1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như sương như khói ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Như sương như khói ...

    Khá lâu không login vào nick mà chỉ lang thang đọc bài người khác mỗi khi buồn, không ngờ chủ nhân của Thung lũng hoa bay lại là một người con trai, vậy mà mình cứ nó là của một cô gái nào đó đang kể lại câu chuyện tình mình với số lượng trang hơi bị nhiều làm mình nhớ đến câu chuyện dai dẳng một thời của như_mưa_ như_gió chứ (khá lâu rồi ko biết có đúng nick ko nhỉ dạo này bị mắc bệnh mất trí tạm thời rồi T_T)
    Chắc là lâu quá rồi nên cái topic ngày xưa của mình đã bị dọn dẹp đi rồi, tìm mãi mà chẳng thấy đâu .
    Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời với một cú điện thoại bất ngờ của một người mình chuẩn bị bỏ quên trong xó xỉnh nào đó của bộ não nhiều nếp gấp ^_^ bảo mình mang hồ sơ đến làm cùng anh ấy .
    Huhu... đúng là nắng hạn gặp mưa rào khóc thêm tí cho nó mát mẻ
    Tuần trước mình mới xem Horoscopes 1 quẻ có khi nào ứng nghiệm không nhỉ chiều nay chắc con gà nó buồn cười khi thấy cái kiểu lăng xăng tìm hồ sơ, tìm ảnh của mình lắm .
    Nhưng đến gặp và nói chuyện với anh ấy rồi mới thấy là vấn đề ko đơn giản và dễ dàng tí nào, coi như anh ấy với mình phải bắt đầu làm từ đầu chứ ko khai thác được khách hàng cũ nữa rồi .
    Không sao , vạn sự khởi đầu nan
    Như vậy mới kích thích máu chiến đấu của mình được, ngủ quên trong nỗi buồn và chuyện tình cảm lâu quá rồi .
    Hi vọng mình sớm tìm lại được con người vui vẻ ngày xưa
    Hôm nay vl đóng cửa sớm để bảo trì, mình mới chơi được có 1 tí, chưa có dụ dỗ được tên nào mua đồ mà mới đứng t4 hay t5 gì đó trong top phú hộ ty chứ mấy
    Viết vài chữ vậy thôi .
    Hôm nay ko có ai để rủ đi rùi .
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mình sinh nhằm vào giờ sao chổi quét hay sao mà toàn được cho uống thuốc đắng sau khi vừa ngậm xong một viên đường . Vì thế bệnh hoài nghi có lẽ này càng nặng rồi cũng nên có lẽ sắp trở thành hậu duệ của Tào Tháo rồi thì phải ???
    Cứ thế này cứ sau mỗi chuyện vui cứ phải chuẩn bị tinh thần xem sau đó cái gì đó sắp xảy ra như vậy mệt mỏi quá .
    Khi gia đình ko còn là mái ấm thì nó còn ko bằng cả một cái phòng trọ . Những hỏi han trở thành dò xét nặng nề.
    Người ta đổ trách nhiệm cho nhau mỗi khi có vấn đề gì xảy ra mà ko bao giờ tự hỏi lại mình vì sao ? nguyên nhân bản chất để cuối cùng việc đó lại dẫn ra như thế chứ ???
    Suốt ngày tiếc vì đã làm cái này, cái kia thì có lẽ cả đời cũng chỉ là những điều hối tiếc chẳng được cái tích sự gì vì chỉ quanh quẩn như gà què ăn quẩn cối xay mà thôi .
    Những điều đó làm mình khó chịu vô cùng, ánh mắt khi lướt qua ngày càng lạnh lùng hơn rồi tự hỏi bao giờ nó sẽ đóng băng luôn đây .
    Những lúc muốn quan tâm nhưng sao đã ở trong đầu rồi lại chẳng thốt nên lời, để rồi phải nuốt lại vào tim, giữ nó lại cho riêng mình để tự an ủi mình vì những cái tủ kênh đứng trước mặt ngay lúc ấy .
    Nghẹn đắng .
    Những con người cô đơn trong một ngôi nhà lạnh lẽo sinh khí .
