1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Defender, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...

    Nhớ nhà quá thể,nhớ cả những thứ giời ơi đất hỡi nhất.Biết viết cái gì cho nguôi bây giờ?

    700 CHỮ KHÔNG GÕ RA TỪ MÁY TÍNH

    Từ mấy hôm nay,nắng chiều bắt đầu có sắc xám ớn lạnh.Hoàng hôn không đỏ ối lên nữa mà chỉ để lại một vệt sáng nhờ nhờ đổ dài trên hàng cây tiêu huyền trơ trọi khẳng khiu ven những con đường lát đá mấp mô.Cuối thu rồi còn gì.Trời lạnh,đủ để một thằng lẻo khoẻo xứ nhiệt đới phải đánh đàn với những chiếc răng và hai cái đầu gối.
    Xa nhà, những ngày nghỉ sao mà trôi chậm chạp quá thể.Mọi thứ xung quanh hắn lạ lẫm,vô vị.Ngay cả tiếng cười của một đứa con gái cũng khác.Những đám cỏ mọc tràn dưới chân những hàng rào gỗ mục nát càng lúc càng úa. Hắn lê từng bước chân chầm chậm trên đường làng đầy những bụi cỏ úa xấu xí . Cái lạnh đang nhai dần vành tai,đau ra phết.Nỗi nhớ trộn lẫn cái đau buốt vì rét,tưởng chừng như tim ngừng đập.Muốn nói một câu gì đó thật mạnh mẽ,làm một điều gì đó thật dứt khoát,nhưng cuối cùng thì chỉ có một hơi thở nhè nhẹ dưới lần áo khoác.Hắn cúi xuống,bứt thử một cọng cỏ úa,bỗng thấy một giọt nước nóng hổi rơi trên tay,không phải trời đang mưa mà là mình đang khóc.Rồi người ta sẽ nhìn mình và nghĩ gì nhỉ?Một thằng hâm!Không,dân ở đây lãnh đạm lạnh lùng lắm,sẽ không ai thèm để ý đến mình đâu.Hắn co người trong cái áo rộng thùng thình,mai lại phải đi làm?
    Ngày đầu đi xin việc,hắn hồi hộp còn hơn buổi hẹn hò đầu tiên.Bước xuống xe bus,đứng nghển cổ nhìn khắp dãy phố mới thấy cái nhà hàng bé như mắt muỗi nằm giữa sự áp bức của một shop bán đồ lưu niệm và một bãi gửi xe đạp.Bà chủ nhà hàng nói bằng thứ tiếng Đức pha trộn không luyến láy hay quy tắc ngữ pháp gì sất.Bà ta cũng mới sang Hà Lan,như hắn.May quá,ông chủ nhà hàng ra đây rồi.Từ đâu tới,sang đây bao lâu rồi,đang làm gì,có biết lái motor không?Sau một loạt câu hỏi,hắn được nhận vào làm chân đưa đồ ăn cho nhà hàng.
    Công việc thì đơn giản đến giật mình.Chả cần phải quan tâm thâm hụt cán cân thanh toán sẽ là bao nhiêu,kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hay giảm,cũng chả cần phải biết giao tiếp tanh tưởi bằng tiếng bản xứ,chỉ cần ngồi đó đến khi nào nghe thấy cái giọng khô như ngói của bà chủ ?oJiung, 2 flạnke hausnummer?? là lấy đồ ăn và đi.Chở đến nơi,nhận tiền và về.Mỗi ngày 6 tiếng, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm,chủ nhật nghỉ.
    Tuần đầu đi làm,tay đau nhức,chân tê rần,mông thì lúc nào cũng như bị ướp đá,từng tế bào trên mặt đông cứng lại thành một nụ cười thường trực,cổ họng cũng chỉ thường trực vài câu,vài con số đơn giản.Vì chả có ai tranh luận hay nói năng nhiều với thằng đưa hàng làm gì.Bà chủ có lẽ là người nói với hắn nhiều nhất.Nghe bà ta sai bảo mẳng mỏ,nhiều lúc cũng tức.Nhưng cái thằng hắn có ba lý do để không cãi bà.Thứ nhất,bà là vợ ông chủ,người nắm quyền sinh sát trong cái nhà (hàng) này.Thứ hai,hắn là đệ tử của AQ,?bà ý mắng mình như mắng chồng bà ý?,nam nhi đại trượng phu chấp nhặt gì chuyện này.Thứ ba,bà vẫn thường cho hắn ăn thêm bữa đêm với mấy mẩu khoai tây thịt lợn đầu thừa đuôi thẹo,mà lý do này quan trọng nhất với hắn.
    Hơn một tháng trôi qua,hắn bắt đầu quen với công việc.Ít bị mắng hơn.Và cái giọng khô khốc của bà chủ cũng không đáng ghét như hồi đầu nữa.Hắn chỉ còn nhận ra thời gian bởi cái mốc ngày chủ nhật,ngày nghỉ duy nhất.Hầu như chủ nhật nào cũng thế,hắn cho phép mình được thư thả dạo quanh quanh ,ngắm mấy con bồ câu béo múp ục ịch đi lại trên những con đường hẹp mấp mô đá dẫn ra quảng trường nhỏ của làng,rồi ngồi trên một cái hàng rào sát hàng cây tiêu huyền ngắm hoàng hôn.Và một hoàng hôn như thế,hắn đã khóc.


    Mẹ kiếp,đến nhớ nhà người ta cũng phải chờ đến ngày nghỉ!


    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  2. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chuối vật,chỉ có mấy mống đọc bài nì thui è?Các bác ủng hộ em cáy,chẳng gì thì em cũng mất công viết rùi. Các bác nhận xét mấy câu cho em đỡ tủi thân nèo.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác Defender nhai nỗi nhớ , thế là cũng đạt quá rùi!
    _ Nỗi nhớ trộn lẫn cái đau buốt...
    _ Muốn .../.
    _Một giọt nước nóng hổi rơi trên tay,không phải trời đang mưa mà là mình đang nhớ( Khóc)( đổi thành nhớ hay hơn Defender à
    Đưọc đấy nhưng con trai hơi đa cảm ! cũng đưọc nhưng đừng có nhiều quá nghe!
    phantincodet
  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui,cuối cùng thì cũng có người trả lời em một tiếng.Cám ơn bác Codet (nhìn cái tên thì bác có vẻ là fan những người khốn khổ hé).Bác nhận xét em đa cảm làm em xí hổ wé.Em viết sến thật,nhưng có ai cấm con trai không được sến đâu hé.Còn cái câu "Một giọt nước nóng hổi rơi trên tay,không phải trời đang mưa mà là mình đang nhớ( Khóc)" mà bác bâue em sửa,tự nhiên em lại nhớ đến cái bài "Khúc mưa" của Phú Quang.
    Giá trời đừng mưa,và anh đừng nhớ...
    Ối ối chị tha cho em
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà à, dùng .... nhé!
    thoi roi luom oi!
  6. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    dùng kí rì thía bác?
    Ối ối chị tha cho em

Chia sẻ trang này