1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, ai ma? hiê?n la?nh thế, không ngờ hôm qua nói vài câu đã thay đổi được '''''''' tâm tính '''''''' con người. Miễn tranh cãi

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 26/08/2004
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đang giao mùa, đất trời chuyển mình từ Hạ sang Thu.... Thời tiết như vậy nên rất nhiều người bị ốm..........Con cũng vậy.............Nhưng lần đầu tiên, ba mẹ không phải là bến bình yên cho con trở về.............Thôi đành vậy, con lại tự mình mua thuốc về uống...............Chỉ cảm vặt thôi.............Một mình con trong phong trọ.................
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đang giao mùa, đất trời chuyển mình từ Hạ sang Thu.... Thời tiết như vậy nên rất nhiều người bị ốm..........Con cũng vậy.............Nhưng lần đầu tiên, ba mẹ không phải là bến bình yên cho con trở về.............Thôi đành vậy, con lại tự mình mua thuốc về uống...............Chỉ cảm vặt thôi.............Một mình con trong phong trọ.................
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi ! Tớ đã capture trang này ngay hôm đấy rồi hà hà
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi ! Tớ đã capture trang này ngay hôm đấy rồi hà hà
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Shin ơi, sao không tra? lơ?i tin nhắn cu?a chị ? Ơ? một mi?nh nhớ giưf gi?n sức kho?e nhé ! Thương em lắm cơ
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Shin ơi, sao không tra? lơ?i tin nhắn cu?a chị ? Ơ? một mi?nh nhớ giưf gi?n sức kho?e nhé ! Thương em lắm cơ
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ, tiếng khóc của bé luôn văng vẳng khắp gian nhà của ông bà ngoại. Đêm đêm mọi người chẳng ai ngủ được vì tiếng bé khóc. Bé sinh ra rất bụ bẫm, nhưng cứ lớn dần lên thì còi cọc và gầy nhom. Bố mẹ bé vì thế rất thương và lo cho bé. Trường bé học luôn là ngôi trường gần nhà nhất, để hàng ngày bé không phải đạp xe đi xa, bé có thể tà tà tới trường, có thể đỉnh đương ăn bữa quà sáng thi thoảng mẹ dậy nấu, hoặc cùng bè bạn tíu tít ở một hàng quán nào đó.
    Bé sinh ra đã là một người rất hay hỏi. Bé hỏi ông ngoại, bé hỏi bác, hỏi bố mẹ....lần thứ nhất bé hỏi, mọi người vui vẻ cười, lần thứ hai bé hỏi, mọi người chỉ ậm ừ, lần thứ ba bé hỏi, mọi người mắng bé : Hỏi nhiều ! Ừ, cả đến khi lớn bé vẫn hay hỏi, toàn những câu không đâu...
    Hồi xưa bé và em trai bé lúc nào cũng có nhau. Chỉ hơn kém nhau hai tuổi thôi mà. Hai chị em đi chung mẫu giáo này , học chung trường cấp 1, rồi cấp 2, và cả cấp 3 nữa này. Bé lúc nào cũng bắt em chơi trò cô giáo. Bé thích làm cô giáo mà, cầm viên phấn hí hoách , nguệch ngoạc từng nét chữ trên chiếc bảng con treo trong nhà. Bé thích đọc dõng dạc những đoạn thơ - văn trong SGK cho em nghe, rồi đặt những câu hỏi ghi trong sách ( lại câu hỏi ) . Em bé chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi nghe quá 15 phút.....chẳng sao, bé lại tha thẩn chơi một mình.
    Trong ngõ bé, nhà nào cũng có một khoảnh sân nho nhỏ. Chiều chiều , bố mẹ cho phép bé ra ngoài chơi một hai tiếng. Bé vui lắm. Ở nhà buồn ơi là buồn. Ra ngoài, bé có thể chơi ô ăn quan với các bạn. Bé sẽ vẽ những ô vuông thật to cho bõ ghét. Trong nhà, bé toàn vẽ trên một tờ giấy, rồi lại kì kèo rủ em chơi. Nhưng ở ngoài, bé luôn luôn có các bạn chờ sẵn. Chỉ đợi bé ra là ô ăn quan đã được chuẩn bị. Có lúc đông, chơi đến ô ăn quan 4, 5 ý. Hồi ấy, mỗi lần ăn na, hay na xiêm, bé toàn giữ hạt lại để chơi ô ăn quan.
