1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dnd2, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnd2

    dnd2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!

    [đọc thử một trang của một người hầu như ko bg viết nhật kí cả]

    20.7.04

    thế là ngoài trời lại bắt đầu mưa. Mấy hôm nay tại sao mình ghét mưa thế ko biết. Mưa bắt đầu từ hôm qua, từ nửa đêm đã bắt đầu nghe thấy tiếng mưa. 3 giờ sáng giật mình tỉnh dậy, trời vẫn cứ mưa tầm tã. Chẳng phải ồn lắm, nhưng tiếng rào rào ko ngớt ấy nghe mà sốt ruột. Thế là ko ngủ được nữa, lại nằm suy nghĩ lung tung cho đến sáng.

    Buổi sáng cố gắng ăn qua loa rồi lôi sách ra đọc, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa trên trang sách, ko hiểu mình đang đọc cái gì nữa. Lại ngồi nghe mưa rơi tí tách. Đến giữa trưa thì mưa mới tạnh. Không biết là Hải xuống xã chưa. Mưa thế này chắc đường lầy lội lắm, lại đội mưa mà đi nữa, ko biết là về có bị ốm ko. Tại sao mình lại chết dí ở Hà nội thế này nhỉ. Đành rằng là mình cũng có mấy việc quan trọng; nhưng đáng lẽ phải bỏ mà về Ninh Bình cùng với hai đứa kia chứ. Hôm nay chúng nó cùng với Hải chắc là vất vả lắm. Mà Hải cũng dễ ốm lắm, tháng này đã mấy lần rồi. Dạo này trông Hải gầy hơn trước, bận bịu, vội vã, và khi gặp nhau cũng ít cười hơn. Hải có bao nhiêu việc phải lo, thế mà mình lại gây thêm phiền toái. Rõ ràng là mình chẳng phải là một thằng con trai ích kỉ. Dù rằng đúng là Hải có lỗi thật, nhưng đáng lẽ ko nên làm Hải phải suy nghĩ nhiều như thế. Khổ thân Hải quá. Nếu mấy hôm nữa gặp nhau ở Ninh Bình mà Hải kêu ốm thì chắc là mình hối hận lắm. Thương Hải quá!

    Cũng đã gần một tuần rồi ko có liên lạc gì. Mình đã ko gọi điện mặc dù rõ ràng là đã rất nhớ Hải. Nhớ khuôn mặt ấy, đôi mắt đen ấy, và nhất là, giọng nói ấy. Ở Hà nội mấy ngày này cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng trống rỗng và vô nghĩa. Nhớ Hải quá!

    Ko hiểu sao quan hệ giữa mình và Hải lại trở nên phức tạp thế nhỉ, hay nói cho chính xác là mình cảm thấy nó phức tạp. Mình cảm thấy bối rối quá, ko biết xử sự thế nào cho đúng. Hải làm cho mình gần như bị mất phương hướng, chẳng hiểu Hải đang nghĩ gì nữa. Mình có linh cảm rằng Hải đã rất yêu quý mình, cũng nhiều như những gì mình dành cho Hải. Nhưng mình ko dám tin vào những cảm nhận như thế, vì đã có rất nhiều lần Hải đã nói với mình rằng linh cảm của mình là hoàn toàn sai. Và lần này, rất có thể nó cũng sai nốt. Sau hôm ở nhà lên, lại có mấy chuyện nhỏ nhỏ xảy ra. Và mình cảm thấy thật buồn cười là bây giờ, ko phải Hải mà chính mình lại là người cảm thấy hồi hộp, bối rối mỗi khi gặp nhau. Có lẽ cũng vì thế mà mấy hôm nay mình ko gọi cho Hải, cũng để xem mình có thể chịu đựng được cảm giác này bao lâu nữa.

    Gần một giờ rồi, trời vẫn cứ mưa. Chán chết đi được. Bây giờ online chắc chắn sẽ chẳng gặp ai cả. Mình đã nói với Hải là mình ko thích chat nữa, thích gặp nhau nói chuyện trực tiếp hơn. Thế mà bây giờ lại ao ước nhìn thấy cái mặt cười rạng rỡ của Hải trên mạng, hay là được nghe thấy tiếng nheo nhéo rất chói tai của Yahoo! khi Hải chào.

    Lúc nãy, hình như Yến có nói là mai Xuân với Thành đen sẽ về Hà nội. "Hải ơi, Hải có lên ko". Tự dưng bật ra một câu rất vô duyên, cứ như là Hải ở ngay bên cạnh vậy. Cách trăm cây số thì chắc chắn là Hải ko nghe được rồi. Nhưng biết đâu lại cảm nhận được nhỉ?

    Hải ơi, tớ nhớ Hải nhiều lắm
  2. dnd2

    dnd2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hải à, anh nhớ em nhiều lắm!

Chia sẻ trang này