1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát biết kể chuyện

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Hoangtu, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Những bài hát biết kể chuyện

    Tales Of the Songs
    A. The Girl with April in her eyes :
    Tôi phải xin lỗi Frieddie Mercury nhiều lắm, vì ngay khi nảy ra ý tưởng viết về những mẩu truyện được kể bằng nhạc, tôi đã định bắt đầu bằng bản hoà âm vĩ đại nhất của mọi thời đại " Bohemian Rhapsody ". Trong tôi luôn âm ỉ một tình yêu cuồng nhiệt với nhạc QUEEN và một niềm tiếc thương vô hạn với người nghệ sĩ vĩ đại nhưng kém may mắn đó. Nhưng viết về bản Rhapsody phóng túng đó thật không dễ tí nào, để hiểu đúng câu chuyện người tử tù trong bài hát lại càng khó hơn, vì vậy tôi vẫn chưa đủ tự tin để bắt đầu. Chính vì vậy việc bắt đầu bằng một câu chuyện khác sẽ là giải pháp tốt, nhất là trong lúc tôi đang khao khát được viết một cái gì đấy để quên đi sự bức bối và cảm giác cô đơn lạc lõng trong đe^m.
    Hẳn những người yêu nhạc đều biết tới Chris De Burgh - ông hoàng của những bản slow- rất nổi tiếng với khúc tình ca êm dịu The Lady In Red. Người đa`n ông Ireland thấp bé, xấu xí đã chinh phục cả thế giới bởi chất giọng ngọt ngào, ấm áp, bởi những tác phẩm êm ái ru người nghe vào cõi tình. Nhạc của CdeB mơn trớn sự rung động của trái tim bởi giai điệu ve vuốt, bởi lời thơ lãng mạn, trữ tình. Chính sự thành công của những bản tình ca đã che khuất những chủ đề khác. Đó có thể là một bản thiên anh hùng ca Crusader, những bản nhạc buồn đến não lòng như Boderline, In a Country Churchyard. Đó cũng là bản ballad mang phong cách cổ : The Girl With April In her Eyes.
    Ngày xửa ngày xưa, vương quốc nọ được trị vì bởi một vị vua thông minh, tài giỏi nên dân chúng no đủ và hạnh phúc. Tuy nhiên năm đó, đã đến tháng 4 mà tuyết vẫn phủ đầy ngoài cánh đồng, cảnh vật cô quạnh, lạnh lẽo. Qua lễ Phục Sinh rồi mà vẵng bóng chim thú, vắng tiếng trẻ em nô đu`a, cây cối hoa cỏ vẫn vương một màu trắng xoá. Điều này khiến nhà Vua rất phiền muộn.
    There once was a king
    who called for the spring
    for his world was still
    covered in snow
    But the spring had not been
    for he was wicked and mean
    In his winter fields
    nothing would grow
    Một đe^m m nọ có một lữ khách gõ cửa lâu đa`i. Đó là một cô gái trẻ với một bộ trang phục nhàu nhĩ, bẩn thỉu. Chẳng một ai biết cô đến từ đâu và định đi đâu, họ chỉ biết rằng đó là một cô gái rất tầm thường, nhan sắc và kiểu cách không có gì đáng chú ý. Hơn thế, cô rất nghèo và cô đến để cầu xin được nghỉ ngơi và ăn tối tại lâu đa`i. Tuy nhiên nhà Vua từ chối giúp đỡ, ông đã ra lệnh cho quân lính đuổi cô gái ra khỏi lâu đa`i.
    And when a traveller called
    seeking help at the door
    only food and a bed for the night
    He ordered his slave
    to turn her away
    the girl with April in her eyes
    Và cô gái buộc phải ra đi. Bóng cô gái nhỏ bé, cô độc lầm lũi đi trong đe^m đông lạnh giá, trong cái gió rét và âm u.
    Oh, on and on she goes
    through the winter's night
    the wild. wind and the snow
    Ah, on and on she rides
    Someone help the girl
    with April in her eyes
    Cô cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi cô nhìn thấy ánh lửa. Đó là căn nhà của một người cũng nghèo khổ và thấp hèn như cô, nhưng giờ đây ông đang hạnh phúc hơn vì ông có một mái nhà, có củi để sưởi, có thực phẩm để dự trữ. Những người cùng cảnh ngộ bao giờ cũng hiểu và tốt với nhau hơn. Ông ta đã đưa cô gái vào nhà.
    Nhưng bên ánh lửa, ông ta nhận ra rằng cô gái đã chết. Cô chết vì cái lạnh của mùa đông, vì sự nhẫn tâm của con người, vì sự vô tình không giúp đỡ của một đồng loại.
