1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhọc lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hold_me77, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhọc lắm

    Một buổi tối lang thang không bạn gái, không người yêu mệt nhoài trên khắp các đường phố HN mà chẳng biết làm gì cho cuộc sống hết nhạt nhẽo, một ý nghĩ loé lên trong đầu và tôi quyết định đến với tất cả các bạn trong Box này.

    Các bạn không biết tôi là ai và chắc chắn tất cả chúng ta đều cho rằng, đó không phải là điều quan trọng. Tôi cũng giống như mọi người đàn ông quá đỗi bình thường như tất cả mọi người đàn ông khác mà các bạn vẫn thấy họ ngoài đường : Tất bật, nhễ nhại, đầy toan tính và lãnh đạm.

    Tôi sinh trưởng trong một gia đình tương đối khá giả và có truyền thống giáo dục, được Cha Mẹ hết sức chăm chút yêu thương và coi tôi như một sản phẩm tuyệt vời mà chính họ đã dày công rèn luyện. Cũng giống như mọi gia đình khá giả khác, tôi được thừa hưởng những điều kiện sống tương đối đầy đủ và có phần nhỉnh hơn các bạn bè đồng lứa, xe hơi sang trọng, tiện nghi cao cấp và một năng lực không đến nỗi tầm thường.

    Tôi tốt nghiệp một trường ĐH về kinh tế và sau một thời gian không ngắn làm việc cho một cty liên doanh, tôi về nhà và làm những công việc kinh doanh trong một hệ thống kinh doanh của gia đình bên ngoại, không có thu nhập riêng và tất cả những gì tôi làm đều đóng góp một phần công sức vào cái guồng máy tương đối trôi chảy của Gia đình.

    Mọi người cho rằng tôi quá đầy đủ và đối với gia đình tôi, một gia đình mà gia phong là nền tảng điều chỉnh tất cả cuộc sống của những thành viên sống trong gia đình đó dựa trên những nguồn lực tài chính liên tục chuyển đổi giữa các thành viên được bao quát bằng uy lực của những ai nắm được nguồn lực mạnh nhất. Những người họ hàng uy quyền đó quyết định : tôi phải có vợ.

    Bạn bè cùng trang lứa với tôi cũng khá là thành đạt so với lứa tuổi 30 của chúng tôi, có người là kiến trúc sư, có người là giảng viên đại học, có người là chuyên viên của một Bộ lớn ... Tất cả chúng tôi đều chung một điểm : chưa có người yêu.

    Quan điểm của những thằng đàn ông chưa chớm già mà cũng đã hết trẻ về một cô vợ thật đơn giản : xinh, có công việc ổn định, có thu nhập vừa phải và phải biết cách đối nhân xử thế. Quan trọng là vẫn còn là con gái, sau đó mới tính đến có hợp tuổi hay không.

    Thật buồn cười là cái điều đơn giản đó lại không đơn giản chút nào. Nó không đơn giản như chính cuộc sống vốn đầy rẫy những bất ngờ. Nhiều bất ngờ đến nỗi người ta trở nên bình thản trước tất cả mọi điều trắc trở và khó lường nhất.

    Như cách đây một tháng thôi, một thằng bạn tôi là giảng viên đại học của Trường ĐH QG HN rất vui vẻ khoe với tôi rằng, nó vừa quen một cô bạn gái rất dễ thương, rất ngoan, con nhà gia giáo tử tế, Bố làm giám đốc một Cty cơ khí lớn của Bộ Công nghiệp, Mẹ làm tại một Bệnh viện và bản thân cô nàng hiền dịu đó đang trong giai đoạn thực tập chuẩn bị tốt nghiệp một trường ĐH Kinh tế. Bạn bè ai nấy đều hết sức vui mừng vì cuối cùng một thằng trong bọn cũng chuẩn bị yên bề gia thất.

    Cứ ngỡ là mọi chuyện xuôi chèo mát mái. Chẳng ai ngờ là sau đó khoảng nửa tháng, thằng bạn tôi tuyệt nhiên không hề nhắc tới mối tình sét đánh đó. Chẳng ai biết tại sao vì cô nàng đó gần như đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của cả nhóm, duy chỉ có tôi biết là tại sao. Đó là khi tôi cười phá lên sằng sặc khi thằng bạn tôi nhăn nhó nói : nó mất trinh rồi.

