Nhớ Trưa Sài Gòn tháng năm mà mát lạ Mây trắng bay, ta nhớ những cánh cò Nắng óng vàng gợi nhớ cánh đồng quê Đường uốn lượn nhớ con sông, bến bãi Chiều Sài Gòn nắng vương vương sóng mắt Ngắm hoàng hôn, thèm cuống rạ khô muồm Tìm bóng chiều bắt gặp cả trời sao Đèn đô thị đã lên ngời mảng phố NhocSG
Thứ bảy vừa thi xong môn cuối, thấy trời xanh hơn còn tâm hồn thì thơ thới Muốn hét to cho mọi người cùng ... biết, một tiếng Ah dành suốt một tháng trời. Ah Ngẫu hứng gieo vài vần thơ, lòng thương nhớ đất quê xưa tràn về Chợt nghe xa cách vô chừng, tổ tiên dòng họ trông chờ gì nơi ta??? Ah Vậy là hoàn thành nghĩa vụ giai đoạn I (có vẻ là khá tốt) Bây giờ phải chuẩn bị khả năng tài chính cho giai đoạn II, hơi bị gay đây. Ah NhocSG
Nỗi nhớ Không thể là cơn say, Tỉnh ra, ta chối bỏ. Không thể là ý nghĩ, Vì cắm rễ trong tim. Khởi nguồn từ những cái phân vân, Cái ảo tưởng ta tạo ra, rồi chính ta đem đi phá vỡ. Ta say, ta điên, ta cuồng, ta khóc, Cũng chẳng thể nào thoát được một cái gai. Ta - con chim ngu si, Lao mình trong bụi mận. Chỉ để rồi, sống trong một khoảnh khắc, Tiếng hót rợn người, cắt nát bình yên. Nỗi nhớ có say như ly cà fê? Có đê mê, như lần đầu... Thằng đàn ông, chạm vào môi thiếu nữ ? Hay run rẫy, như một lần chới với, những ngón tay hoang đàng, ta khao khát tìm em. Nỗi nhớ đi từ những cái hư vô, Cái nhói tim, cùng hơi ta đứt đoạn. Xông thẳng lên đầu, ta chông chênh choáng váng. Ập vào hồn, ta rỉ máu con ngươi. Nỗi nhớ rần rần, đưa vuốt bấu lên ta. Những vết móng tay, hằn sâu da thịt. Ta rùng mình, vùng ra, ta trốn chạy, Hỡi ơi, trời...nó đã nuốt tim ta.
Ở Hà Nội nhớ nắng Sài Gòn Nhớ cơn mưa mùa hè bất chợt Mưa rơi nhanh ào ào đột ngột Rồi tạnh ngay thoáng đó qua thôi Ở Sài Gòn lòng bỗng xa xôi Nhớ quá Tháp Rùa , Hồ Tây quen thuộc Lòng bồi hồi xuyến xao thầm ước Cho Hà Nội - Sài Gòn phút chốc gần nhau ...
Giữa tháng Năm mùa hạ Nhớ một chiếc lá vàng Rơi khẽ trong đêm vắng Đón một mùa thu sang. Giữa phố xá thênh thang Nhớ cánh đồng quê cũ Gió nơi này không đủ Thổi mát lòng em mong Đi giữa chốn người đông Nhớ căn phòng đơn lẻ Từng đêm, từng đêm khẽ Với nỗi lòng miên man . . .