1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 27/07/2004
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 27/07/2004
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Được kuestenkicker sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 21/07/2005
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng những '''''''' dám nhận '''''''' mình là dân HP, em còn nhận mình là học sinh cũ của trường Phổ Thông Trung Học Ngô Quyền. Để em kể cho mọi người nghe về trường em nhé.
    Trường em dễ tìm thôi, vì nằm ngay trung tâm thành phố, chứ không xa lắc lơ như Thái Phiên đâu (có dân TP ở đây thì chít tớ). Trường có cổng chính trên đường Mê Linh và cổng phụ trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Sau này khi đã ra trường, mỗi lần đi ngang qua em đều đưa mắt nhìn vào, đôi khi chỉ để tìm bóng dáng của ai đó rất thân quen.
    Trường em được thành lập từ lâu lắm rùi, cũng đã hơn 80 năm có lẻ, là một ngôi trường mang đậm kiến trúc kiểu Pháp. Trường có 3 dãy nhà chính, đều được xây hai tầng. Nếu từ trường bước vào, thì lớp em nằm phía bên tay trái, tầng một và căn phòng thứ 3. Dãy nhà chính giữa là dãy nhà khang trang và thoáng mát nhất. Còn phía sau khuất những dãy nhà là căng-tin, đó là nơi mà tụi học sinh em yêu thích, nhiều khi những món ăn nhẹ ở đó cũng rất ngon : sữa chua, xôi, sắn, nước sấu, ...nói chung tuỳ từng mùa mà các thức thay đổi cho phù hợp.
    Trong trường có duy nhất một sân trường thôi, ( ví dụ như Trần Phú có hai sân chẳng hạn), bao quanh là những thành đất nhỏ, xây ghồ lên để trồng cây, và cũng là chỗ cho học sinh lúc giải lao ngồi tâm sự, và cạnh đó còn rải rác vài trước ghế đá.
    Trường em còn có khu thực vật, mỗi khi phải lao động là tụi em phải mang cây ra đó trồng, công việc không cực nhọc đâu và vui lắm cơ, nhất là dành cho ai thích nghịch đất.
    Cũng như các trường khác thì trường em cũng có phòng thí nghiệm : Lý, Hoá, Sinh,,, Em thì khoái nhất là phòng thí nghiệm Hoá, khoái nhất là thực hành với mấy ống nghiệm bé tý, rồi cứ chất nọ đổ vào chất kia để tạo ra một dung dịch mới hoàn hảo. Bao giờ thực hành Hoá em cũng xung phong ngồi đầu để nhìn thí nghiệm cho rõ hơn, và thỉnh thoảng được cô giáo sai bảo, hì.
    Trường em có một bãi để xe không rộng lắm, chẳng hiểu sao em yêu bãi gửi xe đó thế không biết. Đó chính là điểm hẹn của học sinh trong trường đấy, nhiều khi bạn bè chẳng gặp được ở đâu, toàn nhằm bãi gửi xe, nhất là khi gặp bạn trai , lại được bạn ý lấy và dắt xe hộ, hì, con trai NQ cũng galăng lắm cơ! Thỉnh thoảng lại nghe chơi vơi tiếng ai : ''''''''Này, hôm nay tớ đưa sách cho, ở bãi gửi xe nhé, okie?''''''''
    Trường em còn có một phòng thể dục. Ở đó đặc biệt nhất là mấy bàn bóng bàn ....Em nhớ có đợt sốt bóng bàn, giờ ra chơi mà kô chạy nhanh thì chẳng còn bàn trống. Em chơi bóng kém lắm, nhưng pause nào cũng chạy ra, nếu không có bàn thì đứng xem tụi bạn chơi, thế cũng đủ vui lắm rùi......
