1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NhỮnG ÁnG ThƠ BấT Hủ ...ĐôI KhI ChỈ Để CấT Tủ

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bibo_bong, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn là niềm đau không bờ bến
    Là giấc mơ anh luôn mãi chờ mong
    Là đại dương anh chới với giữa dòng
    Là trời cao anh với hoài không đến.
    Đẹp nhẹ nhàng lung linh như ngọn nến
    Tóc mây cài uốn lượn một dòng sông
    Bờ môi xinh hé mở cánh hoa hồng
    Và ánh mắt đốt hồn anh bốc cháy.
    Em, tiểu thư, kiêu sa ôi lộng lẫy
    Nhưng lạnh lùng vô cảm buốt tim anh
    Em đang tâm quáy gót bước sao đành?
    Để mặc anh một gã khờ mê dại!
    Dù anh biết mình - một tên thất bại
    Trong tình yêu và lẽ sống cuộc đời
    Anh vẫn mong em từ bỏ cuộc chơi
    Quay trở lại với anh thêm lần nữa

  2. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì thương ko phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin ko phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dứơi đất
    Người ta khổ vì chen chân ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao
    Ko muốn chữa ko muốn lành thứ độc
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đi tìm một khoảng trời bình yên
    Để chôn đi kỉ niệm đã trở thành dĩ vãng
    Không tiếc nuối nhiều những ngày lãng mạn
    Hai đứa mình khi ấy vẫn có nhau
    Em muốn tìm về môt khoảng trời xưa
    Tìm về Em- của cái thời gọi Anh là "bạn"
    Không yêu thương giận hờn nhớ nhung vô hạn
    Không khổ đau khi hai đứa hai đường
    Em muốn đi tìm một đám mây xanh trong
    Chỉ cần ngắm cũng đủ thấy lòng mình thanh thản
    Hình bóng xưa bây giờ sẽ tan như ảo ảnh
    Không suy tính nhiều cho ước vọng mãi xanh
    Và đến bao giờ Em mới tìm được hả Anh?
    Một hình bóng đủ để quên đi những ngày xưa cũ
    Đủ để quên đi cái tình yêu một thời từng ấp ủ
    Đủ để nhớ về Anh như nhớ một niềm tin...
  4. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận rồi ánh mắt anh trao
    Một chiều mưa đưa em về kẻo ướt
    Anh nhiệt tình chỉ thế thôi ai biết
    Ngộ nhận rồi thương ta quá ta ơi.
    Ta đã mơ giữa biến tấu đời thường
    Bao ảo tưởng bồng bềnh và hy vọng
    Vòng tay anh đủ thấy mình ấm áp
    Ta vui lòng quên hết mọi âu lo.
    Ném lên trời giọt nước mắt tròn vo
    Trời không nhận mưa vô tình rơi mãi
    Thương cho ta cho bao người con gái
    Một lần yêu không đếm hềt dại khờ
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng ghen với quá khứ của Em
    Của một thời đã teỏi thành kỉ niệm
    Người ấy là ai? hững hờ hay tha thiết?
    Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường?
    Đừng hỏi rằng khi người đó yêu em
    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chới chiều thứ bảy
    Lối phố nào thuở ấy thường qua
    Xin đừng giận hờn trách móc vu vơ
    Mọi xưa cũ đã ngư ngoan rồi đáy
    Em giwò là của Anh-Một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói lòng nhau
    Xin đừng khiến em nhớ lại buổi ban đầu
    Khi chưa có Anh, Em vẫn là người khác
    Phi lý làm sao khi cân đo hạnh phúc
    So sánh với một đièu chỉ còn lại xót xa
    Xin quên đi những ám ảnh ngày xưa
    Đừng kết tội cái thời mình còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
    Mà bình yên, thanh thản đập cho Anh
  6. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thơ lãng mạn nhiều roài, đọc nhiều thấy sướt mướt đủ roài, giờ thay đổi không khí một chút....
    Hè đến roài nhờ (các bác back về North of VN).. giờ này mà ở Vn thì chắc iem cũng đang vắt chân lên cổ mà ôn thi TN và DH chứ chẳng rảnh rang ngồi post bài thía này... Xin tí đất để iem trồng cho tụi học sinh 12 bạn em vài bông hoa cây xanh cho tụi noá có thêm oxy để thở mà vượt qua vũ môn cái nhờ... Đa tạ trước ạh...
    *****************************
    Chẳng còn nữa đâu ... Bài học cuối cùng rồi
    Ngón tay khẽ lật từng trang sách cuối
    Dòng chữ ngã nét sau cùng rất vội
    Giọt mực rơi nhòe kỷ niệm lem xanh.
    Chẳng còn nữa đâu ... Ngày tháng trôi nhanh
    Em mười tám có còn thơ bé
    Tan học về chẳng hay người ngóng trộm
    Bất chợt một ngày luống cuống bàn chân.
    Chẳng còn nữa đâu ... Bè bạn quen thân
    Mai mỗi đứa rẽ nghiêng khung trời mới
    Những ngả đường mở ra biết có còn đón đợi
    Phượng cũng từng hoài vọng kêu tên.
    Sẽ chẳng còn nữa đâu ... Nỗi nhớ buồn tênh
    Phượng đã nở xênh xang chào hạ mới .
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 19/05/2004
  7. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.
    Mười hai năm sống dưới mái trường
    Trong tình thương thầy cô, bè bạn
