1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh hùng có công mở mang, khẩn hoang bờ cõi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuongnam_kts, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy bác nào nhắc tới cụ Hi Văn đã có công nới rộng biên giới Đại Nam tới Nông pênh nhỉ ?
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Hoa văn trang trí này là của trống đồng Đông Sơn:
    [​IMG]
    Nếu lăng Văn Vương của nhà Triệu không phải là 1 sản phẩm giả mạo của anh Tàu thì tôi có thể suy luận:
    Từ thời văn minh Đông Sơn (hoa văn trên trống đồng) cho đến thời Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính thì người dân Âu Lạc chính là chủ nhân của những chiếc trống đồng còn tồn tại đến ngày nay Có thể các bạn sẽ thắc mắc là Trung Quốc cũng có trống đồng ,tại sao lại chỉ của Âu Lạc . Xin thưa rằng địa bàn của người Choang ,Quảng Tây rất có thể là địa bàn của Âu Lạc ngày xưa chứ không phải của Trung Quốc, các nước láng giềng của Trung Quốc đều chịu cảnh mất đất như thế cả ,ví dụ như Myanma, Lào, Triều Tiên,Mông Cổ ....
    Và đây là bản phân loại trống đồng của Heger:
    Trống Heger I, còn được nhiều người gọi là trống Đông Sơn. Trống loại này thường lớn, thân trống hình trụ thẳng đứng. Mặt dưới để trống, mặt trên có hình sao đúc nổi với 12 cánh. Trên một số trống, chỉ có 8 cánh sao, như trống đồng Quảng Xương, hoặc 14 cánh như trống đồng Ngọc Lũ, Sông Đà, Thượng Lâm. Hoặc 16 cánh như Hoàng Hạ, Salayar. Trống loại này được tìm ở khắp vùng Đông Nam Á, nhưng tập trung nhiều nhất ở Việt Nam. Tiêu biểu nhất là các trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, và Sông Đà.
    Trống Heger II: thân trống chỉ có 2 phần, không có hình người hay vật nữa, thay vào đó toàn là hoa văn hình học. Trên mặt trống thường có hình khối 4 con cóc, đôi khi 6 con. Mặt trời có 8 tia. Loại này phân bố ở vùng Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc; ở Việt Nam cũng có nhiều loại trống này và còn được người Mường sử dụng, nên có người gọi là trống Mường.
    Trống Heger III có quai nhỏ đẹp. Mặt trời có 12 cánh. 4 góc mặt có cóc, thường là 3 con chồng lên nhau thành 12. Trang trí toàn bằng họa tiết hình học và hoa văn. Dưới chân có đoàn voi đúc nổi đi chung quanh cây "đời sống". Đôi khi ốc thay voi. Được phát hiện ở Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanma và Vân Nam (Trung Quốc).
    Trống Heger IV có kích thước thường nhỏ, không có cóc. Ngôi sao bao giờ cũng 12 tia, nhiều khi rõ tên 12 con vật địa chi. Tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam.

    Ta có thể thấy chỉ có trống đồng loại 1 là có hoa văn hình người , các trống này chỉ tìm thấy tập trung ở Việt Nam , các nơi khác ở Đông Nam Á lác đác vài cái có thể là sản phẩm của sự di cư của vài bộ lạc Văn Lang hoặc trao đổi buôn bán ;khuôn đúc trống ,các xưởng đồng cũng được tìm thấy tại Việt Nam.
    Vậy tôi có thể kết luận nền văn minh đã làm ra trống đồng xuất phát điểm và trung tâm của nó là ở Việt Nam .
    Vâng ,rất có thể ở Âu Lạc xuất xứ của văn hoá Nam Việt và ảnh hưởng mạnh lên Nam Việt , vì sao?
    Sự so sánh dân số và thành phần dân số của Âu Lạc và quận Nam Hải của Triệu Đà ta thấy :
    Dân số Âu Lạc gấp 3 lần dân số quận Nam Hải,thế nên việc dùng binh thực của Hải Nam đánh Âu Lạc là vô cùng khó khăn , mặc dù Triệu Đà vẫn còn binh lực của nhà Tần còn sót lại nhưng là mỏng và ít thế nên mới có việc Triệu Đà 2 lần bại dưới tay An Dương Vương, vì chủ lực của quân Tần nam tiến là quân của Đồ Thư đã bị Bách Việt và khí hậu khắc nghiệt đánh tan tác .
