1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhọc lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hold_me77, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cô gái nữa nói năng vung vít chẳng ra làm sao cả. Mời cô làm ơn đọc lại cho kỹ, bài viết của tôi là góp ý với ông bạn tdna về cái ý kiến cho rằng học cao cũng là thường thôi. Đồng thời tôi cũng đã nêu rõ quan điểm về cái chuyện dằn vặt này nọ gì ấy rồi. Chẳng qua hai bên hơi lấn cấn ý kiến một chút thì nói cho hết thôi, tôi cũng đã ý thức việc này chấm dứt sớm sao cô lại bảo là chúng tôi khoe càng nhau. Khoe ở đây thì được cái gì, có bổ béo miếng gì đâu mà khoe. Ăn nói như cô thì chán thật, chuyện người ta học cao hay không có người yêu hay không là chuyện người ta. Người ta vào post bài không vi phạm nội quy không bị mod xử là được rồi sao cô lại kêu dở hơi ăn cám lợn. Chán quá đi mất, dạo này sao xuất hiện nhiều cô gái ăn nói không nhã nhặn tí nào nhỉ. Mong rằng đây chỉ là thiểu số chứ không thì buồn cho cuộc đời lắm.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em chỉ mong bác Hold_me77 vào kể chuyện tiếp thôi ạ. Bác kể chuyện hay thật đấy, cứ tưng tửng như không. Mà đến là nhiều thông tin thú vị.
    Bác vào kể chuyện tiếp đi bác, bọn em chờ. Vì em rồi cũng sẽ bị ghán ghép mấy cái mác "học cao, học ở bển về" lại cũng đã thuộc dạng "khoai nhừ" nên quả thật, nghe chuyện bà con hỉ hả cưới vợ cưới chồng bằng các tiêu chuẩn "hào nhoáng" nọ kia, em đọc em hơi bị khoái.
    Em thích cách kể chuyện của bác: Thanh niên thuộc hàng "đại gia" nhưng nhìn đời khách quan bằng con mắt khá điềm tĩnh, biết mình biết người. Chứ trước đây, thật, em hơi bị dị ứng với đa số "đại gia" mới lớn, vi vu xe hơi đưa đón các người đẹp. Không phải nói quá chứ trước đây em đã nghĩ rằng đó là 1 trong những đối tượng phải đề phòng
    Cheer bác phát nào để bác đủ hăng hái hầu chuyện anh em . "Yêu" bác nhiều nhiều
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 18/06/2005
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em chỉ mong bác Hold_me77 vào kể chuyện tiếp thôi ạ. Bác kể chuyện hay thật đấy, cứ tưng tửng như không. Mà đến là nhiều thông tin thú vị.
    Bác vào kể chuyện tiếp đi bác, bọn em chờ. Vì em rồi cũng sẽ bị ghán ghép mấy cái mác "học cao, học ở bển về" lại cũng đã thuộc dạng "khoai nhừ" nên quả thật, nghe chuyện bà con hỉ hả cưới vợ cưới chồng bằng các tiêu chuẩn "hào nhoáng" nọ kia, em đọc em hơi bị khoái.
    Em thích cách kể chuyện của bác: Thanh niên thuộc hàng "đại gia" nhưng nhìn đời khách quan bằng con mắt khá điềm tĩnh, biết mình biết người. Chứ trước đây, thật, em hơi bị dị ứng với đa số "đại gia" mới lớn, vi vu xe hơi đưa đón các người đẹp. Không phải nói quá chứ trước đây em đã nghĩ rằng đó là 1 trong những đối tượng phải đề phòng
    Cheer bác phát nào để bác đủ hăng hái hầu chuyện anh em . "Yêu" bác nhiều nhiều
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 18/06/2005
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hold_me tôi rất bất ngờ và rất xúc động bởi không thể ngờ câu chuyện "vớ vẩn" của tôi lại được sự quan tâm và tranh luận của tất cả các bạn một cách rất chân thành và thẳng thắn. Tôi không biết nói gì hơn và một lời cảm ơn các bạn không thể hết được, tôi chỉ biết nói rằng, các bạn đã làm tôi (và nhiều người khác nữa) đã lấy lại được sự cân bằng của cuộc sống.
