1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lời đề nghị của các bạn HP hấp dẫn quá nhỉ. Chắc là phải sắm bản đồ để xuống HP chơi thật, dù sao đưa quà thì đưa tận tay vẫn hơn là gửi bưu điện.
    @_Shin_ : bao giờ thì chân khỏi đau nhỉ? mà có tài xế hơn nữa là mời đi ăn thì chắc chân đau cũng không thành vấn đề đâu?
    @caphechieuthubay: ăn hộ cái gì thì còn khả thi chứ ăn hộ hải sản thì e là ctech không kham nổi, phải là người tốt bụng lắm lắm kia, ctech chưa luyện đến mức độ ấy được. Nhưng chuyện chụp ảnh ăn uống thì chắc chắn ctech giúp được, khoảng 1 tuần nữa là có thể upload ảnh lên phục vụ bạn.
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chân em mà khỏi thì lại phải lên HN rồi bác ạh. . Nghỉ học lâu quá, tốn không ít tiền của bố mẹ roài nên phải học hành chăm chỉ thay mấy ngày ở nhà tĩnh dưỡng............
    Bác cứ về HP chơi đi, lang thang một mình cũng có cái thú vị của nó chứ, cái gì cũng tự mình khám phá, tự mình tìm hiểu thì sẽ nhớ rất lâu mà...............
    Còn cái vụ bác đưa quà đến tận tay người nhận thì có lẽ là hơi khó vì hình như phố ấy không trong nội thành đâu,chắc nó nằm ở một số Quận mới sát nhập đấy. Vậy nên để tránh đi lạc thì bác gửi chuyển phát nhanh cho tiện............đấy là em nghĩ thế chứ bác mà cứ nhất quyết đưa tận tay thì em cũng không cản đâu.....
    Bác đi ăn thì nhớ chụp ảnh nhá, cho mọi người trong box còn thưởng thức nữa.........................
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chân em mà khỏi thì lại phải lên HN rồi bác ạh. . Nghỉ học lâu quá, tốn không ít tiền của bố mẹ roài nên phải học hành chăm chỉ thay mấy ngày ở nhà tĩnh dưỡng............
    Bác cứ về HP chơi đi, lang thang một mình cũng có cái thú vị của nó chứ, cái gì cũng tự mình khám phá, tự mình tìm hiểu thì sẽ nhớ rất lâu mà...............
    Còn cái vụ bác đưa quà đến tận tay người nhận thì có lẽ là hơi khó vì hình như phố ấy không trong nội thành đâu,chắc nó nằm ở một số Quận mới sát nhập đấy. Vậy nên để tránh đi lạc thì bác gửi chuyển phát nhanh cho tiện............đấy là em nghĩ thế chứ bác mà cứ nhất quyết đưa tận tay thì em cũng không cản đâu.....
    Bác đi ăn thì nhớ chụp ảnh nhá, cho mọi người trong box còn thưởng thức nữa.........................
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Giờ Shin chuyển mấy bài viết về tuổi thơ ở HP của mình trong topic " Đơn giản chỉ là những gì tôi cảm thấy " vào topic này cho nó hợp chủ đề hơn.
    Ai đọc rồi thì đọc lại, ai chưa đọc thì bây giờ đọc nhá..........
    @Nhắn chị Cafe : mấy bài chị em mình viết chuyển vào đây cho nó đúng chủ đề chị ạh..............
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Giờ Shin chuyển mấy bài viết về tuổi thơ ở HP của mình trong topic " Đơn giản chỉ là những gì tôi cảm thấy " vào topic này cho nó hợp chủ đề hơn.
    Ai đọc rồi thì đọc lại, ai chưa đọc thì bây giờ đọc nhá..........
    @Nhắn chị Cafe : mấy bài chị em mình viết chuyển vào đây cho nó đúng chủ đề chị ạh..............
