1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như Chưa Bắt Đầu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Như Chưa Bắt Đầu

    " Một lần tôi dạo chơi
    Trên bờ xa biển bạc
    Vô tình tôi bỏ mất
    Tim mình trong cát sâu"
    -

    _Em nghĩ gì à ?
    -Không. Không nghi gì cả.
    -Nói dối.... là em đang nghĩ...
    Jasper xoay ghế, nheo mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt đăm chiêu nhỏ bé của tôi. Cái nhìn nửa khẳng định nửa dò hỏi, giục tôi hoặc đứng lên trốn chạy hoặc ngoảnh mặt lẩn tránh. Nhưng bất lực vì đó là cái nhìn biết nói. Nó nói đúng sự thật . Tôi nhịch người sang bên, chấp nhận sự im lặng.

    5 giờ chiều. Bãi vẫn vắng. Dăm chiếc xe máy đổ lổn nhổn ngoài bãi đậu. Vào mùa này, khách lai vãng đến đây đa phần là khách Tây. Tây bây giờ cung "cáo " quá thể nên hàng quán đâm ngán ngẫm, không xơ múi gì được đành đóng cửa đợi qua mùa. Còn lại dăm quán trong trạng thái vừa đóng vừa mở, uể oải thụt sâu vào sau bãi thông. Những ngày mạnh gió, các rèm cửa phủ kín mìn mịt , bãi thâm u tịch mịch đến rờn rợn . Chỉ nghe gió vùn vụt rít qua các tán thông cung đủ thấy nề, ray rứt hơi lạnh của ngày đông.

    -Em mặc thêm áo vào ! Gió lạnh hơn rồi đấy.
    Jas vừa nói vừa đưa tay lên ngực tháo cúc.
    - Không cần đâu. Chừng này là đủ rồi !-Tôi xua tay.
    -Đừng giả vờ. Lại đằng gương mà xem kìa, xám ngoắt....
    -Jas, mặc tôi.

    Sự quan tâm của Jas , nó làm tôi sợ . Lâu nay tôi có thói quen dè chừng trong các mối quan hệ. Tôi không muốn tự chân mình dẫm sâu vào một lối đi mà cho đến một hôm nào đó, có hai khả năng đồng thời xảy ra, một là tôi không thể bước thêm bước nữa, hai là không thể lùi lại, vì sự lùi lại đó chẳng qua cung chỉ là để đánh lừa cảm giác mà thôi.Kết cục là cứ phải đứng yên một chỗ, trong sự day dứt hụt hẫng.Theo qui luật, cái gì đến vôi ắt sẽ ra đi vội. Vả lại, vạn vật cung chỉ tồn tại ở mức độ tương đối mà thôi. Tôi hoài nghi tình cảm của Jas, và trước Jas tôi luôn cố tình tỏ rõ điều đó.
    Một đôi nam nữ , có lẽ là một cặp sinh viên, bách bộ qua chỗ chúng tôi. Họ sóng vai nhau về hướng Bắc, hầu như không nói. Trong sự im lặng,đôi khi người ta hiểu nhiều hơn những điều cần hiểu. Jas và tôi dõi theo cho đến khi họ chỉ còn là hai khối nhỏ, thấp thoáng nơi bãi xa, lẫn trong gió biển cuối ngày ràn rạt hỗn độn tạp âm của sóng.
    -Vì sao họ im lặng, Jas biết không ?Vì họ không nói .
    Tôi bật cười hài lòng với cánh đặt câu hỏi và cánh tự trả lời của mình. Jas cũng vậy, nụ cười hiền hậu, khẽ không thành tiếng.

    Why Not ?

