là đặc biệt hì hì và có những điều muốn nói mà sẽ không nói và chỉ đôi khi muốn gọi bạn với một cái tên khác ... " Thu Sang " ....nhưng cũng may lần nào cũng chỉ mới " Thu " là đã dừng lại ngay hì hì .... và ta sẽ luôn mỉm cười nhớ về Hà Nội ... mưa Sài Gòn không còn nữa ... lớn quá , nên chỉ thích mỉm cười .. có nhiều việc không thể nào làm và nói ra được ... khi nào đó mọi thứ đã qua ... ta sẽ nói ... dù chỉ một lần ... cái cảm giác ấy ... dạo Hà Nội và mỉm cưồi ....
  9. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ta bé thì ta thích võ hơn thích vẽ ... bây giờ ta lớn ra, võ cũng thích và cũng khá khá nhưng chuyện " người lớn "lung tung lại khiến ta thích vẽ hơn thích võ .... hôm qua mới vẽ xong một bức tranh đêm trăng bên hồ ... co một người bạn hỏi là Hồ Tây hay hồ Gương ... làm nhớ Hà Nội quá .. Sái Gòn chỉ có Hồ Con Rùa thôi .. hì hì .. Sài Gòn trong ta chỉ là những con kênh nhỏ, và những dòng sông hiền hòa .... còn Hà Nội dù chưa một lần được ra ngồi bên hồ ban đêm ( vì khi nào ra Hà Nội cũng không có thời gian đi một mình ra hồ ngồi chôi cả ... đi với bạn bè à, chỉ thích đi ăn kem hì hiì) . Nhớ quá , vẫn vậy, Hà Nội hiền hòa mà ... cả con đường gì nữa nhỉ ( đường " Tình yêu " ) phải không bạn, lần đầu tiên được đi qua con đường ấy với một người rất ư là đặc biệt hì hì và có những điều muốn nói mà sẽ không nói và chỉ đôi khi muốn gọi bạn với một cái tên khác ... " Thu Sang " ....nhưng cũng may lần nào cũng chỉ mới " Thu " là đã dừng lại ngay hì hì .... và ta sẽ luôn mỉm cười nhớ về Hà Nội ... mưa Sài Gòn không còn nữa ... lớn quá , nên chỉ thích mỉm cười .. có nhiều việc không thể nào làm và nói ra được ... khi nào đó mọi thứ đã qua ... ta sẽ nói ... dù chỉ một lần ... cái cảm giác ấy ... dạo Hà Nội và mỉm cưồi ....
  10. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vờ như mùa đông đã về. Vielen Dank.

Chia sẻ trang này