1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Một cái nhìn khác về cuộc chiến của một Đại tá quân đội về hưu! Một entry của nhạc sĩ Tô Hải
    Cái mẩu hạnh phúc cỏn con....
    VÌ ĐÂU TỚ MẤT CÁI MẨU HẠNH PHÚC CỎN CON?
    Tớ sẽ chẳng dại gì mà đi vào định nghĩa "thế nào là hạnh phúc".Tớ chỉ xin xin nôm na đặt tên cho cuộc sống của tớ những năm 61-64 là có hạnh phúc hơn nhiều người .Thế thôi!Từ một chàng trai 18 tuổi ,tháng 8 năm 1945 ra đi "giải phóng quê hương",cho đến mùa thu 1961,tớ mới biết nếm mùi cái gia đình nó thế nào.Đơn giản là có một cái phòng hình thang 24 mét vuông,nơi đó,tớ lần đầu được sống với một bà vợ và 3 đứa con sau 15 năm sống trong quân ngũ.Tập hợp được cái tiểu gia đình của tớ lại là cả một kỳ công mà tớ có thể viết ra thành một cuốn tiểu thuyết dày cả 500 trang!Đủ cả hỉ,nộ,ái,ố,hoan,lạc,đầy những tình tiết bi,hùng,hài hước và tất nhiên không thiếu những màn éo le,,gay cấn,hồi hộp,những hành động dũng cảm,mưu mẹo và đôi khi cũng có cả lừa đảo mới vượt qua được những hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc"của cái gia đình không may của tớ!Chỉ xin nhắc các friends nào chưa đọc các entries trước của tớ là :Tớ là một anh chàng...tự tảo hôn quá sớm (1949)nên rơi trúng vào làm rể một gia đình bị "quy oan"là địa chủ.Cho nên, con tớ,do nhờ ông bà ngoại nuôi ,cũng trở thành "địa chủ con"luôn! Vậy mà tớ đã kéo chúng ra khỏi cái vòng vây nghiệt ngã ở cái đất Nghệ An để trở thành công dân Thủ Đô Hà Nội...hoàn toàn chỉ nhờ vào cái chức ...Nhạc Sỹ thôi đó!Đến cửa nào tớ cũng có sẵn một đĩa 45 tua "Tiếng hát biên thùy" chìa ra ký tặng với lời(nói dối) phân trần:"Tôi quanh năm ở biên giới,hải đảo,không sao có thời gian về quê làm khai sinh cho các cháu!"Vậy là....Ô Kê!Xong ngay!Ngay cả cái bazar Bình Minh méo mó ở góc đường Trần Quốc Toản,phố Huế cũng được giải quyết với câu phê của ông Lê Minh Sơn "chiếu cố hoàn cảnh gia đình ly tán và công việc sáng tạo của đ/c....nên....."Và lần đầu tiên trong đời, tớ được nếm mùi không khí gia đình nó là thế nào như vậy đó!Thì ra hạnh phúc với tớ lúc đó chỉ là ... 24 mét vuông nhà được cấp.!Hạnh phúc thêm tí nữa là....mua được một... cái giường cho 4 người nằm (rất hiếm ,trừ những người có đăng ký kết hôn)Lại thêm một chút hạnh phúc nữa là mượn được cơ quan một cái bàn và một cái giường cá nhân dành cho ông con lớn ,đã 7 tuổi ,nhưng vẫn hay tè dầm.Còn cái hạnh phúc xum họp gia đình xung quanh một bữa ăn thì....vẫn ...chưa tới vì gần hai năm trời cả gia đình tớ vẫn sách bát đũa ăn cơm tập thể ở nhà ăn Bộ Văn Hóa tức rạp Ái Liên cũ cách nhà tớ không đầy 30 mét!Ôi! cái mẩu hạnh phúc cỏn con tầm thường mà hôm nay, "cho không" cũng chẳng mấy ai thèm nhận ấy,đối với tớ lúc đó nó thật như một giấc "mơ tiên" ,mà hôm nay, mỗi lần nghĩ lại ,thấy càng...rùng mình!
    Tuy nhiên,như một entry trước tớ đã viết,tớ quyết ra tay phen này để giải cứu cả gia đình và...."cho bọn mất dạy định hại tớ biết tay"bằng chính thực lực của mình".Kết quả như thế nào,tớ đã nói và post lên vài tấm ảnh:Tớ không những không chết mà còn sống,sống hơn bọn cơ hội cả trăm ,ngàn lần.Tớ trang bị cho tớ những gì là tốt nhất,mua piano,mua xe đạp,(làm gì có xe máy,có ô tô ,có nhà mà mua?)Tớ còn thỉnh thoảng kéo cả gia đình vào khách sạn Rex, số 1 Bà Triệu dành cho khách Quốc Tế (có thẻ riêng dành cho một số văn nghệ sỹ)Phải nói thiệt tình là tớ đã cố tình "chơi trội" để trả lời cho cái bọn cơ hội là "Tao đang được tự do đây!" "Tao đang hạnh phúc đây!"chứ ăn uống ở nơi này đâu có ngon bằng chim quay Tiểu Lạc Viên Tạ Hiền hoặc...bún Lờ.. ngõ Tạm Thương!.....Cứ tưởng cuộc sống cứ thế mà tiến lên,tiến đều,tiến mãi.....Nào ngờ!....
    Cuộc chiến thứ hai lại nổ ra,ác liệt hơn,dài ngày hơn và....chết chóc hơn! Cuộc chiến chống Mỹ! ***** đã ra hịch :"Này Giôn Xơn!....Dù Hànội,Hảiphòng....dù phải đánh 15 năm,20 năm hay ...lâu hơn nữa...."
