1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như một lời chia tay ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thit-vit-ngon-nhat, 17/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay ...

    Xin lỗi các bạn, vì lẽ ra tôi nên post chủ đề này sang box khác, nhưng tôi có lý do của tôi.. . Vì vậy tôi nhờ Nguyet-ca lock lại sau khi viết, để đỡ làm phiền các bạn... Chỉ mong sao người ấy có thể đọc được những dòng này...

    Thư gửi LN...

    Đã lâu lắm rồi em không viết gì cho anh. Vì em đang chạy trốn... Chạy trốn cái gì thì chỉ có trời mới biết được... Em biết anh đang rất nhớ...hẳn anh sẽ tự hỏi em đang làm gì, em đang ở đâu ?
    Biết bắt đầu thế nào với anh ? Em không thể nghĩ ra cách nào để nói cho anh biết là em chưa và không hề yêu anh, như em đã nói và anh đã nghĩ... Bởi vì em sợ anh tổn thương. Anh vốn là một con người có lòng tự trọng quá cao và quá nhạy cảm. Không biết chúng mình đã cãi nhau bao nhiêu lần vì những giận dỗi vô lý của anh, anh có nhớ không ? Đừng đổ tại cho người box nhạc Trịnh nhạy cảm anh à...

    Chiều nay em đã ngồi thừ ra, vì em không biết làm sao để nói với anh là em chưa hề yêu anh. Em cảm thấy có lỗi vô cùng. Biết làm sao đây? Nếu em nói rằng em mới quen một người, một người ở rất gần thôi, một chàng trai có mái tóc rất thơm và đôi mắt rất sâu, và em linh cảm là em sẽ yêu người ấy, thì hẳn anh sẽ thất vọng biết nhường nào. Một người lúc nào cũng làm cho em cảm thấy hạnh phúc bởi những nụ cười. Một người nghe nhạc Trịnh biết cách quan tâm đến em . Đó là những điều mà anh chưa và sẽ không bao giờ làm được ..Chỉ tình yêu thôi thì đâu làm nên tất cả. Ước gì anh đọc được những dòng này... vì lâu lắm rồi anh không vào box, và cũng lâu lắm rồi em không liên lạc gì cho anh. Em biết anh vẫn tin vào lý do vắng mặt của em, và như thế em là kẻ lừa dối.. Biết nói làm sao cho anh hiểu ?

    Từ dạo ấy, từ cái ngày em vin vào lý do cần ôn thi ĐH để lánh anh, em vẫn lên mạng thường xuyên. Và em đã sống trong cái cảm giác tội lỗi khi lừa dối anh, và day dứt vì không thể nào làm khác... Em không tìm được lối thoát cho mình anh à... Người ta không thể nào cứ tin mãi vào một niềm ảo tưởng. Chẳng có tình yêu nào giữa hai người không biết mặt, mà lại cách xa nhau đến thế, mà lại khác nhau về tuổi tác đến thế.... Em không thể nào vượt qua.

    Anh đã bắt em phải nhận rằng em viết ?o Những người yêu Trịnh yêu nhau ?o là dành cho anh, mặc dù không hẳn là như thế... Anh cũng đã bắt em phải nhận là ?o Ngọc Hân công chúa của anh ?o, và anh sẽ là Quang Trung áo vải. Anh đã bắt em phải nhận là em có yêu anh, khi mà em không nghĩ thế. Tại sao em lại làm thế, em cũng không thể biết được. Nếu em không làm thế, anh sẽ thất vọng biết nhường nào. Uh, em không trách anh đâu vì chính em cũng có lỗi, em có lỗi đã để cho anh tưởng lầm.. Đừng trách em....
    Anh có nhớ cái signature của em không ?
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin..

    Em viết như thế không phải vì em mong gặp anh, mà vì em mong anh ra HN, để em có thể trực tiếp nói với anh là em không yêu anh.... Cũng lại chỉ vì em không muốn anh bị tổn thương....

