Nhỏ.. Nhỏ hiền và êm ã, anh vẫn nghĩ nhỏ như mái tóc con gái thả trôi trong chiều, e ấp và kiệm lời, gió thì ồn ã mà tóc lại khẽ khàng, như muốn thầm thì một điều dịu ngọt Nhỏ bình tĩnh và vị tha, anh không nghĩ mình có thể làm nhỏ đau nhiều đến vậy, khi nhỏ vẫn lành hiền trong đáy mắt, anh như khờ khạo trong những lỗi lầm của mình, nhỏ không để lỗi lầm làm đau mình, vì nhỏ yêu anh nhiều hơn nỗi đau riêng mình Anh khô khốc và nhạt nhẽo, anh ích kỷ và kiêu ngạo, anh coi nhỏ như một vật thuộc mình, anh học cách làm đau ngừơi khác khi bị đau, anh đem lòng yêu những lúc yêu và cả lòng thù hằn cuộc đời đôi khi đến với nhỏ, nhỏ chấp nhận tất cả như chấp nhận anh, và đó là điều anh không biết... Nhỏ xa anh vì cần phải thế, xa cách không đồng nghĩ với hận lòng, anh đi quá con đường và không thể quay lại, anh biết lòng yêu trong nhỏ còn đủ cho anh ấm áp đôi khi, nhưng anh nhớ nhỏ... Nếu một lần đựơc vẽ về nhỏ, anh sẽ vẽ một cô gái ngồi trong chiều, phông nền tím sẫm, gió trên đầu và mắt nhìn xa xôi... (*****mOnE pAsS mAh luV) dzô đây chơi nah pà kon!