    Vậy là,mọi kế hoạch riêng tư,mọi vun vén gia đình,tất cả. đành ...xếp lại!Lên đường chống Mỹ!Ba đứa con tớ phải... lên đường trước tiên!May mà 2 đứa nhỏ nhất được ở một nơi(trại trẻ của Vụ Nghệ Thuật nơi nuôi dưỡng con cái nghệ sỹ),vợ một nơi,thằng lớn theo trường ở một nơi.Còn tớ thì thề chết sống với Thủ Đô nên.......chẳng đi đâu cả (!)vì tớ vững tin là Hànội không thể trở thành bình địa được!Đi sơ tán đây chẳng qua chỉ là một đòn chính trị để tỏ cho "thằng Giôn Xơn" biết là "tao quyết hy sinh chiến đấu đến cùng" đây mà thôi!Sức mấy mà dám thả bom vào gần trăm cái sứ quán nước ngoài đang vẫn hàng đêm sáng đèn,nhẩy đầm tắc xình xình ,chỉ cách nhà tớ chưa đầy 100 mét!Vả lại tớ còn phải làm nhiệm vụ "con thoi",tiếp tế cho vợ ,cho con ở 3 địa điểm khác nhau.Trung bình mỗi tuần cái xe Spouních của tớ phải đi 300 cây số,vượt sông Hồng bằng phà ở bến Phà Đen(những ngày cầu Gia Lâm bị đánh gãy) tối um,hồi hộp đứng tim nghe tiếng còi báo động cất lên....để tảỉ đồ tiếp tế cho ba nơi. đủ thứ gạo,dầu,thậm chí cả mấy cái bóng đèn hột vịt cho con để có cái đêm đêm học tập, làm bài!Riêng các nhà hát,trường nhạc chạy tuốt lên tận Bắc Giang,piano đặt trong hầm,tập tành thì không dám vì dân sợ không nghe được tiếng máy bay,nhất là mấy ông contre basse,cello,tuba... cứ cất tiếng lên là bà con chạy tóe loe, tưởng "Thần sấm""Con Ma"đã tới!Tóm lại Hànội,Haiphòng và nhiều thành phố khác tuy chưa tan nhưng các nhà hát các cơ sở văn hóa thì tan....tác.!Riêng cơ quan tớ, chỉ vì xin lên xin xuống một cái xe chở đĩa hát mới in ơ Tiệp về không xong mà mất tiêu cả một toa tầu toàn đĩa hát bạn mới "in cho" đang còn tắc ở ga Giáp Bát!
    Cái cảnh gia đình tan tác,mỗi người mỗi nơi này nó kéo dài cho đến hết năm học 1972-73,nghĩa là con tớ từ mẫu giáo đã học xong cấp 2 toàn ở nơi sơ tán,nghĩa là biết viết trên đầu gối (do làm gì có ghế,có bàn nên chữ học sinh sơ tán xấu hơn gà bới!!!)Còn thằng lớn thì đã đỗ tú tài (hệ thống 3 cấp 10 năm nên không được gọi là cậu tú)!Khiếp không cái bước chân vô cảm của thời gian!.Lão Kissinger tuyên bố "push the North Viêt Nam to the stone age"có thể hôm nay không còn nhớ là mình nói gì.Nhưng tớ thì... tớ nhớ (!?)vì tớ thấy cái cuộc chiến này, tuy không thể đẩy cả cái dân tộc này về thời kỳ đồ đá đúng với ý đồ của ông ta nhưng (chắc là ông ta không tính đến đâu), nó đã vô tình (hay bắt buộc?)đẩy không ít dân miền Bắc vào con đường phải có những trái tim....đá thật!Và đó cũng là nỗi Đau nhất của những ai,đang cùng tớ, vẫn giữ nguyên được nhịp đập của trái tim Người!...
    Tớ thật là sững sờ khi tới thăm con bé út nhà tớ ở nhà trẻ nơi sơ tán.Mới 6 tuổi đầu mà nó đã dám... cắt cổ một con gà do cô bảo mẫu giữ chặt hai chân và 2 cánh!Tất cả những đứa bé xa cha mẹ đều tự túc với mọi "khả năng tiềm tàng" (?)để tồn tại và biết làm mọi công việc mà ,giá như ở nhà với cha mẹ,không phải đi sơ tán cả 7,8 năm trời ,chúng không bao giờ phải làm.Không một đứa nào đòi về theo cha mẹ khi có dịp cha mẹ đến thăm vì chúng thừa biết là có đòi cũng không được!Không có sụ chăm chút của cha mẹ,đối với chúng dần dần trở thành điều tất nhiên!Rung đông,khóc lóc trước những mất mát,những cuộc chia ly đối với chúng gần như quá nhàm chán.Tớ càng bị ảnh hưởng mãi với cái việc "đá hóa trái tim" này khi có nhiều dịp đi về các vùng nông thôn miền Bắc.Ở đấy không còn mấy đàn ông,nhà nào cũng có người hy sinh nơi mặt trận9miền Nam là chính) ,nhà nào cũng có treo 1,2,thậm chí 3 bằng "Tổ Quốc Ghi Công"Vậy mà,tớ nghe thấy toàn... tiếng cười1Mà đau hơn là những tiếng cười của một đám phụ nữ khăn trắng trên đầu,đang truyền tay nhau vật liệu ,(ngồi tít trên mái nhà) ,lợp lại cái mái tranh đã cũ nát!Còn ở dưới sân, cũng toàn phụ nữ,đang thui một chú chó vàng, chuẩn bị liên hoan ,cũng cười vui như nắc nẻ!Chuyện này, cánh tớ đã thực mục sở thị ở cái làng Đông Lỗ,Ứng Hòa ,Hà Đông,nơi có bà chủ tịch tên là Chị Mười ,ngoài ba mươi,khá xinh đẹp nhưng vẫn chưa làm sao có nổi một tấm chồng!Phải chăng có quá nhiều lần truy điệu chồng con,có quá nhiều nước mắt đổ ra nên trái tim phụ nữ đã thành...