1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như?fng ngươ??i phụ nư?f nô??i tiếng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TrueHeart86, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Nữ hoàng ********* ở Paris
    Đón tiếp ?oNữ hoàng *********?
    Ngày ấy, cuộc chiến tranh ở Việt Nam đang là tiêu điểm của thời sự thế giới. Tin túc về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam của đoàn đại biểu sang Paris dự Hội nghị trù bị bốn bên về Việt Nam lôi cuốn sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, nghe nói trưởng đoàn là một phụ nữ càng làm cho cả Paris và thế giới xôn xao.
    Ngày 2-11-1968, trời Paris cuối thu đẹp và se lạnh, đoàn đến sân bay Le Bourget. Cả một rừng người đã đón đợi. Rất đông bà con Việt kiều và các nhà báo ùa đến. Cảnh sát gần như bất lực. Phải khó khăn lắm mới tiến được đến phòng khách danh dự và tìm được một chỗ đứng, bà Bình đọc bản tuyên bố đầu tiên, được cô Bình Thanh (thư ký của đoàn) dịch ra tiếng Pháp bằng giọng chuẩn mực rất ?ođầm? đã gây không ít ngạc nhiên cho các nhà báo ngay từ phút đầu.
    Giữa thủ đô tráng lệ, người dân Paris lần đầu tiên thấy một đoàn xe DS (xe Nữ thần) bóng lộn màu đen, cắm cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng bay phần phật diễu qua trên đường phố. Phía trước phía sau có hàng đoàn ?omôta? (cảnh sát đi xe môtô) hộ tống. Người ta nói rằng, cuộc đón tiếp long trọng và tấp nập như thế này chỉ có thể sánh với cuộc tiếp Anh hùng Gagarin-người đầu tiên bay vào vũ trụ cách đây vài năm.
    Bà Nguyễn Thị Bình là tâm điểm của sự chú ý. Nhà báo Sara Lidman viết ngay trên một tờ báo ở Thuỵ Điển như sau:
    ?oTất cả những chuyên gia về duyên dáng phụ nữ và chính trị đều bị hút hồn khi bà Nguyễn Thị Bình đến Paris hoà đàm. Tôi xin điểm vài tiếng nói trong dàn đồng thanh của các phóng viên rất đỗi ngạc nhiên: ?oNgười ta chờ đón một nữ ********* tẻ nhạt nấp sau bóng người anh họ lớn miền Bắc và bỗng nhiên người ta đứng trước một vị Jeanne d?TArc (nữ anh hùng Pháp thế kỷ XV) của sự kết hợp tuyệt diệu của tính kiên nhẫn với trí thông minh và sự nhiệt tâm đầy bản lĩnh?? Hoặc: ?oỞ đâu có bà Bình người ta không còn nhìn thấy ai khác. Khi bà Bình nói, người ta không còn muốn nghe ai khác. Bà bí ẩn và tinh tế??.
    Báo chí Paris đã dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất nói về sự xuất hiện của bà Bình và phái đoàn Mặt trận. Rằng: ?o********* đã thắng lớn qua cuộc đón tiếp bà Bình ở Paris?; ?oBà Bình như một bà hoàng, được đón như một quốc trưởng với đủ nghi thức chính quy, lại được hoan nghênh nhiệt liệt?; ?oBà Bình đã làm chấn động dư luận Paris và thế giới. Cờ Mặt trận đã tung bay ở Paris! Rất tuyệt! Thật hiếm có!?.
    Có nhà báo còn bình luận một cách hình ảnh rằng: Bà Bình đã mang nắng hửng đến cho bầu trời thu Paris thêm rạng rỡ.
    Hình ảnh một nhà ngoại giao kiểu mới
    Người ta thường hình dung một nhà ngoại giao phải đạo mạo, mũ áo sang trọng. Dường như bà Bình và các đồng chí của bà thời đó đã phá vỡ thông lệ ấy. Bà xuất hiện trước công chúng, trong hội nghị với bộ áo dài truyền thống dung dị. Đôi khi quàng trên cổ một chiếc khăn rằn.
    Bà kể, khi từ trong nước ra đi đoàn có ghé qua Matcova, trời giá lạnh bà đến cửa hàng bách hoá tổng hợp lớn nhất tìm mua chiếc măng tô, nhưng thấy sang quá và đắt quá, bà đành thôi. Sau đó bà mua được chiếc áo thích hợp và vừa với túi tiền ở một chợ nông trang.
