1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là... yêu ....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những người vì quá nhút nhát không dám tặng món quà mà người đó thích không dám tặng loài hoa mà người đó thích cho dù mình đã cầm và mang đến của nhà người đó mà cũng không dám gõ cửa để nói rằng mình tặng bạn lên đã làm mất đi người mình yêu quý nhất .
    Bây giờ người đó đã có người yêu và mình cũng rất vui là bạn ấy đã được hạnh phúc cho dù bây giờ chúng mình vẫn chỉ là những người bạn của nhau .

    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc lâu rồi...Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nảo?`, cô gái bạn n hĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc lâu rồi...Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nảo?`, cô gái bạn n hĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    đỉnh đỉnh,vote 5 *....
    Câu hỏi hay ,nhưng liệu chị Her đã có câu trả lời chưa vậy...
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    đỉnh đỉnh,vote 5 *....
    Câu hỏi hay ,nhưng liệu chị Her đã có câu trả lời chưa vậy...
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    đưa cái này vào đây có được không nhỉ
    [​IMG]
    look into my eyes you can see my love
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    đưa cái này vào đây có được không nhỉ
    [​IMG]
    look into my eyes you can see my love
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hãy buộc dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già ...
    Nước Mỹ. Nãm 1972. Tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh ta phạm tội và 3 năm là khoảng thời gian vừa đủ để sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng Mary, người vợ chưa cưới của chàng trai lại không tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay lại phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
    Trước khi lên chiếc xe dành cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: " Anh biết anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không còn hi vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc 1 dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa"
    Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù cho chàng trai mong mỏi Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Nãm đầu tiên, anh tự nhủ có lẽ cô chưa quen được với ý nghĩ chồng sắp cưới của mình là 1 kẻ phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong thanh là cô đã đi xa, xa lắm và chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại. Đến những ngày tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến dải ruy băng màu vàng nữa, nhớ về người con gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, anh quyết định sẽ lên xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không qua quảng trường thị trấn như đã hẹn.
    Một chuyến ... Hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn không bước lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu vẫn bắt anh hướng về phía trước.
    30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên khi thấy 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực của hàng trăm dải ruy băng.
    Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree
    I''m coming home I''ve done my time
    And I have to know what is or isn''t mine
    If you received my letter
    Telling you I''d soon be free
    Then you''d know just what to do
    If you still want me
    If you still want me
    Oh tie a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    It''s been three long years
    Do you still want me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    I''ll stay on the bus, forget about us
    Put the blame on me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    Bus driver please look for me
    ''Cause I couldn''t bare to see what I might see
    I''m really still in prison
    And my love she holds the key
    A simple yellow ribbon''s all I need to set me free
    I wrote and told her please
    Oh tie a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    It''s been three long years
    Do you still want me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    I''ll stay on the bus, forget about us
    Put the blame on me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    Now the whole damn bus is cheering
    And I can''t believe I see
    A hundred yellow ribbons
    ''Round the old, the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree

    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hãy buộc dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già ...
    Nước Mỹ. Nãm 1972. Tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh ta phạm tội và 3 năm là khoảng thời gian vừa đủ để sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng Mary, người vợ chưa cưới của chàng trai lại không tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay lại phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
    Trước khi lên chiếc xe dành cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: " Anh biết anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không còn hi vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc 1 dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa"
    Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù cho chàng trai mong mỏi Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Nãm đầu tiên, anh tự nhủ có lẽ cô chưa quen được với ý nghĩ chồng sắp cưới của mình là 1 kẻ phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong thanh là cô đã đi xa, xa lắm và chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại. Đến những ngày tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến dải ruy băng màu vàng nữa, nhớ về người con gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, anh quyết định sẽ lên xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không qua quảng trường thị trấn như đã hẹn.
    Một chuyến ... Hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn không bước lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu vẫn bắt anh hướng về phía trước.
    30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên khi thấy 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực của hàng trăm dải ruy băng.
    Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree
    I''m coming home I''ve done my time
    And I have to know what is or isn''t mine
    If you received my letter
    Telling you I''d soon be free
    Then you''d know just what to do
    If you still want me
    If you still want me
    Oh tie a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    It''s been three long years
    Do you still want me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    I''ll stay on the bus, forget about us
    Put the blame on me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    Bus driver please look for me
    ''Cause I couldn''t bare to see what I might see
    I''m really still in prison
    And my love she holds the key
    A simple yellow ribbon''s all I need to set me free
    I wrote and told her please
    Oh tie a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    It''s been three long years
    Do you still want me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    I''ll stay on the bus, forget about us
    Put the blame on me
    If I don''t see a yellow ribbon
    ''Round the old oak tree
    Now the whole damn bus is cheering
    And I can''t believe I see
    A hundred yellow ribbons
    ''Round the old, the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree
    Tie a ribbon ''round the old oak tree

