1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái, nên lẽ dĩ nhiên là rất thích chơi đồ hàng. Nhớ nhất là những bộ nồi, niêu, bát, đĩa, làm bằng nhựa chị nhỉ,đủ các loại màu để hấp dẫn trẻ con.........
    Ngõ cũng có một cây hoa dâm bụt, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Người ta chặt đi và xây vào đấy một ngôi nhà khác. Nghĩ thì buồn nhưng vậy cũng phải thôi, thành phố đang ngày một đổi mới cơ mà........
    Tụi em thích nhất là chơi đồ hàng bằng vỏ bưởi, cắt riêng phần cùi trắng để làm gạo nấu cơm, phần cùi xanh làm rau, còn để nguyên thì làm thịt. Chúng nó còn tự huyễn hoặc mình là : " thịt của tụi mình ngon nhỉ mày nhỉ, có cả thịt xanh lẫn mỡ trắng nữa nhá, tao nhìn mà thèm quá "
    Một hôm, bố mang về cho em một bộ đồ hàng mới, khác với những bộ khác bằng nhựa là nó làm bằng inox, sáng lắm, đẹp lắm, lại còn đầy đủ nữa chứ. Em yêu bộ đồ chơi đấy và quyết định chiều hôm đó, thay vì nấu cơm giả thì là nấu cơm thật. . Vậy là thôi rồi, em lấy gạo trong nhà ra, còn chúng nó, đứa lấy trộm thịt của mẹ, đứa nhanh chân nhanh tay gỡ một nắm rau muống trong bếp để chiều còn xào rau.
    Vậy mà cũng thành bữa cơm thật, chúng nó ăn đến ngon lành mặc dù mỗi đứa có nhiều nhặn gì đâu, xều ra chắc giỏi lắm hai cộng rau, vài hạt cơm và mẩu con tí thịt vụn.
    Nhưng hhư thế là đã vui lắm rồi, đứa nào cũng cười, tấm tắc khen " sao bọn mình nấu ngon thế nhỉ, không khéo mai kia lại đi làm bếp trưởng đấy mày ạh "
    Shin thỉnh thoảng cũng hay chơi chuyền nhưng không thích lắm, ai bảo chúng nó chơi giỏi hơn Shin, . Ngày bé lại hay dỗi nữa chứ, nên chúng nó có chơi chuyền thì cứ ra một chỗ, cấm không cho Shin nhìn thấy, vì nhìn thấy là lại nhảy vào chơi, mà chơi thì lại toàn thua thôi nên rất hay dỗi dở chừng và xông vào phá đám..................................Eo ơi, kể ra ngượng thật nhưng nghĩ lại thì vui lắm, ,trẻ con mà................
    Chị nhắc tới Kiến An làm Shin nhớ quê. Lớp cũng có mấy đứa cùng quê nhưng nhà chúng nó ở mặt đường hết rồi, riêng quê của Shin còn ở trong làng cơ..........Thế nên vẫn còn vườn cho Shin chơi, vẫn còn cây cho Shin nhõng nhẽo đòi trèo lên cho bằng được. Vườn thì thả đầy gà con, vịt con, chúng cứ lóc chóc chạy nhảy thích thật.
    Đằng sau nhà có cái ao, cạnh đó là một cây khế, eo ơi, một lần leo lên vặt khế thế nào mà ngã tõm xuống ao, may mà biết bơi từ bé đấy, không thì đi theo hà bá mất rồi...................
    Giờ về quê vườn có trồng thêm cây mới, một khoảnh sân trồng violet tím nhá, đúng loài hoa mà Shin thích, nhìn từ xa cứ tím ngắt một vùng, thích ơi là thích..........................
    Về quê còn được trèo lên đồi Thiên Văn, dù chẳng để làm gì, chỉ lên đến cái nhà khí tượng í, ngồi uống cốc nước mía rồi về .Vậy mà vẫn thích trèo lên. Àh quên mất, thỉnh thoảng còn gặp mấy anh chị " iêu " nhau rẽ vào đồi thông ngồi tâm sự nữa chứ, hihihihhi, nếu là mấy đứa trẻ con thì chúng nó đã lấy đá ném trêu rồi................
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Về Kiến An chơi
    Nhà bác ở Kiến An rộng lắm cơ. Năm nào cũng về để giỗ bà hoặc giỗ bác trai. Chị em trong họ hàng nhiều đứa sàn sàn tuổi như nhau nên chẳng thiếu gì trò để nghịch.
