1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như một giấc mơ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi mondaymorning, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mondaymorning

    mondaymorning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Như một giấc mơ

    Thế là mẹ đã từ 2 chị em tôi rồi, đúng hơn là chỉ đứa em của tôi thôi, nhưng chuyện cũng chẳng khác gì. Khi viết những dòng chữ này tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, làm sao tôi đảm trách được nhiệm vụ dạy dỗ đứa em còn quá nhỏ và vô tâm đây?
    Mẹ đã kỳ vọng vào chúng con nhiều quá nên đối với chúng con, những chuyện tưởng chừng như vặt vãnh và không quá nghiêm trọng thì đối với mẹ, đó là một sự thất bại lớn trong việc dạy dỗ chúng con. Con hoàn toàn thấu hiểu mẹ nuôi chúng con lớn lên vất vả hơn người nên mẹ cũng yêu cầu chúng con cao hơn mức chúng con đã nghĩ đến. Và đó là một lỗi lầm vô cùng lớn mà chúng con không biết mẹ có còn cho chúng con một cơ hội để khắc phục nữa không. Mẹ ơi, con chỉ muốn nói với mẹ rằng em con còn nhỏ lắm, hoàn toàn có thể uốn nắn lại, còn con, mẹ đã nói rằng con luôn luôn muốn làm trái ý cha mẹ, thân xác con là của cha mẹ, con chưa một ngày đền đáp được công ơn sinh dưỡng thì không được làm cha mẹ buồn lòng và lo lắng thêm nữa; từ nay con xin theo ý nguyện của cha mẹ. Con sẽ học lên cao học, con sẽ từ bỏ ý định thi vào Y khoa, trong chuyện tình cảm, con sẽ tìm và quen với một người hợp với gia đình mình mẹ ạ. Con hiểu những gì mẹ mong muốn là hoàn toàn vì tương lai của chúng con.
    Thế nhưng con làm sao đủ sức để đảm đương được trách nhiệm quá lớn và quá bất ngờ với con thế này? Tất cả đối với con vẫn như một giấc mơ...
  2. suhao

    suhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cuộc dời là một giấc mơ và sống với giấc mơ dó thật khó,nhưng phải biết chấp nhận,và biến giấc mơ ấy thành hạnh phúc.
    suhao đê suhao đê,ngon bổ rẻ ne`.P&T
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết chấp nhận và vươn lên, cuộc sống càng phức tạp, càng khó khăn, càng gian khổ thì càng đáng để sống bạn ạ. Việc gì rồi cũng qua. Đêm dài bao nhiêu cũng sẽ đến sáng sớm tinh mơ với ánh nắng ban mai thôi, cố gắng lên mondaymorning@

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mất cái này thì mình sẽ dược cái kia...bạn cứ tin như thế đi ....vi sao ?... tin dể mà sống ....
    nhiều khi mình cũng buồn vì chuyện gia dình mình lắm..nhưng mà...biết làm sao.....khi mình dã sinh ra và lớn lên là nhờ nó.....nỗi dau này khó chia sẻ lắm..nhất là với những người không lâm vào hoàn cảnh giống mình nên phải tự vượt qua thôi...hic...dau lắm nhưng như thề mới thành người ....aha...
    không hiẻu sao ma mondaymorning va con nit chon cu`ng mot avartar nhi?..aha.....the thi` cung thich ....
  5. mondaymorning

