1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về một thưở

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Lazycat, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về một thưở

    Nếu đã là người Quảng Ninh, hẳn ai cũng có không nhiều thì ít những kỷ niệm với Vịnh Hạ Long hay Núi Bài Thơ. Đây là kỷ niệm của tôi, còn bạn thì sao?

    -----------------------------------------------------
    Nhớ lần đầu tiên được ra Vịnh, lần đầu tiên được leo Núi Bài Thơ, đó là năm học lớp 5. Ngày đó bé tí bé tẹo, đi trong đoàn CNBH của Thị xã mà cứ lũn ca lũn cũn, lại còn sợ bị lạc nữa chứ. Trước tiên là ra Cung văn hoá để gọi là cái gì ấy nhỉ, à tham gia đại hội. Hồi ấy bé quá, chẳng còn nhớ được nhiều nữa. Chỉ nhớ nhất mấy chị lớp 8 lên biểu diễn văn nghệ. Các chị mặc áo trắng, váy xanh, đầu đội mũ canô chênh chếch nữa. Nhìn đến là mê. Sau màn phát biểu, hát hò, trao giấy khen, ... thế là được đi tham quan Vịnh Hạ Long. Trong khi chờ đến giờ lên tàu, mọi người còn rủ nhau leo lên Núi Bài Thơ. Có con bé cũng lóc chóc đi theo. Nói là leo nhưng kỳ thực là có một con đường mòn lên núi. Gọi là đường mòn vì đã từng có nhiều người đi, nó vẹt hết đám cây cối dây dợ sang 2 bên, tạo thành cái lối nho nhỏ cho đoàn người chui vào giữa. Nói thế thôi chứ hồi đó còn khó đi lắm chứ không dễ như bây giờ. Vừa đi vừa run vì chỉ sợ ... đạp phải rắn trong cái đám cành cây với lá cây khô ấy. Cũng háo hức lắm đấy nhưng mà mệt. Chao ôi là mệt. Có lẽ mình với đứa bạn cùng lớp là 2 thành viên tí xíu nhất đoàn. Thế nên không đủ sức để theo các chị leo lên tận đỉnh Núi Bài Thơ. Buồn hiu. Đành phải ngồi ở cái hốc ở lưng chừng, thèm thuồng ngước nhìn lá cờ đỏ cắm trên đỉnh. Cho đến tận khi vào cấp 3, cái cảm giác tiếc nuối ấy mới không còn mỗi khi đi qua và ngước nhìn lên Núi Bài Thơ.

    Đó chính là lần đầu tiên đặt chân lên Núi Bài Thơ. Còn du ngoạn Vịnh Hạ Long? Không hiểu sao

    không còn nhớ được gì về chuyến đi Vịnh ngày hôm đó. Có lẽ là do còn quá bé nên chỉ ngồi im thin thít trên tàu mà nhìn qua ô cửa kính. Thế nên chỉ còn đọng lại mỗi cảm giác lúc nhìn thấy Hòn Gà Chọi. Ý nghĩ đầu tiên là sao chẳng giống 2 con gà chọi nhau gì cả. Thật là ngô nghê.

    Đến bây giờ, dù đã đi khá nhiều nơi, trèo khá nhiều núi, lội khá nhiều biển, nhưng vẫn muốn lênh đênh ra giữa Vịnh Hạ Long, vẫn muốn ở trên cao ***g lộng gió với Núi Bài Thơ. Đơn giản thôi vì đó là một phần quê hương mình, một phần ký ức không nhỏ trong suốt cuộc đời mình. Phải hơn 8 năm rồi không được leo núi. Hi vọng sẽ làm được điều đó vào một ngày gần đây. Nếu không, có lẽ sẽ là không bao giờ.


