1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    CD có 1thời gian (gần 1năm) cộng tác tại một Trường Mầm Non và hiểu được phần nào....
    Một vấn đề luôn có 2 mặt, tương tự một tình huống phải lắng nghe từ cả 2 phía. CD từng chứng kiến một số phụ huynh không thực sự quan tâm tới con cái, gởi vào Trường chỉ vì ở nhà không ai trông, không thực sự chú trọng đến Giáo dục nề nếp cho trẻ. Học phí (cấp Mầm non) là không đáng kể, và nếu thực sự vì công việc nhiều mà họ quên đi thời hạn đóng tiền, ý thức lỗi từ phía mình, sẽ chẳng phụ huynh nào cằn nhằn.
    Thực tế, một số phụ huynh không phải ko có đk tài chính, họ dựa dẫm vào tình cảm của các cô với các bé và trì trệ việc đóng tiền, không tôn trọng đúng mực những quy định hiển nhiên ấy. Tình trạng này ngày càng nhiều, buộc lòng các Cô phải làm thế. Đó là thực tế CD từng biết, hy vọng giúp mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
    Không hẳn bài báo nào cũng đáng tin và lột tả hết sự thật. Thông tin mang tính phân tích vấn đề chỉ có giá trị khi nó thể hiện sự khách quan, không phiến diện. Như thế nào là một cái áo được ủi phẳng phiu nhỉ?hay chỉ là 1chi tiết được thêm thắt để đánh bóng nhận định?
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 07/09/2007
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    @BDK,CD:
    Nỗi buồn này là ...có thật ...thật 100%.
    Không phải là thu học phí không đâu, có bao nhiêu % các trường MN trên cả nước chỉ thu đúng học phí ??? HỌ còn thu kèm theo 1khoản gọi là : sổ vàng ! ??? và chính vì điều này khiến các bậc phụ huynh đáng kính, đáng yêu của các cháu bị bất ngờ !
    Còn theo như CD nói , có, nhưng rất ít ...
    Được xichlodem sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 07/09/2007
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @XLĐ: Quả thật, để nói đến thực trạng thì không thể nói hết...những kẻ luồn lách cơ hội thì sẽ làm biến dạng một điều luật nghiêm túc thành nhiều dạng tiêu cực khác nhau.
    Không thể dùng 1trải nghiệm quá nhỏ của mình để thay đổi cái nhìn về thực tế. CD chỉ thực sự không thích bài báo đó vì trong cách viết có quá nhiều chi tiết thiếu thuyết phục. Thực tế lại là một chuyện khác với nhiều yếu tố phức tạp hơn. Nếu đã viết nên một thực trạng, sao người viết không toàn tâm để phân tích kỹ càng, nhiều thông tin và sâu rộng hơn? Cách viết như một sự áp đặt người đọc vậy.
    Ngày khai trường của hôm nay đã khác ngày xưa khá nhiều rồi nhỉ? Hơi ngậm ngùi tí....
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    SỔ VÀNG ?????
    Không hẳn như bác XLĐ đã nêu.
    Tui đây 2 năm "thâm niên" trong BCH Hội cha mẹ học sinh của trường. Vấn đề SỔ VÀNG không thấy và không được đề cập tại trường Phước Hoà 2. Ngoài số tiền 20.000 đồng/học sinh/năm học (theo quy định của Phòng Giáo dục và Sở tài chính) thì phụ huynh chỉ đóng thêm 80.000 đồng/học sinh/năm (số tiền này dùng để phục vụ lại cho chính các học sinh: Phần thưởng cuối năm, thăm ốm đau, chi phục vụ liên hoan văn nghệ, duy trì trang Web của trường, .... ).
    Toàn bộ số tiền này do BCH Hội cha mẹ học sinh quản lý.
    SỔ VÀNG là vấn đề nhức nhối mà các báo đã từng nêu (đa số tập trung ở các TP lớn), nhưng khẩu hiệu hiện nay là TIÊN HỌC ............ PHÍ, HẬU HỌC VĂN mà.
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ''Không gì quý hơn tự do sáng tạo''
    (BBCVnese)
    Tại Việt Nam, một nhạc sĩ đã tung lên mạng internet album mới cho người nghe miễn phí vì biết rằng đĩa nhạc của anh không thể qua cổng kiểm duyệt để được phát hành chính thức.