    Ấy dà !!! ... hold_me tôi không dám nhận vào hàng các "thiếu gia" như bạn nói, thực là không muốn, không phải vì sợ bị Cục quản lý trật tự kinh tế và chức vụ soi mói vì Bố Mẹ tham ô hay bị Cục thuế ghi ngờ vì kinh doanh trốn thuế, đơn giản chỉ vì hold_me tôi quá đỗi là bình thường như mọi người khác mà thôi.
    Bình thường đến nỗi mà nếu bạn gập tôi, tôi khác hẳn với những gì mà bạn sẽ hình dung, tôi đoán bạn hình dung tôi thế nào rồi , nhưng trời ạ, tôi cũng mong tôi đúng như hình dung của bạn, mong lắm chứ !!! ấy thế mà tôi thề rằng, tôi không bằng 1/1000000 lần hình dung của bạn đâu.
    Đương nhắc đến cái chuyện học, hold_me tôi thật không dám so đo hay có ý kiến ý cọ gì bởi tôi cũng tốt nghiệp ĐH loại thường, thường đến mức độ Phó Trưởng ban chuyên đề Đài THVN gọi tôi lên và nói : "cháu có năng lực đấy, nhưng tiếc quá, Đài chỉ nhận những ai trên 7,0 tổng kết , tức bằng khá thôi. Đây là chủ trương chung của Đài, Cháu thông cảm ..." . Thế là tôi thất nghiệp, thật không bằng những người khác, nhọc lắm thay !!!
    Thật ra thì tôi cũng chẳng có tài năng gì lắm ngoài cái sự nhiệt tình không ai bằng cộng thêm một ngàn lần ngu dốt nữa, thế nên vào một hôm, trong một cuộc chạm trán với các bạn tôi (nhằm hoà giải chúng tôi), cô bạn nghệ sỹ kia nói : "anh ấy chẳng là gì cả và gia đình anh ấy cũng chẳng là gì cả ... các anh đừng nghĩ em yêu anh ấy vì tiền ... em yêu anh ấy bằng tất cả lòng chân thành và hy vọng một điều rằng ... anh ấy cũng yêu em như thế ... chỉ tiếc rằng ... anh ấy đang trong giai đoạn khó khăn ... các anh xa lánh anh ấy ... vậy có bao giờ các anh tự hỏi ... như thế các anh đã tốt với anh ấy như anh ấy đã từng hết lòng với các anh chưa ?"
    Biết tả cho các bạn nghe như thế nào về đôi mắt tròn xoe và cái miệng há hốc của thằng bạn tôi. Một thằng đứng ra làm trung gian hoà giải cho chúng tôi. Bản thân nó là một tiến sĩ học ở Ba Lan về, Bố và Mẹ nó cũng là GS.TS đầu ngành và bản thân ông già nó là Hiệu trưởng một trường ĐH tại Hải Phòng. Thế mà nó ngồi nghe một em ca sỹ loại thường thường bậc trung với một trình độ học vấn còn thường thường bậc thấp hơn nhiều lần như thế tuôn vàng nhả ngọc. Ôi thôi !!! hỷ nộ ái ố !!! nhọc lắm thay !!!
    Mặc cho gia đình và bạn bè dè bỉu ngăn cấm, tôi chu du với người yêu mình khắp các sàn diễn tại HN và miền Bắc bằng chiếc xe máy cà tàng của mình (xe otô bị tịch thu roài) và thi thoảng 2 đứa lượn rượn khắp phố phường HN bằng xe của cô ấy. Bỏ mặc công việc kinh doanh của Gia đình và thế là tôi nhẵn túi. Gia đình tôi an tâm là tôi không chóng thì chày thế nào cũng bị cô nàng đá đít vì giờ tôi đã thành trên răng dưới catus, "răng thì sún, catus thì hỏng" tôi vẫn thường nói đùa với cô ấy vậy và cô ấy thì hay cười ngặt nghẽo mỗi khi nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của tôi và ôm chầm lấy tôi không thể tôi thoát.