    ------------------------------
    Lazycat
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì bây giờ nhỉ ? Đọc bài của chị LazyCat lại thấy kỉ niệm ùa về , chẳng theo hàng theo lối .
    Là người Quảng Ninh , nhưng lại chẳng biết gì nhiều về quê mình cả - ấy thế mà vẫn cứ nhớ . Nỗi nhớ bắt nguồn từ nhớ cha, nhớ mẹ , nhớ em , nhớ những người thân thiết - ruột thịt . Nhớ những đứa bạn học cùng thơì cấp 2 , vài cô cậu mà may mắn mình quen được ở cái đất Hòn Gai ....thế rồi nhớ đất , nhớ quê - nhớ bất cứ cái gì mà mình đã từng nhìn thấy, đã từng đi qua .
    Nỗi nhớ đầu mình nhớ về thị xã của mình , dù chưa đặt chân hết những nẻo đường của thị xã , chỉ mới quanh quẩn với mái trường , với họ hàng gần xa . Nhớ chợ Trung Tâm Uông Bí - là nơi mình đã diễu mỏi cả cẳng , ngơ ngác nhìn hàng hoá , loá mắt đi từ hàng dép đến hàng quần áo , rồi đi đến cả hàng tôm hàng cá . Ngày xưa còn bé , háo hức lắm mỗi lần được theo mẹ đi chợ . Nhớ Rạp Hát Uông Bí - dù bây giờ có lẽ nó im lặng đến lạnh lẽo , thi thoảng chắc cũng được đánh thức bởi 1 vài phong troà Đoàn Đội gì đó ? Nhưng có lẽ chẳng bao giờ có được Đoàn Cải lương, Chèo ..về đây biểu diễn như cái thời mình (và các bạn nữa) còn nhỏ tẹo như cái ....kẹo . Nhớ cái cảnh chen nhau chìa vé cho người gác cổng , Mẹ bế em, chị túm áo Bố , cả nhà ngồi trong rạp hồi hộp chờ đón , cắn hạt hướng dương chút chít , lại còn măm măm mấy con ốc trâu đến là nhí nhảnh , chả quan tâm đến đồng bào xung quanh nữa .
    Ừ - nhớ chỉ là nhớ vậy thôi - chứ ai cũng mong có được cái Tivi màu , ngồi nhà bấm nút là chạy được quanh thế giới , xem đủ kiểu phim v..v...
    Lớn hơn 1 chút , mình có đôi lần được bám càng Bố đi Hòn Gai - mà thời ấy còn chưa phân biệt được Hòn Gai-Hạ Long với Bãi Cháy ra mô , cứ túm cả làm 1 :-) . Rồi lại được đi học ké ở trường Quang Trung 2 tháng (cọc 8 thì phải ) , tung tẩy theo bạn bè đi qua những mảnh đất ở Hòn Gai . Hì, cái thời ấy cũng bắt đầu biết mơ mộng nên cũng nhớ nhiều cảnh và người ở đó ;-) . Còn nhớ như in khi lên xe trở về với Uông Bí , xa những tháng ngày bên bạn mới , mình đã khóc oà lên , mặc cho bạn bè ngơ ngác - cảm xúc thật khó tả !
    Đấy, đi qua đi lại cũng nhiều nhưng chưa đi ra Vịnh lần nào - những gì được biết về Vịnh chỉ là nhìn qua màn hình Tivi ..hihi..nhưng mờ bi giờ đói quá , tắt đài ngay đi mum mum cái đây , hôm nao kể tiếp (Giả vờ đấy , chủ yếu là câu mọi người vào kể dể lấy tư liệu bịa tiếp thôi )
    Tiger
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thì quá nhiều ! những gì gắn bó với Hạ Long có lẽ nói cả đời cúng không hết. để nhớ về một thưở có lẽ sẽ nhớ đầu tiên đến con đường mình đi học cấp 1 : đường Nguyễn Văn Cừ .con đường hai bên toàn những cây xà cừ xanh rì .Thật thoải mái và hạnh fúc khi được đi về trên con đường nhiều cây ấy .Hồi nhỏ khi cùng ông ngoại đi trên đường này nhìn trăng qua những tàn cây mình vẫn nhớ một câu hỏi ngu ngơ tại sao trăng lại đi theo cháu hả ông ? bây giờ người ta đã làm một con đường mới rộng hơn và to hơn . đẹp hơn nhưg hình như cũng ít đẹp hơn . Đường bây giờ xây dở dang ,đầy bụi ...