    Đĩa nhạc Bụi Đường Ca của nhạc sĩ Tuấn Khanh, với những ca khúc nghiêng về mảng đề tài xã hội, đang gây chú ý cho những công dân mạng.
    Tuấn Khanh, sinh năm 1968, bắt đầu chơi nhạc từ năm 15 tuổi và có nhiều ca khúc được ưa thích từ giữa thập niên 1990.
    Không chỉ sáng tác và sản xuất âm nhạc, Tuấn Khanh còn viết báo, xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình và đang làm giám khảo trong cuộc thi Vietnam Idol.
    Bên cạnh công việc của một nhạc sĩ được dòng ?ochính thống? chấp nhận, Tuấn Khanh cũng có những dự án mang tính chất ?ounderground? hơn.
    Trong tiểu sử chính thức, anh cho biết mình từng bị báo Tuổi Trẻ đuổi việc bằng văn bản vì ?otư tưởng không lành mạnh với văn hoá cách mạng?.
    Viết trên blog của mình về đĩa nhạc Bụi Đường Ca, Tuấn Khanh nói đây là cách để ?ochia sẻ với nhiều bạn bè tôi, các anh chị nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo... cũng chọn lựa cách truyền đạt underground này để bảo vệ sự nguyên vẹn của bản thân mình?.
    Trả lời đài BBC, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói anh muốn được có tự do trong sáng tác và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.
    Tuấn Khanh: Trước hết tôi xin kể một trường hợp người bạn của tôi. Anh này chứng kiến nhiều hiện thực xã hội, những cảnh nghèo khó và bất công. Bằng tâm hồn nghệ sĩ của mình, anh viết một ca khúc kể về một bà mẹ ở vùng quê nghèo. Khi đưa album đi duyệt, mất gần một năm trời, gửi đi các phòng ban kiểm duyệt ở các tỉnh, thành phố đều bị bác. Cuối cùng, anh cũng kiếm được một con đường ra ?" bằng một tờ giấy cam kết rằng hình ảnh bà mẹ nghèo đó chỉ có ở quê của anh ta thôi, đây chỉ là hình ảnh thoáng qua trong bài, chuyện cũng được giải quyết rồi chứ không còn tồn tại nữa. Chỉ như thế, album mới được ra. Nhưng đĩa ra rồi, bạn tôi cũng bị stress, chán ngán không muốn giới thiệu album rộng hơn nữa.
    Tôi không muốn rơi vào trường hợp như vậy. Có một điều quý giá tôi học được ở nhiều anh chị em nghệ sĩ Việt Nam là không gì quý hơn bằng việc bảo vệ tự do sáng tạo của mình. Nó phải nguyên vẹn, phản ánh những gì mình nghĩ về hiện thực xã hội.
    Album Bụi Đường Ca là sự phản ánh những suy nghĩ của tôi về cuộc đời. Tôi nhớ nghệ sĩ rock Trung Quốc Thôi Kiện, có lần được Time phỏng vấn. Họ hỏi anh có vẻ nghiêng về vấn đề chính trị, thì Thôi Kiện trả lời không, chúng tôi chỉ viết về hiện thực xã hội của thời đại chúng tôi đang sống. Tôi cũng muốn lặp lại lời của Thôi Kiện: tôi cũng chỉ muốn phản ánh hiện thực của cuộc sống chúng tôi đang sống.
    BBC:Theo anh, có thể lý giải thế nào về cách kiểm duyệt các tác phẩm âm nhạc ở Việt Nam hiện nay? Nhiều người khó hiểu là vì sao nhiều ca khúc ?onhảm nhí? vẫn có thể ra mắt dễ dàng.
    Có lẽ những người ở cấp cao họ cũng không nghĩ đến lối làm việc mà ở Việt Nam vẫn gọi đùa là ?ocầm đèn chạy trước ô tô? của các phòng văn hóa, sở văn hóa ở các tỉnh thành hiện nay. Người ta muốn bảo vệ cái ghế mình đang ngồi, tránh bất kỳ một scandal nào mà có thể làm họ bị khiển trách.
    Do đó, loại ca khúc hiện nay đang gặp nhiều sự ca thán của khán giả lại rất dễ dàng được ra. Đơn giản là vì chúng ?olành?, không thể làm hại những người kiểm duyệt. Còn những ca khúc hiện thực xã hội luôn gặp rào cản, vì người ta sợ. Cái sợ này không phải là sợ cho xã hội, mà là sợ cho cá nhân và cơ quan của những cá nhân đó.
