1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nào là một người bạn thực sự?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhnhatcailan, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng đó. Chính mình cũng chẳng quan tâm được nhiều đến mọi người thì cũng khó mong ai đó quan tâm đến mình. Làm bạn tốt khó lắm thay
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Cái giá của tình bạn là vô giá - Không ai đem tình bạn ra để cân - đo - đong - đếm cả!!!
  3. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    1. Cái giá của tình bạn là những tháng năm gắn bó. Chỉ có những người từng thực sự gắn bó mới có thể là bạn!
    2. Tôi có một số người bạn mà tôi gọi là BẠN, đó là những người có thể ngồi bên tôi chẳng nói gì, nhưng cả 2 đều cảm thấy người kia hiểu tận gan ruột mình.
    3. Gặp một chuyện tồi tệ kinh khủng, hay tinh thần xuống một cách vô lý, hay đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, tôi luôn mong gặp một người (và đối với người đó cũng vậy). Chúng tôi chỉ cần nhìn thấy nhau, cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng ấy đã vơi được phần nào. Nhược bằng trong thời điểm ấy cả 2 đứa ở quá xa nhau thì chỉ 1 cuộc gọi hay 1 vài tin nhắn cũng giúp chúng tôi lấy lại được chút ít thăng bằng và can đảm để tiếp tục đối mặt với thử thách.
    4. Đối với tôi mỗi phút giây sống đều có ý nghĩa, với tôi, với gia đình, với bạn bè đều là một món quà vô giá. Chúng tôi sống và có nhau, thế là đủ! Vậy tại sao lại không quý trọng tình bạn nhỉ?
  4. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ đi làm tự nhiên không chơi được như thế nưa.. có thể nói để có tình bạn thật sư....>>>> không đơn giản
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ đến thằng Phôn, chẳng nhớ họ nó nữa, bạn từ lớp 1 đến lớp 4 nhớ những ngày hai đứa ra đồng bắt cua, bắt rắn, nhớ những ngày trèo cây bắt chim, nặn đất đắp lò, đào khoai, bẻ ngô, bẻ sắn, tắm ao,chăn trâu ...Ôi nhớ làm sao những ngày bé thơ nơi quê ngoại. Mình lại nhớ thằng Cường, Vũ Phú Cường, bạn trong 2 năm lớp 5,6 rồi mất liên lạc. Vẫn nhớ những ngày hai đứa mới chuyển trường nhìn nhau bỡ ngỡ như những chú chim non lạc bầy, rồi tự tìm thấy nhau trong sự đồng cảm và tình bạn thơ ngây, thân thương mà trong trẻo diệu kỳ. Nhớ mình và nó đã ước j hai đứa là anh e để có thể ở bên nhau suốt ngày mà vẫn thấy buồn cười, nhớ quá... Mình nhớ bạn LÝ ngồi cạnh mình trong năm lớp sáu,nhớ lại cái thời mà lần đầu tiên trong đời mình biết thích một cô gái, cô bé có đôi mắt tròn to và sáng trong kỳ lạ, trong dôi mắt ấy sao mình như có thể nhìn thấy cả thế giới lung linh huyền ảo, mình đã thề lớn lên sẽ cưới cô ấy làm vợ nhưng sao mà mình toàn trêu trọc cho cô ấy khóc vậy nhỉ, có lần mình còn cầm thước kẻ đánh vào tay cô ấy nữa...Ôi bây giờ có khi cô ấy đã lấy chồng và có mấy con rồi cũng nên...Mình nhớ đến thằng Sơn, Hà Ngọc Sơn, bạn của những năm cuối cấp 2, và cấp 3 nhớ vẻ lạnh lùng và hóm hỉnh của nó, những suy nghĩ đọc đáo của nó. Một thằng ít nói, một thằng thì nói nhiều vậy mà có thể thành cặp bài trùng, ở đâu có T thì ở đó có S và ngược lại.Nhớ có lần hai đứa vì mải chuyện trò mà đạp xe từ trường qua nhà mình tới nhà nó rồi quay lại nhà mình rồi lại đi tiếp đến tối mịt mới về làm cả nhà lo lắng...Nhớ khi lên Hn học đại học hai đứa ngồi đối ẩm tán chuyện cả đêm làm hết toi hai chai rượu và mấy ấm trà mà hiểu câu "tửu phùng tri kỷ..." Mình nhớ đến thằng Soi, Nguyễn Văn Soi, bạn thân nhất hai năm đầu đại học. Nhớ những ngày hai thằng suốt ngày đi cùng nhau làm bọn cùng lớp chúng nó bảo là gay mà buồn cười, nhớ cả những ngày hai thằng cùng nhau đi tán gái mà chả nên cơm cháo j, mãi sau mới hiểu là hai thằng phải tách ra đi riêng chứ ko gái nó thấy hai thằng này đi tán gái j mà suốt ngày ríu rít với nhau để gái ngồi trơ ra nó té là phải...Nhớ cả những khi cùng nhau sẻ chia cả những chén rượu thất tình đắng chát thì mới hiểu tình bạn này ko dễ j có được...Mình nhớ nhóm Lục gia bọn mình giờ đã trở thành hạt nhân của hội đại học, bây giờ mỗi lần họp lớp nhóm mình bao giờ cũng có mặt đủ nhất mà tự hào. Nhớ những ngày sáu thằng tụ tập ở nhà mình đánh bài hút thuốc ko ra khỏi nhà trong 3 ngày liền mà kinh, nhớ những chuyến đi chơi lang thang cả tuần mà hãi hùng...Cả bọn đã ảnh hưởng đến nhau rất nhiều tật xấu và cả nết tốt nữa, mỗi thằng một quê, mỗi thằng một tính mà đã thành anh e .... Bây giờ mỗ thằng có một công việc khác nhau, một vị trí tương đối khác nhau và cũng ko còn nhiều thời gian bên nhau như trước nữa nhưng cái tình bạn vô tư, tự nhiên ko bị cơm áo gạo tiền cuộc sống ảnh hưởng thì cả bọn vẫn luôn luôn khắc ghi mai mãi......
