1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như?fng ngươ??i phụ nư?f nô??i tiếng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TrueHeart86, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Pho tượng này có điểm độc đáo nữa là để bên đình vua Đinh nhưng để bên tay mặt vua chứ ko phải tay trái để mặt xoay hướng về nhìn phía đền vua Lê
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    "Pho tượng độc đáo tại đền thờ Vua Lê Đại Hành"
    là kiệt tác của người ViệtNam, như các bức tượng phật
    ở chùa Tây Phương. Những bức tượng này bất hủ, vì
    dưới con mắt nghệ thuật hiện đại, vẫn là những kiệt tác.
    Đáng tiếc cho bọn Tây kiêu ngạo, chỉ biết đến Michael
    và Leonardo, mà không biết nghệ thuật chân chính.
    Xin các bạn cho vài bức ảnh chụp bức tượng này từ nhiều
    góc để bà con được thưởng thức.
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Rất tiếc là khoảng 1 năm nay em không xuống Ninh Bình nên không có cơ hội để chụp. Hôm nào có tour chụp ảnh nào thì sẽ chụp để hầu các bác. Nói về các pho tượng độc đáo thì còn có tượng ngọc nữ chùa Dâu. Chùa Dâu là tên nôm của Pháp Vân ( 1 trong tứ pháp của Việt Nam) là một trong những ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam. Trong chùa có tượng ngọc nữ, tiên đồng riêng tượng ngọc nữ thì phải nói là rất đẹp, nếu ai chưa tưởng tượng được nét đẹp cổ cao ba ngấn thì nên đến xem pho tượng này. Trong thần thoại Hy Lạp có chuyện người tạc tượng thiếu nữ lại yêu chính pho tượng đó và sau đó pho tượng trở thành người thật, pho tượng ngọc nữ chùa Dâu cũng khiến cho người ta si mê như thế.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sau ba năm, vùng biển hoang vu đã trở thành một trại ấp lớn. Nhớ miền đất cũ, bà đặt tên quê hương mới là Trang An Biên (nay thuộc khu phố Lê Chân, Hải Phòng).
    Lê Chân còn mở chợ ven sông, để dân chúng và thuyền buôn nước ngoài đến buôn bán, trao đổi hàng hoá; nhân đó bà tích trữ lương thực, mua sắm vũ khí chờ dịp trả thù nhà đền nợ nước. Để dân chúng chăm việc quân và cũng là dịp chiêu nạp những người hiền tài, bà mở đài thi võ, mở lò đấu vật. Người các nơi nô nức tìm về hưởng ứng. Cả vùng An Biên thành một thao trường rộng lớn, nghĩa binh đêm ngày luyện tập.
    Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lê Chân lãnh đạo nhân dân địa phương nổi dậy, quét sạch bọn đô hộ nhà Hán, làm chủ cả một vùng ven biển Đông Nam.
    Từ miền biển, bà chỉ huy nghĩa binh đánh vào xứ Bắc, sào huyệt của bọn thái thú, thứ sử Châu Giao (Thuận Thành, Bắc Ninh) và tìm đến hội quân dưới cờ của Trưng Trắc, Trưng Nhị. Nữ tướng Lê Chân đã lập được nhiều công lớn. Khi Trưng Trắc lên làm vua, bà giao cho Lê Chân trọng trách "Trưởng quản binh quyền nội bộ".
    Sau đó, để đề phòng quân giặc quay lại, Trưng vương cử bà về vùng biển đông, để phòng giữ mạn biển. Bà bỏ thêm tiền bạc, của cải cấp cho dân nghèo, khuyến khích họ khai hoang lập làng, dựng đồn luỹ phòng ngự.
    Năm 42, Mã Viện chia quân làm hai đường thủy bộ ồ ạt kéo vào xâm lược. Lê Chân cùng nhân dân An Biên ngăn sông lấp suối, chặn đánh thuỷ binh hùng mạnh của giặc.

    ------------------------------------------------
    Hải phòng không có khu phố Lê Chân mà chỉ có quận Lê Chân.
    Sau khi đánh đuổi Tô Định, An Biên được đổi tên Hải Tiền Phòng Thủ (trấn giữ vùng biển) gọi tắt là Hải phòng cho đến nay.