    Chắc sẽ có nhiều người bảo Tuấn Khanh nói thế không đúng. Nhưng tôi đoan chắc rằng ở Việt Nam, tác giả nào mà gửi lên bài hát nói về nạn tham nhũng, nói về người dân bị cướp đất?sẽ khó mà được cho ra mắt.
    BBC:Sau khi anh đưa Bụi Đường Ca lên mạng và bắt đầu gây được tiếng vang, bản thân anh có bị gây khó dễ gì không?
    Trong thế giới phẳng hiện nay đang có hiện tượng rất tốt, ở chỗ nó tạo ra sự tự do cá nhân và được chia sẻ. Với album này, tôi không muốn gây liên lụy đến ai, nên tự tôi đã tự hát các ca khúc để tránh phiền lụy. Tôi để nhạc lên blog của mình, mọi người có quyền tự do nghe, chia sẻ. Hiện nay, dù gì đi nữa, nếu muốn đặt vấn đề với nó, thì chúng ta còn phải thảo luận rất nhiều để xác định sai hay đúng. Cho đến nay, tôi vẫn là người tự do, ổn định với công việc của mình.
    BBC:Anh có cảm thấy mình cô đơn không, khi mà ít ai đi theo xu hướng viết nhạc về những hiện thực bên ngoài tình yêu?
    Cái gì ngược hướng bao giờ cũng tạo cảm giác đầu tiên là sự sợ hãi, e dè. Có những người bạn của tôi viết văn, làm thơ rồi để lên blog của họ. Rồi chỉ sau một vài comment không thuận lợi, thế là họ lại bỏ xuống. Tôi nghĩ thế giới chúng ta sống còn rất nhiều bất trắc; trở ngại nằm chính trong suy nghĩ của bản thân mình. Anh đặt câu hỏi này, lại làm tôi nghĩ đến những anh em văn nghệ sĩ mà tôi được biết. Tôi xin được gửi lại câu hỏi này cho tất cả các anh chị em trí thức nghệ sĩ yêu chuộng tự do sáng tạo và không muốn chịu bất kỳ sự kiểm duyệt nào.
    BBC:Nhưng anh có mong muốn là những khao khát của anh cũng truyền được lửa cho người đi sau hay không?
    Một người bạn của tôi làm thơ, anh ấy tặng tôi một tập thơ photocopy. Anh bảo là mình không muốn đem in, vì chắc chắn sẽ không thể in trọn vẹn. Tôi đọc nó, rất là thích. Đến một ngày, tôi lại tặng tập thơ cho một bạn trẻ đang học Văn. Chừng hai tuần sau, bạn ấy gặp tôi, cho hay là tập thơ ấy đã gợi hứng cho bạn viết ra những bài thơ khác.
    Tôi nghĩ những sự chuyền tay nhau như vậy là mạch khơi nguồn cho những sáng tạo. Dĩ nhiên trước mặt chúng ta là đám đông, nhưng trong đám đông đó cũng có những cá nhân muốn có những cái gì đó khác biệt hơn. Số cá nhân ấy không ít đâu. Sau khi đưa Bụi Đường Ca lên mạng, tôi nhận được rất nhiều thư của các bạn cũng đang viết nhạc, ca hát. Họ bảo tôi là họ cũng muốn làm theo cách riêng của mình, và hỏi liệu họ có nên làm không. Tôi trả lời những gì bạn lựa chọn cũng có rủi ro, nhưng kèm theo cũng là niềm kiêu hãnh. Và theo tôi, không ít các bạn trẻ đang nghĩ về sự tự do sáng tạo theo đúng nghĩa của từ này.
    Tuấn Khánh Blog:
    http://360.yahoo.com/nhacsituankhanh
    Bụi đường ca:
    http://my.opera.com/buiduongca
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    ?oGap year? Việt
    ?oNgắt? một khoảng thời gian trống (gap), đủ dài (thường là một năm - year) để định hình nhu cầu bản thân, trước khi chọn cho mình con đường phía trước: học tiếp hay đi làm, làm nghề gì...