  3. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm phát hiện số đt của ông ấy liên lạc lại được, cái thế giới tưởng chừng như đã bình lặng sau khi quyết định chấm dứt bỗng nhiên nổi sóng mà chính ta cũng ko thể ngờ được. Phải chăng chỉ vì câu hỏi đó ??? Ta đã làm gì để rồi bị đối xử như thế ??? Ông ấy làm như thế là để tránh mặt ta sao ??? Sao thấy đau quá, lòng cứ nghẹn lại thế này ? Ngay cả khi ta nói với bạn mình như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn mong muốn có cái gì đó níu kéo lại. Phải chăng vì tình cảm của ta nhiều hơn ta vẫn tưởng . Nhưng ta mệt mỏi lắm rồi,ta ko hiểu điều mình mong chờ nó có thực sự tồn tại ko hay nó đã trở thành những ngày tháng đã qua ??? Thèm có một người ở bên cạnh,chỉ cần im lặng đi cùng ta thôi nhưng lại sợ người ta nhìn thấy cái mặt ta lúc đấy, chắc là thê thảm lắm, nếu có đạo diễn nào cho diễn vai thất tình lúc đó chắc là đạt hơn cả yêu cầu mất vậy lại lang thang mà chẳng biết ta đi đâu mới gạt bỏ được cái buồn đang dai dẳng bám lấy mình lúc này đành phải trốn vào cái thế giới ảo nhỏ bé nhưng vô tận sao vẫn ko thấy thanh thản chút nào Thèm được lang thang cạnh biển để ẩn mình nghe tiếng sóng dù ta chưa bao giờ hết sợ cái lạnh lẽo, u tối, thâm trầm của biển đêm, sợ mình đặt chân xuống biển lúc đó sẽ bị Long vương kéo ra khơi xa thật xa.
    Mấy ngày nay lúc nào ta cũng nhớ đến chuyến đi đó, tự hỏi mình lúc đấy lại gan như vậy ? Phải chăng vì chưa có gì nên ta có thể tuỳ thích làm gì cũng được theo ý mình còn bây giờ sao lại e ngại nhiều điều ? Cái buổi trưa ta đứng trước cổng chợ Bến Thành chờ xe đến đón, trời Sài Gòn đầy nắng , người xe hối hả qua lại đâu như ta đứng đó,một mình, ko người đưa tiễn. Nhưng ta có một cái đích đến rồi ngay khi đã ngồi trên xe,chật cứng người,xung quanh toàn đàn ông nhưng ta đâu e sợ, chỉ luôn tự hỏi mình đi như thế này có đúng hay ko ? Những con phố ở Phan Thiết sao giống cảnh Đà Nẵng 13 năm trước qúa ,trước ngày ta phải đột ngột ra Bắc sau chuyến du lịch hè,chẳng kịp cả từ giã bạn bè. Những ngày ở PT sao mà ngắn ngủi, chỉ thấy mình chưa kịp làm gì, chưa kịp đi đâu thì đã đến lúc phải ra về. Ngày ta đến trời đang nắng vàng bỗng đổ mưa thật lớn, gió thổi bạt cả người, những ngày ở lại cũng chỉ thấy mưa chiếm đến 7/10 vậy mà ngày ta về nắng lại vàng rực rỡ, vàng đến chói chang trên những dải cát nổi tiếng đất Bình Thuận. Rốt cuộc người đến là ta, người đi cũng là ta nên mới lưu luyến còn người ở lại thì đâu cần biết .
    Mới đó thôi đã gần 1 năm rồi, vậy mà sao thấy mình như sắp trở thành một bà già rồi,mất đi vô tư,nhiệt tình,sức sống chỉ còn lại mệt mỏi, phiền muộn. "Yêu là mỉm cười uống một ly rượu độc" để bi h chuẩn bị chết vì ko có thuốc giải hehe...
    Chẳng lẽ ta chết vì rượu độc như vậy sao ????

  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào thông tin cá nhân thay cái ava khác vô tình nhìn thấy topic này, hoá ra nó vẫn còn tồn tại.
    Có lẽ thời điểm này nó đúng cái ta đang cần để ẩn náu, trốn trong này mong ngày ta có thể bình tĩnh đối diện với người đó.
    Hurt.
    Sự thật ko như mình mong đợi vẫn biết sẽ rất đau đớn nhưng sao ta vẫn muốn biết đến tận cùng để rồi đau khổ thế này.
    Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã thấy nước mắt ngập mi rồi.
    Ta tàn nhẫn với bản thân hay chỉ là muốn dùng sự thật để khỏi sự hão huyền của chính mình ???
    Ta vẫn biết yếu điểm dễ sa lầy vào chuyện tình cảm nhưng sao vẫn để nó xảy ra chứ ???
    Chị nói đúng ta thật là ngốc, ngốc, ngốc lắm....
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Dại khờ
    - Xuân Diệu -
    Ngườii ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kìm chế dây cương
    người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng tưởng rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn dầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi dể kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa không muốn lành thứ độc...
    Sao mà thấm thía lời cụ Xuân Diệu thế
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình biết qua một chuyện trên H2T nhưng giờ mới biết là của cụ XD cảm ơn bạn nhé.
  7. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy riêng mình tớ thật dại khờ!
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Mùa lá rụng
    - Olga Bergholtz -
    Những đàn sếu bay qua.
    Sương mù và khói toả
    Moscow lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    ÿập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung bên khuôn cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trong chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhưỿng kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa!