    Em rất yêu trường em, cho dù giờ nó có thay đổi ra sao, và có mang những tiếng xấu gì. Nhưng cái thời em học, em đã may mắn có một tập thể đoàn kết gắn bó, và một người thầy chủ nhiệm hết mình vì học sinh. Khi tụi em ra trường thầy cũng đi theo lớp em lên HN( Việt Đức là trường hiện thầy đang dạy, hì) , khi lớp em chia tay thầy cũng khóc cùng lớp em. Nhắc đến lớp em lại nhớ đến một A3 nghịch ngợm, hờ, nhớ có lần cả lớp kéo nhau ra giữa sân đứng hát quốc ca ầm ĩ , bị thầy Minh hiệu trưởng xuống xả cho một trận tời bời thế mà chẳng chừa. Hôm chia tay lớp, chỉ có mỗi lớp em cặm cụi xếp hình trái tim rùi hình NQ để chụp ảnh ( những tấm ảnh ấy em vẫn còn giữ và đã cất kĩ ở nhà rùi). Đi tập quân sự, trong khi các lớp ngồi nhìn nhau, thì lớp em lại chơi đủ trò, kéo cưa, nhảy cò, tiếng cười giòn tan một góc sân vận động. Cái hồi mặc áo dài, chỉ có tiết đầu, mấy đứa con gái còn ngại ngùng, e thẹn, chứ những giờ sau , thì đứa nào đứa nấy tụm áo dài lại, lấy guốc đi dạo vòng vòng sân, có khi bạo hơn thì chơi cả nhảy dây , đá cầu nữa. Hì.
    Cứ mỗi khi vào hè, trường em nằm vậy, tĩnh lặng lắm. Lúc nào mà đi dạo sân trường để ôn lại kỷ niệm thì tuyệt vời biết bao. Thế hệ học sinh của tụi em giờ cũng đã trưởng thành, giờ cũng đã mỗi đứa mỗi phương, nhưng chẳng đứa nào xấu hổ khi nhắc về trường cũ.
    Có gì đâu, trường em trường Ngô Quyền.
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 27/07/2004
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    http://nghetructuyen.org/instrumental/default.asp?PagePosition=2
    Nghe Going home của Kenny G để nhớ về HP
    Mỗi khi nhớ nhà mà nghe bản Going home của Kenny G thì em không chịu nổi, lúc đó mà có phản lực đậu trước cửa chắc em bay vù về VN mất.
    Đoạn mở đầu rất nhẹ nhàng, khi tiếng saxo bắt đầu cất lên thì âm thanh trở nên da diết hơn. Từng khúc dạo là từng khúc lòng của người xa hương, cứ quặn lên như thế. Chỉ đến khi người bước trên con đường trở về nhà, tiếng nhạc mới lắng xuống, nhẹ nhàng từng đoạn saxo. Bước chân người rảo bước càng lúc càng nhanh và càng gấp gáp hơn, ngôi nhà nhỏ không còn xa nữa rồi, cố lên, một chút nữa thôi, ta sẽ về cái ngõ nhỏ thân thương, ta sẽ bước vào căn phòng khách ấm cũng, ta sẽ ngủ trên trước giường êm đẹp và cha mẹ sẽ nhìn ta đầy âu yếm. Không còn xa nữa, tiếng nhạc trở nên dồn dập , tha thiết hơn, và càng về cuối càng nhỏ dần............vì có lẽ người đã nhìn thấy bóng của mái nhà thân thương..................
    Mỗi lần nghe Going home, là để một chút bâng quơ nhớ về HP....
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 27/07/2004
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    http://nghetructuyen.org/instrumental/default.asp?PagePosition=2
    Nghe Going home của Kenny G để nhớ về HP
    Mỗi khi nhớ nhà mà nghe bản Going home của Kenny G thì em không chịu nổi, lúc đó mà có phản lực đậu trước cửa chắc em bay vù về VN mất.
    Đoạn mở đầu rất nhẹ nhàng, khi tiếng saxo bắt đầu cất lên thì âm thanh trở nên da diết hơn. Từng khúc dạo là từng khúc lòng của người xa hương, cứ quặn lên như thế. Chỉ đến khi người bước trên con đường trở về nhà, tiếng nhạc mới lắng xuống, nhẹ nhàng từng đoạn saxo. Bước chân người rảo bước càng lúc càng nhanh và càng gấp gáp hơn, ngôi nhà nhỏ không còn xa nữa rồi, cố lên, một chút nữa thôi, ta sẽ về cái ngõ nhỏ thân thương, ta sẽ bước vào căn phòng khách ấm cũng, ta sẽ ngủ trên trước giường êm đẹp và cha mẹ sẽ nhìn ta đầy âu yếm. Không còn xa nữa, tiếng nhạc trở nên dồn dập , tha thiết hơn, và càng về cuối càng nhỏ dần............vì có lẽ người đã nhìn thấy bóng của mái nhà thân thương..................
