Như chưa bắt đầu! Sáng nay vừa ngủ dậy thì nhận được thư từ một địa chỉ làm mình bối rối. Là một câu chuyện không liên quan nhiều đến mình, nhưng cũng sốt sắng trả lời. Thật dối trá khi nói rằng còn nhớ người ta, nhưng biết giải thích thế nào vì những giấc mơ trong 3 đêm liên tục vừa qua. Trong giấc mơ đó, có cả quá khứ, hiện tại và tương lai không bao giờ đến. Lòng lại rộn lên cảm giác muốn biết xem cuộc sống của anh bây giờ ra sao, nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng không hỏi, không nhắc đến anh một lời, dù vẫn cc cho anh. Cảm giác mình cũng chỉ là một người quen bình thường, không thể là bạn. Chẳng biết kể ai nghe về một giấc mơ buồn cười như vậy. Sợ nói ra mọi người lại hiểu lầm rằng mình vẫn còn yêu...
Thời gian này tuần nào cũng đi bác sĩ. Đã làm nhiều xét nghiệm nhưng chẳng tìm ra được bệnh gì. Đầu tuần rồi thấy khoẻ hơn chút, nên bỏ cái hẹn với bác sĩ, thì lại phải đến nha sĩ vì đau răng. Chị L nói "sao không xem bói, chắc tháng này xui". Mình nghĩ chắc máy móc hoạt động với công suất cao, có lúc cũng phải trục trặc chút đỉnh. Chị H thì lại trêu, chắc số mình không giàu được, nên vừa được tăng lương, thì phải đi làm răng để tiêu bớt tiền. Anh H về VN được một tuần rồi, chắc hôm nay đang chuẩn bị đi lại. Không biết có gặp mấy đứa tụi nó không. Vậy là lại thêm một người có tin vui. Mong cho anh những ngày sắp tới nhiều may mắn, thuận lợi. Mình vừa mong vừa sợ đến hết tuần này. Sắp phải nộp bài nên lại lo. Nhưng lại mong biết kết quả cho bé H. Có người còn mong hơn mình. Bây giờ mình bắt đầu cảm thấy khó xử rồi. Chẳng biết nếu bé đi được, thì mình phải làm sao cư xử với gia đình đó và H. Cô chú không còn xem chuyện này là chuyện đùa, mà muốn mai mối thật. H từ ngày nhìn thấy hình bé H, thì lại suốt ngày tơ tưởng. Ngày nào cũng phải hỏi thăm một câu, càng làm mình khó xử hơn. Minh thương H như em trai, lại càng sợ làm nó buồn, nhưng thật tâm không hề khuyến khích nó theo đuổi chuyện này. Mình biết cô chú tuy là người tốt, nhưng vẫn là người coi trọng gia cảnh và địa vị. Cô chú vì quý mến mình, mà muốn H làm quen với bé H, nhưng liệu cô chú sẽ nghĩ gì ... Mình thấy cô chú vẫn không qua lại giao tiếp với những gia đình tỵ nạn ở đây nên mình rất hiểu. Mình không kể, người ta có cho là mình giấu giếm hay không? Chuyện riêng của gia đình mình, mình nghĩ chẳng ai có quyền bắt mình phải trình bày. Nhưng mình đã hiểu rõ quan niệm của người ta, mà không nói rõ, sau này chắc sẽ rất phiền phức. Có lúc mình nghĩ thôi cứ kệ H, ai cũng phải trải qua một vài thất bại trong cuộc đời thì mới trưởng thành được. Nhưng có lúc thấy nó yếu đuối, rất đáng thương. Mà có lẽ mình lo xa quá. Ngày mai rồi sẽ biết.