    Cũng là một con đường nhưng là một con đường khi mình học lớp 5 ,6 .Con đường với những hàng fượng hai bên . con đường mà mình tự hào cho rằng nó là đoạn đường đẹp nhất hạ long không chỉ ngày xưa mà cả bây giờ .Đoạn đường Lê Thánh Tông từ cột đồng hồ vào đến cầu kênh liêm . đẹp nhất là mùa hè khi fượng đỏ cháy lòng va cháy cả một khoảng trời ! ve kêu râm ran mà đi trên đường không hề thấy nóng .chỉ thấy những luồng gió mát rượi đem mùi hương của biển thấm vào lòng .
    Ở Hà Nội một thời gian về nhà mới cảm thấy hết cái giá trị của gió biển .thật mát mẻ và dịu êm .
    Nhớ về ngày xưa cũng không thể quên ngôi trường cấp 2 xinh xắn nhỏ bé và đáng yêu . ngôi trường mang nhiều kỉ niệm .
    Và cũng sẽ nhớ về một người đủ làm trái tim mình rung rinh...
  4. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Nghe em Thoa kể về hồi xuống Hòn Gai học đội tuyển tại trường Quang Trung lại nhớ về cả quãng thời gian suốt 9 năm ròng học ở đấy. Trường Quang Trung ở Cọc 5, không phải cọc 8 em ạ. Nhớ hồi bé tẹo thấy ngôi trường lắp ghép ấy sao mà khang trang thế. Những 2 tầng nhé. Lại thêm cả một phòng học cấp 4 hơi bị to ở phía bên trái Phòng Hiệu trưởng nữa chứ. Cả cái phòng học ở phía đằng sau cái nhà lắp ghép, nhưng lại quay mặt ra đường ấy. Sau được làm nhà ở cho giáo viên. Hồi đó, mỗi lần ra cái giếng con con chỗ ấy để lấy nước trực nhật toàn dzòm trộm vào phòng của thầy Chung dạy Hoạ. Hì hì, thầy Chung cứ ỏn à ỏn ẻn như con gái ấy :D, nên hay bị lũ học trò quỷ sứ theo sau lưng bắt chước dáng đi.
    Đó mới chỉ là khu phòng học ở dưới đường. Còn cả một khu rộng có 3 dãy nhà cấp 4 ở phía trên đồi nữa chứ. Lưng chừng dốc leo lên khu lớp học trên đồi ấy lại mọc ra 2 lớp học con con mà bây giờ cũng thành nhà ở của giáo viên rồi. Không nhớ bao nhiêu năm rồi chưa leo lên cái khu trên đồi ấy. Nhưng còn nhớ như in hồi học ở cái dãy nhà phía bên tay trái, thấp hẳn xuống so với sân trường ấy. Mùa mưa, nước mới tràn xuống, dập dềnh ngay cửa lớp. Bọn học trò muốn được nghỉ học để đi chơi, bèn huy động mấy tên con trai vác gạch đá về thả xuống cái rãnh trước cửa lớp. Thế là nước dềnh lên, tràn cả vào lớp học. Và kết quả là cả lớp được một buổi đi chơi đã đời.
    Càng viết lại càng thấy thật nhiều kỷ niệm ùa về. Có lẽ đúng như em Khungchuot nói, kể cả đời cũng không hết. Bây giờ mỗi lần về, có dịp đi qua trường Quang Trung, thấy nó là lạ :). Chắc tại mình thay đổi nhiều quá rồi, trường cũng thay đổi nhiều quá rồi. Cánh cổng sắt có cái khung nhô hẳn lên, mỗi lần chạy vội vàng là dễ bị vấp vào đấy chắc cũng không còn nữa. Và mình cũng không còn ở cái thời vội vàng chạy đến trường để mà vấp lăn quay ra nữa.
    -------------------------------------
    Em nào đã từng học Quang Trung nói chuyện về các thầy cô một chút đi. Mà rất nhiều các cô giáo cũ đã chuyển ra Phòng giáo dục hoặc sang các trường khác mất rồi. Em Thoa ngày trước học đội tuyển do ai dạy thế? Cô Linh? Cô Liên? thầy Việt (trường Lê Văn Tám)? hay các thầy cô khác...

