1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai muốn than vãn, chê trách về Hải Phòng, bước vào đây đã

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi NoDoi_HP, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoDoi_HP

    NoDoi_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Những ai muốn than vãn, chê trách về Hải Phòng, bước vào đây đã

    Tôi thuộc vào dạng những kẻ ít nói khi chưa cần nói và lắm lời khi thấy ngứa mắt và ngứa miệng. Nhưng quả thật đọc xong những bài viết kiểu khóc lóc than vãn kiểu như của missing_u_3000 : Mình thấy buồn về quê hương mình quá. Tôi thấy phải nói một câu: Xin, lỗi, chịu không có nổi!.
    Ông bà ta có câu, "con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Vậy mà missing_u nói là buồn quê hương mình quá. Nghe cái câu nói đó của bạn, tôi cảm thấy buồn làm sao.
    Tồi tàn và lạc hậu bạn có biết tại sao như thế không và bạn có biết thế nào là tồi tàn lạc hậu không?
    Saurieng thì lại nói là ngán ngẩm, và có ý định Nam tiến, ai cũng sẽ như bạn thì HP cũng sẽ chẳng khá lên được bao nhiêu đâu. Saurieng nói về "rác thải " tôi thấy thật nực cười, bạn đang cười vào chính thế hệ của các bạn, thế hệ có mặt ở ngoài đường và là nhân vật chính tạo nên rác thải đó. Khói bụi ư??
    Bạn có ý định Nam tiến, chắc bạn biết ve thành phố HCM chứ, bạn có biêt, bạn ra đường 15 phút không đeo khẩu trang va đội mũ và kính mát vào giờ cao điểm. Thì 1 lit nước cũng không làm mặt bạn sạch, mà làm cho mắt bạn đỏ ngầu, tóc khô dựng đứng, và 1 lít nước sạch thì hoá ra đục ngầu. Bạn không thấy có gì hay và đẹp ah, cứ thử đi sang thành phố khác sống đi và đi nhiều vào rồi hãy trở về để phái biểu như vậy. Bạn có biết để tìm được cái cảm giác bình an và thanh thản khi đi trên con đường ở HP là thực sự khó ở những nơi khác không? Bạn có biết khó khăn lắm cả Sg cũng chỉ có 3 chỗ bán bánh đa đỏ, ăn thì lại chỉ nhớ HP thêm mà thôi. Bạn có biết làm sao tìm được bánh mì cay Đà Nẵng. Bằng lăng tím hay phượng lực rửa chứ? Dễ lắm, để tìm thấy những thứ HP có mà nơi khác không có được.

    Tôi nói lên mọi điều không phải để muốn chỉ trích các bạn, tôi chỉ muốn các bạn đừng than vãn, mà hay thực tế phán xét. Tôi không phủ nhận những năm tháng gần đây tốc độ phát triển của HP thuộc vào loại chậm hay khá chậm là đằng khác. Có điều nên biết rằng tại sao nó chậm. Làm sao có thể quay lại thời phồn vinh của những năm cảng biển nữa. Thành phố cảng mà cảng không còn là nguồn lực chính thì làm sao mà phát triển được những thứ khác. Hơn thế nữa,mảnh đất thủ đô và hòn ngọc viễn đông kia,có sức hút mạnh mẽ quá. Làm cho người cứng rắn lắm cũng chỉ giữ được câu: Tôi sẽ trở về HP sau khi tốt nghiệp cho đến trước kì thi tốt nghiệp mà thôi. Ai cũng muốn rời bỏ HP để ra đi, vậy thì đâu là đội ngũ kế thừa. Khi mà những người lãnh đạo đều thuộc vào làng bô lao những nguời già rồi thì người ta thường nghĩ đến riêng hơn là chung.
    Nói tới nói lui, thì lại phải nói chuyện đến tiền, ai rời HP ra đi cũng vì, kiếm được nhiều tiền hơn. Khát vọng sống và cống hiến đã nhỏ bé và lu mờ quá trước tham vọng về vật chất: xe cộ, nhà cửa và cuộc sống sung túc.
    Thời sinh viên, còn mơ mộng, học xong ra trưòng ai nấy đều cố gắng đi làm để có thể đổi cái xe mới, rồi nhu cầu phát sinh, từng món, từng món, ngưòi ta cứ cố gắng làm để mua được cái này, cái khác. Mục đích nhỏ bé, tầm thường từ đó cũng giết chêt
    đi hoài bão và khát vọng sống. Làm sao chịu đựng nổi khi thằng
    bạn ra trường vài năm, đi con @ hay Dylan mà mình thì cứ lẹt đẹt với "giấc mơ" già khú đế,mà nghe đâu thằng bạn còn tuyên bố sẽ mua đất vào giữa năm tới, còn mình hàng ngày vẫn phải chui ra chui vào nơi mà đáng lẽ chỉ còn để dành riêng cho 2 ông bà già. Buồn tức thế thì làm sao chịu nổi và phải cố gắng "cày, cuốc" thôi.
    Thế hệ chúng ta giờ đây, khác xa với thế hệ ngày trước, những tháng năm vừa mới ra trường thế hệ trước dành hoàn toàn cho việc cố gắng đọc và nghiên cứu trau dồi thực tế thì chúng ta bây giờ sống gấp quá, vừa làm vừa tự học vậy.
    Nói lan man wá nhiều, nhưng phải chăng, không phải chỉ ở riêng HP nơi mà khả năng thu hút vốn nước ngoài có hạn, nơi mà nguồn nhân lực không có, thiên nhiên không ưu đãi (phù sa bồi đắp vào cảng). Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Cả 3 thứ đó chẳng có được cái nào cả. Mà cái duy nhất có thể thay đổi là lòng ngưòi.
    Bạn có biết ngành du lịch HP thiếu trầm trọng những hướng dẫn viên du lịch thông thạo tiếng Nhật không? Những gì chúng ta thẫy nhiều là thợ may công nghiệp, những nghề mà trình độ học vấn có hạn, chỉ để cho các chị em, làm thêm sau mùa gặt. Nhưng lại chiếm không it trong các công ty may ở HP.Chỉ một ví dụ đó thôi, cũng đủ cho bạn thấy rằng bạn vô lý khi than vãn và chê trách.Các bạn, cứ đi cho xa, kiếm tiền thật nhiều, rồi nhìn lại cái nơi mình sinh ra lớn lên để chê trách, khác nào, nói ông bà già mình không biết dùng máy vi tính, chẳng có khái niệm về Internet.
    Muốn HP tốt đẹp hơn thì phải bắt đầu bằng hành động chứ không phải mấy câu nói viết suông, bỏ lửng ở đây.
    Tương lai thuộc về thế hệ chúng ta. Và đừng bao giờ tự hỏi: Quê hương đã làm gì cho anh? hãy hỏi, Anh đã làm gì cho Quê hương.

    Chính vì ngược gió chứ không phải thuận theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.
  2. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của J F Kennedy. Tổng thống nổi tiếng của Hoa kỳ.
    Nếu còn ai đó than vãn chê trách thì cũng no problem chỉ
    e người HP ko còn làm được như thế dửng dưng bàng quan
    trước những vấn đề bức xúc của quê hương HP thôi!!!
    The world is small.P a p i l l o n 

Chia sẻ trang này