    Tôi định thoát khỏi cuộc tình này, chỉ vì tôi đã từng tuyên bố với cô ấy : "nếu một ngày nào đó, có một người đàn ông khác hoàn hảo hơn, tuyệt vời hơn, giàu có hơn và yêu em hơn. Nếu anh ta mang lại hạnh phúc hơn cho em. Anh sẽ rút lui, không phải vì anh không yêu em đến như thế. Chỉ bởi vì, anh ta mang đến cho em hạnh phúc nhiều hơn và anh không có quyền ngăn cản hạnh phúc đấy". Của đáng tội, tôi giờ bê thê nhếch nhác, không tiền, không công việc và không cuộc sống đàng hoàng. Trong khi cô ấy có muôn ngàn người đàn ông khác tuyệt vời hơn bao quanh. Thế mà cô ấy không cho tôi thoát. Ôi !!! nhọc thế không biết được.
    Ngày xưa, cứ nghĩ đến những nàng nghệ sỹ long lanh dưới ánh đèn sân khấu, tôi cứ nghĩ rằng, cặp kè với người ta ắt hẳn phải là một người đàn ông giàu có và hào phóng, vậy mà, thề rằng, tôi chưa tốn một cắc mua tặng cô ấy cái gì vì cô ấy không thích thế và điều hoang đường nhất, cô ấy lại "nuôi" tôi và chăm sóc cuộc sống cho tôi thật đầy đủ và chẳng thua kém ai cả.
    Sẽ có 2 câu hỏi mà những đầu óc thông minh tuyệt vời như các bạn sẽ đặt ra : Một là cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền đến thế, có thể cô ấy đã cặp kè và cắp của một triệu phú nào đó một đống tiền và giờ cô ấy sau khi lang thang 9 phương trời, cô ấy dành 1 phương còn lại kiếm chồng là tôi. Hai là, tôi không cảm thấy nhục sao khi được đàn bà nuôi.
    Tôi sẽ trả lời câu hỏi 2 trước : Ồ, nhọc lắm chứ , tôi đâu muốn thế và tôi rất nhiều lần cự tuyệt trước cô ấy. Mặc cho cô ấy tuyên bố rằng, tiền không là cái gì hết và rằng, quan trọng là anh mà không phải là tiền của ai, tiền tiêu vào việc gì và bao nhiêu tiền. Rằng cô ấy chưa yêu ai được đến như thế và dù cho cô ấy có thê bán tất cả đất đai tài sản của cô ấy cho tôi, cô ấy rất sẵn sàng cho dù sau này 2 đứa có đi ăn xin. Ô hô !!! nhọc nhỉ ?
    Câu hỏi 1 : Hiện tại bây giờ, hát tại các quán bar tại HN giá bèo lắm, khoảng 50k/1 bài. Mỗi đêm nếu cô ấy chạy show hết từ Fan đến Hồ hát khoảng được 10 bài. Album đầu tay của cô ấy không thu được vốn bởi giới trong nghề chúng tôi quan niệm chi phí dành cho album tính vào chi phí lăng xê cũng như làm PR hay tham gia vào các show lớn khác. Nguồn thu từ đơn vị nghệ thuật cô ấy đầu quân được Bộ VHTT trả lương và thưởng cũng kha khá tuy rằng mình phải lĩnh theo quý. Để có thể làm live show riêng là điều quá khó khăn, đàn em của cô ấy, Lệ Quyên vẫn chưa làm được. Các đàn chị khác thì không nói làm gì, Khánh Linh phát triển kiểu khác, Hồ Quỳnh Hương phát triển kiểu khác. Cô ấy đã từ bỏ ý định làm show riêng là vì tôi mà thôi.
    Thật là nhọc, bây giờ hoá ra tôi là bước cản của cô ấy. Và có lẽ, vì cuộc sống của cô ấy, quyết định thuộc về phần tôi.
    Cầu chúa che chở cho em và chúc em may mắn. Ít ra, sự hy sinh của anh sẽ mang lại cho nhiều người khác giọng hát của em. Em vẫn tuyệt vời như hàng ngày nhé, hãy để những ánh mắt ngưỡng mộ khác được dõi theo em. Anh ra đi.
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hold_me tôi rất bất ngờ và rất xúc động bởi không thể ngờ câu chuyện "vớ vẩn" của tôi lại được sự quan tâm và tranh luận của tất cả các bạn một cách rất chân thành và thẳng thắn. Tôi không biết nói gì hơn và một lời cảm ơn các bạn không thể hết được, tôi chỉ biết nói rằng, các bạn đã làm tôi (và nhiều người khác nữa) đã lấy lại được sự cân bằng của cuộc sống.