    Nhìn vẻ mặt chua chát của nó mà tôi thấy cũng chẳng bất ngờ vì cái điều đó nhiều lắm. Bởi, biết làm sao được, có thể hồi bé đang tập đi xe đạp trót ngã vào một cái cọc nào đó, ai mà biết được. Cái sự không may mắn đó dù là vô tình hay hữu ý thì cũng chẳng biết làm sao được. Đàn ông thật ích kỷ bởi họ không muốn chia xẻ, mặc dù chỉ là một sự thông cảm với một quá khứ đã qua. Đàn bà thì khác, họ hy vọng tình yêu có thể cân bằng mọi thứ, có thể xoá nhoà đi ký ức và có thể mang lại cho họ một hạnh phúc thực sự, một người đàn ông thực sự, biết thông cảm, tốt với họ và yêu họ.

    Nhưng anh bạn tôi thì có lẽ không phải là người đàn ông mà cô nàng hiều dịu ấy cần tìm. Anh ta quá chấp và không dễ tha thứ cho quá khứ của cô ấy, mặc dù, quá khứ của cô ấy không có tội, cô ấy yêu và tình yêu của cô ấy không có tội, có thể chàng trai mà cô ấy đã từng yêu cũng không có tội. Và biết đâu đấy, sự chia ly mới là có tội. Họ không yêu được nhau nữa và rồi họ chia tay sau khi đã trao cho nhau tất cả những gì là quý giá nhất. Họ không bảo vệ được cái quý nhất mà họ đã trao cho nhau để rồi mỗi người mang đi những sự mất mát mà mỗi người phải gánh chịu theo 2 con đường khác nhau. Một con đường mà sự mất mát ấy được người đàn bà gánh chịu đã dẫn người đàn bà ấy đến gập anh bạn tôi. Tiếc thay, anh bạn tôi không đủ dũng khí để đền bù cho cái thiệt hại ấy mà lẽ ra chính anh ta (theo những quan điểm của anh ấy) phải là người gây ra những thiệt hại ấy.

    Nhưng hỡi ơi, nếu tình yêu của cô nàng hiền dịu ấy và anh bạn tôi mà thành, rồi nếu như cô nàng ấy vẫn còn trong trắng thì anh bạn tôi sẽ cưới cô ấy ngay. Nhưng, nếu không có một đám cưới xảy ra thì cô nàng hiền dịu tội nghiệp ấy lỡ bị cái thiệt hại ấy do chính anh bạn tôi gây ra biết tìm ai mà bồi thường? Thân phận phụ nữ là vậy đấy, họ khổ biết nhường nào ?

    Nhọc thật.

    Bọn bạn tôi, những chàng trai tạm coi là thành đạt, vẫn tiếp tục con đường : tìm vợ.

    Rồi một đám cưới cũng đã đến, rất nhanh và rất ngoạn mục. Một anh bạn khác của tôi, hiện đang là một Phó giám đốc của một Cty liên doanh cưới vợ. Bạn bè hỉ hả chúc tụng cô dâu chú rể thật xứng đôi vừa lứa, hai gia đình thật cân xứng. Chuyện là thế này, Cha Mẹ anh bạn tôi và Cha Mẹ cô dâu vốn đã quen biết nhau từ xưa nhưng cũng ít qua lại. Tình cờ hai bên gập gỡ và nhà chú rể thấy nhà cô dâu có một cô con gái vừa du học từ Anh về, xinh xắn và rất có giáo dục, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học hành và tu dưỡng bản thân nên rất ngoan hiền. Và sau một thời gian quen biết ngắn ngủi, cô dâu và chú rể gập nhau thật chẳng khác gì trai tài gái sắc, tìm vợ giữa chốn phòng khuê, tìm chồng giữa chốn ba quân. Và đám cưới nổ ra tại một khách sạn sang trọng nhất nhì HN làm tất cả quan khách họ hàng hai bên vô cùng hỉ hả.

    Sau gần một tháng, tôi bận việc riêng nên cũng ít hỏi thăm thằng bạn đã có vợ. Phải nói rằng, anh bạn đó thành đạt nhất trong số chúng tôi và việc nó cưới được cô vợ như ý làm tất cả anh em bạn bè chúng tôi đều rất vui mừng và công việc như thêm phần may mắn. Đùng một cái, nghe bạn bè báo lại : hai vợ chồng tân đang sống ly thân làm tôi choáng váng. Một lần nữa những điều tưởng không bao giờ xảy ra cũng đã đến, những bất trắc thật khó lường và con người ta cảm thấy cuộc sống thật quá đỗi bình thường vì có gì là không thể xảy ra đâu.

