1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về nước Nga...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nov, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về nước Nga...

    Thị trấn.
    Thị trấn rất nhỏ và có cái tên dài loằng ngoằng mà trong trí nhớ của thằng bé 4 tuổi ngày ấy thì nó là: Cămxamônsờcờ... buổi sáng ngủ dậy, 3 đứa trẻ con duy nhất ốp mắt nhắm mắt mở bước ra cửa và tuyết từ đâu bay đến...mếu máo một lúc rồi cũng quen và sau đó thì sung sướng như bất kì ai lần đầu nhìn thấy tuyết,được đi trên tuyết,vo tròn trong tay những nắm tuyết và ném lại vào lũ trẻ con Nga ở ốp bên cạnh. Trẻ con thì bao giờ cũng dễ làm quen.
    Dễ đến 15 năm rồi...phòng mình ở tầng 2.Căn phòng nhỏ nằm bên trái cầu thang.Cả cái giường lò xo cũng nhỏ nữa,đó là giường mình và ko biết bao nhiêu lần mình nằm đó,chĩa ngón tay đi bốn phương và căn phòng thành chiến trường.Giường bố mẹ nằm đối diện,ở giữa là cái ti vi màu duy nhất của ốp.Nhớ những đêm các cụ nằm xem rồi ngủ quên và luôn luôn là mình, người cuối cùng tắt tivi để tiết kiệm điện(thói quen từ bé mà ảnh hưởng đến bây giờ vì mình ko bao giờ có thể vừa nằm xem tivi vừa ngủ).Hình như trên tường có treo một cây ghita nữa nhưng chẳng bao giờ bố dùng đến.Đối diện là phòng cô Lan Anh...những chiếc đĩa đen to đùng,cái máy hát kiểu cổ và cây kim nhỏ mỗi khi đè lên cái đĩa lại thực hiện những vòng quay bất tận...có thể đứng cả ngày mà ngắm ko chán những vòng quay đó.Những bản nhạc vàng đi theo mình vào trong những giấc mơ và trở thành một nỗi ám ảnh mơ hồ,kể cả bây giờ lòng vẫn nao nao khi đột nhiên một giai điệu quen thuộc hiện lên trong suy nghĩ : người đi đi ngoài phố,chiều nắng tắt bên sông,người đi đi ngoài phố...chỉ thế thôi là nước Nga lại hiện lên cùng với con đường nhỏ dẫn tới Kiev,và cây cầu bắc qua sông Vônga.
    Trong ốp còn 2 đứa nhóc nữa.Thằng Trung bằng tuổi mình và anh Quang hơn mình 2 tuổi.Chợ nằm cách ốp 2 dãy nhà và ở giữa 2 dãy nhà đó là bãi cát dành cho trẻ con.Nhiều lúc mình và thằng Trung nằng nặc đòi theo bà Na đi chợ chỉ vì muốn được qua bãi cát đó và bắt bà ngồi chờ trong lúc 2 đứa say mê nghịch cát.Với trẻ con cát luôn có một sức quyến rũ nào đó ko sao cưỡng nổi,ko cần gì hết chỉ cần một bãi cát thôi và ai cũng có thể mân mê trên đó cả một ngày trời.Thằng Trung ở với mình được 3 tháng rồi nó với anh Quang về nước cùng một ngày.Hôm đó mình ngồi hẫng hụt trong phòng vì chẳng còn ai chơi cùng cả.Đột nhiên chồm dậy vì tiếng ai như tiếng anh Quang ngoài cầu thang,cười phá lên như thằng ngu khi thấy anh thất thểu sách vali bước về phòng.Chưa bao giờ mình vui đến thế.1 tháng sau anh cũng về nước.Chỉ còn lại mình mình lang thang trong ốp gần 2 năm trời.