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 09/12/2003
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Jas và tôi gặp nhau vào một ngày chớm đông, trên bãi nơi đây. Đên giờ đã hơm một tháng. Cái chiều hôm đó, như một hành động vô thức, tôi chạy xe về hưóng biển mà không nghi là mình đang hướng về biển. Đến nơi, tháo tung đôi giày là tôi phăng phăng lội trên bãi, tiến sát mép nước, dợm chân trên nền cát ướt lạnh chờ những con sóng ồ ạt lăn xả vào bờ. Tôi thích cái cảm giác rịn chân lên mặt cát mịn, lắng nghe những âm thanh ti tỉ lạo rạo dưới đôi bàn chân. Là cát, cát đang tan chảy.Mỗi một lần bước tới là một lần ta để lại một vết dấu sau lưng. Chỉ trong giay lát, những con sóng sẽ ập đến, sẽ phủ lấp tất cả những gì ta vừa kiến tạo, hệt chuyện một lâu đài cát. Và thế là lại phải bắt đầu.... Cứ như thế, tôi đi đựoc một quãng khá là xa.
    Cảm giác như bị níu kéo từ phía sau, tôi lập tức xoay đầu nhìn lại. Là một gã Tây cao ngều, mình mặc sơ mi trắng và chiếc Jean màu xám đen, đầu đội chiếc mu len có kẻ sọc ngang. Chiếc sơ mi bừa bộn thả ngoài quần phần phật trong gió biển, quấn chặt hai tay và phần trước thân hình gã. Tôi dừng lại. Gã cung dừng lại. Gã nhìn tôi toét miệng cười, rồi đột nhiên chân nhón tới trước , mô phỏng hệt lại động tác mà tôi vừa đi trứoc đó.
    -Hey, are you mad ?
    Tôi cất tiếng hỏi, pha chút sừng sộ vô cớ.
    -Me? why ?
    -''Cos I''m mad. You do the same thing like me. You must be,too.
    -Do not reason in that way, little !
    Gã lại cười . Tiếng cười lần này vuột hẳn ra ngoài ***g ngực , bần bật trong gió.
    - Hey, look at your jeans. It''s getting wet! Do like me !
    Dứt lời, gã cong ngưòi xuống. Hai tay nhanh nhẹn vấn hai ống quần lên cao tận gối, mặt hếch lên nhìn tôi háp háy.
    -No. It''s your way. Not mine !
    Tôi nhún vai, cái nhún vai ra chiều dửng dưng mà bản thân tôi rất thích đựoc sử dụng., rồi rảo bước lên phía truớc , tiếp tục động tác giết thời gian ngớ ngẩn. Một lát sau, gã bứoc lên sóng ngang hàng cùng tôi, mặc nhiên phiếm chuyện .
    Jasper, tên của gã. " Call me Jas, little ".Jas sang Việt nam theo chưong trình giao lưu văn hoá-giáo dục Việt -Mi, và hiện đang làm công tác giảng dạy tại trường đại học của thành phố tôi. Jas đã sống hai năm trứoc đó tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều nằm ngoài phỏng đoán của tôi là khả năng nói tiếng Viêt của Jas, hay và chính xác hơn những gã ngoại quốc mà thi thoảng tôi có dịp tiếp xúc qua công việc. Xế chiều, chúng tôi rời biển. Tôi mang về theo mình hơi lạnh ngấm vị mạn lản vảng trong tóc, những hạt cát li ti vương vãi trên khắp áo quần, và cả mộy nụ cưòi cho cuộc gặp gõ và trò chuyện tình cờ nhưng hơi phần tự nhiên .
    Why not ?
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Suốt Một tuần sau đó, tôi không quay lại bãi. vì nhiều lí do: công việc, những kế hoạch li ti, những vụ đi chơi vô bổ, những giờ lên lớp mệt nhoãi ngưòi đờ đẫn. Tôi hoạt động tự một cái máy, khô rốc, xoành xoạch tối ngày. Rồi tôi lại đâm chán, vào những lúc muốn thoát khỏi con người tôi hiện tại, đôi chân tôi lao về hướng biển.
    Jas. Tôi thót cả mình. Ngay tại chỗ hôm trưóc khi chúng tôi lần đầu bắt chuyện đó, Jas đứng một mình, mái tóc phổng xồm lên vì gió, hai tay cho vào túi áo, mắt dõi về phía xa khơi nơi con tàu du lịch vẫn nằm bất động từ độ tháng mười.
    -Jas! Are you Ok ?
    Tôi chờ một câu trả lời đại loại như kiểu " so so "...Nhưng không phải.
    -Tôi biết là em sẽ quay trở lại ! Một tuần rồi...
    - Ừ, một tuần. Một tuần là 7 ngày . Thế thôi.