    Về thành phần dân số: Âu Lạc kế thừa của Văn Lang là 1 trung tâm sản xuất lớn của khu vực trong thời cổ , căn cứ vào di tích làng Cả tại Phú Thọ , di tích trên cả bắc Việt và sử sách . Nên số thợ thủ công sẽ dồi dào . Còn vùng Quảng Đông(quận Nam Hải) dân số ít hơn Âu Lạc 3 lần , trống đồng hầu như không có , lực lượng di cư người Tần thì toàn là các thành phần : mẹ goá ,con côi, người ở rễ ,người thất nghiệp,...đời nào Tần Thuỷ Hoàng cho thợ thủ công lành nghề bỏ đi .
    Thế nên có thể nói vì không có thợ thủ công người Hán , thợ tại chỗ lại không đủ nên nhà Triệu đã bắt các thợ của Âu Lạc xây dựng lăng cho mình , và chúng ta có các hoa văn trống đồng trên lăng nhà Triệu .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 27/09/2007
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Chết thật, cái này đâu phải là hình được khắc trong lăng!
    Đây là hình được chú BBC-vn chụp ở 2 bên tường được dựng sau này của khu bảo tàng và lấp lửng nói là hoa văn trong lăng Văn vương cháu nội Triệu Đà
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Ặc,thế có bác nào biết hình trong lăng nó như thế nào không?
    Nhân tiện nói luôn về An Dương Vương ,có sách sử nói rằng ông là cháu vua Thục bên Tàu ,chạy nạn đến Việt Nam nhưng chẳng có tài liệu nói về cuộc chạy nạn trước đó hàng trăm năm này cả .
    Còn nguồn gốc của An Dương Vương tôi xin dựa theo truyền thuyết của người Thái ,1 bộ tộc nói hệ ngôn ngữ Tai_kadai có mặt ở miền bắc Việt Nam ,Vân Nam từ lâu , (có thuyết nói rằng Lai Châu là nơi phát tích của dân tộc Thái ): Thời Hùng Vương thứ 18 ,ở vùng thượng lưu sông Cầu,sông Gầm ,sông Lô (tương ứng vùng Cao Bằng -nơi sinh sống của người Âu Việt) là địa bàn của bộ tộc Nam Cương , thủ lĩnh bộ tộc này là Thục Chế tự là An Trị Vương cai quản 9 châu. Thục Chế trị vì được 95 năm thì mất truyền ngôi lại cho Thục Phán ,lúc này mới có 10 tuổi . Về sau nước Văn Lang suy yếu,vua Hùng chủ quan bỏ bê triều chính, Thục Phán nhân cơ hội đó đánh lấy được .
    Như vậy nếu truyền thuyết này đúng , thì Thục Phán phát tích từ lãnh thổ của Việt Nam , là người thuộc bộ tộc Âu Việt gần gũi với Lạc Việt nhất trong các bộ tộc Việt . Quan trọng là ông đã lãnh đạo nhân dân chống Tần giành lại độc lập cho Âu Lạc ,nếu ông bị coi là kẻ ngoại bang thì làm sao ông làm được việc đó ,chưa kể 2 lần đánh bại Triệu Đà .
    Còn về nước Nam Việt của Triệu Đà theo tôi nghĩ nó chỉ kiểm soát lỏng lẽo Âu Lạc . Âu Lạc không phải là đất căn bản của Triệu Đà nên đóng đô ở đây sẽ dễ bị lật đổ,tuy Âu Lạc đông đúc và giàu có hơn Nam Hải .Bằng chứng là dân số Âu Lạc thời này khoảng 600 000 ,còn dân Nam Hải chỉ có 200 000 . Dân Nam Hải trình độ lạc hậu , chưa biết rèn đồ sắt ,phải mua đồ sắt của ngừơi Hán mà sử dụng , trong khi đó Âu lạc đã biết rèn đồ sắt từ thời Hùng Vương (dấu tích: cuốc sắt ,bể rèn sắt... tìm thấy ở Hà Nội ,Hà Tĩnh có niên đại 400 BC ). Nam Hải và Âu Lạc bị chia cắt về mặt địa lí tự nhiên khá rõ nét,đó là lí do vì sao các triều đại Trung Hoa sau này luôn đặt An Nam là 1 châu ki-mi (tức là vùng ngoại biên khó quản lí).
