Nhớ Tháng năm trôi anh vẫn nhớ về em Người con gái của môt thời quá khứ Dẫu trong tim tình yêu đã ngủ Trong cơn mơ sao vẫn gọi tên em? Anh lang thang trong nỗi nhớ cùng đêm Hà Nội buồn như một chiều em khóc Sợi thời gian, sợi mưa, sợi tóc Đêm cùng anh đếm sợi nhớ về em Từng bước chân trong đôi mắt huyền đêm Trái tim rung theo nhịp yêu quá khứ Trời sao ơi cho ta hỏi nhỏ Đôi mắt ấy còn buồn, như thủa chưa anh? Dãy phó khuya đơn lẻ một bước chân Gió im lặng sợ phá tan cô độc Hương đêm lặng, lá cùng nín thở Nhớ một chiều, phố vắng, nắng và em Từng khắc từng giờ trôi nhẹ cùng đêm Thời gian đo bằng nhịp rung nỗi nhớ Đèn hắt hiu cùng mặt hồ suơng phủ Ánh mắt ấy chiều mưa Đêm đưa về những buổi ngày xưa Buớc chân đưa đêm về cùng ngõ vắng Hoa vẫn thoảng lần cuối cùng im lặng lời yêu vụng về, run rẩy nụ hôn Đêm trả anh về với nỗi cô đơn Anh trả anh tìm em trong giấc ngủ Có anh, có em, co mặt hồ liễu rủ Mơ em về trong ánh nắng ban mai... Em về đây khi bình minh vừa rạng Ôm em vào lòng cho nỗi nhớ biến tan Phố đêm đêm tạm biệt gã lang thang Ngày bừng sáng cho tình yêu chắp cánh.