    Nhà bác có cái ao rộng lắm, bèo phủ kín cả mặt ao. Xung quanh bờ ao là cây hồng xiêm và những bụi tre cao ngất. Mỗi lần về chưa đúng vụ hồng xiêm, nhưng trẻ con mà, háu ăn lắm, cứ vặt những trái còn xanh loét, ăn chỉ một chút thôi là ném đi. Nhiều khi lúc lớn nhớ lại chị nghĩ thương cây hồng xiêm lắm, nhưng xưa trẻ con vốn vô tâm chẳng để ý mấy chuyện đó bao giờ.
    Nhà bác còn có cả cây chuối nữa. Lá chuối to xanh, nên được mấy đứa cháu khoái ghê, toàn vặt xuống rồi tước ra nghịch.
    Quanh bờ ao còn có một khoảng nhỏ để trồng rau thơm, rau diếp, và cả rau ngót nữa. Đồ Bio nên ăn ngon và không phải lo lắng mấy vụ thuốc sâu. Nhớ lần trước, mẹ còn gửi rau ngót qua , cũng là rau lấy từ vườn nhà bác Không những thế , nhà bác còn có cây nhót rất sai quả. Mỗi lần về đều hái được một rổ đầy, chuẩn bị chút muối ớt là ăn xả láng. Quả nhót rất đặc biệt, mỗi khi ăn phải mài lên áo, nhất là áo len thì càng tốt, để những bụi phấn tróc ra khỏi thân nhót, ăn mới ngọt và ngon. Mỗi lần ăn nhót xong, quần áo đứa nào đứa nấy trắng phớ, nhìn rất buồn cười.
    Cái ngõ dẫn vào nhà bác có những con rạch nhỏ, rất nhiều loại cá nhỏ, nhỏ tí xíu cơ, đủ màu đủ sắc,nhìn rất bắt mắt . Thế nên mấy anh chị em khoái lắm, toàn ra đó bắt cá, nhớ có lần ngã xuống cái rạch , quần áo ướt hết, cứ khóc bù loa, bù loa.
    Không những thế nhà bác còn nuôi lợn và nuôi gà. Gà tây thì to thôi rồi, chạy lăng xăng khắp vườn. Chị thì yêu gà con lắm. Lông chúng lúc nào cũng vàng óng ả, mắt thì cứ tròn xoe, nhìn yêu ơi là yêu. Nhà chị ở trên phố, trước cũng nuôi gà, nhưng toàn bị trộm vào bắt mất, . Còn đàn lợn nhà bác nuôi hôi rình, con nào cũng rất tham ăn, cái bụng chúng nặng nề, đi lại ì à ì ạch. Đến bây giờ vẫn nhớ mùi cám lợn nấu với bèo tây, vẫn nhớ tiếng kêu ủn ỉn .
    À! Ở nhà bác có cái giếng rất sâu, nước quanh năm trong vắt và mát rượi. Mấy đứa trẻ con nghịch chán trê, là cứ ào ra đó tắm, sướng ơi là sướng.
    Nhà bác chị không có khế, nhưng nhà chị lại có. Cây khế rất sai quả, và quả thì đặc biệt to. Mấy đứa trong ngõ biết nên thường hay qua xin. Cành khế rất giòn nên không dám trèo bao giờ , . Chuyện gì chứ chuyện trèo cây thì chị cũng thông thạo lắm. À, mà hoa khế rất đẹp, có hai màu tím và trắng, những bông hoa khế chỉ nhỏ xíu, nhưng mọc thành từng chùm, lúc lắc trên cây. Chị chứng kiến sự trưởng thành của cây khế ấy, từ lúc bé xíu, đến khi ra hoa , ra trái, đến khi cây khế trưởng thành với từng tán lá xum xuê, trèo cả lên mái nhà, sang cả nhà hàng xóm. Về sau nhà sửa, cây khế bị chặt đi, chị khóc dỗi bố mẹ mất mấy ngày. .
    @Shin: Hưởng ứng em, chị chỉ post lại bài này thui, hì.
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 03/08/2004
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Về Kiến An chơi
    Nhà bác ở Kiến An rộng lắm cơ. Năm nào cũng về để giỗ bà hoặc giỗ bác trai. Chị em trong họ hàng nhiều đứa sàn sàn tuổi như nhau nên chẳng thiếu gì trò để nghịch.