đá?Tớ càng đau hơn khi hỏi bà mẹ Soan ở cũng cái thôn có cái tên lạ lùng mà rất hợp cảnh,hợp người là.. Đông Lỗ ấy rằng:" Mẹ có tin gì về con trai mẹ lên đường đánh Mỹ không?"Có biết bà đã trả lời thế nào không?-"Ôi dào,nó đã đi Bê thì còn mong gì nữa mà mong!!!Cả cái thôn này,có ai về đâu!"Thế đấy,con người chấp nhận cái chết như một định mệnh không thể cưỡng lại.Cho nên,buồn,khóc hình như tớ gặp rất ít...mà ở đâu tớ cũng chỉ thấy tiếng cười ..."lạc quan cách mạng"!Điều này tớ càng ghê rợn khi có dịp đi vào đường 559.(đường Trường Sơn)Triết lý sống của những con người trên con đường này là :"Đánh chưa chắc đã trúng,Trúng chưa chắc đã chết,Chết chưa chắc đã mất xác!"Và thật là như thế!Biết làm gì khi nhiệm vụ được giao là phải cắm chốt tại chỗ (đã có tọa độ ghi trên bản đồ của không lục Hoa Kỳ),chịu đựng mỗi ngày 9 đợt bom B52 rải thảm !Hết đợt bom là chui ngay ra khỏi hầm hộ tống(*) sửa lại đường cấp tốc cho xe qua?!Tớ mà cứ phải nằm ở cái cua chữ A đó vài ngày thì tớ cũng trở thành... anh hùng là cái chắc!Sức mấy mà bỏ chạy,mà....Bê quay!Cái Tiểu Đoàn 2 công binh trên Binh Trạm 12 đó hỏi còn làm sao rung động nổi với cái chết khi cái chết đối với họ chỉ là... trò đùa!Tớ càng đau khi thấy lúc đi thì còn Mẹ Suốt,còn 10 cô gái Đồng Lộc,lúc về thì...tất cả đã hy sinh.Biết được tin này,chẳng ai trong bọn tớ nhỏ được một giọt nước mắt và càng không một ai sau này trở vể,viết một dòng nào về họ!Thì ra những "kỹ sư của tâm hồn" cũng đã bị "đá hóa" trái tim đến mức không thể rung động trước những cái chết mà mình đã biết truớc cả này!(Vậy mà vừa qua,Hội Âm Nhạc t/p HCM tổ chức cho các nhạc sỹ đi tham quan...tượng đài 10 cô gái Đồng Lộc chết đã hơn 30 năm.Chỉ có nghe kể chuyện thôi mà có một nữ nhạc sỹ,sau một tuần đã rung động tới độ..."cho ra"một phát tới....10 ca khúc!Làm gì mà bọn tớ chả phải....bỏ nghề!Phải chăng vì chúng tớ đã gặp gỡ,đã vui đùa với hàng trăm cô gái Đồng Lộc khác trên đường Trường Sơn,những cô gái tuổi mới chỉ 18,20 mà đã mất hẳn ...kinh nguyệt,mà đầu vú đều teo tóp(hiện tượng này đã được nêu trên báo chí) ,da dẻ xám xịt,tóc rụng gần hết trên các ngầm Cà Ròn,Ta Lê...Và đau hơn nữa các bạn ơi!Những con người vừa nói chuyện tếu táo với chúng tớ đó,vừa cấu nát cánh tay của nhạc sỹ H.Đ,vừa thú thực với tớ và nhạc sỹ V.D là "bọn em sẽ ở đây cho... đến chết!?Chứ về quê,ai thèm lấy con gái Trường Sơn,khỉ chẳng ra khỉ,người chẳng ra người!"thì....hai hôm sau,khi trở lại....tất cả đã... "bốc hơi",không một dấu vết ,sau mấy đợt bom B52!(Tội nghiệp chỗ họ không có điều kiện đào hầm hộ tống như ở tiểu đoan 2-công binh!Còn lại chỉ là mấy... "nấm mồ tượng trưng" với những cái tên ghi nguệch ngoạc trên một miếng gỗ tháo từ thùng lương khô Trung Quốc!Thú thực với các friends rằng :chính cái cuộc "đi thực tế"... phũ phàng này đã làm tớ phải suy nghĩ nhiều đêm dài và....tự dưng thấy dị ứng với mọi sáng tác ca ngợi người đã chết,dù là cái chết đẹp đẽ,anh hùng ,biết mấy đi nữa !Nhất là khi viết về những cái chết có tên,có tuổi,có địa danh.....thì tớ luôn có phản xạ tức thì trong tâm hồn :"Làm sao những nam ,nữ anh hùng vô danh mà tớ đã gặp kia , chỉ một đêm,"bốc hơi"tất cả trên các ngầm,các khe( mang những cái tên chẳng Việt Nam tí nào) lại....thiệt thòi quá vậy?Làm sao họ có thể bị quên lãng nhanh chóng và lạnh lùng đến thế? Thế rồi,từ "làm sao",chuyển thành "thế nào"?chuyển thành "vì sao"?nó cứ luẩn quẩn trong đầu ,làm tớ mất dần cái "phương hướng sáng tác" để rồi tự...tịt ngòi luôn cho đến ngày 30/4/75 (mà tớ sẽ kể ở các entries sau)
