NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY... ... THỜI GIAN & GIẤC MỘNG Tôi vẫn tưởng về quê là quên hết Vết thương lòng có phương thuốc thời gian Tiếng yêu thương lỡ nhịp cung đàn Đành im lặng cho sông đời trôi mãi... Em chắc hẳn cũng một thời con gái Giấc mơ xanh nung cánh chim hồng Lên cao vút và đi xa mãi Biết phương nào điểm tựa trần gian. Xuân đi, thu về, hạ đến lại đông sang Có phút nào đâu tôi quên nhớ Dáng hình em đã hòa trong nhịp thở Tuổi hai mươi cháy bỏng một thời. Bây giờ mổi đứa đã một nơi Ánh nhìn xưa có chút gì thay đổi? Cuộc sống bộn bề đẩy ta chìm nổi Đâu lung linh như ánh sáng giảng đường. Nghìn năm rồi tôi khao khát yêu thương Một mối tình đầu tiên trong vắt Đến bây giờ vẫn hàng đêm xa lắc Chẳng biết vầng trăng, lối nhỏ dáng em về... Bao năm rồi thổn thức cơn mê Mơ được nắm bàn tay em năm ngón Biết giờ đây em có ai đưa đón Hay đang vui giấc mộng chim hồng Dẫu thế nào tôi cũng một lòng Vẫn yêu em như từ khi mới gặp Và yêu mãi khi xuôi tay nhắm mắt Nắm tro tàn yêu đến triệu năm sau. Dù em vui buồn hạnh phúc hay ốm đau Hay nan y không còn thuốc chữa Tôi không ngại với em lần lữa Vẫn yêu em hơn lúc ban đầu. Bây giờ tìm em biết ở đâu? Ở đâu khâu vá mối tình đầu? Tình đầu chưa trọn còn dang dỡ Dang dỡ mà ai đã cho khâu!. Tôi đã sắp cạn đi dòng máu thắm Chưa phương nào trú ngụ tâm linh Hơn mười năm một sợi ái tình Đan quanh não đến bây giờ chưa tỉnh... Đêm nhòe mắt bên bàn máy tính Hay đang trưa rát mặt nắng công trường Tôi vẫn thấy dáng hình em thấp thoáng Tựa mây hồng xa thẳm mênh mông. Bao năm rồi tôi ước được như sông Cửu Long mùa lũ nhớ cánh đồng Vượt qua núi cao trăm nghìn dặm Mang đến cho đồng những phù sa Mùa lũ năm này rồi sẽ đi qua Nhưng năm sau ắt sẽ còn cao mãi Tình tôi đó...như dòng sông tuôn chảy Biết bao giờ cạn lại với thời gian... Thời gian đi giấc mộng còn... Gặp người là một mốc son trong đời... (gửi T3N-PhanThiet-009E-CC.LLQ.Q11.TPHCM) HANPHI 16/9/2007
Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai sắc hồng Trưa một ngày sắp ngả sang đông Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ: Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa Chồng của cô sắp sửa đi xa Cùng đi với nhiều đồng chí nữa Chiếc áo đỏ rực như than lửa Cháy không nguôi trước cảnh chia li Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia Không giấu nổỗi tình yêu cô rực cháy. Không che được nước mắt cô đã chảy Những giọt lonh lanh nóng bỏng sáng ngời Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi Và rạng đông đang bừng trên nét mặt - Một rạng đông với màu hồng ngọc Cây si xanh gọi họ đến ngồi Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai Ngày mai sẽ là ngày sum họp Ðã toả sáng những tâm hồn cao đẹp! Nắng vẫn còn ngời trên những lá cây si Và người chồng ấy đã ra đi... Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào "Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau..." Tôi biết cái màu đỏ ấy Cái màu đỏ như máu đỏ ấy Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp Một làng xa giữa đêm gió rét... Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi Như không hề có cuộc chia ly... ---------------------------------------------- end!
Chẳng hiểu sao ..đọc bài thơ này thấy nao nao ...cho người bạn gái của bạn...xin mạn phép viết vài dòng ...thay lời nói người bạn gái xưa .... Lại nhớ câu hát " Như chưa từng có những phút rời xa - dấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa -những con đường anh đi rồi sẽ đưa em..về bên anh ..." ( Chân Tình ) Có bao giờ là chia ly anh nhỉ ? Trái tim đã khắc ghi đài kỷ niệm Bụi thời gian dù có xóa bóng hình Ta vẫn tìm về cảm xúc ngày xưa Một thuở yêu ?"từng đêm nguyên vẹn Ai bảo yêu là khổ - em vẫn cười dù suối lệ cứ rơi Tình yêu là gì ? không ai định nghĩa Mà vô hình nghiến nát tim ơi Hãy cứ yêu ! bởi yêu là hạnh phúc Hãy cứ để lòng làm một cuộc mua vui Cuộc đời ngắn, mà ta không lý giải Phải không anh ..không xóa nỗi một bóng hình ? Ngày mai này khăn xanh hay lộng tía Em theo chồng ,bước từng bước rời xa.... Cuộc đời dẫu lắm phong ba Gói trong tim thật sâu trong ký ức Để nghe ngỡ ngàng ..một thời ta nông nỗi Thả bóng lên trời ..để bóng cứ rơi rơi Nhắc làm chi chuyện ngày xưa Tô Thị ? Ép trong lòng câu nói đợi chờ anh... Vậy mà hóa như tranh , khi ngưa hồng ,kiệu hoa em quay bước Lẽ nào giữa thường nhật là một bề áo vọng ? Hai nữa cuộc đời đánh cắp của nhau thôi !!! Anh lấy đi trái tim trong ***g ngực Mạch đập bây giờ ?có còn phải em không ? Ôi câu nói chân tình ..chia hai ngã Nơi cuối đường ..hẹn lối rẽ ..hai ta . Lathu-sáng 22/01/2008 Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 23/01/2008