    -Ngoài thời gian trên lớp, tất cả đối với tôi dều nhỏ giọt. Thời gian nhỏ giọt, em biết cái cảm giác ấy chứ?
    Lần ấy là vào năm 1 đại học, trong lúc vào một tiệm sách trên đường Bạch Đằng, vì lúi húi dí mắt tìm quyển sách, tôi húc phải một ông Tây bệ vệ, tóc bạc trắng. Sau lời xin lỗi lặp bặp của tôi, ông ta chìa bàn tay về phía bàn tay tôi. Chỉ là một cái bắt tay xã giao thông thường, ấy thế mà tôi hấp ta hấp tấp thụt tay lại dấu bặt sau lưng áo. Lúc ấy , tôi thật sự không quen với cái kiểu " non-verbal communication" của ngưòi phương Tây. Câu chuyện 4 năm về trước ấy, tạn bây giờ vẫn khiến tôi cười ngập ngượng..
    Buổi chiều thứ 2 đó, Jas đã nhìn tôi trực diện , nồng nàn , khẩn khoản. Jas làm tôi sợ . Tôi đủ lớn để có thể đọc thấy những bức thông điệp khác nhau trong từng ánh mắt, câu chữ . Trong phút hoang mang, tôi vội vã viện đến ngôn từ để che giấu cái cảm giác hốt hoảng đang bừng phát.
    -Tôi không biết. Vì tôi chưa từng đưọc biết. Thời gian à, tôi không có khái niệm 1 tuần hay 7 ngày, dài hay ngắn. Nếu là 7 ngày, hãy xem như 7 ngón trên hai đôi bàn tay, 1,2,3,4,5,6,7. Hết !
    -Hiểu hay không , tuỳ em ! Nhưng từ hôm nay, sau giờ làm việc tôi hy vọng , nếu có thể, em hãy ghé qua bãi. Tôi chờ.
    -Tôi không hứa !

