1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này có gọi là stress không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi immortality82, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Như thế này có gọi là stress không?

    Cách đây 3 năm tôi rơi vào một tình trạng mà tôi vẫn đinh ninh là stress nhưng không chắc chắn lắm. Khi đó tôi chán gần như tất cả: cuộc sống, bạn bè, gia đình, học hành, nhưng lại mê mẩn một thứ khác, đó là văn hóa của một đất nước xa xôi. Gọi là mê thế thôi thực chất không giống một nỗi đam mê thông thường, vì tôi lý tưởng hoá mọi cái họ có và từ đó cảm thấy sung sướng vì ở một nơi nào đó trên thế giới người ta sống như tôi thích, vui cùng nỗi vui, buồn với nỗi buồn của họ. Nhưng mọi thứ xung quanh tôi tôi lại vô cùng chán ghét, không mục đích, không động lực phấn đấu, tôi gần như lúc nào cũng muốn chết và ý định tự tử đôi khi xuất hiện. Nguyên nhân tại sao tôi cũng không chắc chắn lắm nhưng hồi đó tôi vô cùng nhạy cảm với mọi thứ tác động đến mình, dễ bị tổn thương hay chán nản thất vọng, kết quả là 1 năm ở lại ( may mà giờ đã ra trường rồi ). Thời gian đó tôi ăn ngủ rất kém, nhiều đêm thức trắng, thường xuyên bỏ ăn. Liệu có phải tôi đã bị stress?
  2. semde_vn