    Tóm lại, với cái cuộc chiến thứ 2 này .có lẽ,có lúc, lịch sử sẽ phải phán xét ...lại,sẽ phải tổng kết....lại về sự tổn thất,hy sinh ghê gớm của dân mình. Nhưng dù con số mất mát có to lớn đến đâu,thì mọi sự đã qua rồi !Riêng cái nỗi đau "đá hóa của trái tim con người"thì , theo tớ ,nó còn ở lại,dai dẳng trong mọi con người ,di hại đến cả vài ba thế hệ ..sống trơ trơ giữa những đau khổ của đồng loại,sống không cần tình thương yêu.sống liều mạng,sống không có ngày mai...THỦ PHẠM CỦA MỌI SỰ ĐÁ HÓA NÀY CHÍNH LÀ CHIẾN TRANH..mà mọi cuộc chiến tranh theo tớ ,dù chính (hay tà) cũng chỉ là theo ý đồ của các nhà chính trị!Còn đối với cả tỷ ,tỷ dân trên trái đát này thì chiến tranh ,chỉ có nghĩa là mất mát,là tang tóc,là máu chảy, xương rơi,là đầu óc .gan ruột,tim phổi,phèo ...nát bấy dưới mưa bom bão đạn, là vợ mất chồng,cha mất con,là cửa nát ,nhà tan...Còn đối với văn hóa thì chiến tranh đồng nghĩa với hủy diệt...Không thể có một cái "chân thiên mỹ" nào tồn tại trong các tác phẩm ca ngợi sự đâm chém,bắn giết dù đâm chém một con lừa hay một con bò cả!Và nguy hại hơn nữa là khi con người đã chai lỳ với những cuộc chém giết,khi tâm hồn và trái tim đã hóa đá đến mức phun ra những thứ triết lý chiến tranh kiểu "Còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân"hoặc "Đi đánh Mỹ vui như là đi trảy hội"... hoặc lãng mạn hoá chiến tranh kiểu "Đường Trường Sơn ta qua ...mà vẫn đầy đủ "nai vàng ngơ ngác(!?) dể rồi ngắt một đóa hoa rừng mà cài lên mũ ta đi !"...Văn nghệ kiểu này, sau khi đi Trường Sơn về ,tớ thấy là...Tội Ác,là đánh lừa nguòi không biết mùi chiến trận,là cười cợt trên cái chết của hàng trăm, hàng ngàn người mỗi ngày ,là ru ngủ một cách vụng về, thậm chí ác độc trước những nỗi đau của các bà mẹ, của những người vợ đang khăn tang trắng làng tớ,làng anh,làng bạn...,làng chúng ta ,từ Nam ra Bắc!CHIẾN TRANH!CÁI CON QUỶ PHÁ HOẠI"CÁI THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ CUỐI CÙNG" TRÊN BÀN CỜ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ MONG SAO KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI TRÊN MẢNH ĐẤT KHÔNG MAY MẮN NÀY NỮA!
    "Vì chiến tranh đã cướp đi hạnh phúc của mọi con người ,trong đó có "mẩu hạnh phúc cỏn con" của gia đình tớ
    (*)Một loại hầm đào sâu và nhiều ngóc ngách vào ta-luy dương,(phía vách núi).Bom B52 cũng chỉ làm người ẩn trốn trong đó hơi bị rung rinh thân mình chút ít.

  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này để tự răng mình
    Những người hiếu thắng

    Tính hiếu thắng thể hiện trong đời sống dưới nhiều dạng khác nhau, muôn hình muôn vẻ mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy. Ranh giới giữa tính hiếu thắng và những đức tính tốt khác rất mong manh như tơ nhện nên rất khó phân biệt.
    Người sống có trách nhiệm, luôn làm việc hết mình, cống hiến hết mình và họ luôn đạt thành tích xuất sắc. Một cầu thủ trên sân cỏ thi đấu với 110% khả năng, thậm chí 120% khả năng đó là người sống có trách nhiệm và luôn cống hiến hết mình cho tập thể. Nếu anh ta ghi bàn thì đó là một thành tích xuất sắc. Nhưng vẫn cầu thủ đó, nếu anh ta quyết ghi bàn để chứng tỏ mình hơn người khác thì đó là tính hiếu thắng. Với những cầu thủ này chúng ta ít thấy tinh thần lập công tập thể, tinh thần đồng đội trong thi đấu. Các huấn luyện viên rất tinh mắt, họ không trọng dụng những cầu thủ hiếu thắng.
    Thấy nhà hàng xóm trồng một cái cây đẹp, mình muốn có một cái cây như thế nhưng phải đẹp hơn, đó là tính hiếu thắng. Thấy bạn có một bộ quần áo đẹp, mình cố vay mượn để mua một bộ quần áo khác đẹp hơn, đó cũng là tính hiếu thắng v.v? và v.v? Tính hiếu thắng làm cho con người trở thành sắt thép, lạnh lùng cứng nhắc và thiếu tình cảm.
    Trong tình yêu, tính hiếu thắng sẽ phá hoại hạnh phúc. Nếu con người chỉ toan tính hơn thua, được mất thì cuộc sống sẽ là một đấu trường mênh mông và quyết liệt, trong đó chỉ có kẻ thắng, người thua chứ không có tình người, cũng không có tình yêu. Người hiếu thắng không bao giờ có hạnh phúc, vì anh ta thắng trận này sẽ thua trận khác, thắng người này, sẽ thua người khác. Mike Tyson là một võ sĩ thép.
    Anh ta là một người hiếu thắng, từng hạ đo ván rất nhiều đối thủ. Nhưng khi thấy không thể hạ gục được đối phương bằng nắm đấm thì anh ta dùng răng cắn tai đối phương như một con thú ăn thịt. Một người hiếu thắng đến thế thì không thể có hạnh phúc. Cuộc đời anh ta cứ ra tù rồi lại vào tù, và vợ anh ta không chịu đựng nổi cũng đã phải bỏ đi.