    Tôi nghi ngờ sự quản lí trực tiếp của Nam Việt với vùng đất Âu Lạc ,nói gì đến sự tác động làm cho xã hội Âu Lạc thay đổi . mà có muốn quản lí cũng không được , lực lượng của Triệu Đà không đủ để làm việc này, tính cả số lính Tần còn lại và số lính Nam Hải mới tuyển thì việc phòng thủ phía bắc đã chiếm hết quân số ít ỏi rồi . Ông ta chỉ cai trị Âu Lạc bằng uy của mình(từng đánh bại An Dương Vương) , kết hợp với dùng vàng bạc mua chuộc(việc này có chép trong Hán Sử) , các thủ lĩnh Âu Lạc có lẽ chĩ cống nạp lễ vật ,phụ thuôc trên danh nghĩa,cung cấp thợ thủ công xuất khẩu lao động sang Nam Việt . Xã hội Âu Lạc vẫn được bảo tồn cho đến thời hai Bà Trưng . Nói Triệu Đà khai hoá cho Bách Việt thì ông ta có công khai hoá ,Hán hoá dân chúng Quảng Đông ngày nay ,đó là bước khởi đầu cho sự Hán hoá dân Quảng Đông .
    Không tác động gì nhiều đến Âu Lạc thì làm sao đặt nền móng cho các triều đại Việt Nam sau này được? Quá trình hình thành nhà nước Việt Nam thực ra là do tiếp thu hệ thống cai trị của người Hán trong 1000 năm . Qua việc bị cai trị người Việt đã học được chữ Hán , hệ thống hành chính ,nhà nước... chứ không phải học từ Triệu Đà,200 năm sau hai bà Trưng vẫn tổ chức nhà nước theo hình mẫu Văn Lang.
    90 năm nội thuộc Nam Việt là 1 thời đại mờ nhạt trong lịch sử miền bắc Việt Nam cũng như thời bị Đông Ngô đô hộ .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 05/10/2007
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 05/10/2007
  5. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Xin ngàn lần cảm ơn ý kiến quý báu của bác, từ rất lâu rồi không có ai đưa ra được tư liệu xác thực ''thâm hậu''đến như vậy ! Em chỉ xin mạo muội đính chính lại thế này thôi : Từ rất xa xưa, các bộ tộc người Bách Việt ở Tứ Xuyên, Vân Nam đã luôn bị các thế lực phong kiến Chu, Hán, Âu Việt, sở Việt chèn ép phải tụ dần nhau lại ở Vân Nam, Quý Châu rồi vì bất đắc dĩ phải gạt nước mắt rời bỏ cố hương di cư về phía Nam mà ngày nay là Bắc Miến, Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam (Liền một dải với Vân Nam) và Si xoong va na, có thể cả Tây Tạng, Tây Vực nữa rồi lập ra hàng loạt Quốc gia ở đây như nước Đại Lý, Nước Lão Qua, Các Tiểu quốc Miến, Thái và hàng vạn các thổ ti, bản làng rồi dần dần xâm lấn vào đất đai của Giao Chỉ, Chân Lạp, Lào Thơng, Pagan. Trải qua nhiều biến cố dần dần bị đồng hoá vào Việt Nam, Vạn Tượng, Miến Điện. Chỉ duy nhất có nước Thái hưng lên đã đánh đuổi người Chân Lạp về vùng đất trước của Phù Nam và suy tàn dần. Đến nay, chỉ có Thái Lan là Quốc gia duy nhất của dân tộc này thôi. Tóm lại : Dân tộc Thái là sự kết hợp của sắc dân Thục Việt, Điền Việt với một số nhóm thổ dân mà thành. Em xin hết !
