1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như một lời xin lỗi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RaisingUp, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Như một lời xin lỗi...

    Còn vài ngày nữa là anh rời khỏi Việt Nam. Có lẽ chuyến đi này với anh là quyết định. Anh sẽ không nói với em, sẽ như một chuyến du lịch bình thường, vẫn là em ngồi xếp vali cho anh, vẫn là những lời dặn dò trong những ngày ở nhà một mình, chỉ khác rằng phải rất lâu nữa em mới được ra sân bay đón anh ?" hoặc sẽ là không bao giờ có khoảnh khắc ấy nữa anh nhỉ. Như thế sẽ tốt hơn cho cả em và anh.

    Em vẫn còn sự lựa chọn, nhưng em chọn ở lại nơi đây. Không phải vì những kỷ niệm đẹp của những ngày có anh níu chân em, mà bởi vì phải rất khó khăn em mới có thể vượt qua được gần một năm vừa rồi. Em hiểu cái giá của gia đình, sự sống, tình bạn, và cả cái giá của những ngày bên anh...

    Em căng thẳng hơn bao giờ hết. Chúng mình đang đóng một vở kịch hoàn hảo với bố mẹ anh. Trong mắt mọi người em là một phụ nữ hạnh phúc, mọi thứ dường như đều tròn trĩnh, vẹn toàn, mới 25 tuổi nhưng đã có một vị trí công việc đáng nể, một cậu con trai xinh xắn, và một người đàn ông như anh? mỗi bước đi bên cạnh anh đã giúp em tự tin và hoàn thiện hơn?

    Hard to say I?Tm sorry!

    Lời hối lỗi muộn mằn, và lời cảm ơn với lòng biết ơn không bao giờ là đủ?

    Topic này xin dành tặng cho anh. Giữa bao điều nói ra để rồi quên đi, có những điều em đã không kịp nói với anh trong suốt 7 năm quen nhau, 4 năm yêu nhau, và 2 tuần ngắn ngủi làm vợ? nhưng nó sẽ làm em trăn trở đến cuối cuộc đời?
  2. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Alliance Francaise
    Mùa hè năm 1997
    Sau kỳ thi đại học mệt mỏi, em nhởn nhơ rong chơi với tất cả đám bạn, từ bạn mẫu giáo cho đến bạn học cùng cấp III. Rồi thì em cũng thấy chán những ngày nhàn rỗi ở nhà. Em chả phải là đứa ham học, nhưng em thấy bọn tầm tuổi em đứa nào cũng học, và cuồng lên vì chuyện đi du học. Thế là em đi học thêm.
    Mẹ xin cho 1 cái thẻ học tiếng Anh free vào buổi tổi, còn ban ngày em lọ mọ đi học tiếng Pháp. Thực ra em không thích tiếng Pháp lắm, em thích cái quyển Espace in màu toàn hình đẹp, nó làm em có hứng thú học hơn. :D
    Lớp học tiếng Anh 3 buổi tối 1 tuần, còn lớp học tiếng Pháp thì 5 buổi chiều 1 tuần, nhưng mỗi buổi học chỉ có 1 giờ thôi. Em rất ghét cái thời gian xách xe đi học tiếng Pháp rồi lại xách xe về. Nó làm dở dang cả buổi chiều, thế nên em toàn nghĩ ra việc đi đến chỗ này chỗ nọ cho tiện thể cái công dắt xe.
    Khi không còn chỗ nào cần đi nữa, em bắt đầu lang thang quanh khu học tiếng Pháp.
    Phố Yết Kiêu khi ấy không có gì đặc sắc lắm, ngoại trừ một quán café có treo tranh của dân Mỹ thuật, còn với em thì em chỉ thấy có nhà mốt La Hằng là đặc sắc thôi :P.
    Trường Mỹ thuật với em là một cấm địa. Mỗi khi đứng trên hành lang tầng 2 của lớp học ngó xuống sân trường Mỹ thuật, em vẫn có cảm giác nơi đây hoang sơ và thần bí, có thể do vào mùa hè nên càng vắng vẻ hơn. Thỉnh thoảng khi người ta di chuyển những mẫu vật từ phòng này sang phòng khác của trường, em cũng thấy những pho tượng vô tri vô giác ấy hay hay.
    Nhưng theo lời cái H học cùng lớp tiếng Pháp, thì hôm nào vẽ mẫu người mới thực sự là hay ho và thú vị. Để thỏa chí tò mò, H hẹn em để nó hỏi xem hôm nào bên ấy có lớp vẽ mẫu người, em và nó sẽ đi học sớm để sang xem thế nào.
    Cuối cùng H cũng hỏi được sẽ có một buổi vẽ mẫu người, mẫu nude hẳn hoi. Buổi học của bọn em bắt đầu từ 15h20, nhưng hôm ấy em và H đi học từ 14h. Gửi xe ở Alliance, hai đứa đeo nguyên cái túi đi học và đặt bước chân đầu tiên qua cổng trường Mỹ thuật, trong đầu 2 đứa chỉ chăm chăm nghĩ đến cái ?omẫu nude? mà mình sắp được chiêm ngưỡng.
  3. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Con ốm mấy hôm nay, đêm nào nó cũng khóc ngằn ngặt vì đau, vì khó ngủ. Đêm nào em cũng thức trắng, nhưng không phải để hoài niệm về một con người hoàn toàn không đáng nhận những tình cảm và sự hy sinh của em như lời anh nói. Em thèm có anh, thèm được gục đầu vào bờ vai rắn chắc của anh.. để khóc.. cho thỏa những lo lắng mệt mỏi, để được an ủi, được vỗ về, được che chở.
    Trong vòng tay anh, em được an toàn.
    Trưa nay anh đến và đi một cách vội vã. Anh xem vết thương của con và trách móc em không gọi bác sĩ. Không phải em vô tâm và chủ quan đâu anh, em thấy anh đã đủ lo lắng phiền muộn rồi nên em không dám gọi cho anh, và mấy ngày vừa rồi em cũng luống cuống nên chẳng làm gì đến nơi đến chốn. Khi anh bế và nựng thằng bé, thì em đang ở trong bếp, mắt rơm rớm. Anh làm em thấy tủi thân. Em sợ đứng trước mặt anh rồi em sẽ òa lên.. nức nở, sẽ lại thổn thức, sẽ lại tức tưởi.. Nhìn cách anh hôn lên trán thằng bé, ghì chặt nó vào ngực khi nó khóc, em biết anh thương nó. Để anh phải suy nghĩ và giải quyết hậu quả những việc làm của em, em ái ngại vô cùng.
    Em đã hứa gì với anh? Em cũng biết sắp tới em sẽ chẳng thể có anh để dựa dẫm. Em sẽ phải học cách tự chăm sóc mình và con, tự thu xếp công việc và chuyện học hành mà không ?" có ?" anh. Sẽ chẳng có ai mang áo mưa cho em trong những cơn mưa rào bất chợt; sẽ chẳng có ai mang cho em hộp xịt vào những hôm trở trời, sẽ chẳng còn ai đứng sau và tì cằm lên vai em, hát cho riêng một mình em nghe mỗi khi em làm bếp, sẽ chẳng có ai đến ngay sau mỗi tin nhắn bất thường của em ?" như lời bài hát gì nhỉ? ?oBy the time you count from one to four, I?Tll be on your door?..
    Em còn được bao nhiêu ngày với anh nữa hả anh?
    Thế mà em đã từng ghét anh.

Chia sẻ trang này