    Cả cái chợ nữa,đó cũng là một nơi đáng nhớ.Vì mình có thể một mình ra đó khi đã quen đường,và đôi khi được lãnh cái trách nhiệm cao cả là đi chợ hộ mẹ.Chỉ cần 2 ngón tay và một số từ tiếng Nga quen thuộc,một đứa trẻ có thể mua bất cứ thứ gì.Mẹ thường cười và bảo mình mua rẻ hơn là mẹ mua,hình như mẹ còn nói gì đó về Mantrica mà mãi sau này mình mới hiểu hoá ra hồi bé trông mình rất giống con gái và thậm chí còn xinh nữa,có lần chú Sơn hải đảo kiếm đâu được cái váy và dụ mình mặc và quả thực mình thấy nó hợp với mình khi soi gương,thế mới chết dở,vì thế khi đi chợ các bà gọi mình là Mantrica (có nghĩa là cô bé thì phải) và hay cho mình các loại trái nhỏ...
    Đi về bên trái ốp có một cái sân bóng.Nếu từ ốp đi ra đó thường phải chui qua một cái hàng rào nếu muốn đi tắt.Và trước cái lối đi ko biết vô tình hay cố ý đó là một cây mơ dại.Đi đến đâu trong thị trấn cũng có thể bắt gặp mơ dại nhưng đó là cây sai quả nhất,ngon nhất...mùa hè các cô thường hái cả một rổ mang về.Chiều chiều mình theo các chú ra sân bóng, đi qua cây mơ đó thể nào cũng tiện tay hái một vài quả để nhâm nha những lúc lang thang khắp sân,cái tính thích lang thang có khi hình thành từ ngày đấy.Có một lần một bọn trẻ khác cũng ở trong sân,ko 5 hay 6 đứa gì đấy và to con hơn mình nhiều.Bọn nó gọi mình lại,và mình chìa ra cho bọn nó quả mơ trong túi để làm quen.Cười.Và bọn nó đưa cho mình điếu thuốc lá đầu tiên trong đời cùng cái đẩy vai đầy khích lệ.Vậy đó,mình hút thuốc sớm lắm.
    Từ sân bóng rẽ trái,đi một lúc là nhìn thấy nhà trẻ.Mình vô tình phát hiện ra cái nhà trẻ đấy và hễ cứ khi nào rảnh ra ko biết làm gì mình lại đi đến đó.Ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa với nhau trên những cái cầu trượt,những cái bập bênh.Cái nhà trẻ cũng nhỏ, hàng rào ko cao.Có những lúc nhìn vào trong chẳng có ai, mình rất muốn trèo qua hàng rào, chạy vào đó mà chơi đùa.Ko.Tất nhiên là mình chưa bao giờ bước vào đó.Đấy là nơi mơ ước bí ẩn và linh thiêng...
    Đi thẳng lên qua 3,4 dẫy phố là công viên.Mọi người thường đi bộ ra đó.Mùa đông,trời rất lạnh.Mình đi trên đường,khoác trên vai cái áo măngtô to sụ kéo đến đầu gối,cả người được che ấm rồi,mỗi cái mặt thì ko được che chắn gì hết và lúc nào cũng mong ước có được một cái mặt nạ cho khỏi rét.Phải rồi, trên con đường đó,2 bên đường những trồng những cái cây cao,nhưng trơ trụi,mùa hè còn đỡ,đến mùa đông chỉ nhìn thấy những cái cây đen trũi và tuyết trắng xung quanh.Cũng trên con đường đó,từ phòng khám nha khoa trên Kiev về mình đã vứt chiếc răng đầu tiên được nhổ của mình,tiếc mãi nhưng mẹ bắt vứt nên đành chịu.Cuối đường có một cái máy tự động,ta cho vài côpếch vào và thế là nuớc chảy ra.Mỗi ngày có