    Hay cũng có lúc đổi trò, bé và bạn chuyển sang nhảy cò. Nếu bé chơi giỏi, bé sẽ tậu được nhà, có nhiều tiền trong ngân hàng, nhưng cũng có khi lỡ tay, bé làm nhà cháy, làm tiền bị nước cuốn đi.
    Bé là con gái nên dĩ nhiên cũng thích nhảy dây nịt . Bé chơi trò này cũng kha khá. Những bậc '' mang tai '' , hay bậc '' đầu '' , bé đều tự tin vượt qua. Nhưng đến bậc '' thẳng cánh cò bay '' thì bé chịu, vì bé không biết lộn , bé vốn thiếu máu , nên sợ ngóc đầu xuống đất.
    Bố mẹ luôn để bé tự lập từ nhỏ. Có lẽ vì thế, bé hay thơ thẩn một mình. Nhưng bé rất sợ ở nhà một mình vào buổi tối. Vì là chị lớn, nên bé không được đi cùng bố mẹ như em bé. Những lúc đấy,bé chỉ ru rú ở hành lang tầng một, bé rất sợ trèo lên tầng hai, ở đó không bật đèn mà, bé là trẻ con nên hay tưởng tượng ra khối chuyện ma quỷ. Bé lúc nào cũng đứng ôm song cửa. Hôm nào bé may mắn thì sẽ có bạn bè đứng ngoài nói chuyện, hoặc thi thoảng có người đi lại, bé bớt cảm giác sợ. Nhưng nhỡ hôm xui xẻo, bé ngóc đầu ra mà chẳng có lấy một ai, bé cứ ôm song cửa như thế đến khi bố mẹ về. Bé nhớ, hồi đó tai bé trở nên thính kỳ lạ, vì bé phải lắng nghe tiếng xe máy. Nhiều khi bé nghe nhầm, đoán sai tiếng xe bố mẹ, những lúc ấy tim bé lại giật thon thót : Đến bao giờ thì mọi người mới về??Nhớ có lần bố mẹ gửi bé lại nhà chú , bé đã vừa chạy vừa đuổi theo xe máy của bố mẹ. Nhưng bé yếu quá, chỉ đến gần ngã tư Cầu Đất bé đã đuối sức và phải thất thểu đi về
    Bé vốn rất hay quên, nhưng có những chuyện như đã in rất sâu trong đầu bé, đôi khi hứng nên, bé lại lấy nó ra để rà soát lại ký ức. Bé nhận ra rằng, dù sao bé vẫn là một người rất hạnh phúc. Chứ bạn của bé, không phải ai cũng được như vậy. Mỗi người một hoàn cảnh. Bạn thì không có tiền đến trường. Bạn thì có mẹ lúc nào cũng bệnh tật, khiến bạn ý vì thế mà rầu rĩ ủ ê đến tội nghiệp. Có bạn bé , cha bị nhiễm chất độc màu da cam, bạn vì thế cũng phát triển không bình thường, lúc nào cũng nhỏ và bé tý. Bé rất thương các bạn. Bố mẹ vẫn muốn bé chơi với những bạn học giỏi, ngoan ngoãn. Bé thì lại dành tình cảm nhiều hơn cho các bạn khác bé, các bạn không được hạnh phúc. Bé còn rất nhớ cậu chuyện cổ tích '' Cô bé bán diêm '' . Hồi xưa, bé phải làm văn tả cảm xúc khi đọc xong câu chuyện đó. Chẳng có bài văn nào hay bằng những giọt nước mắt nóng hổi của bé trên trang sách, những xúc cảm mà bé chẳng nói lên lời.
    Hồi bé, bé có rất nhiều bạn. Bạn giàu , bạn nghèo, bạn tốt , bạn xấu. Bé lúc nào cũng như chim ri, cười nói suốt. Tiếng cười của bé cũng như tiếng khóc, lúc nào cũng vang rất xa....Để khi lớn lên, bé lại là một người khác, rất khác......cũng chẳng biết nữa, dù sao cũng là người rất hạnh phúc rồi, bé nhỉ?