    Vợ nó giỏi giang, được giáo dưỡng nền nếp từ nhỏ đến lớn, suốt từ khi bé đến khi cưới chồng đều học rất giỏi và còn biết chơi piano, biết múa và hát rất hay. Sống trong nhung lụa và vòng tay yêu thương của Cha Mẹ như một nàng công chúa ngoan hiền. Nhưng không cam chịu. Số là, nàng về nhà chồng và chồng nàng trong mắt của Cha Mẹ chồng là bảo bối của của Gia đình, là của cao của quý được nhào nặn suốt 30 năm. Vậy nên, trong mắt Gia đình nhà chồng, nàng chẳng là gì so với chồng nàng, một đức ông chồng sớm thành đạt và thăng tiến. Trong khi nàng với những năm tháng miệt mài kinh sử tại Anh quốc cũng đâu có kém gì chồng.

    Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, được tuần đầu mặn nồng, sang đến ngày đầu tiên của tuần thứ 2, mọi cái dần dần thay đổi. Nàng chịu nhiều sức ép từ một nề nếp gia phong khắc nghiệt từ gia đình nhà chồng và với sự tự tôn, lòng kiêu hãnh, ý thức đòi tự do khiến nàng phải phản kháng. Chuyện khúc mắc từ 2 vợ chồng lan nhanh đến 2 gia đình. Và đến lúc này, chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi khi 2 gia đình thông gia điều qua tiếng lại. Sự tìm hiểu không kỹ càng khi yêu do thời gian quá nhanh và sự giáo dục trong 2 môi trường tương đương không cứu vãn nổi khi nàng dâu vốn được yêu chiều như một nàng công chúa lên tiếng đòi tự do và độc lập cho cả 2 vợ chồng. Tiếc thay, điều đó đối với gia đình bên chồng lại là điều không bao giờ được chấp nhận. Và cuộc sống ly thân bắt đầu.

    Nhọc lắm.

