1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là một ngày trời nắng. Cứ nắng là lại thấy chán chán. Vẫn đang làm một việc chán ngắt, làm được một lúc thì thấy đau đầu. Híc, hay em bị ảnh hưởng của bé 8 rồi?
    Hôm qua em đi café với bạn. Khi trời vẫn đang mưa lâm thâm. Chẳng có áo mưa gì. Cũng khá ướt. Nhắc đến, lại tự nhiên thấy bực mình. Rồi lại thấy hơi lo lắng. Trời mưa, em chẳng ổn bao giờ. Nhắc đến cả mấy bạn ở ttvn nữa. Hông biết hôm qua, có ai bị hắt hơi hay máy mắt gì không nhỉ?
    Đêm. Thấy sự yếu đuối của em đang đến. Rất rõ ràng, đến nỗi em suýt làm một việc gì đó không đúng. Thật là may, em tìm được một hình ảnh khác thay thế, một viễn cảnh u ám của tương lai với những trăn trở, bất an. Thế là, sự yếu đuối của em bị đánh tan tác.Tiếp tục nằm xem phim ma. Rồi ngủ ngon.
    PS:Không biết bé 8 thế nào nhỉ, đã đỡ chưa thế?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lên chùa mấy hôm, ngó mấy em ni cô xinh xắn, cái tính hay thả... lại nổi lên nên cuối cùng bị tước áo thâm, quần dài trả về địa phương quản thúc.
    Mấy hôm cũng định nhảy xe ra HN chơi vài bữa, nhưng thấy bà cụ thi thoảng lại chép miệng " Xem có con nào gần nhà thì lấy đi cho rồi, lông bông mãi làm gì ". Lại phải làm động tác giả vỗ về, rồi rồi rồi...!
    Cái " rồi " ấy kéo dài nửa năm nay có lẻ, và chưa biết "rồi" đến mùa quýt năm nào..
    Dù sao cũng được mang cái tiếng " thằng ấy mải làm ăn quên cả lấy vợ". He he ...
    ( ấy chết, em green_zone mà nghe được quả cười dư lày lại nóng mặt lên thì nguy)
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị thật à? Nhưng nhớ chuyện gì thế? Rất sợ có người lạ nhảy vào nói nhớ mình nhé. Chị đọc mấy trang, chẳng thấy ai mát tính, thấy mỗi em thôi. Có cho khám không?
    U à, dạo này thời tiết thất thường lắm. Đâm ra cái hứng uống rượu nó cứ thay đổi tùm lum. Định thế nào đây, không có hứng là không đi đâu.
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là một ngày trời mưa. Lướt thướt. Mưa từ đêm, khi em vẫn còn đang lơ mơ ngủ. Mưa có vẻ không có dấu hiệu gì kết thúc. Mới mồng 3 thôi mà...
    Lúc dậy nghe tiếng mưa rả rích, bỗng nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Dù rằng trời mưa thế này thì chẳng đi đâu được cả. Thấy cái đầu em buồn cười thật, cứ có sms và cuộc gọi thì tự động tỉnh dậy, dù đã tắt tiếng, tắt rung. Buồn cười thế nên mới khổ, đã ngủ rồi mà cứ phải dậy, đôi lúc chỉ là do nhớ mình vẫn đang sms với ai đó thì phải. Đúng là trách nhiệm đầy mình.
    Hôm qua nhận được 2 món quà. Một món quà từ biển do một đứa bạn mang về. Món quà em rất thích. Khi có gió, chắc nó không kêu như bình thường, mà kêu lọc cọc mất thôi. Một món quà nữa là quà sinh nhật sớm. Thế là...
    Hôm qua vừa biết được một sự thật. Theo cái sự thật này thì em cần phải xem lại tính cách của mình. Chẳng nhẽ em lại trẻ con đến nỗi thế, để một người nghe giọng nói, nói chuyện với em mà cứ mãi nghi ngờ về tuổi mà em nói. Cũng đang chưa biết xử lý vụ này sao đây.
    Em hiểu những gì anh nói. Nên có lúc tự hỏi liệu những gì em đang làm, sẽ dãn đến đâu. Mặc dù cứ bảo, là mình đã nói ngay từ đầu rồi. Về những con đường. Sự nhanh quên, với em lại là một điều may mắn.
    Trời mưa, nhà bên văng vẳng tiếng nhạc vàng. Đúng điệu.
    Gửi đến anh tiếng cười của em. Chúc một ngày vui vẻ.