một loại khác nhau nhưng thường là một loại nước có ga uống rất ngon.Mẹ chẳng mấy khi cho uống nhưng bao giờ qua đó mình cũng nằn nì mãi.Mà mình qua đó hằng ngày thì phải,vì bây giờ chỗ đó mình nhớ rõ lắm.Công viên nhỏ và chẳng có gì mấy.Có một bồn nước ở chính giữa,những con đường từ đó vươn ra.Trong công viên có một rừng thông,cô Hoa hay dẫn mình ra đó,có một lần mình và cô còn kịp nhìn thấy con sóc nhỏ chạy qua.Bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên được trông thấy sóc như thế nào.Cô chỉ cho mình và khi ngước mắt lên đã chỉ là một màu hạt dẻ vụt qua rồi leo tót lên cây.Thề rằng ko thể có sinh vật nào đáng yêu hơn thế nữa.Đã đi sở thú bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ còn háo hức và cảm thấy đã như khi nhìn chú sóc đó,bây giờ chẳng biết con cháu nó có còn ở đó ko.Đi ngược lại hướng với rừng thông có một nơi mà chắc chắn ko bao giờ mình quên: nơi đặt 7 chú lùn.Đó là nơi mình hay lui tới nhất,và có lẽ ko ở đâu thích bằng ở đó.7 chú,7 bức tượng đồng,mỗi người một kiểu.Mỗi ngày mình chơi với một chú,có ngày mình leo lên chú số một,ngày khác lại chạy xung quanh số 4...chẳng có tên tuổi gì cả.Mình và các cô chú đặt tên các chú lùn theo những con số,chú già nhất là số 1 và cứ thế đến số 7.7 bức tượng đứng bình thản và chịu cho mình leo lên đầu hết lần này đến lần khác mà chẳng có ý kiến gì.Các chú hiền lắm.
    Cạnh công viên,đi sang bên trái là một cửa hàng bán đồ thể thao.Anh chàng chủ hiệu rất to con,thường xoa đầu mình mỗi lúc mình suýt soa đi khắp các gian hàng mà nhìn ngắm từng món đồ,những trái bóng,những cái máy tập lạ lùng...Chỉ được một lúc thôi là mẹ lại gọi mình đi và mình chạy như bay ra khỏi cửa hàng như vừa làm điều gì mờ ám.
    Sau cửa hàng đó là rạp chiếu phim.Chẳng nhớ gì mấy về đó.Hình như mình vào đó rất ít.Nhưng vẫn còn nhớ một bộ phim mình được xem,bộ phim Nam Triều Tiên kể về một anh hùng nào đó...Cũng quên mất tên rồi nhưng có một cảnh trong phim ko hiểu sao bây giờ vẫn nhớ: người anh hùng lúc bé tập võ bằng cách trồng một cái cây nhỏ và nhảy qua...thoắt cái chú bé lớn lên và cái cây cũng lớn theo,và người anh hùng bay qua cái cây đã rất cao đó...Mình thích bộ phim đến nỗi về nhà hôm đó bố mẹ đã ko thể ngủ yên vì mình nhảy như thằng điên từ giường mình qua giường bố mẹ rồi lại nhảy lại.Rất lâu sau đó khi mình sắp về,rạp lại chiếu lại bộ phim và cô Thuỷ đã dẫn mình đi xem vì ko chịu nổi cảnh mè nheo suốt một ngày.Có một lần khác mình cũng vào rạp xem phim,giữa phim bố lấy cái mũ phớt che mặt.Chẳng nhớ gì bộ phim đó nữa nhưng ko thể nào quên ấn tượng khi bị cái mũ phớt che mặt.Bây giờ thì con đã hiểu vì sao...
  2. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè.