    Lan man với các câu chuyện của bạn bè khiến tôi quên đi câu chuyện chính, đó là câu chuyện của tôi.
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Trong số tất cả các bạn bè tôi, tôi là thằng kém cỏi nhất về sự thành đạt và có phần xấu trai. Tuy nhiên, tôi được cái rất tốt với bạn bè cộng thêm một cá tính mạnh mẽ lạc quan với một kiến thức tương đối khiến các bạn bè coi tôi là trung tâm về tinh thần. Có thể coi tôi là một cái sọt rác cũng được bởi tất cả mọi chuyện dù lớn đến nhỏ, chúng đều mở tôi ra và xả vào bất cần biết tôi có thích thú hay không.
    Được một cái là cái thùng rác là tôi cũng biết điều cam chịu và nhiều khi cũng có đôi chút lời khuyên bổ ích với bạn bè cũng giống như cái dòng chữ đầy lạc quan vẫn in trên những thùng rác : "hãy bảo vệ môi trường".
    Môi trường của riêng chúng tôi và chúng tôi đang cố gắng làm tất cả để bảo vệ những yếu tố làm nên môi trường đấy : tiền bạc, tình bạn và có vợ (với những tiêu chuẩn mà tôi đã nói ở trên).
    Chẳng thể tiêu chuẩn hoá được chính xác bất cứ một vấn đề gì bởi sự vật luôn luôn vận động, xã hội luôn luôn thay đổi và con người thì không thể bất biến.
    Đất nước cũng đang kỳ đổi mới, người ta làm tất cả để giải phóng hết công suất những nguồn lực của đất nước, từ tài nguyên đến con người. Và xã hội cũng liên tục thay đổi với những giá trị mới được ra đời cùng với những vật chất hiện đại và đắt tiền.
    Người ta đẩy đến cao nhất cái giá trị nhân bản của con người, tức con người cần gì , muốn gì thì sẽ được đáp ứng, được thoả mãn và được hành động vì mục đích cá nhân hết sức chính đáng đấy.
    Người ta phấn đấu vì sự nghiệp tương lai và người ta lao vào học tập, người ta phấn đấu vì đồng tiền và người ta lao vào kiếm tiền bằng tất cả những gì người ta có thể làm và có thể làm được.
    Bản thân mỗi cá nhân đều đang gồng mình để giải phóng tất cả nguồn lực tiềm tàng của mình để mong đạt được mục đích gì đó thôi.
    Tôi cũng vậy, tôi huy động tất cả nguồn lực của mình để kiếm vợ, tôi sắm cho mình một chiếc xe Camry đời mới và xây một căn nhà đẹp cho Gia đình tôi với một mục đích rằng sau này vợ tôi không ngại vì bị thua chị kém em. Tất nhiên, tất cả những thứ đó đều có sự hỗ trợ của những người họ hàng đầy sức mạnh.
    Và tất nhiên, tôi cũng không hề đui què mẻ sứt gì cho cam nên cũng không phải thiếu bạn gái.
    Điều làm tôi cũng không ngạc nhiên lắm là những người con gái đến với tôi hình như họ đều tuân theo một quy tắc vô hình nào đó : sau 2 ngày khi quen biết, tôi có quà và sau 1 tuần, cô gái ấy sẽ trong vòng tay của tôi. Những chuyện sau những cái ôm hôn thắm thiết ban đầu đó chỉ diễn ra sau đó không lâu đến mức phải làm tôi sốt ruột.
    Sau một cô "thương nhân" bằng tuổi giàu có và rất có năng lực, sau một cô vận động viên quốc gia thành tích cao, tôi bắt đầu lại với một cô ca sỹ.
    Các bạn cũng đừng nghĩ cô ca sỹ đó như Yến Vy hay một cái gì đó đại loại như thế. Không phải ai là nghệ sỹ cũng dâm đãng và băng hoại đạo đức. Có những nghệ sỹ nổi tiếng vì sự dâm đãng hay băng hoại đạo đức chỉ vì họ trót là người nổi tiếng do cơ thể họ đẹp và họ hoạt động trong một môi trường đầy tai tiếng.
    Phải nói là cả 3 cô trên tuy tuổi đời có khác nhau nhưng họ đều là những người phụ nữ đẹp. Đẹp ở cơ thể và đẹp trong cách họ làm đẹp trong mắt người đàn ông là tôi. Làm đẹp hay nói chính xác hơn là làm cho ngoại hình của họ hấp dẫn và đầy quyến rũ trong con mắt đa tình của tôi.
    Họ có ngoại hình đẹp và đó là tiêu chuẩn đầu tiên của nhóm chúng tôi. Họ có công việc ổn định và thu nhập cũng tương đối khá là đủ tiêu chuẩn của chúng tôi. Họ lại càng biết cách đối nhân xử thế bởi một người trong số họ là một doanh nghiệp trẻ thành đạt và 2 người còn lại ít nhiều cũng đã xuất hiện trong các cuộc giao lưu trước công chúng. Duy chỉ có điều quan trọng mà tôi đã nói ở trên là họ đều bị "thiệt hại". Nhưng mà thôi, với tôi, điều đó cũng có thể có khả năng chấp nhận được.
    Cô bạn gái mà tôi đang "yêu" là ca sỹ cũng thuộc hàng có tiếng ở Hà Nội, không nhiều thì cũng ít người biết. Đối với tôi, sự nổi tiếng của cô ấy không quan trọng. Quan trọng là cô ấy rất yêu tôi.
    Và tôi thì cũng có yêu cô ấy, tuy rằng, đó không phải là mối tình đầu tiên. Bởi tôi đã yêu thật sự bằng mối tình thời sinh viên đó rồi. Giờ đây, đối với tôi, những thứ tương tự tình yêu chỉ để kiếm một người về làm vợ. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