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay trời mưa dầm dề, ông trời sao mà lắm nước thế không biết. HP lại lụt.....Phố nhà em cũng lụt.....Tụi trẻ con trong xóm thi nhau ra lội nước mưa. Em thích lắm nhưng không được. Trời thì mưa, nước lại ngập, em mà ra một tí thì lại lăn quay ra ốm mất thôi. Mà đã ốm thì có phải nhanh khỏi gì cho cam, nhẹ nhàng thì cũng phải mất nửa tháng là ít, hichichic, mất hết cả vui. Thôi đành vậy, em ngồi đấy, ngắm mưa, nhìn lũ trẻ con lội nước, và gấp thuyền để thả xuống nước......Em thích nhìn những chiếc thuyền trôi đi,dù chỉ được một quãng là lại chìm xuống vì mưa rơi.........
    Nhớ ngày xưa, hồi em còn bé, bố suốt ngày mắng, kêu là," con gái thì không được nghịch đất, cát bẩn, còn nghịch nữa thì bố chặt tay đi đấy" . Vậy mà em có nghe đâu. Em vẫn chơi cùng lũ trẻ con trong xóm.Em thích chơi pháo tập tang, thích nặn te......
    Pháo tập tang được làm bằng đất sét, nặn thành hình khum khum như một cái bát nhỏ, rồi thi nhau đập xuống đất để tạo lên tiếng nổ nghe rất vui tai. Pháo của đứa nào nổ to nhất thì đứa đấy thắng. Còn quả te thì được viên tròn bằng cát ẩm, rồi cho 2 quả đập vào với nhau, quả của đứa nào vỡ thì là thua, còn cả 2 quả cùng vỡ thì hoà cả làng.......................
    Rồi cũng đến một ngày bố bắt gặp em đang say sưa nghịch đất. Bố lôi em sềnh sệch về, " đi về, bố lấy con dao chặt tay cho lần sau không còn tay mà nghịch đất nữa" . Em sợ lắm, mặt mũi mếu máo khóc, vừa khóc lại con vừa mặc cả nữa chứ, " bố ơi! vậy thì chặt tay bên trái thôi nhá, để tay bên phải cho con còn tập viết , không thì cô giáo lại mắng con ...." ............Bố nghe vậy, đang giận cũng phải phì cười, thế là thôi, em thoát.................................Giờ nhớ lại,sao mà nhớ ngày đấy vui đến vậy. . Đúng thật là trẻ con, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.
    Vậy mà ngày bé , em đã từng ước mơ mình là người lớn. Trong em đơn giản chỉ vì là người lớn thì sẽ không bị ăn mắng nữa, sẽ tự mình kiếm ra tiền, sẽ tự mình quyết định tất cả những việc mình làm và không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Em đâu biết rằng làm người lớn lại khó đến thế, là cuộc sống thì thật là vất vả........
    Giờ em 18, không là người lớn nhưng cũng chẳng còn là trẻ con, nhưng em đã cảm nhận được một phần của cuộc sống. Cũng chẳng định nghĩa được nữa. Đôi mắt em đặt ở phía trước, nên bàn chân em phải tiến lên phía trước mà thôi. Đã có những lúc em ước mình bé lại, nhưng không được nữa rồi. Trong em lẫn lộn nhiều cảm xúc, lúc muốn mình thật lớn, lúc lại thấy mình cứ mãi bé như ngày xưa thì có phải tốt hơn không ?
    Em cũng không biết nữa......
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay trời mưa dầm dề, ông trời sao mà lắm nước thế không biết. HP lại lụt.....Phố nhà em cũng lụt.....Tụi trẻ con trong xóm thi nhau ra lội nước mưa. Em thích lắm nhưng không được. Trời thì mưa, nước lại ngập, em mà ra một tí thì lại lăn quay ra ốm mất thôi. Mà đã ốm thì có phải nhanh khỏi gì cho cam, nhẹ nhàng thì cũng phải mất nửa tháng là ít, hichichic, mất hết cả vui. Thôi đành vậy, em ngồi đấy, ngắm mưa, nhìn lũ trẻ con lội nước, và gấp thuyền để thả xuống nước......Em thích nhìn những chiếc thuyền trôi đi,dù chỉ được một quãng là lại chìm xuống vì mưa rơi.........
