1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Người lính trong trái tim em
    Hải Phòng có nhiều hải đảo, chính vì thế, người lính đảo là một bộ phận không thể thiếu để giữ yên bình cho những vùng đất trọng yếu của quê hương. Từ hồi nhỏ em đã rất yêu những người lính.
    Em nhớ, cứ mỗi khi Tết về, thường có chương trình truyền hình trực tiếp, để những người lính ngoài hải đảo có thể gặp mặt gia đình và bạn bè trong giờ phút thiêng liêng giao thừa. Những giọt nước mắt , những nụ cười.........nó tạo nên một khoảng lặng trong lòng em....................Đôi khi có những phóng sự về nhữngngười lính, về cuộc sống khó khăn vất vả mà họ phải trải qua. Thiếu thốn đủ thứ, nào nước ngọt, nào rau xanh, nào sự chăm sóc quan tâm của gia đình bạn bè. Nhưng cuộc sống của họ luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng hát. Em hiểu, bởi vì cuộc sống ấy thật sự có ý nghĩa.
    Hồi còn nhỏ, em cứ ước mình là con trai, nếu là con trai em sẽ trở thành một người lính. Em cũng sẽ sống một cuộc sống như thế , sẽ tăng gia sản xuất, sẽ trồng những luống rau luôn được xanh tốt dưới gió biển khắc nghiệt, sẽ chăm sóc những đàn gà nhung nhúc mấy chục con lúc nào cũng kêu chip chíp, cục tác cục ta , em sẽ hàng ngày đi tuần biển, em sẽ ngồi hát bên đống lửa lúc đêm về., em sẽ sống với biển, sẽ đứng trên những mỏm đá cao để nhìn ra khơi, em sẽ trèo lên ngọn hải đăng để dõi theo những con tàu ........Hì, có lẽ đó sẽ chỉ luôn là một ước mơ....một điều chẳng bao giờ có thể xảy ra.....Một cuộc sống thật khó khăn...nhưng lúc nào cũng đẹp.......
    Cũng một thời gian lâu lắm trước khi đi, em gặp lại một người lính- một người bạn, dù bạn ý không là lính hải đảo.....Nói thế nào nhỉ, một cậu ấm, sau khi lột xác trở thành người lính có biết bao đổi thay, ngay cả nước da trắng trẻo cũng trở nên rám nắng, giọng nói ấm áp hơn, những câu chuyện cũng trở nên nghiêm túc và đứng đắn hơn, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Bạn kể cho em về cuộc sống của người lính.....em cứ thế mỉm cười và lắng nghe...... Lúc đi về, người bạn cứ giúi vào tay em trước CD của Mỹ Lệ, .........em vẫn nhớ đó cũng là lần cuối cùng em gặp một người lính.
    Em cũng như Shin không bao giờ viết nhật ký , bởi em có đồng một suy nghĩ giản đơn, ''''quyển nhật ký lớn nhất chính là những kỷ niệm của chính mình còn lưu lại trong đầu.''''
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Người lính trong trái tim em
    Hải Phòng có nhiều hải đảo, chính vì thế, người lính đảo là một bộ phận không thể thiếu để giữ yên bình cho những vùng đất trọng yếu của quê hương. Từ hồi nhỏ em đã rất yêu những người lính.
    Em nhớ, cứ mỗi khi Tết về, thường có chương trình truyền hình trực tiếp, để những người lính ngoài hải đảo có thể gặp mặt gia đình và bạn bè trong giờ phút thiêng liêng giao thừa. Những giọt nước mắt , những nụ cười.........nó tạo nên một khoảng lặng trong lòng em....................Đôi khi có những phóng sự về nhữngngười lính, về cuộc sống khó khăn vất vả mà họ phải trải qua. Thiếu thốn đủ thứ, nào nước ngọt, nào rau xanh, nào sự chăm sóc quan tâm của gia đình bạn bè. Nhưng cuộc sống của họ luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng hát. Em hiểu, bởi vì cuộc sống ấy thật sự có ý nghĩa.
    Hồi còn nhỏ, em cứ ước mình là con trai, nếu là con trai em sẽ trở thành một người lính. Em cũng sẽ sống một cuộc sống như thế , sẽ tăng gia sản xuất, sẽ trồng những luống rau luôn được xanh tốt dưới gió biển khắc nghiệt, sẽ chăm sóc những đàn gà nhung nhúc mấy chục con lúc nào cũng kêu chip chíp, cục tác cục ta , em sẽ hàng ngày đi tuần biển, em sẽ ngồi hát bên đống lửa lúc đêm về., em sẽ sống với biển, sẽ đứng trên những mỏm đá cao để nhìn ra khơi, em sẽ trèo lên ngọn hải đăng để dõi theo những con tàu ........Hì, có lẽ đó sẽ chỉ luôn là một ước mơ....một điều chẳng bao giờ có thể xảy ra.....Một cuộc sống thật khó khăn...nhưng lúc nào cũng đẹp.......