    Cũng như ở bất cứ đâu các nhà báo thường tò mò đặt câu hòi, đại loại như: Bà may quần áo ở đâu sắm đổ nữ trang ở đâu, gội đầu ở đâu, chăm sóc sắc đẹp ở đâu... Họ không thể nào hình dung được là bà không hề đeo một thứ nữ trang nào. Thật ra, làm ngoại giao ai cũng đều phải chú ý đến hình thức, trang phục, không phải chỉ vì cá nhân mình mà vì thể diện quốc gia. Thấy bà không có nữ trang, nhiều bà con Việt kiều sẵn sàng cho mượn hoặc tặng bà nhưng bà đều từ chối, vì nghĩ tới cảnh cơ cực trong chiến tranh của đồng bào trong nước và khó khăn của đất nước. Nhưng căn bản điều đó không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của bà.
    Tất cả mọi người trong đoàn đều như thế cả. Anh Lê Mai, chuyên viên của đoàn (sau này là thứ trưởng ngoại giao) sau Hội nghị được phân công trở về làm phiên dịch cho tướng Trần Văn Trà tại Uỷ ban Liên hợp quân sự bốn bên. Không có bộ quân phục quân giải phóng, anh phải dùng tạm bộ quần áo trưng bày trong tủ kính Phòng thông tin của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Người anh nhỏ bé, mặc vào rộng thùng thình. Anh Lương Xuân Tâm, phóng viên quay phim của đoàn phải gò lung suốt đêm sửa lại bộ quần áo ấy, anh mới mặc vừa. Chị Nguyễn Ngọc Dung, thành viên của đoàn cũng như vậy. Để có một đôi giày quân sự đi làm nhiệm vụ, khi trở về qua Hà Nội giữa mùng một Tết chị đã phải lăn lội đi tìm đoàn văn công quần đội ở nơi sơ tán để mượn.
    Chính bằng sự giản dị, duyên dáng và tài ứng xử, bà Nguyễn Thị Bình đã chinh phục được tình cảm của những người Paris chính cống và nổi tiếng sành điệu nhất. Có một dịp Nguyễn Cao Kỳ đưa vợ sang Paris. Bà ta trang điểm, ăn mặc rất loè loẹt và hợm của. Hình ảnh tương phản đó được báo chí khai thác ngay và người ta càng thêm khâm phục những sứ giả của cách mạng.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ làm công tác đối ngoại Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (bà Nguyễn Thị Bình đứng cạnh Bác)
    [​IMG]
    Tại trụ sở đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bà Nguyễn Thị Bình ngồi hàng đầu từ trái sang phải.
    [​IMG]
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Ngôi nhà nhỏ bên hồ
    Đại bản doanh, của phái đoàn là một ngôi biệt thự nhỏ ở ven hồ Verrières, ngoại ô Paris, cách Trung tâm Hội nghị Quốc tế chừng ba chục cây số. Ngôi nhà này do bà con Việt kiều tìm giúp, vừa yên tĩnh vừa giá rẻ. Suốt 5 năm phái đoàn đã ?ođóng đô" ở đây. Các nhà báo thường đến đây săn tin, trong đó có cả các paparazzi đến rình chụp ảnh sinh hoạt đời thường của đoàn nữa. Đoàn ta vốn thân thiện với các nhà báo, nhưng ngại mời họ vào chỉ vì chỗ ở chật chội quá. Gian áp mái chỉ có chiếc bàn làm việc và hai chiếc giường con của bà Bình và cô Bình Thanh. Gian phòng tầng giữa được xếp lại làm phòng khách. Còn tầng hầm là nơi đặt những chiếc giường xếp như trong doanh trại để làm chỗ ngủ cho anh em nam.
    Trong khi đó, phái đoàn Mỹ ở khách sạn 5 sao sang trọng nhất. Phái đoàn nguỵ Sài Gòn cũng ngự trong một biệt thự lỗng lẫy, đầy đủ tiện nghi. Còn phái đoàn miền Bắc được Đảng Cộng sản Pháp cho mượn chỗ trú trong Trường Đảng Maurice Thorez. Các phóng viên báo chí, truyền hình đã làm những phóng sự về ăn ở, sinh hoạt của bốn đoàn. Họ nhận xét rằng đoàn Mỹ và chính quyền Sài Gòn hay đi nhà hàng, chơi tennit, đánh gôn.