    Nhớ ngày xưa, hồi em còn bé, bố suốt ngày mắng, kêu là," con gái thì không được nghịch đất, cát bẩn, còn nghịch nữa thì bố chặt tay đi đấy" . Vậy mà em có nghe đâu. Em vẫn chơi cùng lũ trẻ con trong xóm.Em thích chơi pháo tập tang, thích nặn te......
    Pháo tập tang được làm bằng đất sét, nặn thành hình khum khum như một cái bát nhỏ, rồi thi nhau đập xuống đất để tạo lên tiếng nổ nghe rất vui tai. Pháo của đứa nào nổ to nhất thì đứa đấy thắng. Còn quả te thì được viên tròn bằng cát ẩm, rồi cho 2 quả đập vào với nhau, quả của đứa nào vỡ thì là thua, còn cả 2 quả cùng vỡ thì hoà cả làng.......................
    Rồi cũng đến một ngày bố bắt gặp em đang say sưa nghịch đất. Bố lôi em sềnh sệch về, " đi về, bố lấy con dao chặt tay cho lần sau không còn tay mà nghịch đất nữa" . Em sợ lắm, mặt mũi mếu máo khóc, vừa khóc lại con vừa mặc cả nữa chứ, " bố ơi! vậy thì chặt tay bên trái thôi nhá, để tay bên phải cho con còn tập viết , không thì cô giáo lại mắng con ...." ............Bố nghe vậy, đang giận cũng phải phì cười, thế là thôi, em thoát.................................Giờ nhớ lại,sao mà nhớ ngày đấy vui đến vậy. . Đúng thật là trẻ con, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.
    Vậy mà ngày bé , em đã từng ước mơ mình là người lớn. Trong em đơn giản chỉ vì là người lớn thì sẽ không bị ăn mắng nữa, sẽ tự mình kiếm ra tiền, sẽ tự mình quyết định tất cả những việc mình làm và không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Em đâu biết rằng làm người lớn lại khó đến thế, là cuộc sống thì thật là vất vả........
    Giờ em 18, không là người lớn nhưng cũng chẳng còn là trẻ con, nhưng em đã cảm nhận được một phần của cuộc sống. Cũng chẳng định nghĩa được nữa. Đôi mắt em đặt ở phía trước, nên bàn chân em phải tiến lên phía trước mà thôi. Đã có những lúc em ước mình bé lại, nhưng không được nữa rồi. Trong em lẫn lộn nhiều cảm xúc, lúc muốn mình thật lớn, lúc lại thấy mình cứ mãi bé như ngày xưa thì có phải tốt hơn không ?
    Em cũng không biết nữa......
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ngõ không dành cho người lớn...
    Xóm là hai cái ngõ nhỏ thông liền với nhau thành hình chữ U, nhà em ở mặt đường, nằm chính giữa hai con ngõ đấy. Chỉ có vậy thôi mà sao trẻ con lại đông thế, cứ lít nha lít nhít bằng tuổi của nhau.
    Em là con gái, nhưng hồi bé thì lại nghịch thôi rồi, chuyên cầm đầu cả lũ con nít đi quậy lung tung........
    Trẻ con thì chẳng bao giờ biết đến thế nào là buồn cả, chỉ có mỗi việc chơi thôi cũng đã thấy hết ngày rồi. Có biết bao nhiêu là trò, con gái thì nhảy dây, chơi chuyền, ô ăn quan. Tụi con trai thì bắn bi, chơi đập ảnh, rồi thì tung nịt vào những ô đầy số, tung vào số nào thì được ăn từng đấy dây nịt.............