    Why not ?
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Cụng một phát chia buồn cùng nhà em nào bác kèn túi !
    Em lộc cộc lạch cạnh gõ đau cả đầu móng tay, loạn xoạng một phát , cái Wordpad nó bị dở hơi thế nào, font chữ nhảy lung tung cả lên , oải ! Vị chi là đã hai tiếng đồng hồ rồi em vẫn chưa ăn sáng ! Đói lè lưõi ! Coi như vẫn chưa bắt đầu, thế nhé !
    Why not ?
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Cụng một phát. Hy vọng lại được cụng tiếp.
    Đợi anh anh lại vềTrông chết cười ngạo nghễAi ngày xưa rơi lệHẳn cho sự tình cờNào có biết bao giờBởi vì em ước vọngBởi vì em trông ngóngTan giặc bước đường quêAnh của em lại về</ST
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay biết có nàng "dịu dàng "ngồi sáng tác,định gọi điện phá quấy nhưng lại thôi vì hy vọng sẽ được đọc gì đó.
    Khi nào xong , cho xin quyển sách .
    À, D không biết uống bia rượu.D đồng ý cụng cà fê thì cụng nhé
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( Cont''d )
    Tôi vốn thích đặt tên cho sự việc . Trường hợp của tôi, tôi tạm gọi nó là ?o tự do bị đánh cắp ?o. Biển không thuộc sở hữu cá nhân của bất kì một ai, . Biển là của tất cả mọi người , và tất cả mọi ngưòi đều yêu biển như tôi yêu biển. Tôi càng không thể trước Jas mà bảo anh ta rằng sự hiện diện của anh ta làm tôi khó chịu và lúng túng. Như thế là lừa dối. Một sự thật khác nữa là cái cảm giác vỡ vụn run rẩy đang dần hình hài trong con người tôi . Một nỗI sợ phấp phổng mơ hồ ngày càng leo thang . Jas đẩy tôi vào một trạng thái phân tranh lấp lửng . Nhiều ngày liên tiếp tôi cố gắng gạt bỏ cái ý định quay trở lạI dù rằng đôi chân tôi như muốn xổ tung trên cát lạnh . Tôi nhớ đến cồn cào những âm thanh xầm xồ lẫn trong hơi lạnh thườn thượt trảI dài vào cuối mỗI chiều. Trước tôi là đại dương ngờm ngợp sóng , nước và gió. Hơi xa , về bên trái , lô nhô những cụm đá phủ màu rêu, vào những ngày nắng sóng ào ạt vỡ vụn tung mình lên trên trắng xoá. Bên phảI, xa tít tắp giữa lòng khơi là đất Cù Lao, bốn mùa ngút xanh, ***g lộng, nơi ấy có mọc một cây lá đỏ, hình lá na ná những vì sao, những vì sao đỏ. Tôi mường tượng ra từng luồng hơi lạnh lùa qua tóc, len lỏi qua từng kẽ áo, chạy dọc víu vướng vào cơ thể gầy guộc mong manh của tôi. Và cái nhìn của Jas , nó bủa vây mọI suy nghĩ trong tôi.
    Ngày thứ năm sau lần gặp thứ hai đó, tôi lạI quay trở lại.
    - Sự chờ đợi...Nó thật là kinh khủng! - Jas chào tôi .
    - Không nên chờ đợi. Kỳ vọng & thất vọng thường song song tồn tại .Kỳ vọng mà vô căn cứ sẽ hoá ảo tuởng.Tôi thì thích những gì đến một cách tự nhiên . Chẳng hạn nếu Jas không cho là tôi đến mà bất ngờ tôi đến thật, lúc ấy niềm vui tự khắc nó sẽ nhân đôi, Jas ạ !
    Hai chúng tôi rảo bộ vào một quán nhỏ ,xổm quanh bếp than hồng nhâm nhi món bánh Tét chiên giòn bóng nhẩy dầu mỡ. Những ngày trời lạnh , dọc dài trên các bãi biển quê tôi, ngườI ta la liệt bày bán cái món bánh ấy . Chỉ cần vểnh môi thổI hâm hấp vào lát bánh nóng hổI vàng rồm rộm là đã thấy ấm cúng kề cận hương vị ngày xuân. Jas móc tay từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ , bọc trong lớp giấy xanh biển, trao tay tôi:
    - Em xem đi . Tôi đã mang nó theo suốt mấy hôm nay rồi.
    Bên trong là những sợI dây buộc tóc li ti.
    - À, là hôm trước , tôi thấy em dừng xe nơi đầu cầu, một tay
    tụm tóc , tay kia xọc vào túi như đang tìm kiếm vật gì đó, rồI lại xoã tóc ra như cũ. Tôi đoán là sợI dây buộc. nó không có...
    - Không phảI là không có , mà là đôi lúc tôi thích để cho mọI thứ đâm bừa bộn
    .
    - Em yêu biển lắm phảI không ?
    - TạI sao lạI hỏi vậy
    ? -Tôi cố tình vặn vẹo.