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Anh có nhớ đến bộ phim em nói đã xem đến lần thứ 4 mà không biết tên không? Em đã tìm được tên của nó: "Những mối quan hệ nguy hiểm". Nghe tên, cũng đã thấy hấp dẫn rồi nhỉ.. Trong phim đó, em nhớ nhất câu này: " Khi một người đàn bà muốn đâm vào tim một người đàn bà khác, thì rất hiếm khi trượt, và đó thường là một nhát đâm chí mạng". Có một người, đang để lại trong em những vết đau, những sự nghi ngờ, những hoang mang...em không biết nên tin vào cái gì cả.
    Cảm giác của em rất tốt. Em cảm nhận được giọng nói của anh, tiếng hát của anh. Em tin vào điều anh nói với em. Về mọi chuyện đã từng xảy ra. Về một cuộc viếng thăm bất ngờ lúc hơn 3h sáng. Nhưng còn những điều đang xảy ra? Em không hiểu. Tại sao anh lại phải lịch sự trả lời những điều anh không muốn, người anh thấy ngán đến tận cổ. Sao anh không hiểu rằng chính sự nể nang, sự trù trừ của anh...sẽ làm mất dần niềm tin của em. Nhiều lần rồi nhỉ. Em đã bảo anh lựa chọn. Và em vẫn nhớ, anh đã chọn điều gì.
    Anh nói đợt này ra HN, anh sẽ chứng minh với em. Chứng minh điều gì? Hay rồi em sẽ lại tiếp tục nhìn thêm một sự trù trừ, một niềm tin nữa mất đi? Như vậy, gặp nhau có ý nghĩa gì đâu...
    Rồi sẽ đi lại những con đường cũ. Nhưng em, bây giờ đã khác. Nhiều suy nghĩ của em đã thay đổi, cảm giác về anh khác hơn. Và, trong long nó những vết đau. Nhói buốt.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay em lại đi thăm một em bé đầy tháng. Các em bé thường rất xinh, mà cứ giống giống nhau. Nghe nói hôm nay tận 35, 36 độ, thế mà em không biết. Lại cứ tưởng mát trời.
    Em viết cho em, những gì em thích viết. Em viết cho anh, những gì em muốn nói. Mà em muốn nói gì là chuyện của em, anh nghĩ gì và làm gì là chuyện của anh, anh nhỉ. Em chỉ luôn cảm thấy khó chịu với sự ảo tưởng và giả dối, nên khi nó cứ đập vào mắt, ứ chịu được. Khổ thế, em cứ thích can thiệp vào chuyện của người khác, để rồi mệt mỏi, khó chịu. Chả được cái gì. Thôi cứ cho là: làm vì người mà mình yêu quý!
    Hình như có người doạ em.. Anh bảo kệ đi nhưng em không kệ được. Đời , từ trước đến giờ, em không doạ ai thì thôi, ai dám doạ em. . Em viết cho anh là chuyện của em, mọi chuyện xảy ra như thế nào em biết, anh biết, ...biết. Em chẳng nằm mơ, cũng chẳng chờ đợi gì. Em chỉ biết em luôn sống với sự công bằng, với những chuyện rõ ràng. Giờ đã thích doạ dẫm kiểu này, thì xin mời. Làm gì được nhau?
    Lâu lâu nghe lại Phú Quang. Những bài hát buồn buồn và day dứt. Nhưng đang bực mình, nghe lại thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Vì đời còn rất nhiều những tâm hồn tốt đẹp, những con người tốt đẹp.
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời có vẻ nóng. Hôm qua em đi cả ngày, có cảm giác là mát trời ý. Híc, nhưng kết quả cái cảm giác của em là có một ai đó đã bị ốm. Sốt 39 độ, không ngủ được. Oan gia.
    Hôm qua cũng nhận được một lời đề nghị. Một lời đề nghị rất hay, làm em cười suốt cả buổi tối. Và cả một nhận xét rất hay ho về em nữa. Mấy ai đoán đúng nhỉ. Cái lời đề nghị thì lịch sự hơn của anh nhiều, mất nhiều thời gian hơn, vui vẻ hơn; nhưng tóm lại thì...nội dung chẳng có gì thay đổi. Em không thấy hứng thú bằng cái vụ kia. .
    Em đã nhìn thấy sự thay đổi của một ai đó. Anh thì không biết đâu, nhưng em thì biết. Cẩn thận đấy. Lạ nhỉ, đáng nhẽ ra em nên vui mừng vì sự thay đổi này mới đúng. Thôi kệ, cứ chờ xem thế nào.
    Cố lên, ai đó!