  6. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một người bạn như thế này!Việt tặng một ngượi Mong rằng mày sẽ đọc được!
    Này mày!
    Này mày! Tao thích mùa đông lắm đấy,đặc biệt là những ngày đông có nắng. Cái nắng hanh hao, vàng như màu cúc tháng 8 những vẫn có cảm giác lạnh lạnh, sung sướng khi được mặc áo len. Tao thích cái gió mùa đông, gió nhẹ như con cún nhà mày vẫn hay quấn chân người mỗi khi tao đến. Gió như quấn quýt, gió đuổi lá, lá chạy thi....tất cả như những đứa trẻ vô tư, ít nghĩ suy, như tao và mày. Những tao sẽ thích hơn nếu những ngày đông có nắng ấy mày ngồi với tao trong lớp học, cùng nhìn ra ngoài ngắm nắng và gió mùa đông, cùng vụng trộm buôn dưa lê vì sợ thầy bắt gặp.
    Này mày! Tao sợ học tiếng anh lắm đấy, những sẽ bớt sợ hơn nếu giờ học đó có mày ngồi cạnh và luôn miệng bảo tao phải bình tĩnh.
    Này mày! Tao thích viết nhật kí lắm đấy nhưng sẽ thích hơn nếu là những trang nhật kí ấy lại viết cho mày. Vì với tao nhật kí như là người bạn biết lắng nghe, biết chia sẻ và quan trọng hơn là biết giữ bí mật, nhưng sẽ thấy thích thú hơn khi người bạn ấy lại chính là mày.
    Này mày, tao thích đêm, thích cảm giác một mình mà hình như không phải vậy, bởi lúc đó tao như cảm nhận được mày đang ở cạnh tao. Rồi tao sẽ kể cho mày nghe ngày hôm nay ở lớp tao đã làm được gì, ngày hôm nay tao đi chơi với ai? có vui không, mày nhỉ?
    Này mày, tao thích hoa sưa, hoa mưa hay hoa xưa nhỉ? Thích những bông hoa trắng li ti, đẹp thanh khiết hay là vì thích con phố nhỏ - nơi có nhiều hoa xưa dẫn vào nhà mày ?
    Này mày tao sợ đi một mình ngoài đường vắng, vì những lúc đó tao lại nghĩ đến mày, lại sợ rằng mình sẽ gặp nhau. Và lúc đó chẳng biết tao sẽ phải nói gì.
    Này mày, tao thích nhắn tin vào nửa đêm đấy, những thích hơn vì những tin đó là để gửi cho mày, và rồi tao sẽ nghĩ ra những tin thật đanh đá, thật giận dỗi để rồi ngày mai trước vẻ mặt khó hiểu của mày tao sẽ nói: đùa đấy.
    Này mày tao thích online vào ban đêm, những tiếng gõ lách cách, những nụ cười một mình vì những câu chuyện mày kể tao nghe.
    ......này mày.....này mày.......
    Này mày, tao viết những dòng này là cho mày đấy, biết không?
    Viết cho mày, không phải vì mày là một trong những người bạn thân nhất của tao, cũng không phải vì mày là người hay chia sẻ với tao nhất, cũng không phải vì chúng ta ở gần nhau mà là vì:
    Viết cho những kỉ niệm đã qua và chưa bao giờ xảy đến của tao và mày.
    Viết cho những ảo tưởng, những ám ảnh trong tao
    Viết cho những nỗi nhớ.
    Viết cho một lời hứa: rằng tao sẽ quên
    Viết cho một thế giới mà ở đó không còn nỗi nhớ-hoặc nếu có thì trong tao không có nỗi nhớ mang tên Mày.
    PS: Đọc blog của Mr Lee có entry : ?oNày em?, tự dưng lại nảy ra ý định viết entry ?oNày mày?. Biết là chẳng hay đâu, chẳng cảm động gì đâu nhưng là vì tao viết cho riêng mày mà, phải không? Này em hay này anh là của những người yêu nhau còn này mày là dành riêng cho mày đấy, cho tình bạn của tao và mày, bạn yêu quý ạ.