    Trong tình yêu, nhất là trong đời sống hôn nhân rất kị tính hiếu thắng. Đáng tiếc là nhiều bạn trẻ khi bước vào tình yêu lại mang sẵn trong mình tính hiếu thắng. Đây là con đẻ của tính tự phụ, luôn coi mình là trời và luôn coi thường người bạn khác giới. Tính hiếu thắng đặt tình yêu và đời sống hôn nhân vào một cuộc đấu tranh ngấm ngầm xem ai thắng ai, ai chịu ai. Đó không phải là tình yêu mà là một cuộc đấu tay đôi. Song thật trớ trêu thay, trong cuộc đấu này lại không có ai thắng mà tất cả đều thua.
    Trong tình yêu người ta chỉ có thể giành chiến thắng bằng tình yêu thôi, ngoài ra không thể chiến thắng bằng bất cứ một phương tiện nào khác. Không thể chiến thắng trong tình yêu bằng tiền, cùng lắm cũng chỉ mua được một xác người đang thở chứ không có một trái tim trọn vẹn giành cho người mua. Vũ lực càng không thể chiến thắng trong tình yêu mà chỉ sinh ra lòng hận thù.
    Người có tính hiếu thắng lối sống rất cứng nhắc, động vào việc gì cũng phân biệt thắng thua, quan hệ với mọi người cũng thích chơi trội, thích đứng cao hơn người khác. Vì thế số đông không thích người hiếu thắng. Bạn bè cũng xa lánh người hiếu thắng. Người yêu muốn chia tay người hiếu thắng và đời sống hôn nhân của người hiếu thắng luôn tiếp nối những cuộc ?ochiến tranh lạnh? hoặc ?ochiến tranh nóng?. Vậy tính hiếu thắng là kẻ thù của tình yêu.
    Tình yêu không chấp nhận tính hiếu thắng, vì yêu là thương nhau hết mình, tôn trọng nhau hết mình. Ai thương người khác hết mình, tôn trọng người khác hết mình thì sẽ được người khác tôn trọng lại, yêu thương lại và đó mới là cội nguồn của hạnh phúc và cũng là nghệ thuật sống ở đời.
    Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô


  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi những "quí ông"?

    Những "quí ông" đúng nghĩa chỉ còn tồn tại trong tiểu thuyết và trí nhớ của những người không còn trẻ? Dưới đây là bài viết của một cô gái đã chứng kiến nhiều nỗi thất vọng của phụ nữ vì đàn ông... chất lượng thấp!
    Phụ nữ thời nào cũng vậy, đều có những kỳ vọng hết sức lớn lao về đàn ông. Thời của tôi, chúng tôi đã trông chờ vào những người đàn ông rất nhiều. Nhưng rốt cuộc, hàng loạt "hoàng tử" đã ra đi cùng những giấc mơ thời thiếu nữ.
    Để lại những anh chàng - thay vì dũng cảm chiến đấu với mụ phù thủy ác độc để giải cứu công chúa, thì lại bỏ của chạy lấy người khi nàng ôm một "bầu tâm sự" ; thay vì giơ ngực cho mũi kiếm đâm vào tim mình để cứu nàng, thì lại xuyên tim người con gái bằng những thứ sắc nhọn khác...
    Từ một câu chuyện...
    Ngày kia bạn tôi đi lấy chồng. Người yêu trước đây của nó đã bỏ nó ngay phút 89 vì không dám chống lại phán quyết của gia đình, để lấy một cô gái mà theo thầy bói là sẽ sát phu, hại gia! Anh ta le te đi lấy một cô chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào vì anh ta theo ý gia đình...
    Ngày chia tay, anh ta viết cho nó một lá thư lí nhí xin lỗi, với đầy những lời đổ lỗi vào gia đình, chữ hiếu và hoàn cảnh. Anh chàng to lớn với trái tim chuột nhắt đã làm cô bạn tôi mất lòng tin vào đàn ông, nó đóng cửa trái tim những năm năm. Mãi sau này, vì lời hứa với người mẹ đang bệnh nặng mà nó lấy chồng...
    Những vết thương gây ra cho chị em bởi những người đàn ông "chất lượng thấp" hoàn toàn không ít. Riêng con số những ca nạo phá thai cao ngất ngưởng cũng đã nói bao điều. Bao nhiêu cô gái sẽ phải một mình làm lại từ đầu với quá khứ rách tả tơi... Cái dũng khí trong tình yêu của những quí ông đâu rồi?
    Chị họ tôi từng ao ước một mối tình lãng mạn. Chẳng cần vượt dầu sôi lửa bỏng, núi cao vực sâu nào, chỉ ước một ngày người chị yêu đường hoàng gõ cửa nhà, xin vào gặp bố mẹ chị và dõng dạc nói với các cụ mấy câu: "Thưa hai bác, cháu yêu con gái hai bác. Xin hãy cho phép cháu lấy cô ấy làm vợ. Dù bây giờ cháu còn nghèo, nhưng cháu sẽ làm hết sức để cô ấy hạnh phúc suốt đời!".
    Chỉ mấy câu ngắn ngủi vậy thôi, chị sẵn sàng đi cùng anh ấy đến chân trời góc bể... Vậy mà người yêu chị cứ ngần ngừ với những ước mơ cỏn con: "Từ từ em ạ, nhà em giàu thế... Để anh sắm cái xe kha khá một chút thì nó mới có dáng...", rồi là: "Em ơi, mà em đừng nói với hai cụ là anh còn làm bên hành chính sự nghiệp nhá!"...
    Sự galăng, hành động đẹp và nghĩa hiệp của một người đàn ông đâu chỉ dành riêng cho người phụ nữ của họ, nó chỉ có ý nghĩa khi được "phủ sóng" lên cả những người khác, yếu đuối và cần giúp đỡ.

    Các anh hãy lên tiếng
    Chúng tôi muốn được tự hào về người đàn ông của đời mình, không vì hàng dãy số 0 trong tài khoản của anh, không vì nhà cao cửa rộng ghế cao chức to, mà vì những phẩm chất rất đàn ông trong các anh.