    Gia đình tôi thì không chấp nhận chuyện đó bởi coi nghề ca sỹ là một nghề đầy tai tiếng và tất cả các nghệ sỹ đều vớ vẩn. Cha tôi tuyên bố từ mặt tôi và Mẹ tôi tuyên bố mời tôi ra khỏi nhà nếu tôi cưới cô ấy.
    Cha mẹ cô ấy biết chuyện đó và cũng có ý không đồng tình với quan hệ của 2 đứa chúng tôi vì họ cho rằng, gia đình nhà tôi như vậy là đã quá coi rẻ con gái của họ.
    Chúng tôi vẫn yêu nhau và vẫn lén lút quan hệ "bất chính" vì bị lãnh đạo "vô thừa nhận".
    Mỗi một ngày là một trận chiến với gia đình 2 bên để mong sự cảm thông của các bậc làm Cha làm Mẹ, nhưng đó chỉ làm tăng thêm sự định kiến và kỳ thị của Gia đình tôi với bạn gái tôi và đối với Gia đình bạn gái tôi thì đó là điều không thể chấp nhận nổi.
    Nhọc.
    Và rồi, có những thay đổi không tránh khỏi đã diễn ra. Người nản đầu tiên là bạn gái tôi.
    Cô ấy đẹp và quyến rũ, cô ấy rất biết cách chiều chuộng đàn ông và cô ấy cũng chỉ như những người đàn bà bình thường khác. Cô ấy cần có hạnh phúc và cần một gia đình là mái ấm thực sự.
    Mà với tôi và gia đình tôi thì đó là điều không thể diễn ra, không thể thành hiện thực.
    Mặc dù cô ấy rất rất yêu tôi. Nhưng cô ấy không thể làm vợ tôi được cũng như tôi không thể làm chồng cô ấy được.
    Sau những ngày tháng ấm êm và mặn nồng, cô ấy bắt đầu đòi hỏi quyền tự quyết và quyền tự do cá nhân.
    Vì yêu cô ấy, tôi chấp nhận bởi tôi không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy, tôi chỉ có thể mang lại cho cô ấy một tình yêu và giới hạn của chúng tôi chỉ đến thế thôi.
    Cô ấy cần tìm một người đàn ông khác tôi và một hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Tôi không thể là rào cản , là chướng ngại vật của cô ấy. Tôi phải làm như thế.
    Nhưng càng làm vậy, chúng tôi càng không thể xa nổi nhau. Chỉ có sự nhớ nhung khắc khoải và da diết trong từng giây từng phút mà chúng tôi sống không bên nhau.
    Tôi không thể ngờ rằng, một con người luôn luôn giơ cao ngọn cờ trinh trắng là thằng tôi lại có thể đam mê say đắm một người đàn bà đã trót không còn trinh trắng đến vậy. Tôi phản bội lại các tiêu chuẩn mà bạn bè tôi cùng cam kết và tôi bị tất cả bạn bè tẩy chay và xa lánh một cách rất có hệ thống và rất bài bản.
    Tôi mặc kệ chúng nó với những lời trách móc và đồn thổi, rằng cô ấy đang cặp kè với người này người khác, rằng cô ấy không còn chung thuỷ với tôi nữa. Thậm chí chúng còn nói tôi mạt vận rồi, đi yêu một con hàng. Tôi nổi nóng với tất cả bạn bè tôi và tôi bị trừng phạt ngay tức khắc.
    Giờ đây, bạn bè tôi nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, gia đình còn quá toá án tối cao sẵn sàng tuyên án tử hình, còn bạn gái thì không biết đang ở đâu ? làm gì ? với ai ?
    Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, tôi ngóng chờ điện thoại của cô ấy để lao đến cô ấy và chúng tôi cùng tan vào nhau để mong quên hết đi mọi định kiến, mọi thù hằn, mọi đau đớn.
    Vẫn biết sau những đêm diễn, sau những bản tình ca, sau những săn đón của muôn vàn đại gia HN là tôi. Vẫn biết sau những ngăn cấm của gia đình, sau những giận hờn trách móc của bạn bè, sau những lời đồn thổi ác ý cay độc là tôi. Cô ấy phải sống, phải gồng lên để sống, để yêu và để có tôi.
    Và tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy, nhưng với gia đình tôi, sự an toàn của tôi sẽ được đảm bảo, còn cô ấy thì không.
    Chúng tôi yêu nhau như vậy đó. Nhọc nhằn.
    Cô ấy chủ động gập gỡ bạn bè tôi để đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ dừng lại ở mức độ làm cho bạn bè tôi, những thằng đàn ông sống như tôi, cùng quan điểm với tôi nhìn tôi và cô ấy đầy thách thức : rồi bon tao xem chúng mày sẽ sống như thế nào ? sống ra sao ? và đi đến đâu với tình yêu đó.
    Cô ấy cố gắng gập gia đình tôi nhưng điều đó là không thể cũng giống như tôi không thể tiếp xúc với gia đình cô ấy.
    Thời gian rồi sẽ trôi, nhưng tôi biết, những gì chúng tôi đang vấp phải sẽ không thể thay đổi.
    Chúng tôi phải chấp nhận sự chia ly.
    Nhọc lắm !!!
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Trong số tất cả các bạn bè tôi, tôi là thằng kém cỏi nhất về sự thành đạt và có phần xấu trai. Tuy nhiên, tôi được cái rất tốt với bạn bè cộng thêm một cá tính mạnh mẽ lạc quan với một kiến thức tương đối khiến các bạn bè coi tôi là trung tâm về tinh thần. Có thể coi tôi là một cái sọt rác cũng được bởi tất cả mọi chuyện dù lớn đến nhỏ, chúng đều mở tôi ra và xả vào bất cần biết tôi có thích thú hay không.