    Nhưng em lại thích nhất những hôm nào mất điện. Nhà nào nhà nấy chỉ leo lét có mỗi một đến hai cây nến là cùng. Mọi người trong xóm thì ùa nhau ra đường, người lớn thì ngồi trước cửa nhà em nói chuyện cho quên đi cái nóng của mùa hạ mất điện. Còn đối với trẻ con chúng em khi đấy là cả một thiên đường với bao nhiêu là trò chơi. Từ trốn tìm, năm mười mười lăm hai mươi, đến thả đỉa ba ba. Rồi xí xí mu khoai, hay chơi ù à mê sai khiến. Tất cả những trò đó đều có em tham gia, rồi tiếng la hét cứ choe choé của tụi nó như xua hết đi những cơn nóng của mùa hạ.
    Cái cảm giác đó thật là vui, nhưng cũng không bằng lúc có điện trở lại. Mọi người, trẻ con cũng như người lớn, đều ồ lên vui mừng. Trên gương mặt họ hiện lên những nét hân hoan .
    Em nhớ nhất mỗi khi Tết Trung Thu đến. Lũ trẻ con í ới chuẩn bị cho một đêm ngắm trăng thật đầy đủ.
    " Đợt này tao đóng góp bánh nướng bánh dẻo nhá. Tao bảo với mẹ tao mua rồi, chiều tao mang sang nhà mày "
    " Bà tao mua cốm ngon lắm, tao mang sang nhà mày nhá, mày cho tao chơi chung với ......"
    " Bưởi năm nay ngon lắm mày ạh, lại còn tỉa hoa nữa nhá, cho tao đóng góp bưởi nhá ....."
    Vậy đấy, mỗi đứa một thứ, ai có gì đóng góp nấy, thế là thành một Trung Thu thật hoàn hảo.
    Đúng 8h tối, tất cả tập trung lên sân thượng nhà em để đốt pháo làm bằng hạt quả bưởi đã phơi khô. Tiếng pháo nổ lép bép, nghe vui tai là lạ................
    Rồi đèn ngôi sao đỏ chót bên trong cắm cây nến, hay là đèn ***g làm bằng vỏ lon bia. Hồi đấy cũng chưa có đèn lông bằng pin của Trung Quốc như bây giờ. Nhưng đối với trẻ con chúng em, Trung Thu đã tuyệt vời lắm rồi .
    Đốt pháo xong thì cả lũ thi nhau đập phá, ăn uống vãi đầy cả sân thượng , báo hại mẹ và chị em dọn tơi bời...............
    Tuổi thơ của em cứ vậy mà lớn lên, biết bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu là niềm vui thời con trẻ..................
    Bây giờ thì những đứa trẻ đấy lớn hết cả rồi. Bằng tuổi em, đứa thì đi làm, đứa thì thi ĐH. Còn những đứa bé hơn nữa thì lao đầu vào học hành.Sách vở không cho chúng nhiều thời gian như trước. Trẻ con bây giờ phải học nhiều hơn, hết học thêm rồi đến gia sư tận nhà dạy kèm, chẳng còn đâu thời gian mà chơi nữa...................
    Thỉnh thoảng buồn buồn, em vẫn hay nhớ lại những kỷ niệm ngày trẻ con. Điều đặc biệt là em không bao giờ viết nhật ký, đối với em, quyển nhật ký lớn nhất chính là những kỷ niệm của chính mình còn lưu lại trong đầu.
    Chính vì vậy, trong em có rất nhiều cảm xúc, trẻ con có, người lớn có. Và những điều đấy tạo nên một con người như em, khó kiểm soát.............................
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ngõ không dành cho người lớn...
    Xóm là hai cái ngõ nhỏ thông liền với nhau thành hình chữ U, nhà em ở mặt đường, nằm chính giữa hai con ngõ đấy. Chỉ có vậy thôi mà sao trẻ con lại đông thế, cứ lít nha lít nhít bằng tuổi của nhau.
    Em là con gái, nhưng hồi bé thì lại nghịch thôi rồi, chuyên cầm đầu cả lũ con nít đi quậy lung tung........
    Trẻ con thì chẳng bao giờ biết đến thế nào là buồn cả, chỉ có mỗi việc chơi thôi cũng đã thấy hết ngày rồi. Có biết bao nhiêu là trò, con gái thì nhảy dây, chơi chuyền, ô ăn quan. Tụi con trai thì bắn bi, chơi đập ảnh, rồi thì tung nịt vào những ô đầy số, tung vào số nào thì được ăn từng đấy dây nịt.............