    Mỗi lần nghe Going home, là để một chút bâng quơ nhớ về HP....
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 27/07/2004
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em mua cuốn '''' Tottochan- Cô bé ngồi bên cửa sổ'''' lúc còn ở trên Hà Nội, hôm đấy tình cờ rẽ vào phố Nguyễn Xí, tự dưng thấy tựa đề cuốn sách thật dễ thương, em nghĩ chắc sách của trẻ con, nên chẳng đắn đo gì mà mua ngay.
    Câu chuyện ấy không chỉ dành cho Kinder, em nghĩ nó còn dành cho những người trưởng thành, những bậc làm cha làm mẹ, những người thầy người cô nữa. Đôi khi những câu nói hết sức thơ ngây của Totto lại người đọc phải sững sờ, trầm tư suy nghĩ.
    Có một đoạn trích, tự dưng em thấy nó rất phù hợp với topic này ...có thể bạn đã đọc, chưa đọc và sẽ đọc............
    Thức ăn của biển và của đất
    Giờ ăn trưa đã tới - giờ phút mà Tôt-tô-chan hằng mong đợi. Đây là lúc để các bạn giới thiệu ?onhững thức ăn của biển và của đất?.
    Thầy hiệu trưởng nói câu đó để diễn tả một bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng. Thay cho cách nói ?oPhải luyện cho con em chúng ta ăn được mọi thức ăn? hoặc ?oYêu cầu các bậc phụ huynh cho con em mình ăn trưa đủ chất dinh dưỡng?, thầy hiệu trưởng trường này kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cho thêm vào khẩu phần ăn trưa của học sinh ?onhững thức ăn của biển và của đất?.
    ?oNhững thức ăn của biển ? là hải sản như cá, cua, tôm, tép, hàu, sò, v.v?. Còn ?onhững thức ăn của đất? là nông sản ?" ví dụ như cơm, rau, quả, thịt lợn, thịt bò, thịt gà ?
    Bà mẹ Tôt-tô-chan rất quan tâm đến vấn đề này. Bà nghĩ hiếm có một thầy hiệu trưởng nào có thể diễn đạt khẩu phần ăn có đầy đủ dinh dưỡng một cách đơn giản đến như vậy. Điều thú vị là chỉ cần lựa chọn một trong hai loại đó là việc làm bữa ăn trưa trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra thầy hiệu trưởng còn nói rõ rằng không ai phải lo nghĩ quá nhiều, hay phải mất nhiều công sức để đạt cho được hai yêu cầu đó. Nông sản ở đây có khi chỉ là một quả trứng tráng, và hải sản có khi chỉ là một lát cá ngừ kho. Hoặc đơn giản hơn chỉ cần món tảo biển đại diện cho ?ođại dương?, và món dưa ngâm dấm thay cho ?onhững sản phẩm của đất?.
    Hôm trước, trong lúc Tôt-tô-chan đang mải theo dõi một cách thèm muốn bữa ăn trưa của các bạn mình, thì thầy hiệu trưởng đến, và xem tất cả các hộp cơm trưa.
    - Cháu có những thức ăn của biển và của đất không? ?" ông vừa hỏi vừa kiểm tra từng hộp một. Thật vui khi nhận mặt những thức ăn mà các bạn ?ođưa từ biển lên và lấy từ đất liền?.
    Có những trường hợp vì mẹ quá bận, nên thức ăn mang theo chỉ có thức ăn của biển hoặc của đất. Nhưng không sao. Khi thầy hiệu trưởng đi kiểm tra, vợ ông cũng đi theo, ngực đeo một chiếc tạp dề trắng, hai tay cầm hai cái xoong. Nếu thầy dừng lại trước mặt một học sinh nào đó và nói ?obiển? thì lập tức bà vợ ông gắp ngay hai viên chả cá từ chiếc xoong ?obiển? ra cho em đó. Ngược lại nếu ông nói ?ođất? thì lập tức bà vợ ông lại gắp ngay những miếng khoai tây rán từ chiếc xoong ?ođất? ra cho.