    ------------------------------
    Lazycat
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi học đội tuyển em học cô Hà dạy văn .Cô chẳng bao giờ dùng giáo án .Chỉ đứng trên bục giảng và giảng ,cách giảng cũng rất hay :thường thì cô bắt học sinh nói , nói suy nghĩ của mình và chuẩn bị trước nhưng ý tưởng của mình . Đó là một cách dạy mà không fải ai cũng làm được .
    Chẳng biết anh Tâmtin và một số anh chị còn nhớ những ngày học ỏ trường xây dựng dưới cột 5 .Cái trường hồi ấy có những cái bảng bằng kính thế mà luôn fải viết bằng fấn .Cô giáo trên bục giảng có thể nhìn thấy học sinh bên dưới < khỏi nói chuyện luôn >. Nó còn có một lỗ thủng ở bên hông tường thông sang bên làng hoa . cái lỗ thủng ấy là nơi để mỗi giờ ra chơi bọn học sinh lớp 5 chui ra ngoài đi chơi .giữa sân trường có mấy cái xà tập thể dục .Hồi đấy một số người còn fải ở trên kí túc của trường ấy .Mà mình nhớ mãi cái cảnh các cô giáo dạy đội tuyển fải ngồi bắt chấy cho mấy đứa ấy !nghe thì hơi kinh dị nhưng mà là chuyện có thật trăm fần trăm .
    ....
  6. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hichic, khổ thế , em chỉ nhớ mỗi thày Việt , cô Liên nữa , là cô giáo chủ nhiệm cái lớp em học ké hichic ..cô Liên thì quý mình với cái Quế Phương , còn Thày Việt thì cưng cái Trang cực kì (Kể tên ra , hy vọng gặp cái bọn dở hơi ấy vào đây ) , với thày Miện , cô Hạnh (ở Uông Bí ) , còn lại em chẳng nhớ chi cả .
    Tự dưng hôm nay lại nhận PM của Hùng , chả hiểu có phải cũng là cái đứa nheo nhóc từng sống ở trường Xây Dựng hồi xưa không , Hùng nhỉ ?
    Chuột ơi là chuột : Em sinh năm 84 à , liệu hồi chị học lớp 9 em học lớp 5 ko nhảy ?(chị sinh năm 80 - ko học sớm hihi ) Hồi đó có cả 1 bọn con nít ở trường Xây Dựng , chị quản lý chúng nó oai lắm . Cái Quế Phương thì nó trẻ con - chơi đủ trò với bọn trẻ , chứ chị thì ...hihi người nhớn đâu ra đấy nhé ;-) (Ôi , mình nói cứ y như em Chuột là cái đứa nào trong số đó ấy nhể ) , Ui ui lại con bà Lan đanh đá cá cày (Đội Lý), nàng Phượng Ớt mà chả cay tí nào (học Văn- cô này sau được nhất Văn Toàn Quốc - thế là từ ấy đến giờ chả biết lạc nhau những đâu )
    -------------
    Hic, vừa tấn công vào thông tin cá nhân của em , thấy cái tên Lê Hồng Minh ...lạ , chắc lại ko biết nhau rồi - khổ , cứ tưởng gặp mấy đứa trẻ con ấy vào đây thì vui thật .
    Tiger
    Được LeThoa sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 08/07/2003
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của các cô vùng than mà thấy thương thương lạ. Có lẽ mình già quá rồi để mơ mộng những gì nữa, khổ thế.
    Nghe LazzyCat kể đi dự CNBH thì cũng buồn cười, đi chơi mà ko có xe đạp, xe máy như các cô, các chú bây giờ, mấy thầy cô thuê một cái xe lam cho cả lũ lên trên đó. Sang Bãi Cháy ngồi ngắm gió :D. Ko nhớ cái ảnh đó mẹ còn giữ ko.
