1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ánh mắt nhìn - Nguyễn Thị Như Khanh

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi julie06, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Những ánh mắt nhìn - Nguyễn Thị Như Khanh

    Cửa gỗ mở ra, ngoài cửa gỗ là một mảnh sân thượng xanh xám xa xa và xa tít hơn nữa là hai trái đồi thấp và lớn.Hai người ngồi bên trong cửa sổ, trên cái ghế dài, đối diện từng đợt lạnh thông thốc lên mặt. Hai trái đồi tương tự như nhau, một trái chằng chịt các vết cắt ngang dọc xanh mướt những sắc độ khác nhau. Trái kia lù xù xanh đen, trên mình lốm đốm hàng ngàn điểm trắng. Họ đứng nhìn những màu xanh nằm từng luống bên nhau không theo một trật tự nào.

    Tôi thấy mê mẩn. Buổi sáng mát rượi. Một cảm giác mát mà tôi tưởng từ xưa tới giờ mới biết. Tôi muốn ôm anh. Tôi quỳ xuống sàn, chui vào lòng anh. Mọi thứ đều thân thuộc và bình yên, mùi vị, cảm giác, những cử động của từng ngón tay đang vuốt tóc tôi, của từng cái cọ cằm nhè nhẹ trên đỉnh đầu tôi. Và tôi cảm thấy một niềm cảm động có hình thù càng lúc càng rõ ràng, theo từng thời khắc đang mãnh liệt dần, va đập trong ***g ngực và làm nhói tim tôi. Tôi thấy từng lọn không khí đượm hơi hám anh và tôi đang tỏa lên mắt, ban đầu phủ mờ một lớp làm cho những tia nhìn trở nên dịu dàng và mờ mịt, chúng thấm dần vào màng mắt trong suốt rồi tan biến, để lại một lớp mật sóng sánh và óng ả. Chính lúc đó, tôi nhìn thấy trong con ngươi của mắt anh hình ảnh của tôi với đôi mắt chứa hình ảnh của anh, tất cả đều rõ nét. Những đôi mắt ***g trong nhau ấy lóe lên từng luồng âu yếm lấp lánh, đan chéo qua lại đến vô tận. Một lúc lâu, tôi chẳng còn biết gọi tên đó là cảm giác gì, rồi chợt ùa tới một đợt đau nhói trong ***g ngực, lan tỏa dồn dập làm rời rạc khắp người, hai mí mắt trĩu nặng và một màn đen huyền rơi sụp xuống, thỉnh thoảng lại bùng lên các góc vuông ngang dọc với những đường viền chói lòa, trong đó, tôi thấy tôi đang ở trong con ngươi của mắt anh, rồi anh lại ở trong con ngươi của hình ảnh tôi, rồi trong hình ảnh phản chiếu của anh lại là tôi, và cứ thế mãi mãi...

    Nắng ấm lên thì tôi đi chợ. Bận đi tôi ngồi xe anh chở. Rồi anh tới cơ quan. Chợ gần lắm, nếu đi theo đường tắt của anh, vòng qua vườn cải bắp, lên cái dốc nhà thờ và đâm xuống một lối mòn nhỏ. Ngày nào tôi cũng đi chợ và ban đầu ngày nào tôi cũng làm theo lời anh dặn: ?oLát đi về đường cũ cho gần?. Có lần tôi mua rau chung với một người phụ nữ mập đẫy đà nhưng gương mặt còn rất trẻ. Chị kêu: ?oBán cho tôi hai lá mồng tơi lớn?, xong, chị quay lưng bước nhanh, em bé nằm trên lưng - chị bắt chước kiểu địu con của người dân tộc - đung đưa dập dềnh theo từng bước chân, hai má và chân tay nó ửng hồng. Chị đi về phía trường tiểu học. Cứ mỗi lần tôi gặp chị thì số lá mồng tơi cũng tăng dần theo độ lớn của đứa bé trên lưng chị, ba năm mười... lá, sau nữa thêm cà rốt su hào. Rồi tôi quen với chị để chị âu yếm lấy bàn tay mũm mĩm của con gái mình vuốt lên má tôi hay rủ tôi đến cổng trường tiểu học thật sớm để chờ đón con trai. Chúng tôi đều vui vì có người để kể chuyện. Tôi kể về chồng tôi, còn chị thích nói về con. Tôi đoán chị yêu quý cả hai đều như nhau bởi khi nhắc tới chúng, chị chỉ nói ?ocon mình? chứ không phân biệt rõ là đứa nào. Rồi có một bữa tự nhiên chị hỏi rằng chúng tôi chưa muốn có con hay sao? Tôi trả lời là chúng tôi sợ. Sau đó, tôi kể cho chị nghe chuyện của chúng tôi. Khi tôi biết được chuyện - của - chúng - tôi thì tôi đã yêu anh nhiều. Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng hiểu được rõ lắm về nó, cộng với tâm trạng hoang mang càng làm cho mọi thứ trở nên nhập nhằng. Rồi chúng tôi lấy nhau và chung sống, cũng thương yêu và say mê như lúc yêu nhau. ?oEm muốn nói vậy, y hệt như hồi còn là người yêu. Vậy thì hôn nhân là để làm chi??. ?oHôn nhân là để lập gia đình?. ?oChúng em không sinh con, không phải không sinh được, cũng không phải không muốn, nhưng chúng em phải quyết định như vậy, không ai bắt, mà chúng em phải tự quyết định?. ?oEm thấy hạnh phúc không??. ?oVấn đề là sinh con hay không sinh. Em chỉ nghe hoài tới chuyện này. Em chưa biết được rõ ràng hạnh phúc gia đình là sao. Chúng em chưa có gia đình?. Sau lần đó tôi mua về nhà một con gà mới nở. Một đàn gà con líp chíp trong cái giỏ mây lớn, chúng rỉa lông nhau, chân giẫm lên chân nhau. Bận đầu, khi tôi đứng lại, người bán gà kêu lên rằng cô hãy lựa một con, hãy lựa con lông vàng, mỏ cũng vàng và hay chớp mắt, đấy mới là con gà tốt, bởi vì cô là người đến sớm nên cô sẽ được lựa chọn. Nhưng tôi không dám nhúc nhích. Bận đầu đó tôi không mua được. Bận sau, tôi chờ cho đến khi vãn chợ. Gà cũng chỉ còn sót lại một con và tôi mua được con gà mà tôi nhẹ lòng nghĩ nó là của tôi đấy. Nhưng tôi chưa từng biết chắc thế nào là một con gà con tốt, nên tôi tin rằng con gà nhỏ bé của tôi đúng thật là một con gà bình thường. Nó ăn uống bình thường và chơi đùa bình thường. Nó cũng quyến luyến tôi như lẽ thường và nó cũng quen với anh nữa. Và chúng tôi yêu quý nó, dù anh không nói ra lời. Bây giờ tôi đã có thêm một thứ tình cảm mới và tôi mong được kể với chị lắm. Nhưng đã lâu rồi tôi ít gặp được chị, có lẽ vì tôi không còn đi chợ mỗi ngày nữa, mặc dù tôi vẫn đi đúng buổi như ngày trước. Rồi có một ngày, con gà con của tôi chết đi. Anh nói rằng nó không thể ở lại mãi với chúng tôi và anh chôn nó, trong cái thùng gỗ nhỏ, dưới gốc cây bơ. Vậy là suốt quãng đời nhỏ nhoi của nó, tôi đã chưa kịp kể cho chị nghe. Lâu rồi, nhiều khi tôi đi chợ chẳng mua gì. Lâu rồi, tôi cũng hay quên không đi về theo đường cũ như anh dặn. Tôi về bằng con đường xa hơn. Ngày trước thường là vì đi cùng chị, bây giờ thì chẳng vì điều gì. Đi ngang một khu chợ hoa, những giò lan bị thúc ép nở bung cánh. Hoa trắng tím lam... tươi tốt như những cành hoa giả. Lẫn lộn trong đó là người bán hoa bất tử, những cánh hoa chết khô vẫn còn giữ được vẻ đẹp. Và có một vài người, thường là đen nhẻm và đội khăn trên đầu, bán xác những con **** ép lộng trong khung kính. Một cái đầu quăn nhỏ xíu đội khăn nâu đỏ đang ngồi bẹp xuống đất tựa cằm lên vành thúng tự nhiên bật dậy kêu: ?oCô ơi, mua ****? rồi chìa ngang bụng tôi cái khung lớn bằng trang sách mở, trong đó là con **** hai cánh kép khổng lồ nằm sải ra, màu cam sậm. Một vũng màu da cam lầy lụa. Bỗng tại lúc đó tôi có cảm giác trong vài giây nhỏ cả chợ hoa đã ngừng lại im bặt và ngoảnh nhìn tôi, có đôi ba tiếng chắt lưỡi. Và tôi nghe một nỗi tủi thân cuộn lên làm quặn ruột gan như một cơn nôn mửa, rồi không thể nào ngăn cản được, nó đang phụt ra ngoài, thoát qua từng lỗ chân lông trên cơ thể, ào ào tràn qua từng chân tóc, từng kẽ móng tay, trườn dọc hai lỗ tai, hai lỗ mũi, làm khô lạnh vòm miệng và đẩy hai dòng nước mắt trào ra. Chảy cùng với hai dòng trong veo đó là biết bao hình ảnh trộn lẫn gương mặt của tôi và anh, chúng trồi lặn, nhiều lúc vặn vẹo đến biến dạng, rồi lại dập dềnh trôi...