    Mùa hè,nắng phơn phớt vàng.Sông Vonga bỗng xanh ngát,nước trong hơn và dòng sông bình lặng,sóng lăn tăn.Chiều chiều mọi người ra bờ sông.Thuê những chiếc thuyền và chèo ra đảo.Nhiều đảo lắm,có đi cả mùa hè cũng ko hết.Có những đảo vô danh,cây cối rậm rạp,trên bãi cát những bụi cây nhỏ cứ đến mùa hè thì khô lại,lỡ bước lên đấy bị gai đâm đau nhói,khắp nơi vương vãi những tổ chim ,lũ chim vùi trứng xuống cát và bay đi mất biệt, đi đứng ko khéo là thể nào cũng dẫm phải.Có một lần mình vô tình dẫm vào một tổ chim, khóc sướt mướt khi các cô chú doạ đến đêm chim bố mẹ sẽ về trả thù,thức đến sáng để chờ chim đến xin lỗi,mãi mà ko thấy. Nước rất trong,đi trên thuyền cúi xuống nhìn kĩ có thể nhìn tận đáy.Có một khúc nằm giữa 2 đảo,nước trong vắt và đáy sông có bạt ngàn là trai.Trai nằm xếp lên nhau, đầy cả một đoạn ,ngồi trên thuyền nhìn xuống cảm giác như có thể thò tay xuống mà vớt được.
    Mùa hè ngày nào cũng ra đấy,có những hôm còn mang theo cả lều và thức ăn.Chọn một nơi thật đẹp để ở lại qua đêm.Thích nhất là những lần như thế,các chú nhóm một đống lửa thật to trên bãi cát và các cô tíu tít chuẩn bị những xiên thịt nướng theo kiểu Nga...mùi thơm bay khắp đảo.Đêm trên đảo tĩnh lặng,bóng những cây to bập bùng theo ánh lửa.Cậu Tuấn vẫn thường ôm đàn suốt đêm ngồi hát :em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ... gối đàu trên đùi cậu mà ngủ,tai mình vẫn văng vẳng tiếng cô Hương :hát gì mà hát suốt thế.Hai năm sau 2 người lấy nhau.
    Được nov sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 26/04/2004
    Được nov sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 26/04/2004
  3. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ở Nga, những cung điện đặc trưng với kiểu kiến trúc mái vòm,đỉnh cao của kiến trúc hình tròn.Khi tuyết rơi,tuyết sẽ trơn tuyệt theo dốc mái,không còn đọng lại trên đấy,mặt khác nó cũng chịu lực tốt hơn các loại mái khác, và đó là sự ưu việt của kiến trúc hình vòm. Nov có biết ở Nga đẹp nhất là gì không?
  4. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hành lang cấm.
    Ốp có 4 tầng,duy chỉ có phần hành lang bên trái tầng 3 là ko có người ở.2 thanh cửa sắt im lìm chắn ở 2 đầu và chẳng bao giờ chịu mở ra.Đi qua đó thỉnh thoảng vọng ra tiếng động gì bí hiểm lắm.Hồi mới đầu đửa nào cũng sợ khi phải đi gần đoạn hành lang đó.Nhưng càng ngày tính tò mò càng thắng thế và cả lũ nhất trí phải biết được điều bí ẩn trong khu vực cấm...
    Ban ngày mọi người đi vắng gần hết, chỉ còn mỗi bà gác cổng mắt mũi tèm nhèm.Cái xe đạp của thằng Trung được trưng dụng làm chỗ đứng để trèo lên.Lần lượt từng đứa trèo qua.Im lặng lạ thường.Những cánh cửa của từng căn hộ đóng im ỉm..các bức tường úa vàng,và trên sàn có một lớp bụi khá dày.Tiếng bước chân nghe rõ mồn một.Sư hăng hái lúc đầu tan đi và thay vào đó là một chút sợ hãi,một chút thích thú vì cảm giác phiêu lưu.