    Nhưng em lại thích nhất những hôm nào mất điện. Nhà nào nhà nấy chỉ leo lét có mỗi một đến hai cây nến là cùng. Mọi người trong xóm thì ùa nhau ra đường, người lớn thì ngồi trước cửa nhà em nói chuyện cho quên đi cái nóng của mùa hạ mất điện. Còn đối với trẻ con chúng em khi đấy là cả một thiên đường với bao nhiêu là trò chơi. Từ trốn tìm, năm mười mười lăm hai mươi, đến thả đỉa ba ba. Rồi xí xí mu khoai, hay chơi ù à mê sai khiến. Tất cả những trò đó đều có em tham gia, rồi tiếng la hét cứ choe choé của tụi nó như xua hết đi những cơn nóng của mùa hạ.
    Cái cảm giác đó thật là vui, nhưng cũng không bằng lúc có điện trở lại. Mọi người, trẻ con cũng như người lớn, đều ồ lên vui mừng. Trên gương mặt họ hiện lên những nét hân hoan .
    Em nhớ nhất mỗi khi Tết Trung Thu đến. Lũ trẻ con í ới chuẩn bị cho một đêm ngắm trăng thật đầy đủ.
    " Đợt này tao đóng góp bánh nướng bánh dẻo nhá. Tao bảo với mẹ tao mua rồi, chiều tao mang sang nhà mày "
    " Bà tao mua cốm ngon lắm, tao mang sang nhà mày nhá, mày cho tao chơi chung với ......"
    " Bưởi năm nay ngon lắm mày ạh, lại còn tỉa hoa nữa nhá, cho tao đóng góp bưởi nhá ....."
    Vậy đấy, mỗi đứa một thứ, ai có gì đóng góp nấy, thế là thành một Trung Thu thật hoàn hảo.
    Đúng 8h tối, tất cả tập trung lên sân thượng nhà em để đốt pháo làm bằng hạt quả bưởi đã phơi khô. Tiếng pháo nổ lép bép, nghe vui tai là lạ................
    Rồi đèn ngôi sao đỏ chót bên trong cắm cây nến, hay là đèn ***g làm bằng vỏ lon bia. Hồi đấy cũng chưa có đèn lông bằng pin của Trung Quốc như bây giờ. Nhưng đối với trẻ con chúng em, Trung Thu đã tuyệt vời lắm rồi .
    Đốt pháo xong thì cả lũ thi nhau đập phá, ăn uống vãi đầy cả sân thượng , báo hại mẹ và chị em dọn tơi bời...............
    Tuổi thơ của em cứ vậy mà lớn lên, biết bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu là niềm vui thời con trẻ..................
    Bây giờ thì những đứa trẻ đấy lớn hết cả rồi. Bằng tuổi em, đứa thì đi làm, đứa thì thi ĐH. Còn những đứa bé hơn nữa thì lao đầu vào học hành.Sách vở không cho chúng nhiều thời gian như trước. Trẻ con bây giờ phải học nhiều hơn, hết học thêm rồi đến gia sư tận nhà dạy kèm, chẳng còn đâu thời gian mà chơi nữa...................
    Thỉnh thoảng buồn buồn, em vẫn hay nhớ lại những kỷ niệm ngày trẻ con. Điều đặc biệt là em không bao giờ viết nhật ký, đối với em, quyển nhật ký lớn nhất chính là những kỷ niệm của chính mình còn lưu lại trong đầu.
    Chính vì vậy, trong em có rất nhiều cảm xúc, trẻ con có, người lớn có. Và những điều đấy tạo nên một con người như em, khó kiểm soát.............................
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái, nên lẽ dĩ nhiên là rất thích chơi đồ hàng. Nhớ nhất là những bộ nồi, niêu, bát, đĩa, làm bằng nhựa chị nhỉ,đủ các loại màu để hấp dẫn trẻ con.........
    Ngõ cũng có một cây hoa dâm bụt, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Người ta chặt đi và xây vào đấy một ngôi nhà khác. Nghĩ thì buồn nhưng vậy cũng phải thôi, thành phố đang ngày một đổi mới cơ mà........
    Tụi em thích nhất là chơi đồ hàng bằng vỏ bưởi, cắt riêng phần cùi trắng để làm gạo nấu cơm, phần cùi xanh làm rau, còn để nguyên thì làm thịt. Chúng nó còn tự huyễn hoặc mình là : " thịt của tụi mình ngon nhỉ mày nhỉ, có cả thịt xanh lẫn mỡ trắng nữa nhá, tao nhìn mà thèm quá "
    Một hôm, bố mang về cho em một bộ đồ hàng mới, khác với những bộ khác bằng nhựa là nó làm bằng inox, sáng lắm, đẹp lắm, lại còn đầy đủ nữa chứ. Em yêu bộ đồ chơi đấy và quyết định chiều hôm đó, thay vì nấu cơm giả thì là nấu cơm thật. . Vậy là thôi rồi, em lấy gạo trong nhà ra, còn chúng nó, đứa lấy trộm thịt của mẹ, đứa nhanh chân nhanh tay gỡ một nắm rau muống trong bếp để chiều còn xào rau.
    Vậy mà cũng thành bữa cơm thật, chúng nó ăn đến ngon lành mặc dù mỗi đứa có nhiều nhặn gì đâu, xều ra chắc giỏi lắm hai cộng rau, vài hạt cơm và mẩu con tí thịt vụn.
    Nhưng hhư thế là đã vui lắm rồi, đứa nào cũng cười, tấm tắc khen " sao bọn mình nấu ngon thế nhỉ, không khéo mai kia lại đi làm bếp trưởng đấy mày ạh "
    Shin thỉnh thoảng cũng hay chơi chuyền nhưng không thích lắm, ai bảo chúng nó chơi giỏi hơn Shin, . Ngày bé lại hay dỗi nữa chứ, nên chúng nó có chơi chuyền thì cứ ra một chỗ, cấm không cho Shin nhìn thấy, vì nhìn thấy là lại nhảy vào chơi, mà chơi thì lại toàn thua thôi nên rất hay dỗi dở chừng và xông vào phá đám..................................Eo ơi, kể ra ngượng thật nhưng nghĩ lại thì vui lắm, ,trẻ con mà................
    Chị nhắc tới Kiến An làm Shin nhớ quê. Lớp cũng có mấy đứa cùng quê nhưng nhà chúng nó ở mặt đường hết rồi, riêng quê của Shin còn ở trong làng cơ..........Thế nên vẫn còn vườn cho Shin chơi, vẫn còn cây cho Shin nhõng nhẽo đòi trèo lên cho bằng được. Vườn thì thả đầy gà con, vịt con, chúng cứ lóc chóc chạy nhảy thích thật.
    Đằng sau nhà có cái ao, cạnh đó là một cây khế, eo ơi, một lần leo lên vặt khế thế nào mà ngã tõm xuống ao, may mà biết bơi từ bé đấy, không thì đi theo hà bá mất rồi...................
    Giờ về quê vườn có trồng thêm cây mới, một khoảnh sân trồng violet tím nhá, đúng loài hoa mà Shin thích, nhìn từ xa cứ tím ngắt một vùng, thích ơi là thích..........................
    Về quê còn được trèo lên đồi Thiên Văn, dù chẳng để làm gì, chỉ lên đến cái nhà khí tượng í, ngồi uống cốc nước mía rồi về .Vậy mà vẫn thích trèo lên. Àh quên mất, thỉnh thoảng còn gặp mấy anh chị " iêu " nhau rẽ vào đồi thông ngồi tâm sự nữa chứ, hihihihhi, nếu là mấy đứa trẻ con thì chúng nó đã lấy đá ném trêu rồi................

Chia sẻ trang này