1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    2 chị em nhà này nên phối-kết hợp lại lật đổ em coco13 đê.
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi em ạ. Con gái HN, không thích cái kiểu đi cưa trai. Giành giật...nó mất hình tượng đi. Thôi nhường cho ai cần.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu chủ topic
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mở khoá theo yêu cầu chủ topic
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mừng chị lại mở cửa nhà. Nhưng đừng đóng mở thất thường nữa chị nhé. Kẻo hỏng bản lề
    Cứ tâm sự cho mình cần gì ai ? Nhỉ ?
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tên của một bài hát, như một chút bình yên, cho một ngày mới đầy hy vọng...
    Trong một cuộc gặp, chông chênh, đứa bạn nói với mình: Bà biết không, tôi thấy tiếc thời gian đã qua. Mình lúc nào cũng lao vào công việc, chẳng biết chơi bời là gì. Không biết sống cho chính mình. Bây giờ bà cứ chơi thoải mái vào, miễn là...không quá đáng quá. . Đấy, đứa bạn thân, rất ngoan, rất bảo thủ. Mình cười ngất, tự hỏi rằng: bà có biết tôi đang như thế nào không? Dù rằng tôi vẫn ngoan chẳng khác ngày xưa, vẫn lý trí để không được phép sai lầm, và vẫn điên rồ....như thế.
    Nhiều năm trước, có người đã nói với mình rằng: chúa đã để sót lại cho mình lòng tin và sự ngây thơ. Đúng mà cũng sai. Thấy mình như muốn đùa đợt với chính lý trí của mình, để thả mọi thứ trôi, trôi....không cần lý trí, cho đến gần mốc của giới hạn, thì quay lại. Và cười cho cái lý trí của chính mình. Chẳng bao giờ vượt qua được những ranh giới định trước, chẳng bao giờ quá hy vọng vào điều gì, và nếu có nói là thất vọng, thì cũng chả để lại điều gì. Cám xúc không có chỗ cho tình yêu , chỉ có những nỗi đau, sự xót xa, và tình thương. Mình đã dùng một từ, mà nhiều người nghe cứ tưởng mình nói đùa, hoặc hiểu theo một nghĩa khác.
    Khi nghe có ai đó nói thương mình, mình thường cười. Cười như điên. Mình đâu có đáng thương đến thế, mình chỉ luôn đi phân phát tình thương cho người khác, chứ ai dám dành tình thương cho mình? Vì không bao giờ đủ.
    Bảo là một ngày mới, mà nghe đau đớn đến phát sợ. Có lẽ tại một chút lơ đãng của những ngày đã qua, để lại vài vết đau nhỏ như kiến đốt . Người ta thưòng nói: khi không muốn điều gì, thì đừng làm nó. Nên mình cứ tránh xa mọi mối nguy hiểm. Cái này, mình vẫn giỏi số 1.
    Một bàn tay ấm vốn là người có nhiều tình cảm. Một khuôn mặt lạnh lùng thường lại rất yếu đuối. Và có những điều người ta không bao giờ thừa nhận. Đó là cái tôi, chẳng vượt được đâu.
    Hôm nay trời nắng. Sau cơn mưa hôm qua. Tâm hồn và đầu óc đều trống không. Coi như là refresh lại chính mình. Chuẩn bị cho cuộc sống phúc tạp, còn rất dài.
    Chúc em Sao một ngày tốt đẹp. Lòng tin vốn là cái tồn tại trong mình, tại sao lại phải nghi ngờ nó
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã lại cuối tuần rồi. Hôm qua mưa quá, em chẳng đi chơi đâu được.Hôm nay, em cũng thấy không vui.
    Sau vài lần nói qua nói lại, rất tỉnh táo, không có xúc tác của cafe, nước ngọt hay rượu chè thuốc lá gì, em đã rút ra được kết luận là U của em không thể cải tạo nổi. Nhưng cũng kệ thôi, ai lại mang chuyện bàn bạc ra public, U nhờ.
    Như mỗi ngày, bình thường em thường hỏi thăm xem U ấy sống chết thế nào, làm ăn ra sao, có thấy nhớ em hay trời có mưa gió bão bùng sao không. Nhưng lạ thế, đợt này U ấy lúc nào cũng busy, còn thản nhiên bảo em: Tớ cóc cần biết cậu sống chết thế nào. Choáng quá. Ai dè tình yêu làm người ta thay đổi nhanh quá đi.
    Mặc kệ, em cũng muốn làm người tốt lắm. Nhưng bị mang tiếng vô duyên với lắm chuyện thì em không thích, nên em cũng tạm biệt U ở đây vậy. Vài chén rượu không làm nên tri kỷ, vài câu chuyện vu vơ không thể làm nên bạn tốt. Vài ngày không thấm vào đâu so với cả cuộc đời.
    Vui vẻ trong cuộc đời, U nhé.
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Lâu lắm rồi không uống cafe ở nhà. Toàn lang thang quán xá, để cafe xịn thì cứ hỏng đi. Hôm nay lười, nằm nghe nhạc, chợt nghĩ....