    Ở đây không còn một ai muốn nói rằng em không thích chả cá, hay nghĩ rằng một bữa ăn trưa ngon phải như thế nào, hay bữa ăn trưa tồi là như thế nào. Sự quan tâm chủ yếu của các em ở chỗ thức ăn của các em có đủ cả hai yêu cầu về biển và về đất hay không. Và nếu chỉ có vậy thì niềm vui của các em đã được thỏa mãn, các em rất phấn khởi.
    Khi bắt đầu hiểu được ?onhững thức ăn của biển và của đất? là thế nào rồi, Tôt-tô-chan thấy lo sợ, không hiểu bữa ăn trưa mà mẹ em đã chuẩn bị một cách rất vội vã sáng nay, có được chấp nhận hay không. Nhưng khi mở hộp ra em thấy thức ăn trưa của em thật là tuyệt vời và em cố giữ để khỏi thốt ra những từ ?otuyệt, tuyệt, tuyệt quá!?.
    Thức ăn trưa của Tôt-tô-chan gồm có trứng rán vàng, đậu xanh, đen-bu màu nâu và buồng trứng cá thu màu hồng. Thức ăn đủ màu sắc trông như một vườn hoa.
    - Đẹp quá - thầy hiệu trưởng nói.
    Tôt-tô-chan hơi run run:
    - Mẹ cháu nấu ăn giỏi lắm, - em nói.
    - Đúng, đúng, - thầy hiệu trưởng trả lời. Sau đó thầy chỉ vào món đen-bu (ruốc cá) và hỏi: - Đây là món gì? Nó là thức ăn của biển hay là của đất?
    Tôt-tô-chan nhìn món ăn này, rất phân vân không hiểu thuộc loại nào. Nó có màu của đất như vậy rất có thể nó là của đất. Nhưng em không dám chắc điều đó.
    - Cháu không biết ạ, - em nói.
    Sau đó thầy hiệu trưởng hỏi cả lớp:
    - Các em có biết đen-bu từ đâu ra không nào, từ biển hay từ đất?
    Dừng lại một lúc để suy nghĩ, một số em reo lên:
    - Từ đất ạ.
    Nhưng không em nào biết chắc chắn.
    - Thôi được, thầy sẽ kể cho các em nghe - thầy hiệu trưởng nói. ?" Den-bu là thức ăn lấy từ biển lên.
    - Tại sao ạ? - Một cậu bé hỏi.
    Đứng ở giữa vòng tròn bàn ghế, thầy hiệu trưởng giải thích:
    - Den-bu là thịt cá lọc bỏ xương, rang nhỏ lửa sau đó nghiền nhỏ và nêm gia vị vào.
    - Ôi! ?" Các em kêu lên. Sau đó một vài em đề nghị được xem món ruốc cá của Tôt-tô-chan.
    - Tất nhiên là được, - thầy hiệu trưởng nói.
    Và thế là cả lớp xúm vào xem món ruốc cá của Tôt-tô-chan. Chắc chắn có em đã biết den-bu là gì rồi, nhưng vẫn cứ thích xem và cũng có bạn muốn xem món den-bu của Tôt-tô-chan có khác gì món đó của nhà em không. Quá nhiều bạn nhìn em, tới mức, Tôt-tô-chan ngại rằng những sợi ruốc có thể bay mất.
    Tôt-tô-chan hơi hoảng sợ trong bữa ăn trưa đầu tiên đó, nhưng nhộn thật. Thú vị biết bao nhiêu khi hiểu được ?ohải sản? và ?onông sản? là gì. Em cũng đã hiểu thêm được rằng den-bu làm từ cá. Và mẹ em đã nhớ bỏ vào hộp cơm trưa của em những thức ăn của biển và những thức ăn của đất. Cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp, em hài lòng nghĩ như vậy.
    Tôt-tô-chan đặc biệt phấn khởi khi bắt đầu ăn những món ngon miệng do mẹ em làm.