    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  10. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tui hổng phải Chân lí hai phần à nha, nhưng mà tui hổng làm thế nào đăng kí vào mạng được nên xài tạm user này. Dù sao đây cũng là bài của bạn ấy mờ, tui đọc topic thấy hay nên post góp vui thui. Thiệt ra tui cũng hổng có thích chuyện này vì buồn quá nhưng mà đoạn cuối tui ấn tượng lắm(Pass bạn ấy cho tui mờ, đừng có nghi ngờ).
    Độc vận
    Phạch, phạch... tiếng vỗ cánh rất nhẹ của một con chim gì đậu xuống lan can. Anh khẽ mở mắt ra nhìn, rồi mở thật to đôi mắt đen trước kia cương nghị mà giờ đây yếu đuối vô hồn. Con chim bồ câu mở to mắt nhìn anh, rồi tốc tốc gõ mỏ thật nhẹ xuống lan can ban công. Anh nằm bất động trên giường ở góc cuối của một căn phòng nửa tối, nửa sáng trên tầng ba của một ngôi nhà kề bên đại lộ.
    Trước kia anh là một nhà thơ trẻ có tài, xông xáo. Anh gặt hái được một ít thành công. Anh còn đang sung sức lắm, anh muốn bay cao hơn. Nhưng rồi đột nhiên anh biết rằng mình mắc phải một căn bệnh không thuốc nào chữa khỏi. Anh bị cấm túc ở nhà. Nhưng anh không rời cây bút, anh vẫn đọc, vẫn viết và vẫn mỉm cười một mình. Chiều chiều, anh ra ban công ngắm nhìn đại lộ lúc hoàng hôn, ngắm người đi về như mắc cửi, dòng cuộn cuộn trong sự tính lặng của anh, người ngắm nhìn. Anh ngắm nhìn vừng dương đỏ ối và những ráng mây chiều gió thổi đi xơ xác. Cảnh vật hiu hiu chuyển động trong sự tĩnh lặng của anh, người ngắm nhìn. Đêm xuống, trời không lên được ngàn sao nhấp nháy vì ánh điện thành phố sáng loà cả một vùng trời. Anh nhìn thành phố không trẻ mà đang sống sức trẻ. Anh thầm nghĩ mình có chết bây giờ hay sau này cũng thế thôi. Ngày tháng cứ thế trôi...
    Anh không đi lại được nữa, phải nằm trên giường, thỉnh thoảng anh cũng cầm bút. Nhưng anh cảm thấy mình bất lực, có một cái gì đó bứt rứt, một cái gì đó gặm ngấu nghiến tâm hồn anh mà anh không viết ra được. Anh bực tức, quăng cây bút đi... Nhưng cây bút lại nằm ngay giữa nhà, anh bảo đứa nhỏ bẻ nó rồi vứt vào sọt rác. Đứa nhỏ nhìn anh ngô nghê rồi cầm đặt vào một góc khuất sau cánh cửa. Anh trân trối nhìn cánh cửa, cửa trân trối nhìn anh, anh lặng im và cửa cũng lặng im. Anh nhắm mắt lại...
    Giờ thì anh không còn viết nữa, anh cố xoay mình để nhìn bầu trời xanh thắm ngoài song cửa. Giờ đang hè, cái nóng tháng 7 đã dịu rồi. Từng vạt nắng chói lói xô nhau ngoài xa kia, diều đang chao chao ngoài xa kia. Ngoài xa ấy chim cũng đang đùa nhau vui biết mấy. Anh im lặng nhìn và nhận vào lòng tất cả. Trong sự tĩnh lặng của anh là rất nhiều dòng đời đang vội vã...
    Bất chợt trời mưa...
    Trời mưa suốt mấy ngày không ngớt. Rả rích, rả rích suốt sáng, thưa được một lúc thì chiều lại nghe tiếng mưa rào rào đập vào cửa sổ. Đêm về mưa thở nhẹ lắm, nhưng anh vẫn nghe...