    Cánh cửa thứ nhất kẽo kẹt,ánh sáng theo đó lùa vào căn phòng,cả bọn chầm chậm bước vào.Căn phòng ngổn ngang đồ đạc,thoạt nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng đó là vì nó được để đã khá lâu,những cái quạt điện,bàn là và nhiều thứ gia dụng khác.Cả 4 căn phòng còn lại cũng vậy...có lẽ nơi này là kho chứa đồ trước khi đóng thùng gửi về nước.Sau lần thám hiểm đầu tiên,nơi đó trở thành chỗ đóng quân của 3 đứa.Ko biết bao nhiêu lần bọn mình trèo vào đó để giải quyết những việc mà chắc chắn nếu người lớn nhìn thấy hẳn sẽ ko bằng lòng.Những lúc bày trận giả,những lúc đánh nhau và đặc biệt là khi cần đốt pháo bông.Anh Quang có rất nhiều pháo và chỉ ở đó mới có đủ bóng tối để có thể nhìn thấy hết sự lung linh.Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma...tất cả cũng tại cái trò đùa với lửa.Vì đốt pháo thì dễ nhưng khói pháo thì chẳng dễ gì dấu được,bác Natasa một lần nhìn thấy khói từ chỗ nhà kho đã la toáng lên như cháy nhà và mọi người lao ngay vào trong đó...tất nhiên là ăn đòn quắn đít và cái xe đạp của thằng Trung bị tịch thu.Đến tận bây giờ nó vẫn thỉnh thoảng hậm hực với anh Quang vì cái xe đó.Tội nghiệp.Bọn nó về nước hết rồi,mình cũng chẳng còn đủ can đảm để vào đó nữa...và hành lang lại trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
  5. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bác kể hay quá.Nước Nga đẹp nhỉ.Sao bác không chuyển topic này sang box Nga có phải hay hơn không.Ở bên đó chắc bác sẽ tìm được nhiều tâm hồn đồng điệu hơn [​IMG]
  6. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tuyết.

    Nhớ về nước Nga,từ sâu thẳm trong tiềm thức mình lại hiện lên một màu trắng mênh mang...
    Mùa đông cuối tuyết rơi nhiều,các chú vứt mình lên xe trượt rồi cứ thế kéo đi mà chẳng giải thích gì.Mùa đông,nhất là những khi tuyết nhiều như thế này,đường phố tấp nập hơn hẳn ngày thường. Mọi người háo hức đổ ra đường đón chào những đợt tuyết đầu mùa.Họ vác trên vai những đôi giày trượt, hối hả tìm những nơi có băng...mình cũng muốn thử trượt lắm nhưng chẳng bao giờ đững vững được quá 5 phút...nên đôi khi nhìn thấy những đứa nhóc bé tí ,lũn cũn trên những đôi giày truợt nhỏ bước theo bố mẹ, cảm thấy ghen đến nghẹn cả ngườí,sống mũi cay cay và nước mắt cứ trực trào ra.
    Các chú đưa mình đến một quả đồi nhỏ.Ở đó đã tập trung rất nhiều người, quang cảnh náo nức như ngày hội.Lũ con trai chạy nhảy,lăn lóc khắp nơi,ném tuyết vào bất cứ người nào đứng gần chúng,nhưng tất nhiên chẳng ai lấy làm khó chịu. Con gái hiền lành hơn,từng nhóm chung sức lạ,tỉ mỉ đắp nên những người tuyết thật to.Chẳng bao giờ những người tuyết ấy được yên bình cho đến khi hoàn thành.Thường thì có một ông lỏi trời ơi đất hỡi từ đâu nhảy vô công trình vĩ đại hãy còn dang dở đó. Người tuyết vỡ tung còn chủ nhân của nó thì mặt đỏ bừng,đưa đôi mắt nảy lửa nhìn kẻ phá bĩnh. Ko,tất nhiên là ko thể giải quyết theo kiểu nhảy bổ vào nhau mà uýnh lộn được. Mà chuyện đó cũng hoàn toàn ko cần thiết,trước gò má ửng hồng cùng đôi mắt đen láy, long lanh ngấn nước của những Marutska bé nhỏ dễ thương ấy thì chẳng chú nhóc nào lại ko ân hận vì mình đã làm một cử chỉ thô lỗ.Và lát sau đã lại thấy chú nhóc hăng hái lao vào việc làm lại người tuyết mà mình vô ý hoặc cố tình phá vỡ.Có lẽ là cố tình vì các bé gái Nga xinh lắm.