    Được V_Kid sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 06/10/2007
    Được V_Kid sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 06/10/2007
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Số dân các quận dựa trên thống kê thời Hán này:
    Quận Uất Lâm: 12.415 nhà, 71.162 người.
    Quận Thương Ngô: 24.379 nhà, 146.160 người.
    Quận Nam Hải: 19.613 nhà, 94.253 người
    Quận Hợp Phố: 15.398 nhà, 78.980 người.
    Quận Giao Chỉ: 92.440 nhà, 746.237 người.
    Quận Cửu Chân: 35.743 nhà, 16.6113 người.
    Quận Nhật Nam: 15.460 nhà, 69.458 người.

    Nam Việt dựa trên 3 quận cũ thời Tần, tính quận Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm (Quế Lâm) là đã khoảng 300.000 người. Đó là chưa kể quận Tượng?!

    Âu Lạc có 1.000.000 người gồm cả 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam không? Không. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư dẫn theo Hán sử: Dân Giao Chỉ đã giỏi làm ruộng, có dư thóc để bán cho Hợp Phố và Cửu Chân, dân Hợp Phố chỉ mò trai chứ không trồng trọt, còn dân Cửu Chân thì cứ săn hái, câu kéo. Dân Giao Chỉ đông hơn Cửu Chân, Hợp Phố và phát triển nông nghiệp hơn. Hơn nữa, ở xã hội Giao Chỉ có chế độ lạc lướng, còn 2 xứ kia lại không. Cửu Chân đã khác Giao Chỉ, ở Nhật Nam lại khác hơn.
    => Âu Lạc chỉ là bộ phận quận Giao Chỉ sau này mà thôi, thời bấy giờ khoảng 160.000 người, là huyện Tây Vu- vùng đất thuộc các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đông Anh Hà Nội. ĐVSKTT dẫn theo Hán sử: (Mã) Viện thấy huyện Tây Vu có 33.000 (3 vạn 3 nghìn) hộ (nhà), xin chia làm hai huyện Phong Kê và Vọng Hải, vua Hán nghe theo. So sánh với quận Cửu Chân cũng khoảng 30.000 hộ, với khoảng 160.000 người. Vậy huyện Tây Vu thời Hán là Âu Lạc thời Triệu, có khoảng 30.000 hộ (nhà) và cũng có khoảng 160.000 người (quận Giao Chỉ có khoảng 700.000 người là con số thống kê thời Hán, bao gồm dân số của 10 huyện, trong đó có huyện Tây Vu).
    Xét ra số nhân khẩu (người) của Nam Việt gần gấp đôi Âu Lạc thì đúng hơn.
    Triệu Đà thiết lập hệ thống hành chính, nhà nước mới ở Phiên Ngung, sao gọi là sự Hán hoá dân Quảng Đông được? Nói vậy hoá ra ở Giao Chỉ sau 1000 năm Hán thuộc, dựng nước ở đấy cũng lập hệ thống hành chính, nhà nước theo mô hình Trung Hoa cũng là Hán hoá sao? Đây là giai đoạn quan trọng trong lịch sử Quảng Đông nói riêng và Lĩnh Nam nói chung. Kể cả Việt Nam này nay cũng vậy. Chính vì không muốn là quận huyện của các nước Trung Hoa nên các thủ lĩnh người Việt bản xứ đã nổi dậy giành độc lập và xây dựng 1 nhà nước độc lập của riêng. Để có nhu cầu chính danh nối nghiệp của 1 nhà nước trước đó (để không phải mang tiếng là nổi dậy, ly khai khỏi Trung Hoa), các thủ lĩnh người Việt sau khi xưng vương, lập nước như Lý Bí, Đinh Bộ Lĩnh, đã nghĩ tới nhà nước đầu tiên của mình, 1 nhà nước không phải Trung Hoa, với tư cách là nhà nước phong kiến đầu tiên của Việt Nam.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 06/10/2007
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đoạn vàng vàng bác e*** lại được không?Sao 300 000 hộ lại chỉ có 160 000 người ,bác lấy số liệu ở đâu có thề cho nguồn?
