Nhớ Mình đã tưởng rằng mình có thể làm bạn với anh, 1 người bạn bình thường, đơn thuần nhưng mình không làm được. Anh cũng vậy. Anh vẫn còn yêu mình nhiều lắm và hình như mình cũng vậy. Mình không dám gọi đó là tình yêu, chỉ biết rằng mình nghĩ đến anh rất nhiều và khi xa anh mình nhớ anh lắm. Thứ 7 vừa rồi anh đến thăm mình. Mình vui và hạnh phúc như hồi hai đứa còn quen nhau. Vẫn cái cảm giác ấy, hồi hộp, hạnh phúc. Mình nhớ nụ cười của anh rất nhiều, anh có nụ cười rất dễ thương. Mọi chuyện đã ổn đến khi anh muốn chúng mình quay lại, mặc kệ nỗi đau sẽ xa nhau vào vài tháng nữa, chúng mình ít nhất cũng có 1 thời gian hạnh phúc bên nhau, đằng nào cũng đau cơ mà. "Live every day as your last", mình đâu biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai đâu, khi mình nói với anh điều đó, anh trầm ngâm 1 hồi, mình hỏi anh, anh bảo anh suy nghĩ nếu ngày mai là ngày cuối, anh sẽ làm gì, và rồi anh nói anh sẽ có can đảm hơn, mình hỏi "Để làm gì hở anh?", anh trả lời bằng nụ hôn thật nồng nàn, nụ hôn mà mình nhớ lắm. Anh đã cho mình quyết định, nhưng mình quyết định chỉ là bạn thôi. Sẽ không còn những nụ hôn, những cái ôm xiết thật chặt, những lần di dạo bên nhau tay trong tay. Tối hôm đó hơn 10g mình rủ anh di dạo 1 vòng. Cũng đi bên nhau nhưng xa xôi quá. Anh cố không nhìn mình, chỉ riêng thế giới riêng của anh mà thôi. Chúng mình cũng đi qua lại những nơi kỷ niệm và đi qua vài con dốc. Mình trách anh sao chọn dốc cao thế làm mình mệt quá. Mình không bao giờ quên được cái giây phút ấy, anh nghe vậy thì bế xốc mình lên và băng băng di lên con dốc. Mình biết anh cũng mệt lắm vì lúc đó chúng mình đã đi bộ hơn 1tiếng rưỡi đồng hồ rồi còn gì. Trong vòng tay của anh mà mình chỉ muốn thét lên rằng mình muốn quay trở lại, mình muốn anh lại là của mình, mình muốn có anh. Nhưng mình đã không làm vậy, mình chỉ cuống quít bảo anh bỏ mình xuống vì sợ anh mệt. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn mình. Anh bảo anh yêu nụ cười và đôi mắt của mình vì mắt là cửa sổ tâm hồn cơ mà. Anh bảo nhìn vào mắt có thể thấy được "beautiful soul" của mình. Mình yêu cách nói đó của anh làm sao. Khi qua con dốc anh bỏ mình xuống, mình đã nắm tay anh bước tiếp nhưng anh tránh nắm tay mình, đó là lần đầu tiên anh từ chối nắm tay mình, mình biết anh cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để chấp nhận làm bạn với mình. Anh nói nếu lần sau anh còn tỏ ra có ý gì với mình thì cứ tát anh. Làm sao mình làm được điều dó cơ chứ? "Chúng mình chỉ là bạn thôi anh nhé". Câu nói đó mình biết mình đã làm anh đau lòng lắm nhưng mình đau có kém anh đâu. Mình cũng không hiểu mình nữa. Chúa ơi, xin Ngài cho con biết con phải làm gì ? Con sợ nỗi đau phải xa anh sau vài tháng tới nếu giờ đây chúng con có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc sao ngắn ngủi với con quá. Con sợ con sẽ không vượt qua được nỗi đau đó nhưng lúc này đây con cũng rất đau, con nhớ anh nhiều lắm Chúa ơi. Nếu các bạn ở hoàn cảnh của mình thì các bạn sẽ làm gì đây? Nỗi nhớ này đã không dịu êm, đang và sẽ không thể dịu êm được, tránh mặt anh thì mình không thể vì mình vẫn còn nhớ anh nhiều, mình muốn được thấy anh. Anh sẽ đi công tác tuần này, còn 9 ngày nữa mình mới gặp lại anh mà mình đã nhớ anh quá nhiều rồi.
bạn à....! mình hiểu những gì bạn đang phải trải qua....tại sao cả hai cùng yêu mà bạn phải làm thế ...?sao không sống thực với cảm xúc để rồi không phải hối tiếc.mình cũng đã từng trải qua cảm giác khôg ngủ được vì nhớ quay quắt một con người và cũng chưa bao giờ nói cho người đó về nỗi nhớ ......nhưng mình sống dưọc với cảm xúc lúc đó ....mình sống tích cực hơn chính từ nỗi nhớ đó....mong bạn hãy sống một lần theo con tim mách bảo để rồi không phải nói hai từ "hối tiếc"
Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ, anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ hững hờ không nói ... Hai người ơi refresh đi để tình yêu thêm mới
Nhưng làm sao mình có can đảm hơn để chấp nhận sự thật là mình sẽ phải xa anh vào cuối năm. 8 tháng hạnh phúc bên nhau rồi xa nhau, đau lắm mà. Mình sợ, đó là lý do mình run away. Mình sợ đối mặt với nỗi đau đó nhưng mình cũng không đủ can đảm để sacrifice mọi thứ để có thể bên anh. Mình quá yếu đuối phải không các bạn? Đó là lý do mình rời khỏi anh, để anh tìm được 1 người con gái có thể làm cho anh hạnh phúc. Mình đã khuyên anh như thế nhưng anh bảo anh không cần 1 người nào khác cả. Người anh cần là mình. Tại sao vậy? Tại sao người anh chọn là em? Thà anh đừng yêu em như thế thì em đã không đau khổ thế này. Sáng nay thức dậy em nhận ra rằng em không mất anh và cũng chưa từng mất anh. Vấn đề bây giờ là ở mình mà thôi. Những ngày anh đi công tác thật dài với mình. Giá mà có anh ở đây bây giờ nhỉ. Nhưng làm sao mình có can đảm hơn để đối mặt với sự thật và sống 1 lần để đừng bao giờ hối tiếc đây?