    ?oGap year? rất phổ biến ở nước ngoài và hiện nay một số bạn trẻ VN đang vào cuộc. Họ dành hẳn một thời gian (ở nước ngoài là một năm, ở nước ta đang phổ biến là vài tháng) để tham gia hoạt động tình nguyện, đi làm hoặc du lịch bụi ở nhiều nước. Họ bảo rằng đó là lúc... lắng lại, tìm cho mình kinh nghiệm sống và một quyết định sáng suốt cho cuộc đời.
    Đủ kiểu ?ogap?!
    Đang là SV năm hai ĐH Ngoại thương TP.HCM, Tuấn Anh tạm nghỉ học để đi khắp Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, theo ?oAction for life? (Hành động vì cuộc sống). Đây là chương trình phát triển các kỹ năng lãnh đạo do Tổ chức Initiatives of Change (Khởi đầu của sự thay đổi), một nhánh trong Liên Hiệp Quốc, tổ chức.
    ?oMột cơ hội tuyệt vời!? - Tuấn Anh hào hứng nói. Người bạn trẻ này đã được sống trong cộng đồng đa sắc tộc với 36 bạn trẻ đến từ 27 nước; học nhiều kỹ năng khám phá và phát triển bản thân; tham gia thuyết trình, gặp gỡ từ chính khách, doanh nhân, người làm công tác cộng đồng đến những người nghèo khổ, bần hàn...
    Sau hành trình ?ogap year? này, hiện Tuấn Anh đang quay lại trường, tiếp tục chương trình học năm ba.
    Còn với Thanh Hồng, cô bạn này khi ra trường được mời làm xuất nhập khẩu tại một công ty nước ngoài. Huỳnh Hà có ?ochân? trong một văn phòng đại diện của Nhật. Công việc tốt, vậy mà được thời gian ngắn, cả hai cùng hẹn nhau... nộp đơn xin nghỉ việc để thực hiện một chuyến vi vu dài ngày từ Nam ra Bắc!
    ?oThích đi chơi là chắc chắn rồi, nhưng quan trọng hơn là bọn mình cần một thời gian, khoảng lặng để xem lại bản thân thật sự cần, muốn gì ở tương lai!? - Hồng bày tỏ. Cô nàng giải thích thêm: ?oĐa số SV bọn mình vừa ra trường đều bị cuốn vào con xoáy phải đi làm ngay, phải kiếm ra tiền, mang tâm lý háo hức cái gì cũng muốn làm nhưng... không biết chính xác điều mình muốn?.
    ?oĐịnh dạng? ước mơ
    Không hẹn cùng gặp, những bạn trẻ từng chọn cho mình một kiểu ?ogap year? đều cho rằng đi và bỗng thấy mình có cái nhìn bao dung, độ lượng hơn với cuộc sống. Thanh Hồng và Huỳnh Hà trải dài tầm mắt, tấm lòng với đủ loại sự kiện qua mỗi vùng đất quê hương, có những lúc lắng lại trước những số phận người...
    ?oTrước đây khi nhìn một vấn đề thường mình luôn buộc phải hoàn hảo, nếu không như mong muốn thì phản ứng lại rất gay gắt? - Thanh Hồng nói. Còn hiện nay? ?oNếu mình chưa giải quyết được vấn đề đó thì tại sao mình không xoay chuyển bản thân mình để làm việc tốt hơn?.
    Sau ?ogap year?, Tuấn Anh - cậu con trai một, dễ tổn thương, hay tức giận - bắt đầu hiểu bản thân, biết mình thiếu, cần gì, thấy mình sống có mục đích rõ ràng hơn. Còn Thanh Hồng thốt lên sau khi quay về: ?oTôi nhất định phải làm nghề marketing!?. Còn Huỳnh Hà, chọn làm ở môi trường giáo dục quốc tế, cũng vị trí marketing, hào hứng: ?oTôi rất muốn bắt đầu lại với tốc độ nhanh hơn và hứng khởi hơn!?.
    LÊ QUỲNH
    (Nguồn: Tuoitre online)
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    kakaka....em đọc bài báo đó rồi, công nhận nể thật. ước gì có đủ bản lĩnh để đi như họ
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Tắm "bụi" ở bãi Tiên
    Nếu bạn đang ở trung tâm Cam Ranh thì đường đến với bãi Tiên (gọi tắt tên của bãi Bình Tiên) chỉ chừng 10km. Từ Cam Ranh, theo hướng về TP.HCM, đến cầu Mỹ Thanh rẽ hướng tay trái, bạn sẽ lọt vào một cung đường khá đẹp.