    semde_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nước nào đấy bác, nước tưởng tượng ah`, thế này ko phải là xi` trét thường đâu mà đến mức trầm trọng rồi, mà làm sao bác khỏi thế ?
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không còn là stress nữa mà bác đã đi đến mức trầm cảm nặng (chỉ còn sống trong thế giới riêng của chính mình) và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hoang tưởng (có từ chuyên môn nhưng tôi quên).
    Chúc mừng bác đã khỏi bệnh.
  4. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hoang tưởng ư? Đến giờ tôi vẫn không thể tin được điều đó, tôi đã say mê một nền văn hoá có thật, đọc tất cả những gì có sẵn về họ, nhưng theo cách lý tưởng hoá mọi thứ của họ và luôn lo sợ phải đọc một điều gì đó không hay về họ, bây giờ ngẫm lại thấy họ hoàn toàn chẳng có gì để tôi phải cuồng nhiệt đến thế . Có thể tôi mắc chứng trầm cảm kinh niên, bởi vì những năm học cấp 3 với tôi còn thảm hại hơn rất nhiều, khi đó tôi chán ghét tất cả, không hứng thú bất kì thứ gì, luôn lo sợ và luôn nguyền rủa bản thân. Tôi tưởng tưởng đến tương lai một cách hãi hùng, ngày nào cũng ôm đầu một mình khóc, cảm thấy ghét chính mình kinh khủng, luôn tưởng tưởng hình ảnh bản thân như một thứ không có mấy giá trị,.... Tôi cũng không biết sao nữa vì từ nhỏ tôi mắc một chứng bệnh lạ, tôi luôn bắt chước theo những hành động xấu mặc dù bản thân thấy chúng thật xấu, nhưng tâm trí luôn bị thu hút vào chúng như thể nếu tôi không làm chúng tôi sẽ bị ngứa khắp người, đúng ra tôi có cảm giác nhức nhối rờn rợn phía sau từ gáy lên đến đỉnh đầu, làm tôi muốn hét lên, khiến tôi làm những thứ mà bằng lý trí tôi không muốn ( thậm trí mọi người tưởng tôi bị bệnh thần kinh ), nhưng ngoài tất cả những biểu hiện đó thì trí não tôi hoàn toàn bình thường, tôi ý thức được việc mình làm và mong muốn thoát khỏi nó. Sự chán nản càng thu hút tôi chỉ nghĩ đến chúng và đến lượt, chúng khiến tôi buồn chán hơn, như một vòng xoáy không thoát ra được. Đến tận cuối cấp 3 tôi mới trở về bình thường hơn tuy không khỏi hẳn, khi đó tôi cố hết sức để vào đại học. Năm đầu đại học tôi cảm giác như bắt đầu một cuộc đời mới, rất vui vẻ và tự tin, nhưng cũng rất nhanh chóng tôi tiếp tục rơi vào chán nản, tôi không học tiếp được chấp nhận 1 năm ở lại. Chính năm đó đã khiến tôi thay đổi, tôi lên mạng, học ngoại ngữ và tâm sự với bất cứ ai có thể về cảm xúc của mình, dần dần tôi cảm thấy tự tin trở lại, bây giờ tôi gần như đã khỏi hẳn, tuy đôi lúc tôi chán chẳng vì cái gì cả. Thật kì lạ rằng trong khi mọi người có nhiều thứ để giải trí thì tôi luôn có một nhu cầu nào đó không thực tế lắm, nó khiến tôi đôi lúc cảm thấy mọi trò giải trí đều nhạt nhẽo vô vị. Tôi tự nhủ rằng bằng cách nào tôi cũng không thể để mình rơi vào tâm trạng đó một lần nữa, nhưng liệu tôi có thể tự khỏi hẳn mà không cần bất cứ một liệu pháp trị liệu tâm lý nào không? Liệu tôi có bệnh thật hay đó chỉ là một kiểu tính cách?
    Được immortality82 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 01/06/2006
  5. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tớ nói không chính xác nhưng tớ cho rằng 90% cậu bị bệnh chứ không đơn giản là tính cách,trầm cảm và hoang tưởng là bệnh.Tớ không hiểu biết lắm về lĩnh vực này chỉ khuyên cậu nên gặp một bác sĩ tâm lý sẽ tốt hơn.Nhiều lúc tớ cũng rơi vào tình trạng của cậu (tuy nhẹ hơn,tớ chỉ cảm thấy chán nản và mọi thứ đều vô nghĩa) tớ đã chuyện với các tổng đài tư vấn,tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.Chúc cậu sớm có một cuộc sống lạc quan hơn!
  6. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ui lấy hết can đảm để bộc lộ chuyện buồn kinh khủng lên đây mà không được tư vấn, buồn quá có lẽ lại sắp stress mất thôi!!!
  7. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đi khám ở khoa tâm thần BV Bạch Mai hoặc Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương cũng ở mạn Bạch Mai để các bác sĩ có chuyên môn tư vấn, chứ mọi người ở đây chỉ đoán được thôi, chứ đâu có kiến thức chuyên môn.
  8. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao thời gian này yêu đời quá, có lẽ tớ khỏi hẳn rồi, chẳng phải bị tâm thần đâu, chỉ vừa qua tuổi mới lớn ấy mà
  9. hoaisa

    hoaisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hihi! đó đúng là tâm nhí tuổi teen đó thôi.nói đơn giản thế này ,cơ thể con người như một cái máy ,đến tuổi đó thì 1 số hoocmon "xì" ra lúc nhiều quá,lúc ít quá gây tình trạng lúc vui vô cớ,lúc buồn cũng vô cớ
    tuy nhiên tuổi teen cũng là tuổi dễ bị hưng trầm cảm lắm nếu bị một trấn dộng mạnh nào đó như bò đá chẳng hạn( người ta gọi chung là sang trấn )kéo dài tình trạng mất ngủ....->suy nhược cơ thể->suy nhược thần kinh .vậy thôi ! đơn giản lắm.
    trầm cảm thì nặng hơn sò trét nhiều,nó cũng hao hao giống các bệnh như tự kỉ ,không biết sợ hay đau.....
    hôm nào có dịp ta ngồi bàn luận về vấn đề này sau,cũng hay đấy !

Chia sẻ trang này