    Còn hai đoàn ta thì sống giản dị, tự trồng rau, tự nấu nướng, sinh hoạt tập thề vui vẻ, hay tổ chức chơi bóng chuyền, thi đấu bóng bàn... Những hình ảnh ấy càng làm cho nhân dân Pháp và thế giới có thiện cảm với Việt Nam hơn.
    Những cái Tết ở Parisi
    Từ năm 1968 đến khi Hội nghị Pari kết thúc, bà Nguyễn Thi Bình đã cùng phái đoàn ăn năm cái Tết xa nhà ở Pari. Ngoài trời Tây tuyết phủ trắng. Xa nhà, xa người thân ai cũng nhớ, cũng mong ngày Tết được đoàn tụ. Nhưng vì nhiệm vụ và được sống trong tình cảm đùm bọc của bà con Việt kiều nên không ai cảm thấy cồ đơn. Mỗi cái Tết qua đi với đầy ắp những kỷ niệm.
    Cái Tết đầu tiên năm 1969 rưng rung cảm động vì lần đầu tiên sau bao năm tha hương các bác già thế hệ trước mới có dịp ăn Tết với "người mình?. Bà con mang đến cả giò, cả bánh chưng, mặc dù bánh gói bằng gạo nếp bọc trong nilông nhuộm màu lá dong... Ngoài thơ chúc Tết đồng bào cả nước, Bác Hồ còn gửi điện sang "chúc Tết các đồng chí cán bộ đang công tác tại Paris":
    Xuân Gà túc tác dện nơi
    Gửi người thân thiết mấy lời mừng Xuân
    Gà Xuân túc tác rạng đông
    Được tin thắng lợi cờ hồng bay cao.

    Trong hồi ức của cô Bình Thanh (nay đã mất) cái đêm giao thừa đón Tết Tân Hợi là một đêm "vui nổ trời". Trong lúc Hội nghị Pari đang dậm chân lại chỗ thì anh chị em trong đoàn có sáng kiến chuẩn bị một cái Tết thật xôm trò, thật lạc quan. Dạ hội được tổ chức đàng hoàng ở Hội trường lớn La Mutualité, có tới hơn ba ngàn khách mời, gồm đông đảo bà con Việt kiều và phái đoàn miền Bắc.
    Dàn đại hợp xuống ?oBài ca khởi nghĩa" dựa theo thơ của Hưởng Triều (tức Trần Bạch Đằng) được bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà (Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp) phổ nhạc và dàn dụng công phu đã làm náo nức lòng những người con xa Tổ quốc.
    Đặc biệt trong số khán giả có chị Nguyễn Thị Chơn, vợ của tác giả bài thơ, vừa thoát khỏi tù ngục của Mỹ-ngụy, được cử sang Paris tham gia phái đoàn đàm phân. Hoạt cảnh Táo quân lên chầu Ngọc hoàng được "Paris hoá" vừa vui vừa gây bất ngờ. Ông táo chân cẳng khẳng khiu, ai cũng nhận ra do dại sứ Trần Văn Tư thủ vại. Còn Ngọc Hoàng oai phong lẫm liệt bí mật đến phút cuối, khi đã lột áo mão, râu ria nguỵ trang ra mọi người mới nhận ra là ?onữ tướng vận động quốc tế? Nguyễn Ngọc Dung.
    Nhưng vui nhất, phấn khởi nhất là cái Tết Quý Sửu 1973. Sau những ngày đêm lo thót tim khi nghe tin giặc Mỹ rải thảm bom B52 xuống Thù đô Hà Nội là tin vui chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Và Hiệp định Paris được ký kết vừa một tuần là tết đến. Bà con và các cháu thiếu nhi quầy quần ngồi trên thảm, xúm quanh mọi người trong đoàn. Những màn văn nghệ cây nhà lá vườn xen kẽ các hành khúc giải phóng vang lên hùng tráng. Bà con Việt kiều cũng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với hai phái đoàn và bạn bè quốc tế tưng bừng chưa từng thấy. Một dàn hợp xướng lòn do nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo chỉ huy. Vở kịch thơ Tây Thi (tác giả Mai Văn Bộ) hoành tráng do bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà dàn dựng... Đặc biệt trong chương trình còn có sự tham gia của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Jane Fonda, ca sĩ người Mỹ Joan Baez và ca sĩ người Pháp Hugues Auffray...