    Hiện Bà đã được đúc tuợng khà đẹp đặt trước nhà triển lãm Hải phòng.
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Hay quá. tôi chưa đi Ninh Bình lần nào, thấy bảo ở đền vua Lê có cả tượng của vua Lê Long Đỉnh (Lê Ngoạ Triều)...quá lạ đấy. Khi nào bác flyingmagician đến đó chụp ảnh bức tượng này cho anh em coi với nhé.
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi, tôi cũng chưa được xem hình của pho tượng này. Bác nào chụp được đưa lên coi đi.
    Trên net tìm được một cái nhưng ....
    http://perso.limsi.fr/dang/webvn/icons/duongvannga.jpg
  7. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chị Võ Thị Sáu
    Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, nay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được sinh ra ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, năm 1947 khi mới 14 tuổi, chị gia nhập Đội Công an xung phong quận Đất Đỏ với mong muốn trừng trị bọn ác ôn. Từ đó, chị đã trở thành người chiến sĩ trinh sát làm nhiệm vụ phá tề, trừ gian với nhiều chiến công nổi tiếng.[​IMG]
    Tháng 2/1950, chị dẫn đầu một tổ, dùng lựu đạn tập kích diệt hai tên ác ôn Cả Suốt, Cả Đay. Không may chị bị sa vào tay địch. Chúng dùng mọi cực hình tra tấn, nhưng không khai thác được gì, liền đưa chị về giam ở khám Chí Hòa, Sài Gòn để tiếp tục khai thác và sau đó mở phiên tòa, tuyên án tử hình chị.
    Tại phiên tòa đại hình, tuy mới 17 tuổi, nhưng chị Võ Thị Sáu đã hiên ngang tỏ rõ khí phách anh hùng của một thiếu nữ Việt Nam làm cho lũ quan tòa và đồng bọn đều phải nể sợ. Chị sang sảng khẳng định: ?oYêu nước chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội?. Và khi tên quan tòa rung chuông ngắt lời chị, tuyên án: ?oTử hình, tịch thu toàn bộ tài sản?, chị đã thét vào mặt y: ?oTao còn mấy thùng rác ở khám Chí Hòa, tụi bây vô mà tịch thu!?. Tiếp đó là tiếng hô: ?oĐả đả thực dân Pháp!?. ?oKháng chiến nhất định thắng lợi!?.
    Thực dân Pháp muốn giết chết ngay người con gái đáng sợ này, nhưng không dám thực hiện bản án tử hình đối với người chưa đến tuổi thành niên. Chúng phải tiếp tục giam chị ở khám Chí Hòa và rồi đưa ra Côn Đảo. Ngày 23/1/1952, chúng thi hành bản án, bắn chết chị ở ngoài hòn đảo xa đất liền này sau hai ngày chúng đưa chị ra đây. Biết sắp bị hành hình, suốt đêm 22, chị đã gửi lòng mình với đất nước và nhân dân bằng những bài ca cách mạng: "Lên đàng", "Tiến quân ca", "Cùng nhau đi hùng binh"...
    4 giờ sáng ngày 23/1/1952, sau khi tên chánh án làm thủ tục thi hành án, viên cố đạo liền lên tiếng: ?oBây giờ cha rửa tội cho con?. Chị gạt phắt lời viên cha cố: ?oTôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội...?. Ông ta kiên nhẫn thuyết phục: ?oTrước khi chết, con có điều gì ân hận không??. Chị nhìn thẳng vào mặt ông ta và mặt tên chánh án, trả lời: ?oTôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước?.
    Đã được mật báo về hành động anh hùng của Võ Thị Sáu và cả ngày giờ giặc Pháp hành hình chị - một nữ tù đầu tiên và duy nhất ở Côn Đảo từ trước tới thời điểm ấy, hàng ngàn trái tim những người tù chính trị từ banh I đến banh II đã thổn thức suốt đêm. Khi lắng nghe thấy bước chân bọn đao phủ giải chị Sáu đến nơi hành hình, tất cả anh em cùng đứng dậy hát vang bài Chiến sĩ ca - bài hát thời ấy dành để bày tỏ lòng cảm phục, tiếc thương và tiễn đưa những người đồng đội ra pháp trường.