    Nhà bác có cái ao rộng lắm, bèo phủ kín cả mặt ao. Xung quanh bờ ao là cây hồng xiêm và những bụi tre cao ngất. Mỗi lần về chưa đúng vụ hồng xiêm, nhưng trẻ con mà, háu ăn lắm, cứ vặt những trái còn xanh loét, ăn chỉ một chút thôi là ném đi. Nhiều khi lúc lớn nhớ lại chị nghĩ thương cây hồng xiêm lắm, nhưng xưa trẻ con vốn vô tâm chẳng để ý mấy chuyện đó bao giờ.
    Nhà bác còn có cả cây chuối nữa. Lá chuối to xanh, nên được mấy đứa cháu khoái ghê, toàn vặt xuống rồi tước ra nghịch.
    Quanh bờ ao còn có một khoảng nhỏ để trồng rau thơm, rau diếp, và cả rau ngót nữa. Đồ Bio nên ăn ngon và không phải lo lắng mấy vụ thuốc sâu. Nhớ lần trước, mẹ còn gửi rau ngót qua , cũng là rau lấy từ vườn nhà bác Không những thế , nhà bác còn có cây nhót rất sai quả. Mỗi lần về đều hái được một rổ đầy, chuẩn bị chút muối ớt là ăn xả láng. Quả nhót rất đặc biệt, mỗi khi ăn phải mài lên áo, nhất là áo len thì càng tốt, để những bụi phấn tróc ra khỏi thân nhót, ăn mới ngọt và ngon. Mỗi lần ăn nhót xong, quần áo đứa nào đứa nấy trắng phớ, nhìn rất buồn cười.
    Cái ngõ dẫn vào nhà bác có những con rạch nhỏ, rất nhiều loại cá nhỏ, nhỏ tí xíu cơ, đủ màu đủ sắc,nhìn rất bắt mắt . Thế nên mấy anh chị em khoái lắm, toàn ra đó bắt cá, nhớ có lần ngã xuống cái rạch , quần áo ướt hết, cứ khóc bù loa, bù loa.
    Không những thế nhà bác còn nuôi lợn và nuôi gà. Gà tây thì to thôi rồi, chạy lăng xăng khắp vườn. Chị thì yêu gà con lắm. Lông chúng lúc nào cũng vàng óng ả, mắt thì cứ tròn xoe, nhìn yêu ơi là yêu. Nhà chị ở trên phố, trước cũng nuôi gà, nhưng toàn bị trộm vào bắt mất, . Còn đàn lợn nhà bác nuôi hôi rình, con nào cũng rất tham ăn, cái bụng chúng nặng nề, đi lại ì à ì ạch. Đến bây giờ vẫn nhớ mùi cám lợn nấu với bèo tây, vẫn nhớ tiếng kêu ủn ỉn .
    À! Ở nhà bác có cái giếng rất sâu, nước quanh năm trong vắt và mát rượi. Mấy đứa trẻ con nghịch chán trê, là cứ ào ra đó tắm, sướng ơi là sướng.
    Nhà bác chị không có khế, nhưng nhà chị lại có. Cây khế rất sai quả, và quả thì đặc biệt to. Mấy đứa trong ngõ biết nên thường hay qua xin. Cành khế rất giòn nên không dám trèo bao giờ , . Chuyện gì chứ chuyện trèo cây thì chị cũng thông thạo lắm. À, mà hoa khế rất đẹp, có hai màu tím và trắng, những bông hoa khế chỉ nhỏ xíu, nhưng mọc thành từng chùm, lúc lắc trên cây. Chị chứng kiến sự trưởng thành của cây khế ấy, từ lúc bé xíu, đến khi ra hoa , ra trái, đến khi cây khế trưởng thành với từng tán lá xum xuê, trèo cả lên mái nhà, sang cả nhà hàng xóm. Về sau nhà sửa, cây khế bị chặt đi, chị khóc dỗi bố mẹ mất mấy ngày. .
    @Shin: Hưởng ứng em, chị chỉ post lại bài này thui, hì.
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 03/08/2004
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Được kuestenkicker sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 21/07/2005
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cô là giáo viên dạy văn em lớp 3 và chủ nhiệm năm lớp 4, chẳng hiểu sao cô lại quý em, một nhóc lúc nào cũng lầm lì ít nói. Đến bây giờ đôi khi em vẫn không hiểu, tại sao cô thích em vào đội tuyển văn, thích em đi thi mà em thì chẳng bao giờ đoạt giải. Vì một đứa như em , không thể viết theo sự gò bó khuôn mẫu.