    Được một cái là cái thùng rác là tôi cũng biết điều cam chịu và nhiều khi cũng có đôi chút lời khuyên bổ ích với bạn bè cũng giống như cái dòng chữ đầy lạc quan vẫn in trên những thùng rác : "hãy bảo vệ môi trường".
    Môi trường của riêng chúng tôi và chúng tôi đang cố gắng làm tất cả để bảo vệ những yếu tố làm nên môi trường đấy : tiền bạc, tình bạn và có vợ (với những tiêu chuẩn mà tôi đã nói ở trên).
    Chẳng thể tiêu chuẩn hoá được chính xác bất cứ một vấn đề gì bởi sự vật luôn luôn vận động, xã hội luôn luôn thay đổi và con người thì không thể bất biến.
    Đất nước cũng đang kỳ đổi mới, người ta làm tất cả để giải phóng hết công suất những nguồn lực của đất nước, từ tài nguyên đến con người. Và xã hội cũng liên tục thay đổi với những giá trị mới được ra đời cùng với những vật chất hiện đại và đắt tiền.
    Người ta đẩy đến cao nhất cái giá trị nhân bản của con người, tức con người cần gì , muốn gì thì sẽ được đáp ứng, được thoả mãn và được hành động vì mục đích cá nhân hết sức chính đáng đấy.
    Người ta phấn đấu vì sự nghiệp tương lai và người ta lao vào học tập, người ta phấn đấu vì đồng tiền và người ta lao vào kiếm tiền bằng tất cả những gì người ta có thể làm và có thể làm được.
    Bản thân mỗi cá nhân đều đang gồng mình để giải phóng tất cả nguồn lực tiềm tàng của mình để mong đạt được mục đích gì đó thôi.
    Tôi cũng vậy, tôi huy động tất cả nguồn lực của mình để kiếm vợ, tôi sắm cho mình một chiếc xe Camry đời mới và xây một căn nhà đẹp cho Gia đình tôi với một mục đích rằng sau này vợ tôi không ngại vì bị thua chị kém em. Tất nhiên, tất cả những thứ đó đều có sự hỗ trợ của những người họ hàng đầy sức mạnh.
    Và tất nhiên, tôi cũng không hề đui què mẻ sứt gì cho cam nên cũng không phải thiếu bạn gái.
    Điều làm tôi cũng không ngạc nhiên lắm là những người con gái đến với tôi hình như họ đều tuân theo một quy tắc vô hình nào đó : sau 2 ngày khi quen biết, tôi có quà và sau 1 tuần, cô gái ấy sẽ trong vòng tay của tôi. Những chuyện sau những cái ôm hôn thắm thiết ban đầu đó chỉ diễn ra sau đó không lâu đến mức phải làm tôi sốt ruột.
    Sau một cô "thương nhân" bằng tuổi giàu có và rất có năng lực, sau một cô vận động viên quốc gia thành tích cao, tôi bắt đầu lại với một cô ca sỹ.
    Các bạn cũng đừng nghĩ cô ca sỹ đó như Yến Vy hay một cái gì đó đại loại như thế. Không phải ai là nghệ sỹ cũng dâm đãng và băng hoại đạo đức. Có những nghệ sỹ nổi tiếng vì sự dâm đãng hay băng hoại đạo đức chỉ vì họ trót là người nổi tiếng do cơ thể họ đẹp và họ hoạt động trong một môi trường đầy tai tiếng.
    Phải nói là cả 3 cô trên tuy tuổi đời có khác nhau nhưng họ đều là những người phụ nữ đẹp. Đẹp ở cơ thể và đẹp trong cách họ làm đẹp trong mắt người đàn ông là tôi. Làm đẹp hay nói chính xác hơn là làm cho ngoại hình của họ hấp dẫn và đầy quyến rũ trong con mắt đa tình của tôi.
    Họ có ngoại hình đẹp và đó là tiêu chuẩn đầu tiên của nhóm chúng tôi. Họ có công việc ổn định và thu nhập cũng tương đối khá là đủ tiêu chuẩn của chúng tôi. Họ lại càng biết cách đối nhân xử thế bởi một người trong số họ là một doanh nghiệp trẻ thành đạt và 2 người còn lại ít nhiều cũng đã xuất hiện trong các cuộc giao lưu trước công chúng. Duy chỉ có điều quan trọng mà tôi đã nói ở trên là họ đều bị "thiệt hại". Nhưng mà thôi, với tôi, điều đó cũng có thể có khả năng chấp nhận được.
    Cô bạn gái mà tôi đang "yêu" là ca sỹ cũng thuộc hàng có tiếng ở Hà Nội, không nhiều thì cũng ít người biết. Đối với tôi, sự nổi tiếng của cô ấy không quan trọng. Quan trọng là cô ấy rất yêu tôi.
    Và tôi thì cũng có yêu cô ấy, tuy rằng, đó không phải là mối tình đầu tiên. Bởi tôi đã yêu thật sự bằng mối tình thời sinh viên đó rồi. Giờ đây, đối với tôi, những thứ tương tự tình yêu chỉ để kiếm một người về làm vợ. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
    Gia đình tôi thì không chấp nhận chuyện đó bởi coi nghề ca sỹ là một nghề đầy tai tiếng và tất cả các nghệ sỹ đều vớ vẩn. Cha tôi tuyên bố từ mặt tôi và Mẹ tôi tuyên bố mời tôi ra khỏi nhà nếu tôi cưới cô ấy.
    Cha mẹ cô ấy biết chuyện đó và cũng có ý không đồng tình với quan hệ của 2 đứa chúng tôi vì họ cho rằng, gia đình nhà tôi như vậy là đã quá coi rẻ con gái của họ.
    Chúng tôi vẫn yêu nhau và vẫn lén lút quan hệ "bất chính" vì bị lãnh đạo "vô thừa nhận".