    Ra đến pháp trường, tên chánh án hỏi chị: ?oCòn yêu cầu gì trước khi chết??. Chị nói: ?oKhông cần bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người!?. Nói xong, chị bắt đầu cất cao tiếng hát. Chị hát bài Tiến quân ca. Giọng hát của người con gái Đất Đỏ lúc này thiết tha bay bổng, say sưa át cả tiếng tên chánh án đọc lệnh thi hành án tử hình và tiếng hô ra lệnh cho toán lính lên đạn của tên đội trưởng lê dương. Khi tên chỉ huy ra lệnh cho bọn lính chuẩn bị nổ súng thì chị lập tức ngưng hát và hét lên: ?oĐả đảo thực dân Pháp!?. ?oViệt Nam độc lập muôn năm!?. ?oHồ Chủ tịch muôn năm!?.
    Phần mộ[​IMG]
    Chị Sáu hi sinh nhưng trong trái tim người dân Côn Đảo, chị luôn tồn tại như một vị thánh. Ngày giỗ của chị dường như đã trở thành ngày lễ trọng đại đối với người dân nơi đây. Năm 2004, ngày giỗ của chị rơi vào mồng 2 Tết. Tưởng chừng như sẽ vắng vẻ, nhưng ngược lại, mọi người lại tụ tập về đây nhiều hơn. "Mùa hoa lêkima nở, ở quê ta miền đất đỏ. Sông núi vẫn nhắc tên người anh hùng...".
    Những mẩu chuyện
    1.
    Bốn giờ sáng, Xếp Lé mở của xà lim. Chị Sáu đã sẵn sàng trong bộ quần áo bà ba trắng toát. Chúa đảo Giắc-ty, cò Cô-pơ-lanh, chúa ngục Pác-xi, chủ sở điều tra Duy-lây, cố đạo Pháp cũng bọn gác-điêng... bọn chúng đến đông đủ vì hiếu kỳ? vì ngạc nhiên? vì kính phục? vì đầu tiên có người phụ nữ còn dưới tuổi thành niên bị bắn ở ngoài đảo khơi xa cách đất liền này. Chúng sợ việc hành quyết chị Sáu ở trong đất liền gây nhiều ảnh hưởng xấu. Giắc-ty hỏi chị Sáu:
    - Có khai gì nữa không?
    - Không
    Chúa ngục Pác-xi rót rượu đưa mời chị Sáu:
    - Một lát nữa cô sẽ bị xử bắn. Cô uống đi một cốc, hơi rượu sẽ làm cô thêm can đảm.
    Chị Sáu mỉm cười, trả lời:
    - Rất cảm ơn! Nếu các ông cần rượu để có thêm can đảm thì xin mời cứ tự nhiên.
    Pác-xi kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái.
    Chị Sáu đi trước, hai tay không bị xích, Xếp Lé đeo súng đi kèm. Tiếng hát vang lên.
    Tiếng hát của mọt người con gái đi đến nơi hành quyết. Chao ôi! Có biết bao nhiêu là tiếng hát ở trên cõi đời này, trong cuộc sống ồn ào này, bằng các thứ tiếng khác nhau, nhưng tôi đoán chắc là không có giọng hát nào xúc động lòng người bằng giọng hát của chị Võ Thị Sáu trên đường đến pháp trường hôm đó. Chị đã bước đến cái chết bằng lời ca. Con người ta có thể tự chọn lý tưởng để sống, và tự chọn cách thức để kết thúc cuộc đời.
    2.Yêu nước không phải là một tội
    Cố đạo Tây xin phép được làm lễ rữa tội cho Võ Thị Sáu. Chị nói:
    - Tôi không có tội . Yêu nước không phải là một tội.
    3.
    Nhìn những người đang đào huyệt cho chị, chị dừng lại hỏi họ:
    Huyệt của tôi ư?
    Những người đào huyệt nghẹn ngào không dám trả lời.
    Chị rút bông hoa gài lên mái tóc, đưa cho mấy người.
    - Tặng mấy anh bông hoa này. Cảm ơn mấy anh đã đào huyệt cho tôi, hôm nay mấy anh mới đào một cái nhỏ. Nhưng ngày mai mấy anh cần đào một cái huyệt thật to...