    Muợn lời của mèo tom: Bài viết này không liên quan đến.....
    Em cứ nghĩ là em sẽ giận anh lâu lắm. Chẳng thèm nói một câu nào nữa. Nhưng mà, có một thứ đã gắn kết chúng ta. Một tình yêu chung, như từ bao năm rồi vẫn thế- từ lúc chúng ta còn chưa biết nhau.
    Em gọi anh là Mr, người duy nhất trên đời em từng gọi. Dẫu nghe nó chẳng hay ho, và thật sự nghĩa của nó là như thế. Em sẽ chẳng nhắc đến chuyện anh có ý nghĩa gì trong cuộc đời em, anh mang lại cho em những gì, vì nói, cũng chẳng để làm gì cả.... Em muốn nói đến những điều khác.
    Có lần, em và anh xem chung một bộ phim. Và nghe một bản nhạc dương cầm rất rất hay. Mình cứ cố để nhìn tên bản nhạc trong phim. Một bản nhạc của Bach. Sau nhiều lần nghe dò và tìm, em tìm được đó là Vientte( chẳng nhớ đúng viết thế không ). Em thích bản nhạc ấy. Sau này, được bạn gửi cho một bài hát, em reo lên khi thấy bản nhạc nổi tiếng ấy đã được chuyển thành một bài hát rất phổ biến: lovers concerto.
    http://www.youtube.com/watch?v=G5kc5IxtbBk
    Em để bài hát ấy làm nhạc chuông riêng cho anh, với ảnh là một chiếc cầu vồng :
    Every body wants happinest,
    No one want pain,
    but, U can''t make a
    rainbow with out
    a little
    Rain
    Mỗi khi em giận anh, bài hát ấy được thay bằng một bài khác. Mỗi câu là một sự day dứt, và cuối bài, với em luôn là một dấu chấm hỏi. Bây giờ, điện thoại của em đang có bài hát buồn ấy.
    Vì tình yêu chung, có lẽ chúng ta sẽ chẳng giận nhau lâu được đâu. Dù em có nói thế nào, dù anh có làm gì, thì... như facebook đã nói, anh chính là một nửa linh hồn của em.
    Khi vào nick, nhận được một PM. Hơi bất ngờ, nhưng...thạt sự cám ơn. Chúc U hạnh phúc.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bài hát hay chị ạ
    Bình yên đi chị
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sáng ra, đang đi thì bật cười vì nghĩ đến câu nói của đứa bạn thân:? Phải kiếm thằng nào thật giàu, bà ạ.? Dạo này, bọn mình lắm trò vui nhỉ.
    Hôm qua, muộn muộn. Xem cái phim gì có Mandy Moore. Anh chàng ấy nói rằng: Anh yêu cái cách em nói rất lòng vòng, nhưng đầy ý nghĩa?Thầm nghĩ lại: chưa ai nói yêu cái cách nói long vòng cuả mình cả, cứ vài câu là lại: Anh không thích lập lờ, em muốn gì thì nói hẳn ra đi? Chán chưa.
    Đang gấp rút chuẩn bị cho cái liên quan đến tình yêu chung của mình. Thật lạ, cứ chuyện gì liên quan đến nó là mọi bực mình, giận hờn bỏ hết. Tuy nó đã giảm khá nhiều so với ngày xưa, nhưng sẽ vẫn còn, mãi mãi.
    Đã qua mất nửa tháng 9. Những cái vớ vẩn, hâm hâm đã lấy mất toi 15 ngày của mình. Thấy ngớ ngẩn chưa từng thấy. Chẳng biết đấy có phải là điều ngu nhất mình từng làm trong cuộc đời đầy sự cân nhắc của mình không. Mình vẫn nói cảm giác của mình rất tốt, chẳng bao giờ tính thiếu cái gì, chỉ có thừa mà thôi. Nên nếu như một ngày nào đó, một người nào đó, cám thấy có một cảm giác nào đó(?.đểu thật, đúng kiểu long vòng nhá), thì?.
    Cũng lại nhiều năm trước, có người nói với mình: ?oEm có rất nhiều bạn bè tốt ở bên cạnh, nhưng em lại luôn thấy cô độc?. Ở box Tâm sự này, hình như ai cũng vậy thì phải.
    Có nhiều điều, chỉ lắc đầu một cái là xong. Nhưng có những điều, qua nhiều ngày, qua nhiều giấc ngủ, người ta mới hoảng hốt khi thấy rằng nó vẫn tồn tại. Lúc đó, làm gì, thì cũng muộn mất rồi.
    Mình luôn muốn có sự công bằng. Khi bạn đối xử với người khác như thế nào, thực tế, bạn cũng mong họ đối xử với bạn như vậy. Lại là sự cho, và nhận. Tình cảm, có khi không chỉ như vậy, mà còn khắt khe hơn rất nhiều. Khi bạn đánh mất, bạn không còn cơ hội lấy lại nữa.
    Mình luôn thích lòng tốt không tính toán.

Chia sẻ trang này