    Cũng một thời gian lâu lắm trước khi đi, em gặp lại một người lính- một người bạn, dù bạn ý không là lính hải đảo.....Nói thế nào nhỉ, một cậu ấm, sau khi lột xác trở thành người lính có biết bao đổi thay, ngay cả nước da trắng trẻo cũng trở nên rám nắng, giọng nói ấm áp hơn, những câu chuyện cũng trở nên nghiêm túc và đứng đắn hơn, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Bạn kể cho em về cuộc sống của người lính.....em cứ thế mỉm cười và lắng nghe...... Lúc đi về, người bạn cứ giúi vào tay em trước CD của Mỹ Lệ, .........em vẫn nhớ đó cũng là lần cuối cùng em gặp một người lính.
    Em cũng như Shin không bao giờ viết nhật ký , bởi em có đồng một suy nghĩ giản đơn, ''''quyển nhật ký lớn nhất chính là những kỷ niệm của chính mình còn lưu lại trong đầu.''''
  3. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    cái Topic này cafe phải chuyển là Ẩm thực Haiphòng mới đúng....
  4. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    cái Topic này cafe phải chuyển là Ẩm thực Haiphòng mới đúng....
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bố em
    Em nhớ bố rất hay kể chuyện ngày xưa. Những câu chuyện ấy luôn rất thú vị và đến giờ nó vẫn in đậm trong trí nhớ của em ( dù em là một đứa rất hay quên). Có gì lạ đâu, bởi em nghe nó đến chục lần ấy chứ, lần nào đến bữa cơm em cũng giả đò quên để bố phải kể lại. Bố bảo, kể cho hai chị em nghe những câu chuyện ấy, để biết rằng, có một cuộc sống như ngày hôm nay không phải là dễ dàng, để em biết yêu và trân trọng gia đình hơn và em sẽ biết, vì sao phải có hiếu với ông bà cha mẹ. Em cứ lớn lên như thế trong những câu chuyện của bố, lạ thật ! Có lẽ vì thế em sớm có tâm hồn bay bổng, sớm tập tạch làm thơ, sớm văn chương chữ nghĩa.....Nhưng em chỉ làm tất cả những điều đó trong một sự bí mật..........Mẹ vẫn thường bảo, mẹ không đồng ý với những việc em làm, vì mẹ luôn lo rằng, khi lớn em sẽ sống không thực tế, sẽ lúc nào cũng mơ màng những chuyện vẩn vơ. Cũng vì lẽ đó, mà em đã không được tập đàn Organ, không được theo các bạn đến cung thiếu nhi để học nghệ thuật. Và em đã từng thất vọng vì bố không bênh em.
    Khi những ước muốn của em không được thực hiện, để bù lại điều đó , bố rất hay dẫn hai chị em vào trường của bố. Những lần như thế luôn mang lại cho em những niềm vui nho nhỏ. Chẳng là, em rất thích được cầm cây phấn trắng, được viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên tấm bảng đen...(tất cả những thứ ấy ở nhà làm gì có)...Thỉnh thoảng em lại mở cửa sổ ra, trèo lên bàn , đứng và nhìn xuống phía dưới. Bây giờ khi nhắm mắt lại , em vẫn có thể cảm nhận được những làn gió mát, những tia nắng mặt trời chiếu lên má em, nóng ran. ......Và em còn rất thích ngồi nhìn bố chấm bài. Khi nhìn thấy bài bị điểm thấp, mà viết dài ơi là dài, em vẫn thường năn nỉ bố: ''''''''''''Bố ơi, cho điểm anh ấy cao lên một chút, chữ anh ấy viết đẹp thế này mà, bố nhé''''''''''''! Hì, bố chẳng bao giờ làm theo ý em, nhưng em thì lúc nào cũng kì kèo...Thỉnh thoảng em vẫn theo bố lên giảng đường và ngồi tít phía dưới để nghe bố giảng bài, lúc đó em cũng là học sinh của bố.....em thường hay gặng hỏi các anh chị :Có quý bố em không? Bố em dạy có hay không? Nhưng chẳng ai trả lời em cả, vì em chỉ là một đứa trẻ con.
    Em vẫn còn nhớ, hồi nhỏ em vẫn luôn cố gắng phải học thật giỏi. Chuyện là thế này...Trường bố em có một thông lệ, cứ đến Tết Trung Thu, con em giáo viên trong trường, nếu được học sinh giỏi hoặc tiền tiến thì sẽ có phần thưởng. Nếu ai không được danh hiệu gì thì dĩ nhiên không được nhận gì cả. Vì thế bao giờ em cũng cố gắng, để mỗi dịp như thế, bố không phải xấu hổ vì em, bố có thể mỉm cười mỗi khi cầm giấy khen đến trường đưa cho các cô các chú. Em chưa bao giờ là một đứa có nhiều quyết tâm...nhưng hồi xưa em đã từng phấn đấu...Và em còn mơ ước, em sẽ trở thành một cô giáo như bố em....lại một ước mơ không thành sự thật.( đôi khi em thấy mình cũng hơi giống Tottochan) .......bố vẫn bảo...bố không thích em theo nghề....vì con gái học kỹ thuật sẽ rất vất vả.....nhưng em không nghe...và khi ấy em bắt đầu thích học toán....văn chỉ còn là sự đam mê........