    Âu Lạc chính là Giao Chỉ và Cửu Chân ,Tây Âu Lạc sao lại thành Âu Lạc được ?
    Bác lưu ý là quận Giao Chỉ khác với bộ Giao Chỉ đấy nhé, Bộ Giao Chỉ là một cấp hành chính của nhà Tây Hán, gồm 9 quận là Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Đạm Nhĩ, Châu Nhai (Đạm Nhĩ và Châu Nhai nay thuộc đảo Hải Nam), Nam Hải, Hợp Phố, Uất Lâm, Thương Ngô (nay thuộc Quảng Tây và Quảng Đông). Năm 203 nhà Đông Hán đổi bộ Giao Chỉ thành Giao Châu trên cơ sở đề nghị của Sĩ Nhiếp, thái thú quận Giao Chỉ.
    (wiki,Việt Nam Sử Lược)
    Theo sách Tiền Hán thư, địa lý chí thì quận Giao Chỉ gồm có 10 huyện: Liên Lâu, An Định, Câu Lậu, Mê Linh, Khúc Dương, Bắc Đái, Kê Từ, Tây Vu, Long Biên và Chu Diên( tương ứng với địa bàn Bắc Việt ngày nay , vì các quận ở biên giới phía bắc Việt Nam là Đạm Nhĩ, Châu Nhai (Đạm Nhĩ và Châu Nhai nay thuộc đảo Hải Nam), Nam Hải, Hợp Phố, Uất Lâm, Thương Ngô (nay thuộc Quảng Tây và Quảng Đông) thuộc địa phận Trung Quốc ngày nay đã được phân biệt rạch ròi như trên .
    Việc huyện Tây Vu thời Hán là Âu Lạc thời Triệu bác chứng minh bằng cách nêu ra điểm tương đồng về dân số 160000 người , số liệu này bác lấy ở đâu ? Xin nhấn mạnh là số liệu dân số Âu Lạc thời Triệu có 160 000 người bác lấy ở đâu .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 06/10/2007
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Oái, tôi nhầm to, nhầm to. Xin lỗi, tôi lỡ tay thêm 1 số 0 bác ạ. Con số phải là 30.000 (3 vạn) bác ạ. Và đúng là 10 huyện thuộc quận Giao Chỉ. Tôi đã e*** lại ở bài trên.
    Tôi xin giải thích vì sao Âu Lạc lại có khoảng 160.000 người. Là như thế này:
    Âu Lạc thực ra không gồm cả 3 quận nên không có dân số khoảng 1.000.000 người như số liệu ở trên. Số liệu ấy dẫn từ Hán Thư bác ạ, bác có thể tìm bằng chữ Hán hoặc trên web tiếng Việt, tôi có xem qua rồi, bây giờ không rảnh lắm, để sau tôi đưa lên nhá.
    Huyện Tây Vu thời Hán tức là vùng đất thuộc Vĩnh Phúc, Phú Thọ và có vùng Đông Anh Hà Nội bây giờ. Đây là đất tổ vua Hùng đúng không. Cộng với việc suy nghĩ về nhà nước so khai Văn Lang, Âu Lạc. Như vậy tôi mới nghĩ, Văn Lang, Âu Lạc không thể rộng lớn đến mức kiêm tính luôn cả 1 vùng rộng lớn toàn Bắc bộ và Bắc Trung bộ (3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thời Hán) được. Triệu Đà chiếm Âu Lạc, mới đặt ra Tây Vu vương cai quản đất ấy, như là 1 nước phụ thuộc Nam Việt (Tây Vu vương chống Hán bị tả tướng Hoàng Đồng giết hại). Nhà Hán lấy đất Tây Vu này lập làm 1 huyện trong 10 huyện thuộc quận Giao Chỉ. Mà theo Hậu Hán Thư, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư dẫn theo sách ấy: Mã Viện sau khi đánh Hai Bà Trưng, thấy huyện Tây Vu lớn, có khoảng 33.000 hộ (tôi đoán là 33.000 hộ/nhà, vậy có khoảng 16 vạn người/ nhân khẩu). Vì sao lại có con số 160.000 nhân khẩu này? Tôi so sánh với số liệu thống kê ở quận Cửu Chân với 35.743 nhà, 16.6113 người. 2 con số này cũng tương đương nhau. Cửu Chân là quận rất rộng lớn về diện tích so với huyện Tây Vu thuộc quận Giao Chỉ, nhưng dân cư ít hơn, chỉ có khoảng 30.000 hộ ~33.000 hộ của Tây Vu. Vậy dân số cũng tương đương như nhau: dân số Cửu Chân cũng tương đương với dân số Tây Vu, khoảng 160.000 người.