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Em rất hay bị ảnh hưởng tinh thần bởi những hành động, suy nghĩ của người khác. Dù ảnh hưởng không lâu, một lúc là hết, nhưng thế cũng là ảnh hưởng rồi. Bực mình, mệt mỏi. Thảo nào già đi nhanh thế.
    Buổi tối hôm qua đi café với 2 thằng bạn. Hai thằng bạn đẹp trai và rất tốt của em. Nghe than thở, mục tiêu, tiêu chuẩn, thấy chán chán. Chán mà vẫn buồn cười. Lâu lâu không gặp nhau rồi. Dù trước kia, lúc nào chán quá, em vẫn thường gọi một trong hai đứa. Tuy chẳng nói được gì nhiều.
    Đứa bạn thân nhất mới nói lên ý kiến về cuộc gặp mặt sau quá lâu không gặp. Nghe mà đã thấy chán nản, nên em cứ ok, rồi đẩy béng cho nó thích làm gì thì làm. Cuộc sống, dần dần cứ nhàn nhạt đi. Đến như em, cũng đã khác xưa rất nhiều rồi.
    Vậy là đã xóa nột thông tin lưu trữ cuối cùng. Giờ chẳng may có hâm hâm lên cũng chả biết tìm ở đâu để mà hâm. Thường em làm gì vẫn nghĩ đến một loạt các trường hợp có thể xảy ra, để không bao giờ bất ngờ vì điều gì. Em cũng chẳng thích chặn đường của ai. Chứ khi đã định chặn, thì?.chính em cũng chẳng cứu vãn nổi.
    Nhiều khi em cứ thấy mình mắc nợ ai đó. Nhưng coi như là chả nợ nần gì lại thấy nhẹ nhàng hơn. Trong cuộc sống này, có ai muốn nợ nần bao giờ.
    Hôm qua em lo cho anh. Vậy mà anh trả lời sự lo lắng của em như thế này đây. Em lúc nào cũng mong anh vui vẻ. Hết chán nhanh nhanh nhé.
    Dạo này, kiến ở đâu ra mà lắm thế. Khắp nơi.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hi, em như hâm, anh bảo chán bao giờ thế?
    Đời đang đẹp dần, mỗi ngày trôi qua lại thấy yêu thêm được một ai đó, tội gì chán, nhờ!
    Anh chỉ chán khi ngày nào đó, tự nhiên thấy khả năng kiếm tiền của mình bị mai một. Nên em chạ phải lo cho anh, ít nhất là trong thời điểm này nhá.
    Chỉ được cái rảnh quá đâm hay lăn tăn hả?
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay làm mấy việc. Đầu óc em cứ đờ đờ, uể oải. Cảm giác buồn buồn. Vì một vài chuyện. Đứa bạn em nó động viên tinh thần bằng cách cảnh cáo. Về thời gian.
    Đời lắm người bạc thế. Dẫu rằng em vẫn tự hào mình thường là người được đối xử tử tế, bởi em vốn tử tế. Nhưng đâu đó vẫn có những ngoại lệ. Nên nghĩ người khác bạc cũng chẳng để làm gì. Kệ thôi.
    Cái không khí ở cơ quan em vốn vui vẻ, buôn chuyện và nói cười suốt ngày- trừ những hôm tất cả mọi người đều thấy chán. Nên may quá, em vớt vát được một thời gian tương đối lớn; chứ một tháng mà đến 15 ngày mặt em cứ xầm xì thì ai cứu nổi đây. Hôm nay chán thì chán, nhưng cười thì vẫn không bỏ được. Giá mà có thêm chút socola nhỉ.
    Em ngán ngẩm cái sự thay đổi về một loạt thứ 100% lắm rồi, nên em vứt béng nó ra khỏi đầu từ sáng nay. Chỉ có người vô tâm mới không nhận ra điều đó. Ờ mà, đời thì vốn vẫn bạc. Vậy mà.
    Đi làm về lại cafe. Lại chỉ có 2 người.Cái đứa cần gặp thì không hiểu đang stress vụ gì, không thể liên lạc nổi. Thích cái nhắng nhít của nó, ngày trước nó mới học kiểu cách của teen, thấy cứ hâm hâm. Vậy mà cũng đã quen nhau đến 7 năm rồi. Tất cả chúng ta đã khác nhiều so với 7 năm trước, không còn cái nhiệt tình, cũng chẳng còn gì để mà đoàn kết. Chỉ có tình yêu với?, có lẽ vẫn còn. Tự nhiên tớ nhớ ấy lắm, L ạ.
    Đứa bạn vừa sms nhắc cafe, ở quán quen thuộc. Nào thì về, cafe nào?

Chia sẻ trang này