    Những đoạn văn thật sự rất dễ thương..........khi nào căng thẳng, đọc truyện này bảo đảm bạn sẽ được giải sì trét một cách hiệu quả
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em mua cuốn '''' Tottochan- Cô bé ngồi bên cửa sổ'''' lúc còn ở trên Hà Nội, hôm đấy tình cờ rẽ vào phố Nguyễn Xí, tự dưng thấy tựa đề cuốn sách thật dễ thương, em nghĩ chắc sách của trẻ con, nên chẳng đắn đo gì mà mua ngay.
    Câu chuyện ấy không chỉ dành cho Kinder, em nghĩ nó còn dành cho những người trưởng thành, những bậc làm cha làm mẹ, những người thầy người cô nữa. Đôi khi những câu nói hết sức thơ ngây của Totto lại người đọc phải sững sờ, trầm tư suy nghĩ.
    Có một đoạn trích, tự dưng em thấy nó rất phù hợp với topic này ...có thể bạn đã đọc, chưa đọc và sẽ đọc............
    Thức ăn của biển và của đất
    Giờ ăn trưa đã tới - giờ phút mà Tôt-tô-chan hằng mong đợi. Đây là lúc để các bạn giới thiệu ?onhững thức ăn của biển và của đất?.
    Thầy hiệu trưởng nói câu đó để diễn tả một bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng. Thay cho cách nói ?oPhải luyện cho con em chúng ta ăn được mọi thức ăn? hoặc ?oYêu cầu các bậc phụ huynh cho con em mình ăn trưa đủ chất dinh dưỡng?, thầy hiệu trưởng trường này kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cho thêm vào khẩu phần ăn trưa của học sinh ?onhững thức ăn của biển và của đất?.
    ?oNhững thức ăn của biển ? là hải sản như cá, cua, tôm, tép, hàu, sò, v.v?. Còn ?onhững thức ăn của đất? là nông sản ?" ví dụ như cơm, rau, quả, thịt lợn, thịt bò, thịt gà ?
    Bà mẹ Tôt-tô-chan rất quan tâm đến vấn đề này. Bà nghĩ hiếm có một thầy hiệu trưởng nào có thể diễn đạt khẩu phần ăn có đầy đủ dinh dưỡng một cách đơn giản đến như vậy. Điều thú vị là chỉ cần lựa chọn một trong hai loại đó là việc làm bữa ăn trưa trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra thầy hiệu trưởng còn nói rõ rằng không ai phải lo nghĩ quá nhiều, hay phải mất nhiều công sức để đạt cho được hai yêu cầu đó. Nông sản ở đây có khi chỉ là một quả trứng tráng, và hải sản có khi chỉ là một lát cá ngừ kho. Hoặc đơn giản hơn chỉ cần món tảo biển đại diện cho ?ođại dương?, và món dưa ngâm dấm thay cho ?onhững sản phẩm của đất?.
    Hôm trước, trong lúc Tôt-tô-chan đang mải theo dõi một cách thèm muốn bữa ăn trưa của các bạn mình, thì thầy hiệu trưởng đến, và xem tất cả các hộp cơm trưa.
    - Cháu có những thức ăn của biển và của đất không? ?" ông vừa hỏi vừa kiểm tra từng hộp một. Thật vui khi nhận mặt những thức ăn mà các bạn ?ođưa từ biển lên và lấy từ đất liền?.
    Có những trường hợp vì mẹ quá bận, nên thức ăn mang theo chỉ có thức ăn của biển hoặc của đất. Nhưng không sao. Khi thầy hiệu trưởng đi kiểm tra, vợ ông cũng đi theo, ngực đeo một chiếc tạp dề trắng, hai tay cầm hai cái xoong. Nếu thầy dừng lại trước mặt một học sinh nào đó và nói ?obiển? thì lập tức bà vợ ông gắp ngay hai viên chả cá từ chiếc xoong ?obiển? ra cho em đó. Ngược lại nếu ông nói ?ođất? thì lập tức bà vợ ông lại gắp ngay những miếng khoai tây rán từ chiếc xoong ?ođất? ra cho.