    She rode through the night
    till she came to the light
    of humble man's home
    in the woods
    He brought her inside
    by the fire light she died
    And he buried her gently and good
    Trong đe^m đó người đa`n ông chôn cất cô gái một cách chu đáo. Con người này dẫu bần cùng nhưng vẫn biết mủi lòng cho số phận đồng loại, tuy tầm thường hèn mọn xong vẫn cư xử một cách hào hiệp. Một con người ở dưới đáy xã hội nhưng vẫn cư xử như một bậc thánh nhân. Phải chăng khi con người ta nghèo khổ, thấp hèn người ta mới biết cách cư xử như một con người ?
    Oh, the morning was bright
    All the world snow white
    But when he came to the place
    where she lay,
    his field was ablaze
    with flowers on the grave
    of the girl with April in her eyes
    Đến ngày hôm sau, tuyết phủ khắp mặt đất. Mọi dấu hiệu của sự sống đều chìm lấp trong tuyết, chỉ riêng ở ngôi mộ của cô gái rực sáng lên những bông hoa. Hoa nở rộ trên nền tuyết trắng làm át đi cái u ám và lạnh lẽo của mùa đông. Cô gái đã biến thành một loài hoa, những loài hoa chỉ nở vào mùa đông. Và từ đấy không bao giờ mùa xuân đến trên vương quốc đó nữa.
    Tôi không biết nhiều về hoa để có thể gọi tên một loài hoa nở vào mùa đông. Nhưng có nhiều cách hiểu về câu chuyện này. Cô gái có thể mang tên là Humanity - tình người , giờ đây vốn chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cũ kĩ được những người hoài cổ nhắc đến, một thứ đạo đức xa xỉ nhưng lại thường xuất hiện trong những vỏ bọc tầm thường. Cô gái cũng có thể tên là Chance - cơ hội, thứ mà người ta thường nhận ra khi đã tuột mất nó ... Nhưng đơn giản nhất câu chuyện là sự tích những ngày rét rốn - những ngày mùa đông trong cái nắng nực của HN. Chỉ cách đây mấy ngày thôi, người HN phải khoác thêm áo khi ra đường, nhưng mỏng thôi, phong phanh vừa đủ để cảm nhận cái rét rốn len lỏi liếm láp da thịt của cái cơ thể đang co mình trong mưa. Nó không rét đến mức cắt da cắt thịt đến tê cóng như cái rét ngọt trước Tết, nhưng đủ để những cô gái HN môi thêm đỏ, da thêm thắm. Cái rét rốn báo hiệu một mùa đông sắp dứt hẳn, rằng cái thú vui nhỏ nhoi được ngồi xuýt xoa cái lạnh của HN bên chén cafe để rít thuốc đến rát họng cũng sắp lắng lại theo thời gian rồi. Nếu bạn ở HN, hãy dành ra một buổi chiều bên bàn cafe để nhấm nháp cái rét rốn - cũng chả có nhiều thời gian đâu, rét cũng chỉ được vài ngày thôi. Quán phải là một quán cũ kĩ, giản dị bên đường, để bạn có thể ngắm người đi lại vội vã trong mưa nhưng cũng thấy được cái tiết trời ảm đạm u ám của mùa đông. Mà có lẽ bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi, bạn đa`nh đợi đến năm sau thôi...
    HT.
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    . November Rain - câu chuyện về một tình yêu cao thượng hay bản tình ca trong mưa :
    November Rain được bình chọn là một trong những bản ballad hay nhất thế kỷ,ngoài ra tài năng guitar của Slash còn đưa bài hát vào Top 100 Solo Guitar hay nhất của mọi thời đại. Kỹ thuật hoả âm tinh tế bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa rock và classical. Sự mãnh liệt và trầm lắng hoà trộn nhịp nhàng bởi tiếng guitar day dứt đến não lòng nổi bật trên nền phối âm cổ điển. Bài hát còn là một câu chuyện một tình yêu cao thượng. Dưới đây tôi xin trích dẫn bài viết của một người bạn ( Anarchist ) viết cách đây 2 năm về tác phẩm này.
    Tớ có khá nhiều kỷ niệm với November rain. Hồi năm 97 tớ còn là một con bé lớp 8 hoàn toàn chưa biết rock là gì. Một hôm đến nhà bạn tớ chơi, anh của nó nghe rock và lần đầu tiên được nghe November rain - chính xác la` 1 đoạn hoà tấu ngắn đầu bài. Lúc đó thì chưa thấy hay ngay nhưng tự dưng trong lòng tớ cảm thấy 1 cái gì đó trào lên rất nôn nao.