    Mười hai năm - cứ tưởng dài vô hạn
    Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.
    Nhớ thuở lần đầu đến lớp
    Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh
    Lá e dè mở mắt màu xanh
    Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáo.
    Ôi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ
    Với bóng hình ngọn núi con sông
    Quê hương ta bát ngát cánh đồng
    Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích.
    Là học trò ai lại không tinh nghịch
    Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa
    Cô bắt đứng góc lớp - và ta òa khóc
    Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.
    Tháng năm học trò trôi đi êm ả
    Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve
    Ta cũng biết bằng lăng màu tím
    Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.
    Thời gian qua chẳng nói với hàng me
    Ta cũng vô tình lật từng trang vở
    Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
    Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian...
    Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn
    Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
    Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng
    Xin đừng ai xóa bài học hôm qua ...
    Thật là gần, mà sao cũng rất xa
    Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
    Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa
    Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay.
    Lớp học ơi hãy ở lại nơi này
    Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé
    Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
    Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé người ơi !
    Ngày ra trường có kẻ đã cố cười
    Sao nước mắt cứ lăn dài trên má
    Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá
    Có lẽ nước mắt mình đã nói hết niềm thương.
    Ta chia tay nhau để chọn một con đường
    Chập chững những bước đầu tự lập
    Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh
    Bằng sức của mình hãy cố bay mau.
    Xin gửi lại trường, những kỷ niệm về nhau
    Tuổi bé thơ ơi, ta gửi người ở lại
    Mắt đong đầy nắng, con tim khắc khoải
    Thổn thức nghẹn ngào - thôi nhé trường ơi !
    (st)
  8. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    phượng mới vừa mười sáu
    mười tám hay hai mươi
    phượng áo dài màu trắng
    mắt xanh màu da trời
    sân trường trưa im vắng
    giảng đường chiều đông người
    sao một mình buồn thế
    phượng rớt trong lòng tôi
    đã bao mùa rồi nhỉ
    phượng đã đến và đi
    sân trường xưa ngày ấy
    mấy nghìn lần biệt ly
    tôi không còn trẻ nữa
    phượng cũng đã thôi buồn
    những cành hoa kỷ niệm
    trôi về phía hoàng hôn
    một buổi trưa đứng lại
    bên này lề đường xanh
    tôi nghe hoa phượng khóc
    tình ơi quên sao đành
  9. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cái dấu vô thanh, lặng lẽ đến nghìn trùng
    Vẫn vọng lên tiếng kêu, lời cảm thán:
    Hè ơi ..., bạn bè ơi ..., lớp trường ơi ...
    Có một tứ thơ nằm ẩn mình sau dấu ấy
    Tứ thơ đã thành mà câu chữ chửa buông ra
    Như lòng mình đứng trước học kỳ... ba
    Thảng thốt, bâng khuâng, buồn vui, khoắc khoải
    Cái dấu chấm lửng kia nói giúp biết bao điều ...
    *****************************
    Chẳng còn nữa đâu ... Bài học cuối cùng rồi
    Ngón tay khẽ lật từng trang sách cuối
    Dòng chữ ngã nét sau cùng rất vội
    Giọt mực rơi nhòe kỷ niệm lem xanh.
    Chẳng còn nữa đâu ... Ngày tháng trôi nhanh
    Em mười tám có còn thơ bé
    Tan học về chẳng hay người ngóng trộm
    Bất chợt một ngày luống cuống bàn chân.
    Chẳng còn nữa đâu ... Bè bạn quen thân
    Mai mỗi đứa rẽ nghiêng khung trời mới
    Những ngả đường mở ra biết có còn đón đợi
    Phượng cũng từng hoài vọng kêu tên.
    Sẽ chẳng còn nữa đâu ... Nỗi nhớ buồn tênh
    Phượng đã nở xênh xang chào hạ mới .
  10. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè ấy đã thành xa lăng lắc
    Cánh phượng hồng tung toả xuống trang thơ
    Màu hoa đỏ đốt cháy bài thơ cuối
    Viết cho em trong giây phút giã từ
    Cơn mưa rào trút xuống lòng thị xã
    Cố nhân ơi ta thầm gọi tên em
    Dù dài tay không gói tròn thương nhớ
    Giọt mưa rơi nỗi nhớ ướt mèm
    Giá ngày xưa mình đừng nông nổi
    Đừng đến bên nhau bồng bột dại khờ
    Để hạ qua dần phai màu phượng đỏ
    Chút tình đầu thành nuối tiếc thơ ngây
    Mùa hạ cũng xa dần vào kí ức
    Tháng năm trôi tiếc nuối chảy qua cầu
    Hoa phượng xưa xa vời theo mây trắng
    Nuối tiếc nào mặn chát giọt mưa ngâu.

Chia sẻ trang này