Nhớ về Hà Tĩnh Ai về Ai về Hà Tĩnh Thu, 21 June, 2007 Hò ơi.. Chớ trời mô xeng bằng trời Can Lộc Chớ nước mô xeng bằng dòng nước Sông Lam... Câu Hò xưa vang dài tự đáy lòng, êm như dòng sông La hiền hoà uốn lượn, như 99 ngọn núi Hồng trùng điệp ấp ôm mây. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác về đất trời về mây gió bao la (ở thành phố sáng ra lo nhìn bát phở gà, nhìn máy tính, có ngước mắt lên cũng chỉ thấy đèn neon là hết. Chiều hoàng hôn chỉ thấy người và khói xe nồng nặc). Trời miền Trung trong và xanh đến lạ, xanh ngắt một mầu. Những tia nắng hè thả sức trải mình trên những cánh đồng lúa xanh rờn thì con gái, rải vàng trên những con đường làng, lên đường quốc lộ, lên Sông La, lên cả núi Hồng. Thảng hoặc, đâu đó sót lại những đám mây trắng lững lờ, ném mình lên đỉnh núi màu nâu nhạt. Rậm rịch tầu đi xuyên núi vượt đèo Đưa con trở lại mảnh đất nghèo yêu dấu Quê hương ơi một thời thơ ấu Con không quyên không thể rời xa... Trở lại quê hương lần này không phải trong rậm rịch tầu đi. Mảnh đất quê hương cũng đã có nhiều đổi khác. Nhưng Sông Lam núi Hồng vẫn vậy, trời miền trung vẫn xanh đến bao la, người miền trung vẫn đậm đà chân chất ơi quê hương, ơi đồng rộng rừng già ơi dòng thác Vũ Môn áng mầu bàng bạc Con ko quên những chiều hè man mác Ông thổi mặt trời khuất bóng dãy Trường Sơn Thiên Cầm, bản nhạc của thiên nhiên hay chỉ là chốn đường cùng của vị vua họ Hồ tai tiếng? Tôi không biết, nhưng, đêm đến, thả chân trần trên cát lạnh, nghe sóng vỗ ì ầm, đón từng cơn gió ngoài khơi ***g lộng thổi, chuyển mình qua hai khe núi, thổi tung bọt sóng trước khi oà vào lòng thị trấn, mới cảm nhận được tiếng đàn tuyệt diệu của thiên nhiên Ngã Ba Đồng Lộc, nơi 10 cô gái huyền thoại với con đường quốc lộ 15A đã đi vào lịch sử, vào cả thơ ca. Tôi đã từng thuộc lòng những cái tên huyền thoại đó, bây giờ tôi quên nhiều, nhưng tất cả thì vẫn vậy, vẫn xúc động bao người qua lời kể. Trên đường đến suối nóng Sơn Kim chúng tôi có ghé qua mảnh đất huyền thoại đó. Không một nén nhang, xe cũng chẳng dừng lại, nhưng tất cả đều thầm ngưỡng mộ và cầu mong cho linh hồn của 10 cô gái, của những chiến sỹ đã ngã xuống mảnh đất nơi đây, mãi mãi bình an. Sơn Kim, ngâm mình trong bể khoáng, thả hồn nghe gió đại ngàn reo. Rừng xanh bao la và trời cao lộng gió... Quê hương tôi bao vất vả gian nan Vẫn ấm áp như bàn tay của mẹ Ôi quê hương, bao đời vẫn thế Vẫn êm, êm như lời kể của bà Bao năm rồi con đã đi xa Mảnh đất nghèo nhưng mặn mà tình thương ấy