    Xin anh, xin các anh hãy lên tiếng, hãy phản bác lại chúng tôi, để chị em còn nuôi hi vọng là cuộc đời này vẫn còn nhiều mây xanh bay trên bầu trời, chim vẫn hót líu lo... chứ chả phải dưới đất chỉ toàn các anh lớn xác nhưng trái tim thì bé tí ti, với những nhịp đập yếu ớt và những giấc mơ con...
    Cơm áo gạo tiền và những vụn vặt, kèn cựa của đời sống đã làm nhiều trái tim đàn ông quên mất những nhịp đập mạnh mẽ của thế hệ cha ông trước đó.
    Chỉ cần ra đường, những cảnh mắt thấy tai nghe khiến nhiều chị em bất bình. Một cô gái sẽ nhìn vào người yêu của mình như thế nào đây - một anh chàng luôn kéo ghế cho cô ngồi mỗi khi vào nhà hàng, một anh chàng không quên đóa hồng nào tặng cô vào những thứ bảy hẹn hò, một anh chàng có thể thốt ra hàng trăm câu có cánh dành cho cô...; lại có thể bình thản đứng nhìn và sau đó rồ xe qua, bỏ mặc một phụ nữ lang thang bị người chồng đánh dã man trên đường, bỏ mặc một vụ ngã xe mà nạn nhân đang vất vả khổ sở ngồi dậy kia là một cô gái...
    Cái tiêu chuẩn đẹp trai, con nhà giàu hay có "nhà mặt phố, bố làm to"... dường như đã được nhiều chàng trai xem là mục tiêu phấn đấu của đời mình để có được vài rẻo trong kiểu mẫu ấy. Một cá tính, phong thái đàn ông, buồn cười thay, thời nay lại được định hình - một cách hết sức rầm rộ trên các phương tiện truyền thông - phần lớn bằng... mỹ phẩm, thời trang áo quần, bia bọt, xe cộ.
    Người ta có thể vụt trở thành một quí ông đầy "bản lĩnh" khi xài dầu gội này, nước hoa kia, uống loại bia này, xài nhãn hiệu quần áo kia...Nhưng ít ai nghe nhắc đến người đàn ông đúng nghĩa phải cần phẩm chất nào: dũng cảm, cao thượng, vị tha, nhân ái...
    Vì vậy những chàng hiệp sĩ, những anh hùng ngày xưa vẫn tiếp tục mê hoặc chị em chúng tôi. Chả trách những người đàn ông trong phim Hàn, với đầy những phẩm chất của một quí ông thực thụ: dám yêu hết mình, dám sống vì lý tưởng, biết hi sinh... đã làm biết bao trái tim thiếu nữ và thiếu phụ xao xuyến vì ngưỡng mộ...
    Chúng tôi có lầm không khi cho rằng ngày nay đàn ông "chất lượng cao" đã không còn nữa?
    "Bắt đầu yêu một người, bạn ngốn ngấu hết tất cả những điều ước từng để dành trước đó" (Elizabeth Bowen)
    CHI MINH
    (Nguồn: Tuoitre online)
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 07/01/2008
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bài dạng này đầy rẫy trên mấy báo - tạp chí lá cải ngày nay, không có đề tài viết nên cứ ngồi rặn ra lung tung kiếm sống
    dễ thấy nhứt là mấy bài trong Thế giới PN, cứ 1 kiểu nhìn phiến diện về vấn đề gì đó nhưng viết rất hùng hồn, bịa ra anh A B C cô X Y Z đủ thứ cả
    còn nếu là báo mạng thì khỏi nói thêm, hehe, cực kỳ nhảm
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 07/01/2008
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0

    qua Hàn mà lấy chồng .......xem có sướng khôngggggg ?
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    You mới là phiến diện đấy, cập nhật thế thời đi. Thời nay Thạch Sanh ít, Lý Thông nhiều.
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Ha ..... ha ......
    Dạo này xách máy đi chụp lung tung làm gì có thời gian cập nhật
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Mua hàng qua mạng, coi chừng bị lừa!
    Đặt hàng mua nước hoa thật, để rồi nhận được nước hoa giả, toàn cặn, nắp bong tróc... Mua hàng trên mạng chỉ dựa vào lòng tin, quá rủi ro!
    Chuyển tiền thật, nhận hàng giả!
    Thời gian gần đây, trên trang web www.muare.vinahoo.com - một trang web rao vặt, mua bán qua mạng thu hút khá đông người Việt tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ, nhiều người đang xôn xao khi một bạn nữ có nick TheMay mở chủ đề phàn nàn việc mình mua phải nước hoa do một nick có tên Milano2009 rao bán. Tiền đã chuyển vào tài khoản người bán, đến khi nhận hàng thì lại nhận được hàng kém chất lượng! Vụ việc nóng lên khi có nhiều người nữa cùng vào chủ đề này và nói rằng mình cũng từng "tiền mất tật mang", chuyển tiền để mua nước hoa "xịn" với giá trên 600 ngàn đồng mà cuối cùng nhận được nước hoa giả từ nick này. Hơn nữa, mọi người còn phát hiện ra rằng Milano2009 còn rao bán hàng dưới nhiều nick khác nữa.
    TheMay cho biết: "Mình có mua một chai Nina ricci của em Milano, tên Linh với giá 650 ngàn đồng, số điện thoại 090299...., số tài khoản ngân hàng Vietcombank 0371003 74...., tên chủ thẻ là L.T.K.E. Tuần trước em ấy đã giao đồ cho TheMay. TheMay về dùng thử mà thấy chai này mùi bay nhanh quá, chưa được nổi 2 giờ. TheMay có lấy một chai nước hoa giả so thử, thấy giống hệt nhau về mùi vị và thời gian bám mùi, cả chi tiết lỗi trên lá của hai chai cũng giống hệt nhau. TheMay chưa dám khẳng định là chai Nina của Milano có là hàng giả hay không, nhưng TheMay thắc mắc tại sao hàng chuẩn mà vỏ chai cũng làm ẩu vậy?".