  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ, tiếng khóc của bé luôn văng vẳng khắp gian nhà của ông bà ngoại. Đêm đêm mọi người chẳng ai ngủ được vì tiếng bé khóc. Bé sinh ra rất bụ bẫm, nhưng cứ lớn dần lên thì còi cọc và gầy nhom. Bố mẹ bé vì thế rất thương và lo cho bé. Trường bé học luôn là ngôi trường gần nhà nhất, để hàng ngày bé không phải đạp xe đi xa, bé có thể tà tà tới trường, có thể đỉnh đương ăn bữa quà sáng thi thoảng mẹ dậy nấu, hoặc cùng bè bạn tíu tít ở một hàng quán nào đó.
    Bé sinh ra đã là một người rất hay hỏi. Bé hỏi ông ngoại, bé hỏi bác, hỏi bố mẹ....lần thứ nhất bé hỏi, mọi người vui vẻ cười, lần thứ hai bé hỏi, mọi người chỉ ậm ừ, lần thứ ba bé hỏi, mọi người mắng bé : Hỏi nhiều ! Ừ, cả đến khi lớn bé vẫn hay hỏi, toàn những câu không đâu...
    Hồi xưa bé và em trai bé lúc nào cũng có nhau. Chỉ hơn kém nhau hai tuổi thôi mà. Hai chị em đi chung mẫu giáo này , học chung trường cấp 1, rồi cấp 2, và cả cấp 3 nữa này. Bé lúc nào cũng bắt em chơi trò cô giáo. Bé thích làm cô giáo mà, cầm viên phấn hí hoách , nguệch ngoạc từng nét chữ trên chiếc bảng con treo trong nhà. Bé thích đọc dõng dạc những đoạn thơ - văn trong SGK cho em nghe, rồi đặt những câu hỏi ghi trong sách ( lại câu hỏi ) . Em bé chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi nghe quá 15 phút.....chẳng sao, bé lại tha thẩn chơi một mình.
    Trong ngõ bé, nhà nào cũng có một khoảnh sân nho nhỏ. Chiều chiều , bố mẹ cho phép bé ra ngoài chơi một hai tiếng. Bé vui lắm. Ở nhà buồn ơi là buồn. Ra ngoài, bé có thể chơi ô ăn quan với các bạn. Bé sẽ vẽ những ô vuông thật to cho bõ ghét. Trong nhà, bé toàn vẽ trên một tờ giấy, rồi lại kì kèo rủ em chơi. Nhưng ở ngoài, bé luôn luôn có các bạn chờ sẵn. Chỉ đợi bé ra là ô ăn quan đã được chuẩn bị. Có lúc đông, chơi đến ô ăn quan 4, 5 ý. Hồi ấy, mỗi lần ăn na, hay na xiêm, bé toàn giữ hạt lại để chơi ô ăn quan.
    Hay cũng có lúc đổi trò, bé và bạn chuyển sang nhảy cò. Nếu bé chơi giỏi, bé sẽ tậu được nhà, có nhiều tiền trong ngân hàng, nhưng cũng có khi lỡ tay, bé làm nhà cháy, làm tiền bị nước cuốn đi.
    Bé là con gái nên dĩ nhiên cũng thích nhảy dây nịt . Bé chơi trò này cũng kha khá. Những bậc '' mang tai '' , hay bậc '' đầu '' , bé đều tự tin vượt qua. Nhưng đến bậc '' thẳng cánh cò bay '' thì bé chịu, vì bé không biết lộn , bé vốn thiếu máu , nên sợ ngóc đầu xuống đất.