    Em vẫn còn nhớ, ngày ấy, mấy đứa học sinh vào đội Văn sẽ được đến nhà cô chơi. Có thể cô em nghĩ, học sinh thành phố giọng văn vẫn rất ngột ngạt , có lẽ vì thiếu một chút chất quê giản dị . Vì thế cô muốn chúng em tiếp xúc với ruộng đồng cây cối, và tất cả những gì thuộc về thiên nhiên.
    Nhà cô gần chùa Đồng Thiện, tức là cũng đã ở rìa ngoại thành rồi. Để đến nhà cô, mẹ phải đạp xe rất xa. Em vẫn còn nhớ những con đường làng trải nhiều rơm, và mẹ đã đưa em đi qua biết bao nhiêu cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay.
    '''''''''''''''' Cò là cò bay lả, lả lả bay la, bay từ từ ruộng lúa, bay ra là ra cánh đồng, tình tính tang là tang tính tình, ''''
    Rất khó để tìm được nhà cô, nếu mẹ không dừng lại hỏi các bác nông dân. Vì khi đến gần làng , nếu hỏi thì ai cũng biết gia đình cô giáo Lánh.
    Những gì còn đọng lại trong ký ức của em là một ngôi nhà nhỏ , nhưng có khoảnh vườn rất rộng, mà sau này cô phải bán bớt đi để lấy tiền cho các con ăn học. Chồng cô là hoạ sĩ, trên những bức tường , em có thể nhìn thấy tranh chú vẽ. Nhà nghèo nên chú không thể mua được khung tranh , hộp màu và những bút lông đắt tiền, chú cứ vẽ thế trên tường, như là chỉ để làm dịu đi nguồn cảm hứng.
    Cô có ba người con. Hai gái một trai. Anh và các chị rất cưng em. Vì em là học trò ngoan của cô và vì em rất hiền . Mỗi lần em đến chơi, anh chị vẫn cho em vào bếp, ngồi cạnh lò than để nướng khoai, vẫn dắt em ra vườn nhặt lá thơm rùi cùng nhau gội đầu. Hồi ấy tóc em rất mượt, dài và có một mùi hương thoảng thoảng của đồng quê. ( Hì, em thấy có người bảo thế). Các anh chị đều học rất giỏi, nhưng chỉ hết lớp 12 là họ không thể lên tiếp. Nhà cô nghèo lắm, với đồng lương còm cõi của một giáo viên cấp1, thì không thể nuôi và chu cấp đầy đủ cho ba con 5 năm trời đại học. Thi thoảng khi lớn, em vẫn gặp chị hai lên phố bán lá gội đầu. Chị gặp em, lúc nào cũng cười vui vẻ, nhưng khi em nhìn thẳng vào mắt chị thì lại thấy ánh lên những tia buồn và tủi. Những lúc như thế, em cứ thầm ước em sẽ giàu. Mà để giàu em phải học và em phải ra nước ngoài. Có lẽ vì thế, mặc dù em khó sống xa gia đình, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình, vì nếu ở nhà có lẽ em sẽ vẫn đeo đuổi một cuộc sống không mục đích. Em không phải là một đứa ý chí, nhưng em luôn cố để sống hết mình.
    Em vẫn nghĩ rằng, đã có rất nhiều người bước vào cuộc sống của em và đến một ngày nào đó họ lại sẽ ra đi hoặc em sẽ là người ra đi và xa rời họ. Nhưng ai cũng để lại trong em một ân tình. Em chưa bao giờ sợ một cuộc sống nghèo khổ, nhưng em cũng sẽ không bao giờ sống với định nghĩa ''''''''''''''''''''''''''''''''đủ'''''''''''''''''''''''''''''''' và quá tầm thường. Mẹ vẫn bảo số em sau này vất vả, nhưng đó là tất cả những gì em đã lựa chọn và chưa một giây phút nào em nghĩ đến hối hận.................
    Đôi lúc em nhớ về cô giáo của em, lòng em lại thấy ấm áp kì lạ. . Chính vì thế mà tên cô sẽ còn theo em suốt cuộc đời này...., cô nhỉ???
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 03/08/2004
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi biết được những thông tin mới về thành phố mình qua những người bạn, lòng em chợt vui và chợt buồn. Ngay cả con đường ra ga trở thành đường một chiều, ngay cả việc Hp xây thêm cái gì mới, ngay cả chuyện thầy cô ở trường cấp 3 người đi người ở .......những điều thật sự rất nhỏ nhặt thôi.........cũng khiến một người xa HP bồn chồn. Biết rằng xã hội là luôn vận động, và thay đổ là điều tất yếu, nhưng những điều hiển nhiên như thế vẫn khiến em ngỡ ngàng......hì....có phải quá khó thích nghi không nhỉ.........