    Ấy dà !!! ... hold_me tôi không dám nhận vào hàng các "thiếu gia" như bạn nói, thực là không muốn, không phải vì sợ bị Cục quản lý trật tự kinh tế và chức vụ soi mói vì Bố Mẹ tham ô hay bị Cục thuế ghi ngờ vì kinh doanh trốn thuế, đơn giản chỉ vì hold_me tôi quá đỗi là bình thường như mọi người khác mà thôi.
    Bình thường đến nỗi mà nếu bạn gập tôi, tôi khác hẳn với những gì mà bạn sẽ hình dung, tôi đoán bạn hình dung tôi thế nào rồi , nhưng trời ạ, tôi cũng mong tôi đúng như hình dung của bạn, mong lắm chứ !!! ấy thế mà tôi thề rằng, tôi không bằng 1/1000000 lần hình dung của bạn đâu.
    Đương nhắc đến cái chuyện học, hold_me tôi thật không dám so đo hay có ý kiến ý cọ gì bởi tôi cũng tốt nghiệp ĐH loại thường, thường đến mức độ Phó Trưởng ban chuyên đề Đài THVN gọi tôi lên và nói : "cháu có năng lực đấy, nhưng tiếc quá, Đài chỉ nhận những ai trên 7,0 tổng kết , tức bằng khá thôi. Đây là chủ trương chung của Đài, Cháu thông cảm ..." . Thế là tôi thất nghiệp, thật không bằng những người khác, nhọc lắm thay !!!
    Thật ra thì tôi cũng chẳng có tài năng gì lắm ngoài cái sự nhiệt tình không ai bằng cộng thêm một ngàn lần ngu dốt nữa, thế nên vào một hôm, trong một cuộc chạm trán với các bạn tôi (nhằm hoà giải chúng tôi), cô bạn nghệ sỹ kia nói : "anh ấy chẳng là gì cả và gia đình anh ấy cũng chẳng là gì cả ... các anh đừng nghĩ em yêu anh ấy vì tiền ... em yêu anh ấy bằng tất cả lòng chân thành và hy vọng một điều rằng ... anh ấy cũng yêu em như thế ... chỉ tiếc rằng ... anh ấy đang trong giai đoạn khó khăn ... các anh xa lánh anh ấy ... vậy có bao giờ các anh tự hỏi ... như thế các anh đã tốt với anh ấy như anh ấy đã từng hết lòng với các anh chưa ?"
    Biết tả cho các bạn nghe như thế nào về đôi mắt tròn xoe và cái miệng há hốc của thằng bạn tôi. Một thằng đứng ra làm trung gian hoà giải cho chúng tôi. Bản thân nó là một tiến sĩ học ở Ba Lan về, Bố và Mẹ nó cũng là GS.TS đầu ngành và bản thân ông già nó là Hiệu trưởng một trường ĐH tại Hải Phòng. Thế mà nó ngồi nghe một em ca sỹ loại thường thường bậc trung với một trình độ học vấn còn thường thường bậc thấp hơn nhiều lần như thế tuôn vàng nhả ngọc. Ôi thôi !!! hỷ nộ ái ố !!! nhọc lắm thay !!!
    Mặc cho gia đình và bạn bè dè bỉu ngăn cấm, tôi chu du với người yêu mình khắp các sàn diễn tại HN và miền Bắc bằng chiếc xe máy cà tàng của mình (xe otô bị tịch thu roài) và thi thoảng 2 đứa lượn rượn khắp phố phường HN bằng xe của cô ấy. Bỏ mặc công việc kinh doanh của Gia đình và thế là tôi nhẵn túi. Gia đình tôi an tâm là tôi không chóng thì chày thế nào cũng bị cô nàng đá đít vì giờ tôi đã thành trên răng dưới catus, "răng thì sún, catus thì hỏng" tôi vẫn thường nói đùa với cô ấy vậy và cô ấy thì hay cười ngặt nghẽo mỗi khi nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của tôi và ôm chầm lấy tôi không thể tôi thoát.
