1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Canada' bởi vietes, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhớ

    12h khuya, không ngủ được. Quái, cái đồng hồ sinh học sao mà lì lợm, đã ở đây nửa tháng trời mà nó vẫn cứ giở chứng. 7,8h tối - gật gà gật gù. 12h khuya - tỉnh như sáo.
    12h khuya, không ngủ được. Khóc. Cứ đinh ninh là sẽ không khóc. Thế mà vẫn khóc. Khóc rất tự nhiên, như buồn ngủ phải ngủ. Không ai tự sát bằng cách nhịn ngủ. Không ai cưỡng lại nổi nước mắt.
    Nhớ nhà. Nhớ con đường dẫn về nhà, con đường khi trời mưa thì lầy lội nước. Nhớ cánh cửa mỗi khi quên chìa khóa phải trèo vô muốn rách quần, nhớ từng cái cây trong sân dạo trước hành hạ vô tội vạ. Nhớ cái lu sành trong có nuôi vài ba con cá. Nhớ con chó tên Ti Lù, nhớ những lúc không có ai ở nhà ta và chó ôm nhau ngủ trên... giường. Nhớ chiếc xe đạp cùng ta ngao du khắp nơi. Nhớ mọi thứ từng gắn với ta.
    Ta viết chữ n-h-ớ ngắn ngủi chỉ 3 ký tự mà sao nỗi nhớ của ta lại mông lung quá đỗi.
    Nhớ cha mẹ ngày đêm tần tảo nuôi ta, ngày ta đi, 2 vali 60 kí không nặng bằng những lời dặn dò của cha mẹ. Nhớ em trai khi ta điện thoại báo chuẩn bị vào phòng cách ly thì bật khóc nức nở. Cái thằng, 13 năm ở chung nhà đánh lộn giành ăn ì xèo, đấy là lần đầu tiên nó khóc cho ta. Nhớ người thương với những lá thư cuối viết vội tràn đầy tâm huyết.
    Máy bay nâng ta lên khỏi Việt Nam. Ta giật mình. Đây là bao nhiêu tham vọng của ta. Đây là bao nhiêu ước mơ của ta. Đây là bao nhiêu viễn cảnh ta đã nghĩ đến trong những giấc mơ chập chững trên chiếc giường con. Ngày ta đi nắng vẫn lên rực rỡ, nhưng lòng ta hắt hiu một nỗi buồn mà trước đây ta không mường tượng đến.
    Ta đến Vancouver vào một buổi chiều mưa tầm tã. Từ trên cửa sổ máy bay, ta thấy rừng rừng cây phong màu vàng cam hiện lên đẹp như tranh. Khi bánh máy bay vừa nhẹ nhàng chạm xuống lãnh thổ Canada, ta lại giật mình. Một dấu chấm hết cho một ước mơ vì nó đã thành hình thực sự. Nhưng ngay từ đầu nó đã không ngọt ngào. Ta phải lang thang 6 tiếng ở sân bay Vancouver để chờ chuyến bay đến Edmonton. 6 tiếng đầu tiên ở Canada quả là khoảng thời gian dài dằng dặc đối với ta.
    Hôm sau ngày ta đến, tuyết rơi. Người ta bảo thế là may. Ta chỉ thấy tuyết mỏng manh quá, tay ta vừa chạm đến thì tuyết đã biến thành nước. Mưa Ngưu Lang tháng 7 ở Việt Nam mà ta thường ghét cay ghét đắng, giờ trong thâm tâm ta, nó đẹp hơn tuyết.
    Ta dần hòa nhập vào cuộc sống. Một người Canada nào đấy sẽ phì cười khi ta xem việc một mình đi xe bus là kì tích. Hôm nọ, ta bị lão tài xế nhặng xị quát cho một trận vì ta năm lần bảy lữa hỏi đường đi. Lòng kiêu ngạo của ta như cái trứng từ trong tổ chim ấm áp rơi tõm xuống ao. Ta bỏ về chỗ, buồn. Ta phải tập cho quen dần đi, cái trứng "kiêu ngạo" ấy, trên đất nước này, rồi sẽ còn bị "tung hứng" vô tội vạ. Bởi ta là "thằng nhóc châu Á", theo lời một con nhỏ Canada sau khi nhận được cái lắc đầu của ta cho một điếu xì gà.
    Đêm nay tuyết lại rơi, ta đi bộ trên con đường về nhà. Tủi thân. Ta đã chực khóc. Nhưng nước mắt không rơi ra. Hay là nó chưa kịp rơi thì đã bị tuyết làm đóng băng.. .
    Edmonton một ngày cuối thu, An.
  2. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    thứ dậy, mặc quần áo, xuống đường làm một vòng tuyệt lắm. mình có thể thấy mình đang thật sự thư giãn . không phải chạy theo cuộc sống như ban ngày. nhớ hồi còn ở viẹt nam. cùng tụi bạn đi đánh chén xuốt đêm, bây giờ còn 1 mình buồn thật. bạn tay chỉ có thể làm bạn ở trưòng thật khó dủ tụi nó đi chơi đêm.
  3. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau khi em tung cái "tuồng cải lương" kia lên thì có người bảo là nó... sến quá mức cho phép, em cũng... yếu đuối quá mức cho phép. Nhưng tiếng Việt bao la thế cho phép con người ta đẩy cảm xúc lên đến tận cùng, đến tận diệt và đến mức... xạo sự. Ngoài đời cũng tí tởn chứ ko đến nỗi thế ạ!
  4. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nói chung nhiều người lúc mới sang cái xứ sở lạnh lẽo này đều có cùng tâm trạng như chú, , nhưng khi mà dần dần quen với cuộc sống bên này rồi thì sẽ đỡ hơn nhiều, có khi sau 1 thời gian ở đây rồi chỉ muốn ở bên này có cuộc sống của riêng mình, không phải phụ thuộc vào các cụ ở vn nữa .... hì hì .....
  5. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    "Từng ngày từng ngày trôi, mùa đông vàng lá đón đưa xuân về"
    Xứ lạnh này chẳng có mùa xuân, làm sao đây ?
    "Mùa xuân của anh ơi, tự hỏi như vậy, bác sẽ thấy mùa xuân rất gần, hihih "
    ...Mới qua mà, lòng mình còn bộn bề nên thấy mọi thứ xung quanh cũng...ngổn ngang.
    Em nhớ, ngày đầu tiên qua, nhìn thấy một chùm nho quả to ơi là to, nên đêm đó....chúm hết chùm nho , thế là quên mình đang nhớ luôn, hihihi
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có mùa xuân hả em. ?
    Mùa xuân ngập tràn tulip phơi phới đỏ, tím vàng trắng, những rừng hoa đào hồng cả góc trời, rừng hoa mai, hoa mận trắng muốt.
    Mùa xuân cây cối đâm chồi, vươn sức sống kỳ diệu sau một lão già hom hem mùa đông khô cằn, lạnh giá. Sân trường vừa mới hôm nào tuyết trắng xoá, cây trơ trụi, khẳng khiu, thế mà mấy hôm nay những bông hoa mùa xuân đã bắt đầu nhú nụ xinh xinh.
    Mùa xuân đến, giũ bỏ những đôi ủng, những chiếc quần tuyết dày cộm, thay vào đó là những đôi patin, những đôi dép nhẹ loang loáng trên đường.
    Mùa xuân, sinh viên nhấm nháy nhau party trong tuần term break.
    ....
    "Em đã thấy mùa xuân chưa" ??
  7. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !

    ".... Ngày dài lại đến đêm thâu,
    Sao kia lấp lánh nhưng sao một mình.
    Nhớ người người có nhớ ta,
    Chỉ sao lẻ bóng chung tình đưa nhau..."

    Được James_Bond sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 21/11/2004
  8. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hàng ốc luộc ....
    Nhớ hàng nem chua rán có anh bán hàng đẹp trai, dễ thương, lịch sự...
    Nhớ hàng bánh cuốn đầu đường
    Nhớ hàng chè "trăm vị"
    Nhớ quán chân gà nướng nơi có chị bán hàng ăn mặc thiệt ***y, lại chuyên ra mặc áo đen nữa chứ...
    Nhớ cả hàng thịt bò khô...
    Nhớ quá đi thui....càng nhớ lại càng đói
  9. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng biết nhớ rồi đấy hả em? Mà nhớ ai thế bé ;)
  10. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chị My à!Nhớ thì em biết nhớ lâu rồi chẳng qua nhiều khi ta cố quên đi,ta đừng nghĩ tới nữa cho đỡ nhớ thôi.Chứ mà con người mà ko biết Thương ko biết Nhớ thì quá là người "thực vật" à .Mà em nhớ ai thì chị cũng biết rồi đấy ,chả nhẽ nói toẹt ra thì ngại chết hihi.....
    À mà các chị em ở Hamilton đã khỏi ốm chưa vậy?thấy tình hình có vẻ căng thẳng hay sao mà lúc nói phone thấy mọi người ho nhiều quá,làm em chỉ lo mọi người bi bệnh "cúm gà"thôi.....mà thôi về thì đừng có chửi rủa em nhé,ko lại bảo là lâu ko gặp em hôm nay gặp rồi cả hội về ốm hết thì em ngại lắm đó.Lần này ko có cơ hội gặp mọi người,hèn lần sau nhé(mong răng mọi người đừng ốm tiếp nhé)

    " Hãy mỉm cười và người khác sẽ mỉn cười với bạn.
    Khi bạn khóc,bạn sẽ khóc một mình..."

Chia sẻ trang này