    Mỗi một ngày là một trận chiến với gia đình 2 bên để mong sự cảm thông của các bậc làm Cha làm Mẹ, nhưng đó chỉ làm tăng thêm sự định kiến và kỳ thị của Gia đình tôi với bạn gái tôi và đối với Gia đình bạn gái tôi thì đó là điều không thể chấp nhận nổi.
    Nhọc.
    Và rồi, có những thay đổi không tránh khỏi đã diễn ra. Người nản đầu tiên là bạn gái tôi.
    Cô ấy đẹp và quyến rũ, cô ấy rất biết cách chiều chuộng đàn ông và cô ấy cũng chỉ như những người đàn bà bình thường khác. Cô ấy cần có hạnh phúc và cần một gia đình là mái ấm thực sự.
    Mà với tôi và gia đình tôi thì đó là điều không thể diễn ra, không thể thành hiện thực.
    Mặc dù cô ấy rất rất yêu tôi. Nhưng cô ấy không thể làm vợ tôi được cũng như tôi không thể làm chồng cô ấy được.
    Sau những ngày tháng ấm êm và mặn nồng, cô ấy bắt đầu đòi hỏi quyền tự quyết và quyền tự do cá nhân.
    Vì yêu cô ấy, tôi chấp nhận bởi tôi không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy, tôi chỉ có thể mang lại cho cô ấy một tình yêu và giới hạn của chúng tôi chỉ đến thế thôi.
    Cô ấy cần tìm một người đàn ông khác tôi và một hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Tôi không thể là rào cản , là chướng ngại vật của cô ấy. Tôi phải làm như thế.
    Nhưng càng làm vậy, chúng tôi càng không thể xa nổi nhau. Chỉ có sự nhớ nhung khắc khoải và da diết trong từng giây từng phút mà chúng tôi sống không bên nhau.
    Tôi không thể ngờ rằng, một con người luôn luôn giơ cao ngọn cờ trinh trắng là thằng tôi lại có thể đam mê say đắm một người đàn bà đã trót không còn trinh trắng đến vậy. Tôi phản bội lại các tiêu chuẩn mà bạn bè tôi cùng cam kết và tôi bị tất cả bạn bè tẩy chay và xa lánh một cách rất có hệ thống và rất bài bản.
    Tôi mặc kệ chúng nó với những lời trách móc và đồn thổi, rằng cô ấy đang cặp kè với người này người khác, rằng cô ấy không còn chung thuỷ với tôi nữa. Thậm chí chúng còn nói tôi mạt vận rồi, đi yêu một con hàng. Tôi nổi nóng với tất cả bạn bè tôi và tôi bị trừng phạt ngay tức khắc.
    Giờ đây, bạn bè tôi nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, gia đình còn quá toá án tối cao sẵn sàng tuyên án tử hình, còn bạn gái thì không biết đang ở đâu ? làm gì ? với ai ?
    Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, tôi ngóng chờ điện thoại của cô ấy để lao đến cô ấy và chúng tôi cùng tan vào nhau để mong quên hết đi mọi định kiến, mọi thù hằn, mọi đau đớn.
    Vẫn biết sau những đêm diễn, sau những bản tình ca, sau những săn đón của muôn vàn đại gia HN là tôi. Vẫn biết sau những ngăn cấm của gia đình, sau những giận hờn trách móc của bạn bè, sau những lời đồn thổi ác ý cay độc là tôi. Cô ấy phải sống, phải gồng lên để sống, để yêu và để có tôi.
    Và tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy, nhưng với gia đình tôi, sự an toàn của tôi sẽ được đảm bảo, còn cô ấy thì không.
    Chúng tôi yêu nhau như vậy đó. Nhọc nhằn.
    Cô ấy chủ động gập gỡ bạn bè tôi để đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ dừng lại ở mức độ làm cho bạn bè tôi, những thằng đàn ông sống như tôi, cùng quan điểm với tôi nhìn tôi và cô ấy đầy thách thức : rồi bon tao xem chúng mày sẽ sống như thế nào ? sống ra sao ? và đi đến đâu với tình yêu đó.
    Cô ấy cố gắng gập gia đình tôi nhưng điều đó là không thể cũng giống như tôi không thể tiếp xúc với gia đình cô ấy.
    Thời gian rồi sẽ trôi, nhưng tôi biết, những gì chúng tôi đang vấp phải sẽ không thể thay đổi.
    Chúng tôi phải chấp nhận sự chia ly.
    Nhọc lắm !!!
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Con người đôi khi thích đặt ra nhiều commitment để rồi tự tạo rào cản cho mình bằng chính những commitment đó, nhất là trường hợp những commitment quá tầm thường.
    Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy Nhọc.
    Nếu ban đầu bạn đã thoả hiệp và sống với những commitment đó thì đây là chuyện tất yếu sẽ xảy đến.
    Cuộc sống tuy luôn thay đổi nhưng luôn thay đổi trên nền tảng của cái hôm qua.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Con người đôi khi thích đặt ra nhiều commitment để rồi tự tạo rào cản cho mình bằng chính những commitment đó, nhất là trường hợp những commitment quá tầm thường.
    Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy Nhọc.
    Nếu ban đầu bạn đã thoả hiệp và sống với những commitment đó thì đây là chuyện tất yếu sẽ xảy đến.
    Cuộc sống tuy luôn thay đổi nhưng luôn thay đổi trên nền tảng của cái hôm qua.
  6. jay4488