    - Vì tôi đọc thấy điều đó qua những cử động của em. Tôi muốn biết em yêu biển vì cái gì ?
    - Đôi khi ngưòi ta yêu chỉ vì yêu và yêu chỉ để yêu.
    - Đó chỉ là cách em nhìn nhận để đơn giản hoá vấn đề . MọI vật đều có căn nguyên của nó. Tôi sinh ra và lớn lên tạI một thị trấn nhỏ ven biển thuộc bang Washington . Mẹ tôi là giáo vên của trường tiểu học thị trấn. À, mà câu chuyện của tôi, nó dài lắm, em sẽ nghe tôi chứ ?-Jas ngắt lờI, xoay sang tôi hỏI vộI .
    - Vâng.
    Tiếng ?o vâng ?o vuột khỏI miệng tôi chậm rãi , khẽ khàng. Tôi không ý thức được là mình đang rơi vào khoảng lặng.
    Why not ?
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    - Năm 1972, bố tôi gia hập quân độI để bổ sung cho lực lượng quân Mĩ -Nguỵ trên chiến trường miền Nam Việt Nam. 3 năm sau đó, tháng 3 năm 1975 , ông mất trong chiến dịch Tây Nguyên , vào những ngày chiến tranh sắp sửa két thúc . Năm đó, tôi lên 3. Tôi chưa một lần nhìn thấy bố. Ngày ông nhập ngũ, tôi hãy còn là một bào thai. Thỉnh thoảng tôi hỏI ?o Where?Ts Dad ? ?o, những lúc ấy mẹ dắt tôi về hướng biển , tay trỏ về đường chân trờI xa tít tắp , chập chờn nước và nứơc , rồI bảo tôi ?oOverthere?Ts the Pacific Ocean . We?Tre on one shore of it and Dad ?~s on the other. He?Ts fighting. He?Tll come back. He?Tll hold you in his hands. Sure ! ?o. LờI nói của mẹ khiến tôi vui và biết chờ đợI . Tôi ganh tị . Tôi cũng muốn có một ngưòi bố bằng xương bằng thịt . Nhưng lũ bạn, chúng làm tôi đau và hổ thẹn , vì mỗI khi giáp mặt, chúng bỏ tai nhau rằng ?o He?Ts a bastard ?o Ban đầu, tôi cố sức mà cãi lạI rằng ?o No. My Daddy ''s in Viet Nam now. He?Ts fighting for the honour of the Americans ?o, nhưng bọn chúng cứ cố tình bêu ríu tôi, và cuốI cùng là những cuộc vật lộn , đấm đá, cấu xé, vì tôi không giữ đựoc bình tĩnh. Tôi bị bỏ rơi. Tệ hạI hơn nữa, ngưòi ta còn thích réo tôi ?o Hey, the bullyboy ?o. Những buổI chiều tan học , tôi không vộI về nhà, tôi la cà đây đó trên bãi, dõi về nơi mà mẹ tôi gọI là bên kia bờ đạI dương, hoặc có khi tôi ngồI cả hàng giờ đếm những khoảnh khoắc cuốI ngày rớt vào lòng biển đỏ quạnh , hy vọng là bố tôi sẽ sớm trở về, vì ngưòi ta nói rằng : Chiến tranh đã kết thúc. Năm lên 9, tôi biết được sự thật. Chiến tranh, thật tệ hại. Em vẫn còn nghe tôi đấy chứ ?
    ThờI gian chùng xuống, lặng lờ hệt một tiếng thở dài. Gió mỗI lúc một buốt lạnh .
    - Vâng, rồI sao nữa ?
    - Chiến tranh, thật tệ hại. Những năm sau đó, mẹ tôi vẫn tiếp tục công việc giảng dạy. Tôi không thấy bà khóc bao giờ. Những ngày chủ nhật, sau khi đi lễ về, bà có thói quen đem những tấm hình cũ ra xem . Bà gọI chúng tôi lạI, chỉ vào tấm hình ngườI đàn ông da sạm nắng, cao lớn . mái tóc ngả màu hung, trong bộ quân phục và nói khe khẽ ?oOur Daddy ?o.. Tôi hãnh diện vì bố tôi là một ngườI đàn ông rắn rỏI, bố tôi hy sinh vì tổ quốc tôi. Hằng tháng, hai anh em tôi vẫn đựoc nhận một khoảng trợ cấp từ chính quyền liên bang, số tiền đủ để chúng tôi đựơc dến trường như những đứa trẻ khác . Tôi thù ghét chiến tranh, nhưng tôi không hận ngườI Việt nam. Mẹ tôi bảo : ngưòi Việt nam không phảI là kẻ gây chiến. Sau chiến tranh, họ hoàn toàn kiệt quệ. 19 tuổI, tôi vào đạI học. Anh trai tôi thì rẽ sang cuộc đờI của một lính thuỷ. Tôi bắt đầu học tiếng Việt từ đấy. Mẹ tôi không phản đối. Nhưng một số ngườI , họ nhạo tôi ?oAre you mad ? ?o. Em cũng kết luận tôi như thế, em còn nhớ chứ ? Lí do cho việc học của tôi cũng rất đơn giản : tôi muốn một ngày nào đó sẽ đến Viện Nam như một ngưòi tình nguyện viên , tôi muốn những cái bắt tay và những nụ cưòi thay cho súng đạn quá khứ. Và trên hết, tôi muốn tìm lên Tây Nguyên , tôi sẽ mang bố về cho mẹ tôi, dù chỉ là một nắm đất vụn ...Bây giờ thì em hiểu tôi chứ ?