    Trong thời gian ?o làm người yêu của anh ?o em đã nhận được của anh nhiều và cũng bị lấy đi nhiều. Em sẽ phải cảm ơn anh nhiều lắm vì một người hiếm hoi đã giúp em , động viên em nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng cũng chính anh đã làm cho em nhận ra nghề nhà báo của anh vô cùng vất vả và nhiều hy sinh, và em phải suy nghĩ lại...

    Nhưng những gì anh lấy đi của em thì không phải là ít,... Những ngày qua em mất đi nhiều thói quen: không đi lang thang để viết cho anh những bức thư mà khi đọc lại chính em cũng cảm thấy xấu hổ, không còn cười đùa tự nhiên với mọi người bạn trai khác vì chỉ sợ có lỗi với anh, không dám nhắc đến những người con trai khác trong câu chuyện nói với anh. Những cuộc nói chuyện chớp nhoáng và gượng gạo với anh ( mà số lần hình như là dưới 5 trong khoảng thời gian 6 tháng ) làm em mệt mỏi. Đôi khi em cảm thấy già đi , dớ dẩn đi. Sinh nhật em , anh không một lời chúc, không một cú điện thoại, vì anh còn bận đi công tác . Anh có biết rằng chỉ một cái ecard cũng sẽ làm em cảm thấy bớt đi hối tiếc vì trót nhận là yêu anh ?
    Như thế là anh thực sự yêu em ?


    Phụ nữ đến một lúc nào đó sẽ coi tình yêu thiên về nghĩa yên ấm vật chất hơn là tinh thần. Và em cũng đã băn khoăn rất nhiều vì điều ấy. Em tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em ( về mặt tinh thần ), nhưng em làm sao yên ổn với một tình yêu xa xôi đến thế ( hơn 1000 km ) và một sự cách xa tuổi tác đến thế.

    Người ta bảo ?o tam thập nhi lập ?o. Hai năm nữa, em sẽ là một cô sinh viên năm nhất hoặc năm thứ 2 Đại Học, còn anh thì đã ?o tam thập ?o, tức là phải ?o nhi lập ?o... Em sẽ có lỗi lắm nếu cứ ràng buộc anh thế này, vì biết đến bao giờ em mới có thể làm... vợ anh ? Buồn cười nhỉ ? Một con bé 18 tuổi mà nghĩ xa xôi đến những chuỵên ấy, nhưng cũng phải thế anh ạ . Vì em thích thực tế hơn, không thể nào cứ mơ màng mãi được... Em còn tương lai dài rộng ở trước mặt, còn anh thì có cả một gia đình phải lo.... Ba mẹ hẳn sẽ bắt anh lấy vợ mà...Chết thật, em lại lan man sang cái gì thế này ? Nhưng em chỉ mong anh hiểu...liệu anh có chịu hiểu không ?

    Chiều nay em đã ngồi thừ ra, em đã hỏi vu vơ một người : " Anh ơi , liệu có được tình yêu với một người mà mình không hề nhớ mặt , mà lại ở cách xa mình hơn 1000 cây số không ?" Anh ta bèn lảng sang chuyện khác " Lại chat chit hả ? Làm sao mà em biết được, nhỡ nó lại cờ bạc , rượu chè thì sao ? " Đúng cái giọng mà bạn bè đã khuyên nhủ em ...

    Có một ai đó đã định nghĩa tình yêu ?o Yêu tức là không bao giờ phải nói hối tiếc?. Mà em thì đã nói hối tiếc quá nhiều điều... Biết bao giờ anh có cơ hội ra Hà Nội để một người áo trắng hát cho anh nghe ?o Như một lời chia tay ?o.
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay...

    Nhẹ nhàng đi anh nhé ! Hãy cứ coi như ?o Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ?o , vì em sẽ mãi là dòng sông , vẫn thao thiết chảy....và với anh, vẫn cứ là xa xôi như thế...Nỗi lo cơm áo gạo tiền là những gì em chưa nghĩ đến như anh, vì em còn quá trẻ... Tự nhiên em nhớ đến câu hát này ?o Em theo đời cơm áo, mai ra cùng phố xôn xao ?o..Vậy thì tại sao em lại cứ phải làm khổ mình vì những điều không có thật ? Ước gì anh đọc được những dòng này....
    LN ơi LN....




    Vịt Con be bé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này