    mondaymorning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gởi cho em của chị:
    Chị thật buồn khi lại nghe em nói ra những câu nói thiếu suy nghĩ và ích kỷ như thế. Nhưng chị biết không thể trong một sớm một chiều mà em có thể trưởng thành được, chính vì vậy, chị viết bài này với mong ước là một ngày nào đó em của chị tình cờ đọc được, em sẽ hiểu hơn nỗi lo lắng của cha, mẹ, và của chị nữa.
    Hồi bằng tuổi của em, chị cũng luôn ở trong tâm trạng khó chịu khi thấy bạn bè có đầy đủ điều kiện vật chất hơn mình, tuy không nói ra nhưng chị thầm so sánh, thầm trách cha mẹ. Em bây giờ cũng thế, em bảo rằng bạn bè của em muốn đi du học là được đi liền, muốn mua cái gì là cha mẹ sắm cho cái đó, còn em muốn có một chiếc xe máy để đi học đỡ mệt hơn mà cha mẹ cứ đắn đo, tính toán không muốn cho. Em lại còn nói với mẹ rằng ??onói Ba xuống đây đạp xe đi học như con thử một ngày coi!???. Chị buồn quá khi nghe em nói như vậy T ạ. Em cho rằng ba không thương em nên mới không đồng ý một chuyện ??~cỏn con??T như vậy? Em cho rằng Ba đi xe máy sung sướng nên không hiểu được việc đạp xe vất vả thế nào ư? Em quên rồi sao T? Mãi đến khi em lớn nhà mình mới có 1 chiếc xe máy cơ mà. Còn trước đó chị vẫn nhớ ngày nào Ba cũng chở mấy mẹ con mình trên 1 chiếc xe đạp mini đến trường, mà chiếc xe ấy cả Ba và Mẹ phải mua bằng tem phiếu, mỗi tháng mua một bộ phận, gom góp cả năm trời mới ráp được đấy thôi.
    Ba đã trải qua biết bao khó khăn, sao Ba lại không hiểu em mà em lại nỡ nói với Ba như vậy? Có cha mẹ nào lại không muốn con mình được sung sướng không? Em luôn muốn cha mẹ phải hiểu em, tại sao em lại không cố hiểu cha mẹ? Mẹ sợ rằng đường xá đông đúc, em đi xe chưa vững, lỡ có chuyện gì, cha mẹ lại ở xa. Mẹ cũng lo rằng có xe, em sẽ có điều kiện để đi chơi nhiều hơn học. Ba nghĩ rằng con trai phải chịu khó, phải biết chịu khổ cực để rèn luyện cả cơ thể lẫn tinh thần, nếu chỉ mới có một trở ngại như thế mà em đã không vượt qua được thì làm sao làm nên chuyện lớn. Chị thì chỉ đưa ra một trường hợp cụ thể như thế này: giả sử cảnh sát thấy xe biển số không phải ở HCM, em lại đi chưa vững nên thổi còi kêu vào, chuyện ấy có thể xảy ra lắm chứ, rồi em sẽ gọi điện về nhà, nếu ở nhà có 2 người trở lên thì chị mới có thể đến nơi đó được, mà nhà Dì mình thì thường xuyên chỉ có 1 mình chị, lúc đó chị phải làm phiền đến Dì rồi. Em có muốn như thế không?
    Chị cũng biết là nếu cứ lo mãi như vậy thì biết bao giờ em mới trưởng thành được, nhưng lo thì vẫn cứ lo. Nếu em cảm thấy có xe máy là một nhu cầu chính đáng, và không thể thiếu được, thì nhiệm vụ của em là phải làm như thế nào để cha mẹ có thể yên tâm hơn, chứ không phải em cứ thích gì nói đó mà không hề suy nghĩ cho người khác. Có như vậy cha mẹ mới coi em là người lớn được chứ!
    Chị post bài này lên đây, và rồi cũng sẽ lựa lời để nói với em. Hy vọng nếu đọc được bài này, em của chị lại có thêm 1 dịp để suy nghĩ nữa. Tính của chị là ưa nói nhiều, nhưng chị chỉ còn có cách ??omưa dầm thấm lâu??? này nữa mà thôi.

    Oi troi oi!
  6. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi... về tất cả những gì em đã làm, đã từng nghĩ...
    Chỉ có điều, một điều chưa bao giờ thay đổi, em đã từng rất yêu anh, và cho tới tận sau này vẫn thế, em vẫn yêu anh. Dù em biết, tất cả đã hết rồi, chuyện của chúng ta chỉ như giấc mơ thôi.
    Em vẫn gửi email cho anh, nhưng có lẽ nói thế này sẽ nhẹ nhàng hơn... Đừng giữ mãi những nỗi buồn trong lòng, Q nhé! Rồi chúng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về nhau, nghĩ về những kỷ niệm, và những gì chúng mình từng có...
    Ừ, em đã tự đánh mất những gì tốt đẹp nhất của mình... Chỉ mong sao cho cả anh và em, có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, khi chúng ta không còn có nhau

Chia sẻ trang này