    Sau khi kết thúc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bình vẫn còn tiếp tục ở lại Paris, làm Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời tham gia Hội nghị Quốc tế 12 nước cho đến ngày 2-3-1973.
    Sinh ra không phát để làm nhà ngoại giao
    Nhà báo Sara Lidman từng đặt câu hỏi cho bà Nguyễn Thị Bình rằng: Bà đã tham gia hoạt động chính trị vào lúc nào? Điều gì trong tuổi ?thơ đã hướng bà đến hoạt động đó? Bà đã trả lời đại ý:
    -Ở nước tôi, "làm chính trị" không phải là một nghề. Đó chỉ là nguyện vọng được sống như những con người có nhân phẩm. Tôi nhớ có một lần, khi còn là nữ sinh Sài Gòn 12, 13 tuổi, tình cờ tôi đi ngang qua một nhóm học sinh con Tây và nghe một đứa nói: "Bọn Annamit là một lũ ăn cắp" . Tôi tức lắm, sấn tới trước mặt nó và hỏi gặng: ?omày vừa nói gì đó?? Nó lặp lại và tôi đã nổi giận lấy cặp sách nện ngay vào đầu nó. Một cuộc ẩu đả đã nổ ra. Dưới chế độ thực dân, phong kiến, người dân sống trong tủi nhục, khổ đau. Mọi người đều khát khao độc lập. Tôi may mắn có ồng ngoại là một nhà yêu nước lớn (Cụ Phan Chu Trinh-NNM). Khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bùng nổ, tôi vừa 18 tuổi. Nghe Chủ tịch HỒ Chí Minh nòi đến hai tiếng Độc lập, lòng chúng tôi tràn ngập hạnh phúc. Vì độc lập chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
    Được nghe bà kể chuyện, chúng tôi cũng mạnh dạn xin hỏi bà:
    -Thưa bà, từ một cô nữ sinh, bà làm thế nào để trở thành một nhà ngoại giao tài giỏi ạ?
    Bà vui vẻ trả lời:
    -Tôi sinh ra không phải để trở thành một nhà ngoại giao. Ngay từ khi đi học tôi đã tham gia phong trào đấu tranh của học sinh-sinh viên. Theo yêu cầu của cách mạng, tổ chức giao cho làm gì thì tôi cố gắng hoàn thành thật tốt việc ấy. Vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm. Được tín nhiệm giao cho công tác đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Paris, tôi luôn luôn tâm niệm điều căn dặn của Bác Hồ kính yêu: ?oDĩ bất biến ứng vạn biến?. Tại đấu trường ngoại giao này mục tiêu trước sau như một của ta là đòi cho được Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam, bác bỏ luận điệu vu cáo miền Bắc xâm lược miền Nam. Tuỳ từng thời điểm, tuỳ từng đối tượng mà ta ứng xử, mềm dẻo, kiên trì, nhưng không bao giờ khoan nhượng, xa rời mục tiêu đó.
    Nhân nói về thế hệ học sinh-sinh viên ngày nay, như một người mẹ, người bà, Phó ************* ân cần căn dặn:
    -Làm người ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Mỗi thế hệ có những hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau, nhưng quan niệm về hạnh phúc nhất thiết phải giống nhau. Nếu chỉ mong có tiền của và hưởng thụ cho cá nhân mình thì không thể có hạnh phúc được. Con người cần phải sống có hoài bão và lý tưởng lớn, sống không chì vì cá nhân mình, mà phải vì xã hội, vì đất nước. Có được động cơ ấy người ta mới có chí khí, có khả năng đạt được những thành quả lớn trong học tập, lao động và hạnh phúc trong cuộc sống.
    Nguyễn Như Mai
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp vài dòng về "Nụ cười Việt Nam" Võ Thị Thắng:
    Chị Võ Thị Thắng, sinh năm 1945 tại Tiền Bửu, Bến Lức, Long An. Năm 1968 bị giặc bắt, tuyên án 20 năm tù khổ sai. Trước bản án, chị cười và nói "Tôi sợ chính quyền các ông không đủ thời gian tồn tại để thi hành bản án của tôi". Thực tế đã chứng minh lời nói của chị. Năm 1973 hiệp định hòa bình về Việt Nam được ký kết tại Pa-ri, chị được trao trả. Hiện nay là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.