    Nhưng lý do lớn nhất kéo mọi người đến đây là để chơi một trò chơi mà chúng ta vẫn thường say mê ko biết chán khi học mãu giáo...tuột cầu trượt.Mọi người hì hục leo lên đỉnh đồi,ngồi lên xe trượt và...ào chiếc xe băng băng lao đi,tuyết bắn lên tung toé còn người ngồi trên hò hét đến khản giọng vì thích thú.Có những lúc tiếng hò hét chợt tắt lịm, chủ nhân chiếc xe chậm chạp đứng lên,phủ sạch tuyết trên người rồi lại lầm lũi kéo chiếc xe lên đỉnh đồi trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Có thể trượt lên trượt xuống cả ngày như thế mà ko biết chán...Nhưng đó là với mọi người thôi vì mình cũng từng được trượt như thế.Cậu Tuấn mất cả buổi mới dụ được mình ngồi lên cái xe tử thần đó, cậu ngồi đằng sau ôm chắc lấy mình cho đỡ sợ.1 2 3 ai đó đẩy mạnh, chiếc xe lao đi...và chẳng còn nhớ được gì nữa cho đến khi cảm thẩy chiếc xe đã dừng...ko phải là mình khóc đâu.Chắc tại gió thổi vào mắt đấy.
    Chiều tối các chú dắt mình về.Đi xa cả cây số rồi vẫn còn văng vẳn tiếng cười đằng sau.
    Một buổi chiều cô Thuỷ rủ mình vào xuởng may. Cô dắt mình đi tắt qua rừng chẳng ngờ bị lạc.Tuyết ngập đến đầu gối,màu trắng xoá tràn ngập khắp nơi,những cây bạch duơng khẳng khiu trơ trụi,chỗ nào trông cũng giống nhau.Đi một lúc thì trời đã xâm xẩm,mùa đông trời tối nhanh .Nhiệt độ hạ thấp dần,mình đã run cầm cập,lối ra thì chẳng thấy đâu.Rồi bóng tối sụp xuống lúc nào ko biết.Mình khóc oà lên vì sợ hãi thì cô Thuỷ lại cười.Cô bế mình đặt lên vai rồi bảo mình nhìn xung quanh xem chỗ nào có ánh đèn.Một lúc sau thì mình nhìn thấy và 2 cô cháu bước vội về hướng đó.
    Chưa bao giờ mình thấy một bếp lửa nào ấm áp hơn thế...bếp lửa trong nhà người gác rừng có đôi bàn tay to,thô ráp...đôi bàn tay bế bổng mình lên,cọ cọ bộ râu quai nón vào mặt rồi đặt mình xuống ghế,phủ chăn kín người mình.Và mình thiếp đi lúc nào ko biết trong tiếng nổ tí tách và mùi gỗ thơm lừng của cây bạch dương.Sáng hôm sau chia tay người gác rừng mình cứ ngoái lại mãi mà nhìn...Tuyết trắng mênh mông,bóng những cây bạch dương khẳng khiu,ngôi nhà nhỏ có cái bếp lửa ấm áp và bàn tay thô ráp đang vẫy vẫy theo 2 cô cháu...
  7. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác ssjulis oi...em là thằng nhóc 5 tuổi chẳng biết gì về kiến trúc Nga hết. Cả về ở nước Nga có cái gì đẹp nhất em cũng ko biết .Thậm chí bây giờ bác có hỏi em rằng ở VN cái gì đẹp nhất chắc em cũng chịu.Ko lẽ lại bảo ''có tên bác Hồ"...Nhưng có cái này khi nào có thể em sẽ chỉ cho bác thấy.Có thể đối với em đó là thứ đẹp nhất ở nước Nga xa xôi đấy.

    To MCVTG : nào em có biết ở đây lại có box Nga đâu cơ chứ.Chót rồi đành phải chét thôi..
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnonline.net/f_360.ttvn Nga (Russian Club)
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nov cứ post tiếp ở đây đi, đang hay. Cần gì box Nga, tớ đang ở Moscow này.
  10. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này