    Bố mẹ luôn để bé tự lập từ nhỏ. Có lẽ vì thế, bé hay thơ thẩn một mình. Nhưng bé rất sợ ở nhà một mình vào buổi tối. Vì là chị lớn, nên bé không được đi cùng bố mẹ như em bé. Những lúc đấy,bé chỉ ru rú ở hành lang tầng một, bé rất sợ trèo lên tầng hai, ở đó không bật đèn mà, bé là trẻ con nên hay tưởng tượng ra khối chuyện ma quỷ. Bé lúc nào cũng đứng ôm song cửa. Hôm nào bé may mắn thì sẽ có bạn bè đứng ngoài nói chuyện, hoặc thi thoảng có người đi lại, bé bớt cảm giác sợ. Nhưng nhỡ hôm xui xẻo, bé ngóc đầu ra mà chẳng có lấy một ai, bé cứ ôm song cửa như thế đến khi bố mẹ về. Bé nhớ, hồi đó tai bé trở nên thính kỳ lạ, vì bé phải lắng nghe tiếng xe máy. Nhiều khi bé nghe nhầm, đoán sai tiếng xe bố mẹ, những lúc ấy tim bé lại giật thon thót : Đến bao giờ thì mọi người mới về??Nhớ có lần bố mẹ gửi bé lại nhà chú , bé đã vừa chạy vừa đuổi theo xe máy của bố mẹ. Nhưng bé yếu quá, chỉ đến gần ngã tư Cầu Đất bé đã đuối sức và phải thất thểu đi về
    Bé vốn rất hay quên, nhưng có những chuyện như đã in rất sâu trong đầu bé, đôi khi hứng nên, bé lại lấy nó ra để rà soát lại ký ức. Bé nhận ra rằng, dù sao bé vẫn là một người rất hạnh phúc. Chứ bạn của bé, không phải ai cũng được như vậy. Mỗi người một hoàn cảnh. Bạn thì không có tiền đến trường. Bạn thì có mẹ lúc nào cũng bệnh tật, khiến bạn ý vì thế mà rầu rĩ ủ ê đến tội nghiệp. Có bạn bé , cha bị nhiễm chất độc màu da cam, bạn vì thế cũng phát triển không bình thường, lúc nào cũng nhỏ và bé tý. Bé rất thương các bạn. Bố mẹ vẫn muốn bé chơi với những bạn học giỏi, ngoan ngoãn. Bé thì lại dành tình cảm nhiều hơn cho các bạn khác bé, các bạn không được hạnh phúc. Bé còn rất nhớ cậu chuyện cổ tích '' Cô bé bán diêm '' . Hồi xưa, bé phải làm văn tả cảm xúc khi đọc xong câu chuyện đó. Chẳng có bài văn nào hay bằng những giọt nước mắt nóng hổi của bé trên trang sách, những xúc cảm mà bé chẳng nói lên lời.
    Hồi bé, bé có rất nhiều bạn. Bạn giàu , bạn nghèo, bạn tốt , bạn xấu. Bé lúc nào cũng như chim ri, cười nói suốt. Tiếng cười của bé cũng như tiếng khóc, lúc nào cũng vang rất xa....Để khi lớn lên, bé lại là một người khác, rất khác......cũng chẳng biết nữa, dù sao cũng là người rất hạnh phúc rồi, bé nhỉ?


  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ngày Quốc Khánh ....thành phố nhộn nhịp đèn và hoa...Nhà hát lớn tưng bừng tiếng hát...
    Ngày nào cũng qua đi thật bình lặng...nhưng cứ mỗi dịp lễ, thành phố lại trở nên ồn ào và náo nhiệt. Em vốn không yêu thích sự xáo động ý. Những ngày lễ, bạn bè kéo em ra khỏi nhà, thả em vào những dòng người nối nhau đi - không kết thúc. Đôi khi chen chúc đến khổ sở. Em vẫn thường ghét cái sự chật chội và ồn ã vô lý ấy. Nhưng.......
    Sang một đất nước mới, những ngày cuối tuần lặng lẽ cứ trôi qua. Khi trời xẩm tối, nếu rảo bước trên phố chính, em chỉ thấy những gian hàng còn sáng ánh đèn..Em vẫn áp má mình vào những tấm kính lành lạnh và ngắm nhìn những đồ vật nằm lặng lẽ. Đường phố vắng tanh.Thấy thèm sao một ai đó xô đẩy mình ...và tự hỏi : Em sẽ dạt về đâu...
    Thành phố năm nay ...ngày Quốc Khánh...không biết bạn bè đi bên nhau có nhắc về em....Giá như có thế...ước gì...em đang đứng trên xe máy....nhón người nhìn về phía sân khấu Nhà hát Lớn.....lắng nghe từ phía xa những bài nhạc đỏ mà em yêu thích......xin một phút thật lặng lẽ......
    ......... Em yêu thành phố của em.......

Chia sẻ trang này