    Thế rồi ngày hôm nay hửng nắng, một chú chim câu từ đâu bay đến. Một con chim câu bình thường nhưng anh nhìn theo những cảm xúc vui vui...
    Phạch... phạch... Con chim câu bất ngờ vỗ cánh bay lên, mất hút ở cửa sổ, hiện ra bóng nhỏ nhỏ ở cửa chính, xoải cánh chao một cái vào vùng trời mà ở trong căn phòng nhỏ này anh không thấy được. Anh chợt muốn ra ngoài, anh muốn xem chú chim câu bay về đâu, anh muốn xem có phải ngoài kia đang rộn nắng, có phải ngoài kia trời đương xanh thắm... Anh cựa mình...
    Mệt thật, chỉ trở mình nằm ngửa ra thôi mà anh đã thở khó khăn lắm rồi. Anh không dậy được, anh lại xoay mình nằm nghiêng. Rồi cố hết sức anh lăn xuống giường. Thân thể mềm yếu va vào sàn gạch khô khốc làm anh đau nhói. Anh muốn ra ngoài kia... Anh không thể đi, không thể bò, không thể lết... và anh tiếp tục lăn. Từng vòng nặng nhọc qua thời gian nặng nhọc. Anh mệt quá, anh đau quá, khó thở...
    Anh lăn đến bên thềm nắng, mệt rồi, anh cảm giác mình không thể cố hơn được nữa. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh giờ đã thành những giọt nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, anh lại cố lăn... Kể cũng lạ, một người từng xông xáo đặt chân lên hết mọi miền Tổ quốc như anh mà cũng có lúc phải lăn trong căn phòng hơn hai chục mét vuông này. Nhưng anh không lăn được nữa. Anh mệt quá. Bây giờ anh mới nghĩ là mình cần sự giúp đỡ. Anh muốn mở miệng ra gọi nhưng miệng anh khô khốc. Anh chỉ có thể ú ớ được vài tiếng vô nghĩa...
    Vạt nắng chiều lướt nhẹ trên khuôn mặ anh, nhưng không chạm được vào đôi mắt. Anh đang nằm ở trên lằn ranh của tối và sáng trong căn phòng. Anh khép mắt lại. một ý nghĩ kì lạ, một giọng nói không quen vang lên trong đầu anh. Anh tự rủa xả mình bất lực. Anh nhắm mắt lại, dù có linh tính bảo anh rằng có thể anh không còn mở đôi mắt mình lần nữa. Bất chợt anh nghe thấy tiếng sáo diều đâu đây văng vẳng, rồi tiếng chim vỗ cánh, một tiếng, hai tiếng rồi bao nhiêu là tiếng vỗ cánh. Bao nhiêu tiếng gù... gù... anh nghe thấy. Cơ man nào là chim, anh muốn mở mắt ra...
    Bất chợt anh muốn viết một cái gì đó về cuộc sống này. Anh nghĩ đến cây bút sau cửa, nhưng rồi anh quên ngay, Trong đầu anh vang lên những tứ thơ mạch lạc
    "... Không gì vui bằng sống ở trên đời..."
    Có ai đó gọi anh, lay anh, thét gọi anh, nhưng anh không còn nghe nữa...
    Chiều hôm ấy, bác sĩ pháp y viết vào tờ khai những dòng ngắn ngủi : "Bị ung thư ác tính, suy nhược cơ thể. Chết vì nhồi máu cơ tim do vận động quá sức. Trước khi chết liên tưởng quá nhiều nên hình ảnh trong võng mạc rối loạn. Não bộ vẫn làm việc sau khi tim ngừng đập mười phút..."
    Đám tang anh mấy ngày sau được tổ chức trong một chiều mưa ảm đạm. Một con chim câu xù cánh, gù gù mấy tiếng, gõ mỏ tốc tốc nhẹ nhẹ xuống tay vịn lan can mà không ai để ý.

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 27/07/2003

Chia sẻ trang này