    Cung đường này chạy dọc theo núi Chúa, Ninh Thuận. Nếu đi đúng vào mùa này, bạn còn chiêm ngưỡng được cảnh những đồng lúa đang chín vàng nằm ngay dưới chân núi. Một bên là núi, một bên là biển, vẻ hoang dã này đủ để bạn có thể tùy nghi khám phá theo sở thích "lên rừng" hay "xuống biển".
    Địa điểm của bãi Bình Tiên là vùng giáp ranh Ninh Thuận với Khánh Hòa. Tuy nhiên, cứ bỏ qua địa giới hành chính, bởi ngay tại đoạn giữa của cung đường ngắn đến Bình Tiên còn có thêm một nhánh rẽ để bạn chọn giữa bãi Bình Lập hay Bình Tiên. Cả hai bãi biển này đều hứa hẹn nét hoang sơ thuần túy.
    Bãi Bình Tiên không phải là địa điểm du lịch được biết đến rộng rãi. Hiện thời cũng chưa có tour của các nhà làm tour đưa khách đến đó. Một năm trở lại đây có thêm du khách đi tour "bụi" từ Sài Gòn. Nơi đây thưa thớt vài quán lá phục vụ nhu cầu thưởng thức hải sản, giá cả rất phải chăng. Từ bãi Bình Tiên có thể nhìn suốt qua đảo Bình Hưng. Nhiều người sẽ "mách nước" cho bạn việc thuê ghe ra đảo Bình Hưng nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu cuộc sống cư dân trên đảo và mua hải sản với giá rẻ.
    Bạn cũng không nên bỏ qua việc khám phá núi Chúa và suối Nước Ngọt. Suối Nước Ngọt nối hai eo biển thuộc xã Cam Lập - Cam Ranh sang Công Hải - Ninh Thuận. Nước bắt đầu từ núi Chúa xuyên thẳng qua tán rừng, chảy gần tràn ra bãi Bình Tiên. Để đến đây, bạn sẽ mất gần 15 phút băng rừng. Đường đi thú vị nhất là nên chọn xuống bãi biển, rồi nhắm hướng về phía giáp rừng. Đoạn đường này có lúc lại đưa bạn trở ra biển, có khi đi qua những phiến đá to hình mặt người rất kỳ thú. Đi một lúc sẽ gặp suối. Bạn có thể tắm suối sau khi đã tắm biển, rồi chọn các khoảng rừng trống gần suối để ngồi nghỉ ngơi, hát hò.
    Với "máu" khám phá những tour "bụi", đây sẽ là một trong những điểm đến thú vị để bạn thư giãn cuối tuần.
    MINH PHÚC
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam trong cơn khát hàng hiệu
    Bỏ tiền mua đôi sandal đi biển hiệu Gucci giá 365 USD quả là cú sốc ở nơi mà thời xa xưa những người lính xuất thân từ nông dân từng đeo đôi dép cắt ra từ vỏ lốp cũ. Tuy nhiên, thực tế là thị trường đồ xa xỉ đang bùng nổ tại Việt Nam.
    Đó là đoạn mở đầu bài "Vietnam Develops Taste for Luxury Goods" của phóng viên hãng thông tấn AP Ben Stocking, phát hành ngày 23/9, viết về xu hướng dùng hàng hiệu trong giới trẻ Việt Nam, đang được nhiều tờ báo quốc tế đăng lại. VnExpress xin giới thiệu nội dung bài báo.
    Khi đất nước bắt đầu dành sự chú ý nhiều hơn cho khối doanh nghiệp tư nhân cũng là lúc xuất hiện lớp người giàu mới và họ nhanh chóng sắm cho mình giày Gucci, túi Louis Vuitton hay đồng hồ Cartier.
    "Mới đây thôi, tôi đã bán được chiếc áo da với giá 4.000 USD. Khách hàng của chúng tôi muốn chứng tỏ họ thuộc tầng lớp thượng lưu", chị Do, một nhân viên sành điệu của cửa hàng thời trang danh tiếng ở Hà Nội, nói.
    [​IMG]
    Cách đây không lâu ở Việt Nam, người ta không chấp nhận thói phô trương giàu sang. Những người lính đi dép lốp từng đánh đuổi thực dân Pháp và chiến thắng quân đội Mỹ được xem như một hình ảnh tiêu biểu của sự cần kiệm, thanh đạm.