    Ngay lập tức có người vào lên tiếng. P.K.H (Q.Đống Đa, Hà Nội) kể: "Mình đã mua của em này 4 chai, em ý gửi làm 2 lần, lần đầu là chai nước hoa Lancome tím, mình thấy cũng không có vấn đề gì trầm trọng mặc dù không ưng ý lắm, nhưng lần sau em ý gửi nốt cho mình 3 chai, và mình khẳng định 3 chai đó là giả. Chai thì nước toàn cặn, chai thì nắp và thân màu vỏ khác nhau, làm bằng nhựa rẻ tiền, đầu xịt bong lung tung. Mình có liên lạc lại với em đó, nhưng em đó không nhận và bảo mình tráo hàng và nói năng rất láo. Mình vẫn còn nguyên bằng chứng về các chai nước hoa rởm, hóa đơn chuyển tiền và những gì em ý nó với mình". Và P.K.H cũng đưa ra bức ảnh chụp tờ biên lai chuyển tiền cho tài khoản mang tên L.T.K.E đã nói ở trên. Không thể tìm được người bán, vì tất cả giao dịch chỉ thông qua chuyển khoản và bưu điện, tất cả những gì mà các "nạn nhân" biết chỉ là nick, tên, số điện thoại của người bán - mà tất cả những yếu tố này đều có thể thay đổi rất dễ dàng, còn số tài khoản và tên chủ tài khoản là có thật, có điều rất có thể đó là tài khoản đi mượn.
    Rủi ro nhưng vẫn... ham
    Hiện nay, trên các trang web rao vặt, mua bán ở Việt Nam, kiểu bán hàng này khá phổ biến. Người bán đưa lên mạng giới thiệu ảnh sản phẩm, nói là mình đang có hoặc hàng sắp nhập về và ra giá bán. Người mua thấy ưng ý thì đưa trước 30 - 70% giá tiền, khi nhận hàng sẽ giao nốt số tiền còn lại. Nhiều trường hợp còn đưa trước 100%. Đến khi nhận hàng thì... ôi thôi, chất lượng và quảng cáo khác xa nhau.
    Ở trang web này, cùng lúc có tới cả nghìn người vào xem hàng, chứng tỏ số lượng giao dịch thành công cũng không phải là nhỏ. Vậy điều gì hấp dẫn giới trẻ mua sắm online đến vậy? Một bạn trẻ có thói quen lướt web mua hàng kiểu này tâm sự: "Vì mua hàng trên này có thể kiếm được những món đồ chất lượng tốt mà giá rẻ hơn trên thị trường rất nhiều". Theo kinh nghiệm của những bạn đã mua bán trên mạng nhiều, thì chỉ nên mua hàng của những nick quen biết, đã có uy tín. Nếu vì ham rẻ, ham đẹp mà mua của những nick lạ hoắc thì rủi ro lắm thay. Một kinh nghiệm nữa là nên mua của những nick có địa điểm giao hàng, để người mua có thể xem hàng trực tiếp kẻo lại rước về hàng rởm.
    Những trang web mua bán online uy tín như www.ebay.com, www.etsy.com thì cả người bán lẫn người mua đều phải khai đầy đủ thông tin cá nhân, có chế độ phản hồi đánh giá uy tín của người bán để người mua theo đó mà "chọn mặt gửi vàng". Thực tế, nhiều trang web mua bán trên mạng của VN chỉ là trang rao vặt, chứ chưa phải là mua bán online theo đúng nghĩa, bởi trang web đó không có ràng buộc và kiểm soát gì đối với cả người mua lẫn người bán cả, và vì thế rủi ro cao cho người mua.
    Phương Nguyên
    (Nguồn: Thanhnien online)

  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    *** với teen: Xưa và nay
    C ác từ như: ********, *** hay nhẹ nhàng hơn là chuyện ấy chẳng có gì xa lạ đối với các cô bé, cậu bé. Giới học trò còn có thể đánh giá mức độ thân thiết của một đôi bạn nam nữ chỉ qua cách? ngồi xe.
    Khi Mec-ghi tâm sự với cha Ran-phơ về cái ngày mà cô bé sẽ phải chết, cha Ran-phơ chỉ cười và nói: ?oKhông, cô bé ạ, đấy không phải là cái chết, mà là một sự sống mới?. Tất nhiên vào thời điểm đó Mec-ghi bé bỏng không thể hiểu được tại sao và thế nào, cô bé chỉ thấy sợ và sợ. Đấy là thực tế về những suy nghĩ của các teen xưa. Còn bây giờ thì sao? Có lẽ sẽ chẳng thể tìm được câu hỏi nào như vậy nữa.
    Xem xong mấy trang báo viết về tuổi mới lớn, tôi ngoảnh đầu sang đùa với anh bạn cùng phòng: ?oNày, ngày xưa, vào cái thời bọn em đi học, chẳng ai dám động đến cái từ: ********, *** hay những thứ gì gì tương tự như vậy. Mà em cũng thuộc 8X đời đầu chứ đâu có xa xôi gì?. ?oTrời ạ, thế là còn ghê đấy, cái thời bọn anh đi học đến từ: tình yêu còn chẳng ai dám nói?.