    [​IMG]
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm về Bà Võ Thị Thắng
    Gặp lại người phụ nữ có "Nụ cười chiến thắng"
    (VOH) - Tìm chị thật khó, bao nhiêu lần liên lạc ra Hà Nội... Nhưng rồi điều gì tới sẽ tới... Vào trung tuần tháng 4 này, chị về họp mặt nữ cựu tù chính trị. Vẫn chiếc áo bà ba đen, chị cười rất duyên và hiền lành khi tiếp chuyện với chúng tôi. Tôi cảm thấy xúc động và vui sướng làm sao khi hiện diện với mình là một người phụ nữ gan dạ, dũng cảm. Cô nữ sinh trường Gia Long- nữ biệt động Sài Gòn trước đây 30 năm đã làm nổ tung toà án chế độ Sài Gòn bằng nụ cười ?okiêu hãnh?o, còn về phía chúng ta, chúng ta rất đổi tự hào cho đó là ?onụ cười chiến thắng ?o.

    Chị Võ Thị Thắng
    Người phụ nữ ấy chính là Chị Võ Thị Thắng, hiện là Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng ở làng Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chị Thắng là con gái út trong một gia đình đông anh em. Vốn hiền lành, xinh đẹp, chị được ba mẹ cưng nhất nhà.
    Lớn lên trong cảnh đất nước bị chia cắt, chiến tranh tàn phá, các anh chị lớn đều theo tiếng gọi của đất nước đi vào chiến khu nên cô nữ sinh trường Gia Long Võ Thị Thắng cũng nối gót theo truyền thống gia đình và trở thành nữ biệt động. Chị kể ?ovào đêm 27.7.1968, chị nhận nhiệm vụ ám sát tên ác ôn khét tiếng ở Chợ Lớn (quận 5). Sự việc không thành, tên ác ôn chết hụt. Thế là chị bị địch bắt, đem ra xét xử tại toà án chế độ Sài Gòn với tội danh ?ophản nghịch, có ý định cố sát sĩ quan?o, chúng kết án chị 20 năm khổ sai. Bản án ấy không làm người con gái 20 tuổi Võ Thị Thắng run sợ mà trái lại chị còn bình thản dõng dạc hỏi lại quan toà ?oLiệu chính quyền này có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không??o. Câu nói của chị như một quả bom làm nổ tung Sài Gòn tráng lệ khiến bọn địch khiếp sợ, ngơ ngác nhìn nhau... Trong khi đó trên gương mặt khả ái, bình thản của chị lại rạng rỡ nụ cười kiêu hãnh mà một phóng viên người Nhật đã kịp thời chớp khoảnh khắc tuyệt vời ấy, để rồi nhân dân cả nước và thế giới biết đến chị Võ Thị Thắng?" người có nụ cười chiến thắng.
    Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng mỗi khi chị xuất hiện trên báo chí và truyền hình, người dân cả nước không quên chị. Hiện nay chị là ủy viên Trung ương Đảng- Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam, chị vẫn thường vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam để khảo sát và tìm hiểu tình hình phát triển du lịch các địa phương.
    Trong bộ quần áo bà ba đen, giản dị trông chị thật duyên và gần gũi. Tháng 9 vừa qua, chị cùng với công ty du lịch Hoà Bình đến khảo sát điểm du lịch sinh thái Xamát?" Lògò (Tây Ninh) và nghiên cứu tình hình phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn ở công ty du lịch Hoà Bình kể, chị Thắng hay phối hợp cùng công ty chúng tôi thăm bà con ở vùng kháng chiến nghèo và thăm chiến sĩ biên giới. Đến những nơi này, chị Thắng luôn nhớ về đồng đội của mình với tình cảm tri ân sâu lắng. Chị cùng vui lây với niềm vui của bà con nông dân trúng mùa, được giá.
    Võ Thị Thắng?" một nhà cách mạng kiên cường, một nhà kinh tế giỏi và là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu.
    Thành Sang

Chia sẻ trang này