    Những người tù ngơ ngác nhìn nhau. Chị Sáu nháy mắt, hất hất đầu về phía bọn Pháp:
    - Một cái huyệt thật to để chôn những kẻ bắn tôi hôm nay...
    Bài hát về chị Sáu: Biết ơn Võ Thị Sáu
    Mùa hoa lê-ki-ma nở
    ở quê tôi miền đất đỏ
    thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
    đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở
    ở quê ta miền đất đỏ
    sông núi đất nước ơn người anh hùng
    đã chết cho đời sau...
    Người thiếu nữ ấy như mùa Xuân
    chị đã dâng cả cuộc đời
    để chiến đấu với bao niềm tin
    thà chết ko lùi bước
    chị Sáu đã hi sinh rồi
    giọng hát vẫn như còn vang dội
    vào trái tim những người đang sống
    giục đi lên ko bao giờ lui.
    Mùa hoa lê-ki-ma nở
    mồ xanh vẫn còn nức nở
    khi đất nước vẫn chia làm hai miền
    đêm đến bao giờ sáng cho hoa kia nở
    mùa Xuân lan tràn xứ sở
    tôi đến hát trước nấm mộ chôn sâu
    người Nữ anh hùng.

    Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 23/02/2006
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Nhân ngày 8-3, em kéo chủ đề này lên phát!
    Huyền thoại về những nữ cảm tử quân
    Vào một ngày tháng 8-1999, một phụ nữ đã ngoài 60, trên gương mặt trái xoan còn in dấu một thời xuân sắc đến gặp Ban giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ nhằm cung cấp những thông tin về Dư Thị Lắm, Trung đội trưởng Trung đội Minh Khai, đã hy sinh. Cô xưng quí danh: Nguyễn Thị Kim Dung. Tôi sững sờ khi được đối diện với một trong bốn thiếu nữ năm xưa đã làm nên huyền thoại ?oMajestic?-những cô gái Việt Nam đã từng làm rung chuyển Điện Élysées nước Pháp?
    Kỳ 1: Tiếng nổ Majestic
    Trong ngôi nhà riêng tại 137/14C đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, qua hồi ức của cô Kim Dung, huyền thoại những người con gái bí mật trong tổ chức Tự vệ thành sống dậy, hiển hiện trước mắt tôi, bằng xương thịt, trở nên thật gần gũi, thân quen, bước ra ngoài cuộc đời. Những cô gái ấy đã cùng đồng bào Sài Gòn làm nên những trang sử oanh liệt trong những ngày đầu giặc Pháp quay trở lại?
    Ấy là khi chính quyền cách mạng vừa mới thành lập được 29 ngày? Giặc Pháp lợi dụng Đồng minh Anh tước khí giới Nhật, chiếm đóng lại thành phố và các tỉnh. Những đội quân cảm tử cuối cùng bị đánh bật ra khỏi thành phố. Rồi mặt trận Chợ Đêm bị vỡ? Nhưng chiếm đất không có nghĩa là chiếm được lòng dân. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đồng bào ta. Trong lòng thành phố, những đội tự vệ thành đã được thành lập đánh lại địch. Những tên lính Pháp bị giết từng tên một, từng nhóm một, kho thuốc súng bị cháy, xe nhà binh bị tập kích? Những khu ăn chơi, giải trí của chúng bị đánh thuốc độc, bị đánh mìn? Năm 1946, phát súng của Lan Mê Linh trừng trị Hiền Sĩ-chủ bút báo Phục Hưng, một tên tay sai đắc lực của bọn Pháp ủng hộ lập Chính phủ Nam Kỳ tự trị-nổ trước cửa chợ Mới (chợ Bến Thành ngày nay) gây rúng động thành phần thân Pháp. Đội quân bí mật ấy đã gây nhiều ảnh hưởng chính trị, làm khiếp đảm bọn Việt gian, cả bọn Pháp cũng lo âu, thắc thỏm ngay trên mảnh đất được gọi là ?othánh địa? do chúng dựng nên. Những chiến công thầm lặng ấy có sự đóng góp không nhỏ của phụ nữ. Đặc biệt, đầu năm 1948, Ban công tác số 10 tuyển chọn những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tháo vát, gan dạ, thành lập Trung đội Minh Khai. Những cô gái ấy đã lập nên những chiến công vang dội, nổi bật là trận Majestic. Tiếng nổ vang lên từ bàn tay những cô gái bé nhỏ ấy đã làm chấn động cả chính trường nước Pháp?