    Tôi định thoát khỏi cuộc tình này, chỉ vì tôi đã từng tuyên bố với cô ấy : "nếu một ngày nào đó, có một người đàn ông khác hoàn hảo hơn, tuyệt vời hơn, giàu có hơn và yêu em hơn. Nếu anh ta mang lại hạnh phúc hơn cho em. Anh sẽ rút lui, không phải vì anh không yêu em đến như thế. Chỉ bởi vì, anh ta mang đến cho em hạnh phúc nhiều hơn và anh không có quyền ngăn cản hạnh phúc đấy". Của đáng tội, tôi giờ bê thê nhếch nhác, không tiền, không công việc và không cuộc sống đàng hoàng. Trong khi cô ấy có muôn ngàn người đàn ông khác tuyệt vời hơn bao quanh. Thế mà cô ấy không cho tôi thoát. Ôi !!! nhọc thế không biết được.
    Ngày xưa, cứ nghĩ đến những nàng nghệ sỹ long lanh dưới ánh đèn sân khấu, tôi cứ nghĩ rằng, cặp kè với người ta ắt hẳn phải là một người đàn ông giàu có và hào phóng, vậy mà, thề rằng, tôi chưa tốn một cắc mua tặng cô ấy cái gì vì cô ấy không thích thế và điều hoang đường nhất, cô ấy lại "nuôi" tôi và chăm sóc cuộc sống cho tôi thật đầy đủ và chẳng thua kém ai cả.
    Sẽ có 2 câu hỏi mà những đầu óc thông minh tuyệt vời như các bạn sẽ đặt ra : Một là cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền đến thế, có thể cô ấy đã cặp kè và cắp của một triệu phú nào đó một đống tiền và giờ cô ấy sau khi lang thang 9 phương trời, cô ấy dành 1 phương còn lại kiếm chồng là tôi. Hai là, tôi không cảm thấy nhục sao khi được đàn bà nuôi.
    Tôi sẽ trả lời câu hỏi 2 trước : Ồ, nhọc lắm chứ , tôi đâu muốn thế và tôi rất nhiều lần cự tuyệt trước cô ấy. Mặc cho cô ấy tuyên bố rằng, tiền không là cái gì hết và rằng, quan trọng là anh mà không phải là tiền của ai, tiền tiêu vào việc gì và bao nhiêu tiền. Rằng cô ấy chưa yêu ai được đến như thế và dù cho cô ấy có thê bán tất cả đất đai tài sản của cô ấy cho tôi, cô ấy rất sẵn sàng cho dù sau này 2 đứa có đi ăn xin. Ô hô !!! nhọc nhỉ ?
    Câu hỏi 1 : Hiện tại bây giờ, hát tại các quán bar tại HN giá bèo lắm, khoảng 50k/1 bài. Mỗi đêm nếu cô ấy chạy show hết từ Fan đến Hồ hát khoảng được 10 bài. Album đầu tay của cô ấy không thu được vốn bởi giới trong nghề chúng tôi quan niệm chi phí dành cho album tính vào chi phí lăng xê cũng như làm PR hay tham gia vào các show lớn khác. Nguồn thu từ đơn vị nghệ thuật cô ấy đầu quân được Bộ VHTT trả lương và thưởng cũng kha khá tuy rằng mình phải lĩnh theo quý. Để có thể làm live show riêng là điều quá khó khăn, đàn em của cô ấy, Lệ Quyên vẫn chưa làm được. Các đàn chị khác thì không nói làm gì, Khánh Linh phát triển kiểu khác, Hồ Quỳnh Hương phát triển kiểu khác. Cô ấy đã từ bỏ ý định làm show riêng là vì tôi mà thôi.
    Thật là nhọc, bây giờ hoá ra tôi là bước cản của cô ấy. Và có lẽ, vì cuộc sống của cô ấy, quyết định thuộc về phần tôi.
    Cầu chúa che chở cho em và chúc em may mắn. Ít ra, sự hy sinh của anh sẽ mang lại cho nhiều người khác giọng hát của em. Em vẫn tuyệt vời như hàng ngày nhé, hãy để những ánh mắt ngưỡng mộ khác được dõi theo em. Anh ra đi.