    Năm 98 tớ bắt đầu nghe rock, khi nghe lại November Rain, tuy là với 1 thiện cảm có sẵn nhưng không hiểu sao tớ không cảm thấy rung động trước nó như lần đầu tiên nữa và cho qua. Đến hôm đọc báo trên HHT cả một bài viết nào đó nói về câu chuyện xúc động của clip kèm theo bài hát. Hai người bạn thân cùng yêu một con gái nhưng chỉ có một người chiến thắng. Trong ngày cưới, chú rể vô tình quên nhẫn cưới va`đến lúc trao nhẫn trước mặt mọi người thì mới nhận ra điều đó. Trong cái giây phút khó xử ấy, người bạn của cô dâu và chú rể - kẻ chiến bại - đang đứng cạnh hai người đã không ngần ngại rút chiếc nhẫn cứơi của mình ra đưa cho bạn và lễ cưới tiếp tục suôn sẻ. Đó là một trong những câu chuyện đẹp như thơ đã trở thành kinh điển của Rock. Tớ thì không tán thành cách cư xử đó, Tớ không phải là một người cao thượng, tớ không phải là một người bạn lý tưởng như thế. Khi tớ đã yeu thì tớ sẽ chiến đấu đến cùng cho tình yêu của tớ, và kể cả có thất bại thì cũng ko bao giờ tiếp tay cho địch thủ của mình chiến thắng ngay cả khi tớ đã ngã xuống. Nhưng đó cũng là lý do tớ ngưỡng mộ người bạn trong bài hát. Hình như kẻ thua cuộc mới là người chiến thắng đích thực, chiến thắng chính làng vị kỷ nhỏ nhen thường tình của con người, đem lòng vị tha nhân hậu để đem lại hạnh phúc cho bạn mình.
    Bạn đã ngồi trong một cơn mưa tháng 11 và nghe lại November rain chưa? Tớ bị chấn động mạnh, đễn nỗi tháng 11 năm 98 đó đã một mình ngồi trên ban công trong cơn mưa tầm tã, nhắm mắt trong cái lạnh thấu xương của mưa và thưởng thức lại câu chuyện lãng mạn đó. Lúc đó trong tớ đang có 1 dự cảm ko tốt đẹp về chuyện của tớ và người bạn trai thân nhất. Tớ đã tận hưởng từng nốt nhạc, tớ đã khóc rất nhiều, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống và chính lúc đó tớ cảm thấy mình lĩnh hội trọn vẹn từng suy nghĩ của Axl Rose,' Tình yêu đến và tình yêu luôn ra đi mà chẳng ai có thể biết hôm nay có những câu chuyện tình yêu nào đang chắp cánh bay đi mãi mãi... và nếu như anh thực sự yêu em thì đừng kiềm chế tình cảm của anh - nếu không em sẽ chết lặng đi trong cơn mưa tháng 11 buốt giá... thật khó để gìn giữ một ngọn nến cháy leo lét, chẳng có gì là vĩnh cửu trong gió bão của November rain, nhưng ngay cả cơn mưa ấy cũng không thể kéo dài mãi mãi, nó sẽ phải qua đi...' Những cơn mưa tâm tã trong cuộc sống của chúng ta đã làm dập tắt không biết bao nhiêu những ngọn nến bé nhỏ của bạn. Đã mấy ai giữ được ngọn lửa của họ cháy suốt cuộc đời? Đúng là quá ít ỏi... nhưng chuyện đó nằm trong tầm tay của loài người, và chẳng hiểu sao tớ luôn hy vọng mình sẽ giữ ít nhất một trong những ngọn lửa trong trái tim mình khi đến chết.
    Đó là bản ballad hay nhất thể kỷ 20
    Thật đáng tiếc đến tháng 11/99 tớ đã thay đổi quá nhiều, quá bận bịu với những thứ phù phiếm xảy ra trên thế giới, tớ đã không thể dành cho mình dù chỉ là một buổi tối để nghe lại November rain. Những thứ bận bịu vớ vẩn đó có phải là một dạng mưa gió lạnh lẽo không, có thể, vì hình như chúng làm cho cảm xúc của tớ khô cạn đi nhiều. Nhưng năm nay tớ sẽ chờ và nghe lại bài hát này một lần nữa trong mưa, để xem mình sẽ nghĩ tới những gì... 15 tuổi và 17 tuổi... không biết có khác nhau không?
    I know that you can love me when there's no one left to blame
    'Cause nothin' lasts forever even cold November rain

Chia sẻ trang này