    .....
    Nguyen đang làm việc tại một hãng viễn thông quốc tế, kiêm nhiệm vụ tư vấn cho một công ty nhập khẩu của Việt Nam. Cô vừa mua liền một lúc 5 chiếc túi Louis Vuitton giá 1.000 USD. Một người bạn của Nguyen hiện sở hữu 50 túi xách nhãn hiệu này, song Nguyen cho biết với cô 5 chiếc là đủ.
    Một số người nghiện mua sắm ở Việt Nam còn rất trẻ, đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và chưa có nhiều thứ phải lo, vì họ vẫn sống với cha mẹ. Số khác thì làm cho những doanh nghiệp Nhà nước hùng mạnh. Đa phần còn lại đều phất lên từ lĩnh vực kinh tế tư nhân, vị thế còn nhỏ bé song đang phát triển như vũ bão. Họ có điểm chung là muốn thỏa mãn đam mê và phô trương sự giàu có của mình ở những cửa hàng như Dolce&Gabbana, Burberry, Escada, Rolex, Clarins, Shiseido hay những nơi tương tự.
    .....
    Tuy nhiên, phần lớn người lao động trong quốc gia 84 triệu dân này vẫn sống nhờ công việc ruộng đồng vất vả mà cũng chỉ kiếm được một, hai đôla mỗi ngày. Họ đang mải lo cho cái dạ dày của mình, chứ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện vung tiền cho những món đồ xa xỉ.
    "Người giàu thì ngày càng giàu hơn. Còn những người như chúng tôi vẫn phải vật lộn chỉ mong đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hằng ngày. Số tiền mà người ta bỏ ra mua một chiếc túi Louis Vuitton đủ để gia đình nông dân mua vài con bò và giúp họ thoát đói nghèo", Dao Quang Hung, một người lái xe taxi ở Hà Nội, nói.
    Tại một tiệm Gucci mới mở ở TP HCM, vài đôi dép lốp nằm chơ vơ cùng với những món đồ rẻ tiền khác. Trong khi đó, nhân viên bán hàng, trong trang phục đen tuyền giống như đang trình diễn thời trang ở Milan, đang giới thiệu với khách một đôi giày cao gót màu vàng óng giá 765 USD.
    Năm ngoái, tại cửa hàng Milano có trưng bày chiếc váy hiệu Dolce & Gabbanna giá 54.000 USD. Dang Tu Anh, giám đốc marketing và là đại diện của cửa hàng, cho biết đó là một trong ba bộ váy duy nhất trên thế giới. Ngoài chiếc đang trưng bày ở đây, hai chiếc còn lại thuộc sở hữu của ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman và Victoria Beckham, cựu thành viên ban nhạc Anh Spice Girl.
    Tu Anh cho biết, những khách hàng ruột của Milano chẳng bao giờ lăn tăn khi bỏ ra 5.000 USD để mua một chiếc túi hay đôi giày. "Mua đồ hiệu cũng là cách chứng tỏ họ có tiền. Đó cũng là điều bình thường thôi", Tu Anh nói thêm.
    [​IMG]
    ....
    "Ở Mỹ, người ta phải mua xe theo hình thức trả góp. Còn ở Việt Nam, họ thanh toán một lần, toàn bằng tiền mặt. Vài người tới chỗ tôi xem xe và mang theo cả một vali chất 400.000 đôla", Nguyen Hoang Trieu, nhà buôn xe hàng hiệu ở TP HCM, nói.
    (Nguồn từ http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/09/3B9FA966/)
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 25/09/2007
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Khữa ...khữa... khữa...đọc bài báo đó xong, mình lại càng yêu cái ĐT cổ lỗ sỉ của mình ghê, chỉ đơn thuần nghe gọi nhắn tin thôi mà sao quí quá. Mình còn đang định sắm cái xe đạp, (phung phí 1 chút là xe đạp điện), cạnh tranh với xe hơi đang càng ầm ồ trên đường phố SG . Còn quần áo, he..he...cố gắng đc 2 tháng rồi, ko sắm thêm bất cứ gì nữa, tiết kiệm vì sợ cột tiêu sản tăng lên. Cứ thế này thì mình cứ...lạc hậu mất thôi .

Chia sẻ trang này