    *** với Teen xưa
    Anh bạn đồng nghiệp nói cũng đúng thật, cái ngày chúng tôi chỉ 15, 16 tuổi, ngờ nghệch như lũ con nít, mà đúng là con nít thật, chẳng bao giờ nghĩ đến cái gì gọi là tình yêu. Cùng lắm chỉ ?othinh thích? mấy anh tài tử đẹp trai, hay kết lắm những câu chuyện tình lãng mạn kiểu trong phim ?oThủy thủ mặt trăng? với những hâm mộ về một anh chàng hào hoa lãng tử như Tuxedo mặt nạ.
    [​IMG]
    Tình yêu Xưa
    Cái từ ?otình yêu? có lẽ hơi xa vời nên chẳng ai trong đám bạn cùng thời nghĩ ra để nói. Cùng lắm chỉ thấy bọn bạn buôn dưa lê là ?othằng A thích cái B?. Hết lớp sáu, lớp bảy khi những cô bé, cậu bé bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi thì ngượng ngùng chẳng dám nói với ai.
    Lúc đầu thì ngực non hơi nhu nhú, sau rồi lại đến kinh nguyệt, và cũng có những cô bé đau khổ khi nghĩ rằng mình sẽ chảy máu đến chết như Mec-ghi trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Còn các teen boy đột nhiên đêm ngủ mơ thấy cô bé cùng lớp cười xinh quá giật mình tỉnh dậy lại sợ hãi vì sao quần mình ướt thế. Hoặc một sáng thức dậy thấy cái ?ođèn dầu? cứ đứng trơ trơ, mãi chẳng chịu nằm im, ngượng ngùng chẳng dám đi học.
    Cái thời chưa xưa ấy, cũng chẳng ai dám nhắc đến cái từ? ?othô lỗ? là... hôn. Đang xem phim cùng gia đình chẳng may có cảnh hôn nhau là mẹ lại tắt ti-vi, mẹ không tắt thì teen cũng thấy tự xấu hổ mà lảng đi chỗ khác. Ngồi xe kẹp ba với bọn con trai cùng lớp thì ngay lập tức tên mình được cả trường nhắc tới.
    Nhưng đừng tưởng thế là teen xưa không biết thể hiện thế nào là yêu nhé. Những mối tình đẹp như Đặng Thùy Trâm và chàng M có vẻ hơi xưa quá với thời đại bây giờ, nhưng cái cách teen xưa yêu cũng khác nay nhiều quá. Hết giờ học, teen boy vẫn chờ nàng ở đâu đó trên đoạn đường cùng về, tránh cái nhìn nghi ngờ và trêu chọc của bạn bè. Hay chàng cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nàng và tơ tưởng linh tinh thôi. Có đôi nào ?odám? vượt rào" tay nắm tay, hay đứng nói chuyện huyên thuyên dưới sân trường là lại trở thành đề tài cho cả lớp bàn tán. Cũng có những đôi chẳng may ?oăn cơm trước kẻng? thì coi như đường học hành chấm dứt, có cưới chạy bụng thì cũng vẫn mang tiếng với xóm giềng gần xa. Các địa chỉ nạo phá thai tuy không ?ođông đúc, tấp nập? như bây giờ nhưng cũng vẫn có người ra kẻ vào.
    Có lẽ cái khác nhau lớn nhất vẫn chính là ranh giới giữa có và không. Teen xưa vẫn có những trường hợp thích ăn trái cấm những rõ ràng họ tự nhận thức được rằng đây là chuyện lén lút, không thể nói ra.
    Và nay: Teen với trào lưu ******** công khai
    Các từ như: ********, *** hay nhẹ nhàng hơn là chuyện ấy chẳng có gì xa lạ đối với các cô bé, cậu bé. Giới học trò còn có thể đánh giá mức độ thân thiết của một đôi bạn nam nữ chỉ qua cách? ngồi xe. Đôi này ôm cứng thế kia chắc là yêu nhau rồi, đôi này ngồi chỉ hơi sát chắc là mới đang tán, đôi kia ngồi xa thế chắc chỉ bạn bè? Công khai tại các tụ điểm vui chơi, công viên là cảnh các cặp đôi ngồi, nằm, nghiêng ngửa đủ tư thế. Thậm chí không kịp cởi bỏ áo đồng phục, những cặp đôi tuổi học trò ôm nhau phóng xe vào các khu nhà nghỉ hay đưa nhau đến các địa chỉ nạo phá mầm sống cũng là những chuyện nói mãi thành nhàm.
    [​IMG]
    ... và tình yêu Nay
    Bên trong những bộ đồng phục đến trường được nhiều teen mặc sẵn những bộ cánh thiếu đủ thứ để có thể cho sổ ***g ngay khi ra khỏi cổng. Tự quay cảnh have ***, khỏa thân, hay các động tác khiêu khích với đủ mục đích: tự thỏa mãn chính mình, nhóm, băng đảng với lối sống quần hôn, để show hàng trên net hay đơn giản là để khẳng định? cái tôi.
    Sống thử, có thể khẳng định đây là một từ mới xuất hiện trong một số năm gần đây. Sống thử, có nghĩa là không thật ở những góc độ: pháp luật, xã hội, và cả trách nhiệm tình cảm, tuy nhiên lại không hề thử ở góc độ sinh lý. Không chỉ quan hệ với nhau như những đôi vợ chồng thực sự, mà teen ngày nay còn mạnh dạn thể hiện, tìm tòi những kiểu *** mới.
    Và lời kết mở
    Quan hệ ******** ở tuổi vị thành niên là vi phạm pháp luật. Đừng nôn nóng, đừng đốt cháy giai đoạn, teen có thể học, có thể tìm hiểu để hiểu nhưng đừng vội thực hành. Teen chỉ có chưa đầy 10 năm tuổi trẻ để hưởng thụ những quả ngọt của tuổi niên thiếu đẹp nhất, trong sáng nhất trong suốt cả cuộc đời.
    theo Anh Việt/VTC
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Mọi người biết cô mặc áo hồng là ai không?

Chia sẻ trang này