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự thật, nhưng tôi cũng không chắc chắn được nhiều điều. Chúng tôi đã là thế hệ thứ hai, vậy thì có bao nhiêu khả năng? Tôi nói cho em biết chuyện của tôi vì tôi đã yêu em nhiều. Và vì tôi yêu em nên có thể tôi sẽ bỏ em. Nhưng em vẫn bình thường nghe chuyện, cũng như em đã bình thản nhìn tôi trong lần đầu tiên tôi muốn hôn em. Tôi vẫn nhớ mãi khuôn mặt dịu dàng, hơi trầm tư một chút khi tôi nắm bàn tay em đặt áp vào cục gù trên lưng tôi. Rồi cũng không có gì khác đi kể từ lúc em hiểu được nguyên do. Em vẫn yêu tôi bằng tình cảm như ngày xưa, nhưng cử chỉ hình như thêm phần âu yếm hơn. Chúng tôi ngồi trên cái ghế dài, nắm tay nhau, nhìn hai trái đồi mờ mịt khi buổi chiều xuống, không ai dám nói gì. Tôi sợ mình chạm tới cái điều mà em đang nghĩ, một chi tiết của cuộc đời tôi mà giờ đây đã thành chuyện - của - chúng - tôi. Và một buổi sáng, khi tôi mở mắt dậy, nhìn em đang ngủ, hít thở mùi hương của em đang quẩn quanh trong tấm mền ấm, tôi thật lòng bỏ qua hết những ám ảnh tuổi thơ mà cám ơn cuộc đời đã không kể đến hình vóc xấu xí của tôi, xương thịt máu huyết dị biến của tôi, mà ban cho tôi một số phận bình thường. Thế nhưng, trong giấc ngủ đầu tiên em cho tôi ấy, hình như em đã nằm mơ một điều gì đó, nó làm thấm ra một lớp mồ hôi phủ lạnh khắp người em, và khi tôi hôn vào mắt và má em, tôi thắt lòng nhận thấy chúng đang dúm lại với từng lớp cơ gồng lên căng cứng. Mỗi khi nhớ tới điều này, tôi đều tưởng thấy lại được rõ ràng giây phút em giật mình thảng thốt thức dậy và choàng tay ôm ghì siết tôi. Nhưng em không có vẻ gì sợ hãi. Thật ra bao năm rồi tôi đã quên mất vẻ mặt em khi đó, nhưng tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn cái cảm giác đau xót nhào trộn trong lòng tôi trăm ngàn đợt sóng hoang mang, chúng giằng kéo xác xơ cho tất cả thành trống trải hết. Bỗng ngay tại khoảnh khắc đó, mọi thứ rùng rùng cuộn xếp lại và trải ra một tình yêu tuyệt đối và mới mẻ mà tôi chưa từng biết. Chưa bao giờ tôi tìm hiểu xem em có hạnh phúc không? Tôi không dám nghĩ tới chuyện này. Tôi sợ sẽ làm tổn thương cho những gì ít ỏi mà cuộc đời còn chừa lại cho tôi. Tôi chỉ cố lượm lặt những điều bình thường để mà được sống một cuộc sống bình thường. Và tôi mơ hồ nhận thấy nỗi khát khao ấy mang một sức mạnh vô cùng, đôi lúc làm cho tôi và em vượt thoát hết mọi điều, vượt cả tấm lòng chỉ mong dành trọn cho nhau và bỗng nhiên tôi mong ước được sống một cuộc đời vì tình yêu của chúng tôi - trong đó có tôi nữa - chẳng phải chỉ để dành hết cho em. Ở ngoài kia nắng trưa bắt đầu lọt qua những kẽ mây và cày xới trên hai ngọn đồi. Hôm nay tôi sẽ đi xe ra chợ đón em. Trên đường về lại ghé ngang qua quán - dây - leo. Tôi uống cà phê và kêu cho em một ly kem dâu lớn. Tôi đã thấy em rồi, gương mặt dịu hiền đang cúi nhìn xuống. Khuôn mặt ấy thân quen đến nỗi hầu như tôi chỉ nhận ra em một cách vô thức. Nếu không may tôi lạc mất em, có lẽ tôi không thể kể ra được rõ ràng em trông thế nào để người khác giúp, tôi phải tự tìm lấy một mình. Em đang đi giữa những cánh hoa trắng tím lam, giữa những cành hoa bất tử, xung quanh rập rờn đàn **** chết khô ép lộng trong khung kính. Dừng ở một góc khuất chỗ hàng rau, em mỉm cười với người con gái bận áo len xanh bán những bánh xà phòng sáp màu xám xịt rồi vòng qua những dãy bờ rào, chạy nhanh qua những chân đồi, lên đồi cao, em ngồi trông xuống cổng trường tiểu học. Ở đó nắng chẳng lọt qua được bóng râm và còn vắng lặng. Một lúc, có người phụ nữ địu con tới đứng chờ, rồi năm ba người nữa... Em đã đứng dậy rồi, em đứng sững người, nghiêm trang và chăm chú. Trường đã tan học, trẻ con ra từng hàng. Người phụ nữ ấy rướn người ngoắc đứa con trai nhỏ, chị đặt một chân ra phía trước, cả thân mình vươn lên làm cho chị có vẻ háo hức khó tả. Đứa con trai nhỏ - chắc là con của chị - chạy vội ra ôm chầm ngang bụng chị, rồi nó quành ra sau áp mặt vào đứa bé mà chị địu trên lưng. Nó áp mặt vào đó lâu lắm. Tôi đứng cách xa em một quãng trên đồi cao và chẳng nhìn rõ được mặt họ, vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng hai đứa trẻ cười trong vắt. Họ về hết rồi và cổng trường lại vắng lặng. Em đã ngồi xuống. Em ngồi bó gối và miệng em còn nét mỉm cười. Giữa ngọn đồi thông thưa thớt đầy gió, tôi thấy em nhỏ bé và tội nghiệp. Đó là lần đầu tiên. Ngoài tình yêu thương, chưa bao giờ tôi có cảm giác tội nghiệp cho em.
    Tôi gặp em ở con dốc nhà thờ, hai chúng tôi dắt nhau về. Trên đường trưa không còn nhiều người và cũng chẳng có ánh mắt nào. Họ đi vụt qua chúng tôi. Tôi nghĩ nhiều điều lắm nhưng bây giờ tôi chỉ muốn được ôm em. Vừa bước qua cánh cổng, tôi ôm siết em vào lòng thì em nói với tôi rằng: ?oMỗi khi nhìn chén nước còn để ở sân vườn, em lại thấy bóng con gà trong đó?.
    Trời đã chuyển sang cái nắng chếch của buổi chiều. Hương vị không khí đã đượm mùi cuộc sống và ngày cũng đã chớm tàn. Hai người ngồi bên trong cửa sổ, trên cái ghế dài. Người đàn ông nghiêng người, hai cánh tay vòng vào bồng trọn một đứa bé con. Người phụ nữ quỳ xuống sàn áp mặt mình vào lòng bàn tay nó. Chẳng có ai nhìn ngắm họ. Chỉ có xa xa, hai trái đồi nằm sát bên nhau, một nghĩa trang buồn hiu nằm bên cạnh những nương khoai lúa ngút ngàn xanh.
    Thủ Đức, tháng 9-2003
    Nguyễn Thị Như Khanh

Chia sẻ trang này