    jay4488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi 30 chắc rằng anh biết được anh đang ở đâu và anh đang đối mặt với cuộc sông như thế nào. Bản chất cuộc sống được hình thành từ những tư tưởng cá nhân.
    Anh là người cá tính mạnh mẽ và lạc quan, vậy anh hiểu anh đang sống vì cái gì chứ?
  7. jay4488

    jay4488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi 30 chắc rằng anh biết được anh đang ở đâu và anh đang đối mặt với cuộc sông như thế nào. Bản chất cuộc sống được hình thành từ những tư tưởng cá nhân.
    Anh là người cá tính mạnh mẽ và lạc quan, vậy anh hiểu anh đang sống vì cái gì chứ?
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế mà khi nghe nói con người ta mất trinh thì lại " nhọc " ? ( "Nhọc " = mệt mỏi ) . Thủ cựu quá .
    Mình phát hiện ra là mình thoáng hơn so với 1 đống các chiến sĩ
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế mà khi nghe nói con người ta mất trinh thì lại " nhọc " ? ( "Nhọc " = mệt mỏi ) . Thủ cựu quá .
    Mình phát hiện ra là mình thoáng hơn so với 1 đống các chiến sĩ
  10. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Viết hay đấy chứ. Em thì con trẻ, ko dám bon chen. Nhưng em thấy 99% bọn bạn xung quanh ko vượt wa nổi rào cản gia đình chứ chưa nói gì đến bạn bè. Nhất là ko thiếu những đứa cũng "bố bụng to" như bác. Sống kiểu "cơm bưng tận miệng", chả thiếu cái cóc khô gì, mới gặp chút khó khăn, mới nghe mấy câu "mày mà yêu thằng/con đấy tao từ mày" đã vội "chia tay từ đây rồi". Chuyện của bác nếu còn thì viết tiếp cho mọi người học tập.
    Còn cái chuyện còn hay mất, đến giờ em vẫn bảo thủ lắm. Ko biết đến đầu 3, lúc mà ko cưới vợ ko đc thì quan điểm nó thay đổi thế nào?

Chia sẻ trang này