Nhớ về Hội An Mỗi lần nhớ về Hội An lại nhớ đêm sau cơn mưa, lặng lẽ đạp xe qua những đường phố không một bóng người, những mái nhà cổ xa xưa lầm lũi trong ánh đèn vàng hiu hắt...Đêm Hội An. Một ấn tượng sâu sắc là về con người thanh lịch nơi đây, tôi thường nghe câu "Chăng thơm cũng thể hoa nhài, chẳng phải thanh lịch cũng người Tràng An", nhưng thiết nghĩ phải thay bằng người Tràng An mới đúng. Ước mơ đi Thánh địa Mỹ Sơn, lần này đã được thỏa mãn. Trời miền Trung nắng, nóng, gắt gỏng. Những tháp Chàm huyền bí nằm phơi mình trong nắng trông cũng bớt buôn thảm hơn. Một thời đã qua...dĩ vãng. 19 Juli 2008
Huhu, tuần trước tớ lần đầu tiên vào Hội An. Ấn tượng lắm. Bãi biển đẹp, phố cổ đẹp, con người hiền lành, đồ ăn ngon ơi là ngon... Hu hu nhớ Hội An quá
Ấn tượng về Hội An trong mình giống như ... tình yêu sét đánh vậy. Lần đầu đặt chân tới Hội An, mình đã cảm thấy như có một mối dây liên hệ vô hình nhưng hết sức bền chặt với mảnh đất và con người nơi đây. Mong sao sớm được quay trở lại...
Ui, thèm đi Hội An thế. Hôm wa vừa hét lên câu đó xong. Nghĩ đến Hội An, trong đầu mình hiện lên những con fố nhỏ lung linh, huyền ảo và ấm áp trong sắc đèn ***g đêm rằm, những con fố nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, với những ngôi nhà cổ nằm lằng lẽ,rêu fong. Ôi, bình yên. Hội An là jấc mơ từ lâu lắm rùi mà chưa thực hiện đc. Thất hứa với Hội An mấy lần rùi. Ui, xin lỗi cậu nha, tớ sẽ cố gắng đến thăm cậu trong 1 ngày gần nhất, trong một đêm trăng lung linh
Như trong một câu hát xưa cũ "Cô nhân tình nhỏ bé của tôi ơi..." Hội An là một người tình bé nhỏ bí mật, là cái bến nơi tôi vẫn muốn tạm neo đậu lại mỗi khi bước chân chơi vơi chẳng biết đi về đâu. Hội An. Nhớ mỏng và dai. Nhớ dãy phố bên bờ sông Thu Bồn hiu hiu gió. Với san sát những quán bar được soi chiếu bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ vô vàn những chiếc đèn ***g cổ trong một đêm trăng rằm. Trong cái không gian diệu vợi ấy, một điệu nhạc jazz thật ngọt ngào quen thuộc vang lên vướng vào tâm trí của kẻ lữ khách qua đường. Như một dò nước màu hổ phách xuyên chậm chậm và khẽ qua từng lớp ký ức phủ đầy bụi thời gian. Thật khó có một nơi nào đẹp hơn Hội An lúc đó. Như một cô nàng kỹ nữ tân thời, bê trễ bên ly rượu với đầu mẩu thuốc lá lệch bên cái khoé môi hơi nhếch lên đầy mời gọi. Chăng vội vàng và cũng chẳng tha thiết với những âm thanh bộn bề của cuộc sống. Đến Hội An, trong túi, thật ra chẳng cần có nhiều tiền. Đến Hội An, thật ra có nhiều khi người ta thấy mình giống như một gã lang thang không biết mai này mốt nọ ra sao. Chỉ biết đi về phía biển. Chỉ biết là trong túi mình chẳng có nhiều tiền. Vậy đấy, chắc là em phải lòng Hội An mất rồi, các tình yêu ạ. Như trong một câu hát xưa cũ" Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về...".Và cứ thế, khi không còn biết nơi nào để đi về, em lại nghĩ đến Hội An, mảnh đất của những kẻ lang thang với cái túi không cần nhiều tiền. Được josuo sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 29/08/2008
Hội An !!! ai bảo đi bụi là khổ thì đây thấy bình yên lạ kỳ... đặt chấn đến nơi đây đầu tiên trong hành trình 8 ngày H-DN-HA. tối phố Hội... trời .... sáng tôi tranh nhau chiếm đất...đèn nhìu vô kể vì chọn đúng ngày rằm để đi...tản mạn Thu Bồn buổi tối..định tấp vào cafe thì trông tháy tra đá..nhớ Nhà Hát Lớn ghê gớm...but mà lại thêm 1 cái thú lê la vỉa hè sáng 15 ấm...ăn chay...lạ quá...ăn xong bụng vẫn bảo miệng ...omg em đói Cù Lao Chàm...nằm võng ngu trưa sao thấy hạnh phúc lạ kỳ...ấu thơ ơi..em ở đâu Tối Phố hội : cơm gà....viết chữ...cafe như mấy mr Tây,,,,rẽ vào 1 ngõ nhỏ ...xung phong lên hát 1 bài...nhạc trịnh...ghi ta...toàn U40...cáccháu U20 dc ưu tiên...hìhì.... Đêm...trăng....sao