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giỿ, còn phải nói gì thêm
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Hixhix xin lỗi dịch giả là em ko làm sao nhớ ra tên của bác . Đi search thử thì phát hiện ra là bác Bằng Việt và một số nơi có post bài thơ này nhưng chỉ để tên tác giả, chứ ko có tên dịch giả. Vậy là sao nhỉ ?
    Hixhix bình thường có bao giờ hiểu thơ ca là gì đâu vậy mà lúc 7love lại toàn tìm đọc là sao nhỉ ? lại còn cảm nhận hết ý nghĩa, tâm sự tác giả gửi gắm . Chắc là phải có cùng tâm trạng mới hiểu nhau được, người ta vẫn thường nói thế mà .
    Muốn cho vài cái emo icon vui vẻ vào mà thấy cười ko nổi T_T .
    Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên đọc Mùa lá rụng cách đây hơn 2 năm mình đã ngồi khóc như mưa .
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Bởi chỉ cần chạm nhẹ lá sẽ ào ạt trút xuống như nước mắt mình bây giờ.
  9. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy dòng tâm sự của TraHoaNu,thấy thật hay...
    Không phải vì những tâm sự đó hiếm có,không phải vì cách viết văn hay...
    Vậy vì cái gì nhỉ ,à đúng rồi dấu hỏi nào đã từng được có mặt ở trên thế gian này thì cũng phải có dấu ! để phù hợp với nó thôi...
    TraHoaNu nè tâm hồn của bạn hay lắm,luôn biết mình đang nghĩ gì và cảm xúc của mình đang như thế nào,đó là điều thật sự ấn tượng bởi một người chưa quen...
    Hình như có một chút gì đó cảm phục,và một chút gì đó muốn học hỏi và hình như có một chút gì đó ngưỡng mộ.
    Khi click vào thông tin cá nhân,mới nhận ra là một cô gái với nick yahoo thật đơn giản,định add nick nhưng nghĩ như thế hơi đường đột,vì con gái thường không thích bị làm phiền,mà mình lại quá nhút nhát,giao tiếp kém nên để tạo ra một cuộc nói chuyện sâu sắc thì thật là khó...
    À không biết tin này vui không,nhưng bạn đã có thêm một người nữa luôn lắng nghe những tâm sự của bạn rồi...người đó sẽ luôn xì pam khi cảm nhận được một phút tâm hồn xao xuyến nào đó trong cuộc sống của Vân Anh
    Have fun ^_^
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Thanks !!!

    Sáng nay lại lọ mọ vào topic khi thấy có người lạ post bài ở đây . Vài dòng của người lạ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn cái buổi tối qua nghe Maria ầm ầm vẫn ko kéo tâm trạng lên được chút nào.
    Hay tại bản chất con gái vốn thích ngọt ngào nên vậy nhỉ ???
    Mà bản thân mình cũng là khách vãng lại của box thôi mà, chỉ khi nào có dính dáng đến chữ love thì mới vào đây tìm một chỗ náu và quan sát mọi người quanh đây .
    Đôi khi đọc tâm sự của người khác để thấy nỗi buồn của mình vơi nhẹ đi nhiều hơn là cứ lang thang một mình ngoài phố, vô định rồi lại chui vào mấy cái trung tâm thương mại ngắm nhìn người ta qua lại mua sắm .
    Để thấy mình lẻ loi, cô độc giữa cái không gian sang trọng, hào nhoáng, đông đúc và náo nhiệt đó nên phải mượn bóng tối của MegaStar, mượn những thước phim, những âm thanh rì rầm để thấy mình vẫn còn tồn tại.
    Hixhix tình hình dạo này mình thăm viếng Vincom hơi bị nhiều và kéo theo là số lương còm của mình cũng vơi dần với váy búp bê, áo bồng bềnh rồi .
    Mẹ thấy sắm sửa nhiều tuy ko nói gì nhưng thỉnh thoảng lại bóng gió chuyện chồng con, sợ quá mình phải chuồn gấp đi chỗ khác chơi T__T
    Đọc topic Công sở của Daisy buồn cười thật, mấy ông sếp dễ thương thật chả bù với bên mình. Nói thì hay lắm, làm thì chả ra đâu với đâu . Nhìn thấy tương lai mờ mịt quá .
    Sáng ngồi check lỗi web chán quay, test cả tuần nay rồi mà vẫn chưa thấy nó ok chỗ nào cả T_T, đứa nào cũng chán test lắm rồi .
    May hôm nay ko thấy ng kia ló mặt trên blog của hắn chứ nếu ko mình lại thấy căng thẳng, khó chịu, buồn nôn kinh khủng, khỏi làm ăn gì nữa áh.
    Vinagame ơi sao ko thấy gọi điện cho em đi !!!!!!!!!!!!
    Thôi đợi em mua đt mới xong rồi hãy gọi nhé
    Hôm nay trời nắng quá, lại phải làm ninja rồi ko thì càng ngày càng thành châu Phi quá T_T

Chia sẻ trang này