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    À, mà tôi đâu có nói Âu Lạc là Tây Âu Lạc nhỉ? Âu Lạc là vùng đất Văn Lang cũ đó (vùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội), tức là huyện Tây Vu thời Tây Hán, Đông Hán. Mã Viện tách ra làm 2 huyện Phong Khê và Vọng Hải, tất cả các huyện này thuộc quận Giao Chỉ.
    Số liệu ở Hán Thư:
    Quận Giao Chỉ: 92.440 nhà, 746.237 người.
    Quận Cửu Chân: 35.743 nhà, 16.6113 người.
    Quận Nhật Nam: 15.460 nhà, 69.458 người.
    Vậy tổng cả 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam có khoảng 746.237 + 16.6113 + 69.458 ~ 1.000.000 người (khoảng 1 triệu người).
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Oái, tôi nhầm to, nhầm to. Xin lỗi, tôi lỡ tay thêm 1 số 0 bác ạ. Con số phải là 30.000 (3 vạn) bác ạ. Và đúng là 10 huyện thuộc quận Giao Chỉ. Tôi đã e*** lại ở bài trên.
    Tôi xin giải thích vì sao Âu Lạc lại có khoảng 160.000 người. Là như thế này:
    Âu Lạc thực ra không gồm cả 3 quận nên không có dân số khoảng 1.000.000 người như số liệu ở trên. Số liệu ấy dẫn từ Hán Thư bác ạ, bác có thể tìm bằng chữ Hán hoặc trên web tiếng Việt, tôi có xem qua rồi, bây giờ không rảnh lắm, để sau tôi đưa lên nhá.
    Huyện Tây Vu thời Hán tức là vùng đất thuộc Vĩnh Phúc, Phú Thọ và có vùng Đông Anh Hà Nội bây giờ. Đây là đất tổ vua Hùng đúng không. Cộng với việc suy nghĩ về nhà nước so khai Văn Lang, Âu Lạc. Như vậy tôi mới nghĩ, Văn Lang, Âu Lạc không thể rộng lớn đến mức kiêm tính luôn cả 1 vùng rộng lớn toàn Bắc bộ và Bắc Trung bộ (3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thời Hán) được. Triệu Đà chiếm Âu Lạc, mới đặt ra Tây Vu vương cai quản đất ấy, như là 1 nước phụ thuộc Nam Việt (Tây Vu vương chống Hán bị tả tướng Hoàng Đồng giết hại). Nhà Hán lấy đất Tây Vu này lập làm 1 huyện trong 10 huyện thuộc quận Giao Chỉ. Mà theo Hậu Hán Thư, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư dẫn theo sách ấy: Mã Viện sau khi đánh Hai Bà Trưng, thấy huyện Tây Vu lớn, có khoảng 33.000 hộ (tôi đoán là 33.000 hộ/nhà, vậy có khoảng 16 vạn người/ nhân khẩu). Vì sao lại có con số 160.000 nhân khẩu này? Tôi so sánh với số liệu thống kê ở quận Cửu Chân với 35.743 nhà, 16.6113 người. 2 con số này cũng tương đương nhau. Cửu Chân là quận rất rộng lớn về diện tích so với huyện Tây Vu thuộc quận Giao Chỉ, nhưng dân cư ít hơn, chỉ có khoảng 30.000 hộ ~33.000 hộ của Tây Vu. Vậy dân số cũng tương đương như nhau: dân số Cửu Chân cũng tương đương với dân số Tây Vu, khoảng 160.000 người.
    [/quote]
    ?

Chia sẻ trang này