    Những người con gái ấy là ai? Những trang giấy đã ố vàng hơn nửa thế kỷ được lưu giữ từ một cảm tử quân đã ghi lại huyền thoại về những cô gái bí mật ấy. Trung đội Minh Khai lúc đầu có 3 tiểu đội, trong đó có 2 tiểu đội chiến đấu, trinh sát và một tiểu đội hậu cần. Các cô đều lớn lên trong lòng thành phố, ý thức rõ ưu thế của phụ nữ: Ít bị địch để ý, dễ tiếp cận địch. Đội viên cao tuổi nhất là cô Bùi Thị Huê, 28 tuổi, được xem như chị cả của trung đội. Còn lại, Trung đội trưởng Dư Thị Lắm mới 20 tuổi (chị Lắm đã hy sinh cuối năm 1948 khi trên đường công tác bị lọt vào ổ phục kích của địch); cô Nguyễn Thị Hụê-Chính trị viên cũng chỉ mới 20 tuổi. Những chị em khác đa phần là nữ sinh như Kim Dung (15 tuổi), Hoàng Thị Thanh (16 tuổi)? Các cô được đưa ra căn cứ huấn luyện ngắn ngày về công tác bí mật chiến đấu trong nội thành, học bắn súng, ném lựu đạn, cách đối phó và khai báo với địch, phòng lỡ khi sa vào tay chúng. Sau lễ ra mắt tuyên thệ ở chiến khu Vườn Thơm (Bình Chánh), những người con gái trở về nội thành âm thầm chiến đấu. Các cô phải tự lo chỗ trú ngụ, tìm việc làm hợp pháp kiếm sống để che mắt địch. Huê là cô gái có bàn tay vàng thêu may rất khéo, được những khách hàng là vợ sĩ quan, công chức Pháp ưa chuộng. Những đội viên khác đan len mướn, làm bánh, thêu ren? Các cô có được hậu thuẫn lớn là tấm lòng đồng bào, như tiệm may của bà Minh tại góc đường Mayer và Garcerie (nay là góc đường Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch) là cơ sở an toàn, tạo điều kiện cho các đội viên đi nghiên cứu mục tiêu chiến đấu. Canh cánh bên lòng các cô là trách nhiệm làm thế nào để tiếp cận, đánh địch có hiệu quả, xứng đáng với lòng mong đợi của đồng bào. Mỗi tối các cô trang điểm cho nhau sao cho thật hợp lộng lẫy, cùng giữ nguyên tắc đi từng cặp một khi coi hát, xem phim, đến các nhà hàng sang trọng? Bằng cách tiếp cận ấy, đêm 10-6-1948, tiếng nổ trong rạp Majestic của những người con gái bé nhỏ đất Sài Gòn đã làm rung chuyển cả Điện Élysées nước Pháp. Hơn 30 binh lính Pháp, và Việt gian bị trọng thương? Trận Majestic đã khẳng định sự đóng góp xứng đáng của Trung đội Minh Khai trong nội thành Sài Gòn.