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, thế vote cho tớ nhé
    cảm ơn nhìu nhìu
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, thế vote cho tớ nhé
    cảm ơn nhìu nhìu
  8. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ơ vậy là sao ? Pác ra đi à ? Vì sự nghiệp của chị ấy ? Nếu vậy sao pác ko quyết định từ sớm hơn đi có phải hăy ko ? Bây giờ đã yêu nhău sâu đậm rồi và nhất là chị ý yêu pác đến như thế mà pác nỡ .....
  9. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ơ vậy là sao ? Pác ra đi à ? Vì sự nghiệp của chị ấy ? Nếu vậy sao pác ko quyết định từ sớm hơn đi có phải hăy ko ? Bây giờ đã yêu nhău sâu đậm rồi và nhất là chị ý yêu pác đến như thế mà pác nỡ .....
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote rồi đấy. Vote chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thỉnh thoảng vào mới đọc được 1 vài bài đáng để đọc.
    Chuyện tình yêu, cuộc sống. Nhọc thật. Đôi khi chẳng biết mình thực sự muốn gì. Cuộc sống không phải là công thức mà cái đầu mình thì lại đến là nhiều công thức.
    Cái đầu tỉnh táo quá thì sao nhỉ??? Không biết nữa, chỉ biết mới chia tay bạn trai sau gần 4 năm yêu đương. Bạn bè đa phần yên bề gia thất, có con cái cả rồi, anh thì chỉ mong mong chong chóng mình học xong để về lập gia đình. Chờ đợi hơn 2 năm. Ba mẹ anh giục cưới vợ từ mấy năm trước. Chỉ còn 6 tháng nữa học xong hết thì đùng 1 cái đòi chia tay khi vẫn còn yêu nhau. Một cái đầu quá tỉnh táo??? Cũng đúng vì trong đầu,mặc dù còn yêu nhưng lúc nào cũng nhìn thấy rõ như tờ những nhược điểm của người yêu, mà đáng tiếc thay, nhược điểm đó không thuộc vào tính cách, năng lực, đạo đức mà phụ thuộc vào...khoảng cách gia đình và những lý do đã ám vào đầu. Thế đấy!!! Anh sốc nhưng cái đầu tỉnh táo của mình có lẽ không làm cho con tim của mình thay đổi được.
    Và cũng có 1 vài người đến. Họ đến ngay cả khi biết mình đã có người yêu chờ đợi ở nhà. Họ thích mình có lẽ vì mình ở cái tuổi hợp với họ, vì gia đình gia giáo, vì cũng xinh xắn, vì "trong sáng"" và học hành ổn định. Tức là toàn những tiêu chuẩn được đưa ra. Còn bảo có lẽ họ rung động thực sự vì điều gì đó ở mình như cái thời thanh niên mới lớn có lẽ không còn nữa. Còn mình cũng nhìn ở họ những gì ???Vì họ chững chạc, vì.....thành đạt (theo quan niệm xã hội), vì gia đình thành phần gần như nhà mình. Tức là cũng toàn "tiêu chuẩn"cả. Nhưng rung động ư??? Rất ít. Đi chơi với nhau được, ăn tối được, thậm chí phê phê lên lãng mạn chút nữa thì hôn nhau cũng được. Có lẽ chỉ cần 1 thời gian ngắn. Nhưng thực sự không muốn. Bây giờ vẫn chỉ muốn, với họ, đi chơi, tâm sự, hoàn toàn "trong sạch"đúng nghĩa, không KISS, không ***, hoàn toàn làm chủ bản thân. Tôn trọng họ lắm, dịu dàng với họ lắm, chia sẻ thông cảm với họ lắm nhưng chỉ thế!!!
    Bao giờ trở lại ngày xưa? Bao giờ trở lại cảm giác "phê như con tê tê"? Bao giờ trở lại thành cô bé ngốc nghếch ngây ngô như ngày xưa? Bao giờ mới rung động lại? Bao giờ mới yêu đương thực sự? Bao giờ nhìn đâu cũng thấy nụ cười và sự hài hước của anh ấy?? Nghi ngờ. Với cái đầu như mình không biết đến bao giờ? Bao giờ? Chịu.
    Tâm sự của 1 người 7X.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/06/2005

Chia sẻ trang này