    Đi Vịnh Hạ Long nhớ nhất hồi bé tí đi, nhất quyết thả cái dép xuống cho cá ăn, sợ cá chết đói. Híc, dại khờ! Lớn lên thì đi thêm vài lần đưa đoàn người nước ngoài đi, mệt buồn ngủ nhiều hơn là thưởng thức. Nhưng nhớ hồi năm học thứ 3, đi cùng thầy giáo và 2 cô người Nhật, thuê 1 cái tàu lênh đênh trên biển cả chiều đến tối muộn. Lần đầu tiên được nhìn thấy hoàng hôn trên biển, mặt trời xuống thấp dần, một màu đỏ ối cuối chân trời, màu đỏ sáng rực rồi chìm khuất sau những ngọn núi, đồi xa xa. Những ngôi nhà bên phía Bến Đoan trông như một khoảng thu nhỏ của các làng ven biển của Hy Lạp. Những ngôi nhà trắng, lô xô, vươn lên cao dần, áp lưng vào núi như tìm điểm tựa, quay mặt ra đón những cơn gió mát lành từ biển. Mùi biển, mùi tanh tanh của biển, ko thể nào quên nổi. Tôi đi vài nơi, may mắn cho tôi là nơi nào cũng có một nét gì đó phác hoạ của vùng núi non biển cả như Hạ Long, và đều là các thành phố du lịch có tiếng.
    Có những chiều đứng bên ngoài con đường ở Lán Bè, nhìn qua công viên, nhìn những đoàn thuyền đánh cá nhỏ, những cánh buồm đi đâu, ở đâu về nơi này đậu lại. Những khói lam chiều bảng lảng trong chiều tím. Một bức tranh vịnh đẹp đến nỗi khó có thể tả lại đưọc. Nhiều khi tiếc mình ko phải là hoạ sĩ, hay một người có chút ít hoa tay để có thể vẽ lại đôi nét về quê hương. Những buổi chiều sang Bãi Cháy, 2 đứa ngồi lại bến Phà, nhìn những con phà ngược xuôi, những con người hối hả trở lại ngôi nhà ấm cúng của mình, riêng 2 đứa thảnh thơi ngắm những con tàu vào ăn than, ăn dầu, những khu xóm xa xa, hàng dừa đẹp mê hồn của công ty xăng dầu B12. Giờ nghe nói khởi công xây dựng cầu Bãi Cháy, thông thương sẽ thuận lợi hơn, nhưng sao nghe trong mình có cái gì mất mát. Ko biết có lúc nào được ngắm những chuyến phà xuôi ngược khi xưa. Thời gian chờ đợi, điều đó khiến con người gần nhau hơn. Con đường dừa và hoa phượng, bằng lăng bên kia Bãi Cháy hình như cũng đã được phá, để mở rộng thêm đường, con đường kỷ niệm ấy, trong chiều mưa mùa hạ, 2 đứa ướt lướt thướt mà nụ cười ấm áp trên môi. Chắc giờ nhiều điều xưa ko còn nữa, mọi thứ thay đổi, con người cũng lớn lên, già đi. Quay đầu nhìn lại và nhớ. Hay là: I let them slip away from us????
    Những con đường xưa, những kỷ niệm cũ, cũng chẳng còn nhớ đến cháy lòng như xưa, để ko phải chạy vù xuống đặt thẻ điện thoại để gọi về. Cuộc sống chẳng nhẽ đã bắt đầu khô cứng?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, Tú làm mình cười mất một min. Đồng lứa với bạn mà nghe giọng điệu bi ai thế . Hỏi khí không phải khi xưa Tú học trường nào vậy? (cấp 2, cấp 3)

    ------------------------------
    Lazycat
  9. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cứ tưởng mình già nhất, ai dè hề hề
    Ngày xưa học Cấp 2 Bạch Đằng, Cấp 3 là CHL, Cấp 4 là KHXH_NV, APU, cấp 5... , Cấp 6 ...
    Hết hơi, ko biết có cùng khoá ko nhể? Ngày xưa chỉ biết có một bạn học Quang Trung thôi, còn mấy người khác, ko nhớ nữa :) Bạn cùng lứa lấy chồng gần hết, lấy vợ 1 phần, tôi còn đang đi tìm tôi
    Hân hạnh!
    P/S Em LẻTHoa chạy đâu mất rồi???
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  10. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tus ơi anh cũng đang đi tìm đây, hi hi

    PhuongPN

Chia sẻ trang này