    Từng gương mặt của Trung đội trở về trong ký ức của cô Kim Dung: ?oTrung đội trưởng Trung đội Minh Khai là chị Dư Thị lắm có tác phong nhanh nhẹn, tháo vát và kiên nghị. Chị Lắm đã cùng chính trị viên trung đội là chị Nguyễn Thị Huệ đi sát chị em đội viên và trực tiếp chỉ huy các trận đánh. Đặc biệt trong trận Majestic, chị Huệ rất chú ý cách ăn mặc của chị em khi đi làm nhiệm vụ. Chị Huệ đã nhiều lần nghiên cứu hiện trường, trực tiếp mua vé cho chị em, trực tiếp chăm sóc cách ăn mặc cho chúng tôi. Tôi nhớ đêm ấy??.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đó là đêm 10-6-1948. Bốn người con gái trong những bộ quần áo dài lộng lẫy, ngào ngạt mùi nước hoa sang trọng, đắt tiền, lặng lẽ ra trận. Đó là Bùi Thị Huê, Hoàng Thị Thanh tức Từ Thị Đào, Nguyễn Thị Kim Dung và Mạc Thị Lan tức Huệ Nhỏ (Huệ Nhỏ còn dắt theo cậu em trai cùng đi cho được tự nhiên). Tôi ngạc nhiên hỏi: Vì sao những cô gái ấy phải dùng nhiều nước hoa? Cô Kim Dung khồng trả lời ngay câu hỏi của tôi mà từ tốn kể: ?oChiều ngày hôm ấy, chúng tôi đã tập họp trước nhà chị Minh, chủ tiệm may ở góc đường Mayer và Garcerie. Cơm chiều xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cá nhân? Dù kinh tế lúc đó rất eo hẹp nhưng vì yêu cầu công tác phải phù hợp với khung cảnh nơi hoạt động, chúng tôi sửa soạn thật đẹp đẽ, trang sức lộng lẫy: hầu hết là đồ giả, mà cũng đi mượn của chị em khác (đồ thiệt làm sao sắm nổi). Còn ăn mặc thì thật sang, thật hợp mốt. Dầu thơm bôi rất nhiều (mà phải loại thượng hạng, đắt tiền vì khi đến chốn sang trọng ấy mà bôi nước hoa rẻ tiền sẽ bị chú ý). Chúng tôi bôi thật nhiều dầu thơm còn để át đi mùi tanh gang sắt của trái lựu đạn mình sẽ cầm ném. Ban chỉ huy có dặn kỹ, ném lựu đạn xong, phải nhớ chùi tay lên dầu thơm để đánh bạt mùi tanh ấy. Lựu đạn của tôi được bọc trong một tờ giấy trắng để dưới bóp đầm. Chị Thanh thì để trong gói kẹo đang ăn dở. Mỗi người một cách giấu lựu đạn khác nhau sao cho phù hợp với tính toán của mình khi ném??.
    Trên chặng đường từ nơi xuất phát tới rạp, đều có người của Ban công tác số 10 bố trí kín đáo để theo dõi diễn biến động tĩnh, kịp thời báo động bằng dấu hiệu khi bất ngờ biến cố xảy ra. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi cử 2 người đi một chiếc xích lô đến rạp. Chúng tôi còn cẩn thận đi cách nhà vài trăm thước mới kêu xích lô đi. Tôi và Huệ Nhỏ, cùng em trai của chị đi một chiếc? Xe dừng trước cửa rạp. Hai chúng tôi loanh quanh trò chuyện thân mật, vui vẻ với nhau một lúc cho bọn địch không nghi ngờ gì. Chúng tôi vào tiệm người Chà (Ấn) mua loại kẹo đắt tiền ăn, chờ giờ vô rạp, tức là bước vào trận địa chiến đấu của mình trong ít phút tới đây??.

    Majestic thời ấy là một rạp chiếu bóng sang trọng nhất của Sài Gòn, được bảo vệ rất cẩn mật, bên ngoài có lưới thép chống lựu đạn. Nếu đêm nào có sĩ quan quan trọng của Pháp đến xem, chúng tăng cường thêm lính Pháp canh gác. Đêm ấy, sau một hội nghị quan trọng, đoàn sĩ quan và tuỳ tùng thuỷ quân Pháp ăn tiệc và đến rạp Majestic xem phim Adieu chérie (Giã biệt người yêu). Chúng lục soát, khám xét từng người một, chủ yếu là người Việt Nam. Cô Kim Dung kể lại giây phút hồi hộp nhất của trận đánh: ?oChúng tôi đi hết sức tự nhiên, không hề có nét sợ sệt. Hơn thế nữa, chúng tôi còn tỏ ra hết sức hồn nhiên trong việc chào hỏi bọn chúng. Đến chỗ khám xét, tôi cười xã giao rất lịch sự cố ý không để cho chúng phải hỏi trước. Tôi nâng cái bóp đầm đang xách bên hông đưa ngang tầm mắt chúng, một tay tự động mở tách khoá bóp. Miệng bóp mở tung. Tôi bình tĩnh và thản nhiên lấy bóp và cầm đúng chỗ để trái lựu đạn mà phía trên là tiền, kẹo, các thứ trang sức của phụ nữ. Tên lính Pháp khám xét nhoẻn nụ cười gật đầu trong ánh mắt ?otrìu mến? của tôi. Thế là chúng tôi đều lọt vào bên trong, thoát qua sự canh gác hết sức cẩn thận của bọn hiến binh Pháp và mật vụ??.