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi biết được những thông tin mới về thành phố mình qua những người bạn, lòng em chợt vui và chợt buồn. Ngay cả con đường ra ga trở thành đường một chiều, ngay cả việc Hp xây thêm cái gì mới, ngay cả chuyện thầy cô ở trường cấp 3 người đi người ở .......những điều thật sự rất nhỏ nhặt thôi.........cũng khiến một người xa HP bồn chồn. Biết rằng xã hội là luôn vận động, và thay đổ là điều tất yếu, nhưng những điều hiển nhiên như thế vẫn khiến em ngỡ ngàng......hì....có phải quá khó thích nghi không nhỉ.........
  8. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có lần cười chế nhạo khi nghe câu trả lời " ..nhớ nhất Hồ Tam Bạc khi đi xa"của thầy . Chỉ là 1 cái hồ nằm trong lòng TP với những rác bẩn,những người vô gia cư, những đôi tình nhân xen lẫn những con nghiện...có gi để mà nhớ???.
    Vậy mà đã gần 2 năm...đến khi nào được qoay trở lại để gặp mọi người, để được bước đi vòng qoanh bờ hồ mà lúc trước chẳng bao giờ dám???
    "....Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
  9. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có lần cười chế nhạo khi nghe câu trả lời " ..nhớ nhất Hồ Tam Bạc khi đi xa"của thầy . Chỉ là 1 cái hồ nằm trong lòng TP với những rác bẩn,những người vô gia cư, những đôi tình nhân xen lẫn những con nghiện...có gi để mà nhớ???.
    Vậy mà đã gần 2 năm...đến khi nào được qoay trở lại để gặp mọi người, để được bước đi vòng qoanh bờ hồ mà lúc trước chẳng bao giờ dám???
    "....Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Danh Nhân Đất Cảng
    Nữ Tướng Lê Chân
    Lê Chân là một tướng tài của Hai Bà Trưng, được tấn phong là Thánh Chân công chúa. Theo bản thần tích hiện còn lưu giữ ở Đền Nghè (thuộc quận Lê Chân), Lê Chân còn là con ông Lê Đạo và bà Trần Thị Châu, quê ở An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương (nay thuộc xã An Thuỷ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Xuất thân trong một gia đình nề nếp, chuyên nghề dạy học và chữa bệnh, cô gái họ Lê vừa đẹp người đẹp nết. Thái thú Tô Định nghe danh, đòi lấy làm tỳ thiếp. Bị khước từ, Tô Định căm giận, bức hại gia đình bà. Thù nhà, nợ nước, Lê Chân ngầm đem một số người nhà, người làng đến vùng biển An Dương lập trại, lấy tên quê cũ đặt cho miền đất mới, chiêu mộ nhân tài các nơi cùng lo dấy binh chống bọn đô hộ.
    Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lê Chân cùng nghĩa quân ở căn cứ An Biên đã lập nên chiến công vang dội. Khởi nghĩa thành công, Lê Chân đã ra sức tổ chức, xây dựng lực lượng. Khi Mã Viện đem quân sang phục thù, do tình thế bất lợi, bà phải rút quân về bảo vệ căn cứ Mê Linh. Sau khi căn cứ này bị vỡ, Hai Bà Trưng tự tận, Lê Chân đem quân về lập căn cứ địa ở Lạt Sơn, thuộc Hà Nam ngày nay nhằm khôi phục cơ đồ. Một lần nữa, Mã Viện đem lực lượng lớn tới tấn công, nghĩa quân chống trả quyết liệt nhưng không bảo toàn được lực lượng. Cuối cùng Nữ tướng Lê Chân trầm mình xuống sông để bảo toàn danh tiết.
    Sau khi bà tuẫn tiết, nhân dân An Biên (phường An Biên, quận Lê Chân ngày nay) dựng đền thờ ở xứ Đồng Mạ (khu vực đền Nghè bây giờ). Đến đời vua thời Trần Anh Tông, bà được phong là Thành hoàng xã An Biên huyện An Dương. Hàng năm, cứ đến ngày sinh mồng 8 tháng 2, ngày hoá 25 tháng chạp, ngày khánh hạ 15 tháng 8, nhân dân An Biên nô nức đến đền Nghè cùng dân lễ tưởng niệm vị nữ tướng.
    Hải Phòng có một quận nội thành mang tên Bà: Quận Lê Chân. Tượng Nữ tướng Lê Chân là một biểu tượng của thành phố Hải Phòng

Chia sẻ trang này