    Mong mày luôn vui, luôn hạnh phúc.
    Cảm ơn mày vì những gì đã qua.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cô cô đơn giữa Sài Gòn tấp nập, mình nhận được lá thư viết tay từ Hà Nội của người bạn từng gắn bó, chia sẻ nhiều buồn vui trong những năm học ĐH, kèm theo tấm bưu thiếp vẽ một cảnh đồng quê nhẹ nhàng, cùng lời nhắn:
    "Không đâu yên bình bằng quê mẹ
    Không đâu ấm áp như trong tình cảm bạn bè"

    Lời nhắn nhủ đó đã sưởi ấm mình, giúp mình không còn cảm giác cô đơn trong những ngày đó.
    Bạn chủ topic đã hỏi: Cái giá của một tình bạn là bao nhiêu?
    Lời nhắn đó chính là câu trả lời của tôi, bởi đơn giản như câu trả lời cho câu hỏi: Quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của bạn vậy.
  8. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    không biết định nghĩa thế nào là người bạn thực sự , nhưng biết rằng những người bạn từ thời thơ ấu là những người bạn thực sư.
    lúc lớn rồi cảm thấy thật khó để gặp được 1 người bạn thật sư.
  9. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Năm 2004, cái năm mà tôi mới ra trường được khoảng vài tháng. Ông bạn tôi, học cùng lớp - nghề xây dựng dễ làm cho chúng tôi xa nhau - công tác ở Phố Nối. Tôi có một cú skock, cũng vì về công việc, ngày hôm đó quả thật là một ngày kinh khủng đối với tôi. Tôi lấy xe đi một mạch về Phố Nối, không mũ bảo hiểm, không khái niệm gì về bất cứ điều gì!
    Gặp nhau, cũng chỉ cùng nhau đi ăn ngô nướng (Ngô ở đấy ngon kinh khủng!). Cùng nhau đi bộ và trò chuyện với nhau suốt dọc đoạn đường dài vài Km. 11h đêm tôi lại phi xe về nhà - Về HN. Và mọi chuyện cũng trở thành đơn giản. Tôi không còn cảm thấy tồi tệ nữa, đơn giản tôi có một người bạn để trò chuyện, để giúp tôi vượt qua khó khăn.
    Mọi người đều cho tôi điên rồ hết sức khi phi xe hơn 40Km chỉ để ăn một bắp ngô nướng! Nhưng hơn ai hết tôi hiểu những điều mà mình đã làm, dù có điên rồ nhưng nó đã giúp tôi vượt wa khó khăn trong cuộc sống!
    Tôi muốn cảm ơn những người bạn của tôi, những người đã giúp tôi nhận ra cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp!
    Lâu lắm rồi tôi không được gặp ông bạn ở Phố Nối và ông bạn tôi chắc cũng không biết mù tịt gì về Internet cả. Nghề xây dựng mà làm thi công cũng dễ hiểu thôi mà!
    Cám ơn các bạn đã cũng tôi chia sẻ: Như thế nào là một người bạn thực sự!
    Thực sự, làm một người bạn tốt không khó, vì mỗi chúng ta hãy làm một người bạn thực sự. công việc, thời gian, không gian hay khoảng cách cũng không bao giờ làm cho tình bạn của chúng ta khác đi được!
  10. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Thằng Hùng Đồi kia giá mày mà cũng suốt ngày vào mạng như tao nhỉ,
    Chơi với nhau từ cấp 3 tới giờ,chưa bao giờ mày quên sinh nhật tao,thế mà sinh nhật vừa rồi của tao mày quên,mà mày không quên,chiều hôm đó mày gọi tao bảo lên tao rồi hai thằng đi chơi,không hiểu giữa đường mày lại lao vào điện tử chơi võ lâm đến sáng hôm sau mới về,bạn bè thiếu mỗi mày.Tao buồn quá.
    Thằng bạn mặc quần thủng đít kia(đúng nghĩa đen) ,ngày mày trèo cổng trường vào rách cả mông,ai đi mượn quần cho mày ,mà mông mày thì to,tao thì cao 1m77 nặng có 50kg.Mày mặc song quần đó tao về mặc sao được nữa.
    Thằng bạn nối khố kia,cái ngày mày tán Hồng,My,v.v... Ai đã quân sư cho mày,thế mà tao đi chơi với người yêu tao,mà mày sồng sộc lao vào,phá bĩnh...Làm nàng sợ chết khiếp.
    Dù sao thì vụ này tao cũng không nhắc đến vì ngày mày đi chơi đầu tiên với cô bồ của mày tao cũng phá ác liệt rồi.Hehe sau chúng mày chia tay luôn.
    Giờ mỗi thằng một nơi,muốn tìm ai để tâm sự cũng không có...
    Buồn quá mày ơi.

Chia sẻ trang này