    Bốn cô gái chia ra làm hai cặp, đi theo hai lối cửa phải và trái, không nhìn nhau giữa hai cặp, làm ra vẻ chưa từng quen biết nhau, giữ bí mật tuyệt đối. Các cô chọn vị trí ở bìa cùng trái và phải, khoảng 1/3 rạp từ màn ảnh trông xuống (tổ chức đã cố ý mua vé vào rạp cho các cảm tử quân theo vị trí này). Vị trí của bọn sĩ quan, đối tượng của trận đánh, là 2/3 dưới màn ảnh. Giờ đây, những trái lựu đạn đã được đưa vào rạp, yên vị cùng chủ nhân của chúng. Đó là những trái lựu đạn O.F-một loại lựu đạn của Anh to, nặng nhưng nổ giòn, có sức công phá rất mạnh (theo Nguyễn Danh Khôi thì ba trái lựu đạn này là chiến lợi phẩm của Huỳnh Thế Phương, Trung đoàn phó Trung đoàn 120 thu được trong trận Mộc Hoá tặng riêng cho Trung đội Minh Khai). Từ màn ảnh nhìn xuống, Kim Dung ngồi phía tay trái, lướt nhìn thấy Thanh và Huê cũng đã ngồi đúng chỗ dự tính: ngoài bìa và phía tay mặt của màn ảnh. Vậy là, bước đầu tiên của trận đánh đã được tiến hành đúng theo kế hoạch?
    Ban chỉ huy trung đội chỉ đạo: Hết phần phim phụ, bắt đầu chiếu phim chính đèn sẽ chớp tối một lúc là thời điểm để các nữ cảm tử quân hành động. Đúng 20 giờ 5 phút, tim Kim Dung đập mạnh dưới làn áo dài bằng lụa trắng sang trọng nhưng từng thao tác của cô trở nên chính xác khác thường để thực thi nhiệm vụ. Cô mở khoá bóp đầm lấy ra trái lựu đạn, nắm chặt cần bật và trái lựu đạn trong tay bằng chiếc khăn gói kín rồi rút chốt an toàn. Bàn tay búp măng thon nhỏ của cô cố ép sát cần bật giữa ngón tay trỏ và ngón cái đến tê cứng. Trong khoảnh khắc quyết định này, nếu mất bình tĩnh, chính chủ nhân sẽ trở thành nạn nhân của nó. Đồng thời, cô luồn tay xuống gầm ghế ném chốt an toàn ra xa chỗ mình ngồi. Vừa thực thi những thao tác ấy, Kim Dung đoán chắc cô Huê và Thanh cũng làm như vậy. Và tự dung cô trở nên thật vững tin, ấm áp. Bóng tối đã giúp đỡ các cô rất đắc lực? Không đầy tích tắc sang chuyển phim Adieu chérie đèn tắt, Kim Dung vung tay ném tạt ngang trái lựu đạn hơi xéo vào phía trong, vị trí dành cho những sĩ quan thủy quân của Pháp. Cô đã ước lượng cự ly cần thiết tương ứng với sức vung của cánh tay về hướng mục tiêu mà không cần nhìn ngó, tránh sự nghi ngờ, theo dõi của địch. Một tiếng nổ vang lên, tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ xé bầu không khí làm rung chuyển toàn bộ rạp hát. Sau đó là những tiếng kêu thất thanh, la hét, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng náo loạn, hỗn tạp và khủng khiếp?
    Rất nhanh trí, Kim Dung hoà vào những tên sĩ quan, lính Pháp và Việt gian còn sống sót đang bò lê dưới đất về phía cửa rạp tìm lối thoát thân. Cô vừa sờ soạng, bò trong đêm đen mà lòng mừng thầm cho kết quả không nhỏ của trận đánh. Vài phút sau, đèn trong rạp bật sáng. Thừa lúc hỗn loạn, Hoàng Thị Thanh đã thoát được ra ngoài cửa rạp. Kim Dung cũng lẫn vào đám đông chạy ra cửa. Nhưng vừa lúc đó, cánh cửa sắt đã bị đóng kín. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã bao vây ngoài cửa rạp. Xe cứu thương cấp tốc được điều tới với tiếng còi hú rợn người?