    Em và bố cùng giống nhau ở một điểm, rất ít khi biểu hiện tình cảm của mình. Nếu mẹ không nói, em sẽ chẳng bao giờ biết bố thương và lo lắng cho chị em em đến thế. Hồi bé em rất hay bị bệnh. Có lần em phải nghỉ liền một mạch 3 tháng không đến trường, còn không kể đến những trận lặt vặt khác nữa....Hồi đấy, em lớn được là nhờ thuốc Bắc. Mà để lấy thuốc cho em, thì phải đạp xe rất xa. Và bố là người giữ nhiệm vụ quan trọng ấy. Chính vì thế , mặc dù thuốc rất đắng, hoặc chân em nhiều khi rất đau khi bôi thuốc, nhưng em đều ráng lên.......vì bố. Em nhớ có lần đau quá, em cứ khóc mãi, cô em phải dỗ bằng cách đọc truyện cổ tích cho em........ai cũng thương em...nhưng nhất là bố.....Bố không bao giờ dỗ em.......nhưng bố dạy em cách biết chiến thắng nỗi đau........
    Bố rất hay hát cho em nghe...em đam mê nhạc tiền chiến....tần ngần trước giọng dân ca Thu Hiền, giọng quan họ Thúy Hường cũng một phần vì lẽ đó..........Vì thế khi sang bên này , em rất hợp với bác cũng chính bởi sở thích này.....
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Rất dài và rất xa,
    Là những ngày thương nhớ.
    Nơi cháy lên ngọn lửa,
    Là trái tim thương yêu,
    Là trai tim yêu thương...
    Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
    Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran.
    Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ.
    Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào.
    Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ,
    Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu.
    Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ,
    Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ.
    Cái chết cúi gục đầu,
    Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau,
    Những năm dài chiến đấu,
    Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu.
    Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ( Hành khúc ngày và đêm - Phan Huỳnh Điểu)
    Mọi người vẫn bảo , em có khuôn mặt dài của me và có đôi mắt của bố. Em không biết mắt em có sáng không, có trong không, nhưng em luôn tự hào vì mắt em giống mắt bố.........Có lẽ vì thế khi nhìn một người con trai, cái nhìn đầu tiên của em sẽ là đôi mắt.......nếu em yêu ai thì em sẽ yêu đôi mắt đầu tiên.....và người ấy cũng có một đôi mắt rất đẹp.....
    Em vẫn còn nhớ, thỉnh thoảng em hay giận bố, những lúc như thế, em thường chui vào phòng và chẳng chịu ăn uống gì......bố vẫn bảo mẹ : Em cứ dọn cơm đi, đừng phần cho nó, xem nó có nhịn lâu được không ? ''''''''''''''''''''''''Mẹ rất thương em, nên bố vừa đi làm khỏi, mẹ đã lên phòng em dỗ xuống ăn cơm.....em lúc đó thì đói lắm rùi...nên chỉ đợi câu ấy của mẹ là lao xuống bếp ngay....Em giận nhưng không giận dai , nhất là với bố, thế nên tối đến em thường lân la hỏi chuyện bố để làm hòa, hì. Thỉnh thoảng nghĩ lại em vẫn mỉm cười và trách mình quá trẻ con.
    Em chẳng biết nếu kể sẽ có bao nhiêu câu chuyện về bố....vì khi thần tượng một ai đó...thì người ấy sẽ luôn là nhất trong trái tim bạn....Cũng nhờ bố mà em có một tình yêu với HP .........vì thế khi nhớ về HP......em thầm cảm ơn bố.......Và em đã không trở thành một người thầy như bố nhưng em không hối hận, vì em hiểu, khi em sống tốt, thì đó đã là điều hạnh phúc nhất với bố.....
    Lúc này đây , em đang mỉm cười
    ( Sorri mọi người vì những câu chuyện dài, cafe post nhiều như vậy cũng để bù cho thời gian sắp tới cafe không online, các bạn hãy tiếp tục viết thay mình nhé, okie?)
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 29/07/2004
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thanbai chỉ chuyên đi xỏ xiên người khác. Không thấy post cả những thứ khác à, nói thế thì coi như công tớ là công dã tràng hử.
    Lần sau nhớ '''' đàng hoàng hơn nhé'''', có thế khi nào mua được gói cafe ngon, thì tớ mới cho thanbai uống chung
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thanbai chỉ chuyên đi xỏ xiên người khác. Không thấy post cả những thứ khác à, nói thế thì coi như công tớ là công dã tràng hử.
    Lần sau nhớ '''' đàng hoàng hơn nhé'''', có thế khi nào mua được gói cafe ngon, thì tớ mới cho thanbai uống chung
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bến cảng quê hương tôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được soleboyxxx sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 29/07/2004
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bến cảng quê hương tôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được soleboyxxx sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 29/07/2004
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về Hải Phòng Xưa và Nay
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này