    Tôi vẫn ngồI bất động trong im lặng. Tôi nghe từng tiếng gõ nhịp nơi ***g ngực trái tim tôi, nặng trĩu. Trong những nỗI sợ, có cả nỗI sợ là ta có nguy cơ sẽ hiểu một ngưòi khác . Jas tiếp tục.
    - Tôi, tôi thích những cách suy luận của em . Trẻ con ! Chẳng đâu vào đâu ! Nhưng tôi cũng thấy vui và nhẹ nhõm. Có hai khả năng, một là em lườI suy nghĩ , và hai là, em cố tình chạy trốn suy nghĩ. Theo tôi em có cả hai. Có thể là tôi vớ vẩn khi kể chuyện của tôi cho em , nhưng tôi tin là em biết lắng nghe. Nhìn vào đôi mắt của em ấy, rất xa nhung rất gần, rất thật !Tôi đúng chứ ?
    Tôi không muốn trả lờI bất kì một câu hỏI nào của Jas. Nếu trong sự im lặng, ngưòi ta tìm thấy lờI giảI đáp , vậy thì tôi chọn giảI pháp đó .
    Why not ?
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( Cont''d)
    Đâu đó trong những kí sự , có người ví : cuộc đời hệt một chuyến đi, có những chuyến đi dài, có những chuyến đi chỉ trong khoảnh khắc, có những chuyến đi không bao giờ trở lại. Chuyến đi của bố Jas nằm trong trường hợp thứ ba ấy. Tại một nơi nào đó trên mảnh đất Tây nguyên kia, ông đã vĩnh viễn nằm lại, và có thể sẽ chẳng bao giờ người ta còn biết và nhắc đến. Chuyến đi đó cũng là khởi nguồn cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Tôi đã sống qua những giờ phút xáo trộn , chống chếnh ; tôi gần như đã hiẻu một con ngưòi; tôi tôn trọng sự thành thật và chu đáo; tôi học cách để biết hoài nghi, và những ngày cận đây, tôi quyết định rẽ lối để đi trên con đường của riêng tôi. Chuyến đi của tôi sẽ phải bắt đầu. Đi để tìm kiếm một sự thay đổi và hứa hẹn.
    - Jas này, anh nghĩ gì về sự thay đổi ?- Câu chuyện lại tiếp tục.
    -Tốt, nếu thấy thật sự cần thiết và đó là một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.
    - Vậy thì tôi chọn.
    - Về cái gì ?
    - Tôi sẽ đi xa ...
    - Đi xa ? - Trong phút thảng thốt,tôi nghe giọng Jas đâm lạc hẳn- Vì sao ? Tôi đến đây , và em lại ra đi ...
    - Qui luật. Tôi ra đi để nơi khác lại có thêm một người khác đến, như anh đã đến đây...- tôi dừng lại trong giây lát -Tôi chợt nhận ra là mình đang sống vội Jas à , rất vội, tôi cần một sự thay đổi để nhìn lại mình...Nhưng thay đổi cũng chỉ ở mức độ tương đối thôi....
    Jas thôi không nói. Anh lẳng lặng nhỏm ngưòi lên khỏi ghế, chậm rãi bước ra xa, bỏ lại sau lưng khoảng không trĩu nặng .Biển động. Từng cột sóng quần quật tung cao , ồ ập xối xả,vào bờ. Gió táp từng cơn vào mặt , cóng lạnh . Hầu như không còn phân biệt đâu là vạch phân cánh giữa vùng trời và mặt nước . Màu sưong giá trải dài reo rắt.
    -Anh lên đi! sóng lớn quá, ướt cả mũi giày rồi kìa ?
    - Em đi thật chứ ?- Jas hỏi thay cho câu trả lời.
    - Thật.
    -Nơi nào ?
    _ Dung Quất.
    - Ở đó có biển chứ ?
    - Có.
    - Và em lại ra biển chứ ?
    - Tại sao không ?
    - À, tôi chỉ hỏi vậy...Tôi muốn nói với em...._ Jas ngập ngừng một lát, rồi nhịch sang phía tôi. Tôi không chịu được những cái nhìn trực diện , sâu thẳm.
    - Không, Đừng Jas à. Tôi biết điều anh sắp nói...Jas, hãy xem như chưa bắt đầu ....- Trong những lời đáp vội, tôi cảm giác giọng mình lạc trong hơi thở vội.
    - Như chưa bắt đầu ?
    - Ừm, bắt đầu không bao giờ là quá muộn.
    - Tôi muốn hỏi em thêm một điều này nữa ?
    -......
    - Khi nào em sẽ thôi hoài nghi ?
    - Hoài nghi ?- Câu hỏi như một luồng gió thốc vào tôi lạnh nhói . - Một ngày nào đó ...
    - Không xa chứ ?
    - Không biết được .
    Đó là một buổi chiều cuối tháng 12, vào những ngày biển thôi không còn lặng gió....
    Why not ?

Chia sẻ trang này