    Cô Hoàng Thị Thanh thoát khỏi rạp Majestic lúc đó nhớ lại: ?oSau tiếng nổ, địch còn đang bàng hoàng, chưa tỉnh trí. Tôi cũng do bò lê dưới đất, bộ quần áo dài trắng lấm lem. Tôi vừa bò vừa gào khóc dữ dội. Chúng nghĩ tôi cũng là nạn nhân của vụ nổ nên cho ra ngoài. Ngó trước sau, không thấy ai theo dõi, tôi vội thuê xe đi về một nhà cơ sở trong thành phố. Nhưng tôi không khỏi lo lắng khi biết chị Huê chắc chắn còn bị kẹt lại??.
    Sau đó là một cuộc điều tra ráo riết. Kim Dung lúc ấy đứng cách xa Huệ Nhỏ và em trai của chị. Cô vừa quan sát hành vi của địch vừa căng thẳng tìm cách đối phó. Lạ thay, lúc ấy cô thấy bình tĩnh và tự tin hơn bao giờ hết. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô gái nhỏ? Một ý nghĩ vụt loé sáng, Kim Dung lượm nhanh một số vé ở những hàng ghế trước do lúc lộn xộn chúng đã bỏ lại và chọn cho mình vài vé có ghế ở phía trong, chỗ cuối rạp, nơi không có khả năng ném được lựu đạn tới khu vực bọn sĩ quan thuỷ quân ngồi. Cô mạnh dạn ngồi lại đó chờ hỏi cung. Vào giây phút ấy nếu để lộ ra ngoài nét mặt sợ hãi, lúng túng, lập tức cô sẽ bị bắt ngay. Rất may, bọn địch chỉ khám qua loa không chú ý đến cô. Thoát ra ngoài, cô trở về nơi trú ngụ và sáng hôm sau dời đi nơi khác? Huệ Nhỏ bị mảnh lựu đạn nhỏ găm vào chân giả vờ khóc la thảm thiết. Không nghi ngờ, địch cũng cho cô và người em trai ra về. Cuối cùng, trong số 4 đội viên Trung đội Minh Khai, vì chị Bùi Thị Huê ngồi lại chỗ cũ, lại không biết tiếng Pháp nên bị chúng đưa về bót Catina thẩm vấn cùng 50 người bị tình nghi khác?
    Sáng hôm sau, ngày 11-6-1948, tờ Le Journal de Saigon loan tin: ?oĐèn vừa tắt, nhạc bắt đầu trỗi báo hiệu sắp chiếu phim trong rạp Majestic thì 3 tiếng nổ ầm ầm trong rạp đầy ắp khán giả Tây, Nam. Tiếng kêu la hãi hùng, tiếng rên, tiếng khóc, người ta xô lấn nhau để chạy ra cửa trong sự kinh hoàng tột độ, nhiều người máu me đầy mình chỉ bước được vài bước thì ngã gục??.
    Báo Việt Nam ngày 12-6-1948 đưa tin ở trang đầu: ?oTối bữa kia tại rạp chiếu bóng Majestic đang khởi sự diễn tuồng ?oAdieu chérie? lớp 8giờ 30 phút-10 giờ. Chiếu chưa hết tấm quảng cáo, vào lúc 9 giờ thiếu 15 phút thì bỗng từ phía mặt, chỗ có nhiều người Pháp ngồi, có ai liện 3 trái lựu đạn nổ tung lên làm hết thảy khán giả đông đầy rạp đều hỗn loạn và kinh hồn, hoảng vía? Hơn 30 nạn nhân người Việt và mấy người Pháp bị trọng thương. Dư luận Sài Gòn rúng động??.
  10. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được đoạn này:
    Các bác cho thêm tài liệu chi tiết về Ỷ Lan nguyên phi đi.
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 08/03/2006

Chia sẻ trang này