    Ở đây không còn một ai muốn nói rằng em không thích chả cá, hay nghĩ rằng một bữa ăn trưa ngon phải như thế nào, hay bữa ăn trưa tồi là như thế nào. Sự quan tâm chủ yếu của các em ở chỗ thức ăn của các em có đủ cả hai yêu cầu về biển và về đất hay không. Và nếu chỉ có vậy thì niềm vui của các em đã được thỏa mãn, các em rất phấn khởi.
    Khi bắt đầu hiểu được ?onhững thức ăn của biển và của đất? là thế nào rồi, Tôt-tô-chan thấy lo sợ, không hiểu bữa ăn trưa mà mẹ em đã chuẩn bị một cách rất vội vã sáng nay, có được chấp nhận hay không. Nhưng khi mở hộp ra em thấy thức ăn trưa của em thật là tuyệt vời và em cố giữ để khỏi thốt ra những từ ?otuyệt, tuyệt, tuyệt quá!?.
    Thức ăn trưa của Tôt-tô-chan gồm có trứng rán vàng, đậu xanh, đen-bu màu nâu và buồng trứng cá thu màu hồng. Thức ăn đủ màu sắc trông như một vườn hoa.
    - Đẹp quá - thầy hiệu trưởng nói.
    Tôt-tô-chan hơi run run:
    - Mẹ cháu nấu ăn giỏi lắm, - em nói.
    - Đúng, đúng, - thầy hiệu trưởng trả lời. Sau đó thầy chỉ vào món đen-bu (ruốc cá) và hỏi: - Đây là món gì? Nó là thức ăn của biển hay là của đất?
    Tôt-tô-chan nhìn món ăn này, rất phân vân không hiểu thuộc loại nào. Nó có màu của đất như vậy rất có thể nó là của đất. Nhưng em không dám chắc điều đó.
    - Cháu không biết ạ, - em nói.
    Sau đó thầy hiệu trưởng hỏi cả lớp:
    - Các em có biết đen-bu từ đâu ra không nào, từ biển hay từ đất?
    Dừng lại một lúc để suy nghĩ, một số em reo lên:
    - Từ đất ạ.
    Nhưng không em nào biết chắc chắn.
    - Thôi được, thầy sẽ kể cho các em nghe - thầy hiệu trưởng nói. ?" Den-bu là thức ăn lấy từ biển lên.
    - Tại sao ạ? - Một cậu bé hỏi.
    Đứng ở giữa vòng tròn bàn ghế, thầy hiệu trưởng giải thích:
    - Den-bu là thịt cá lọc bỏ xương, rang nhỏ lửa sau đó nghiền nhỏ và nêm gia vị vào.
    - Ôi! ?" Các em kêu lên. Sau đó một vài em đề nghị được xem món ruốc cá của Tôt-tô-chan.
    - Tất nhiên là được, - thầy hiệu trưởng nói.
    Và thế là cả lớp xúm vào xem món ruốc cá của Tôt-tô-chan. Chắc chắn có em đã biết den-bu là gì rồi, nhưng vẫn cứ thích xem và cũng có bạn muốn xem món den-bu của Tôt-tô-chan có khác gì món đó của nhà em không. Quá nhiều bạn nhìn em, tới mức, Tôt-tô-chan ngại rằng những sợi ruốc có thể bay mất.
    Tôt-tô-chan hơi hoảng sợ trong bữa ăn trưa đầu tiên đó, nhưng nhộn thật. Thú vị biết bao nhiêu khi hiểu được ?ohải sản? và ?onông sản? là gì. Em cũng đã hiểu thêm được rằng den-bu làm từ cá. Và mẹ em đã nhớ bỏ vào hộp cơm trưa của em những thức ăn của biển và những thức ăn của đất. Cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp, em hài lòng nghĩ như vậy.
    Tôt-tô-chan đặc biệt phấn khởi khi bắt đầu ăn những món ngon miệng do mẹ em làm.
    Những đoạn văn thật sự rất dễ thương..........khi nào căng thẳng, đọc truyện này bảo đảm bạn sẽ được giải sì trét một cách hiệu quả
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hmm, tạm thời không post cho topic này nữa, , để dành sân cho các bạn khác, ,
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hmm, tạm thời không post cho topic này nữa, , để dành sân cho các bạn khác, ,

Chia sẻ trang này