1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, bạn SVVNMegai thân mến ơi, iu bạn quá cơ. Tớ là tớ rất kết mấy bài hát này đấy, bây giờ đến tuổi bị cấm hát rồi, bùn lém. Bạn post lời bài hát mà không thương tình post luôn nhạc như bài Đi học ấy cho tớ được nhờ, báo hại tớ lại phải hành hạ lỗ tai của bà con hàng xóm bằng giọng ca oanh vàng... khè của tớ.
    Nếu bạn có thời gian thì giúp tớ nghe mấy bài này với nhé, nếu có link download thì tuyệt nhất. Cám ơn bạn nhiều nhiều.
  2. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, bạn SVVNMegai thân mến ơi, iu bạn quá cơ. Tớ là tớ rất kết mấy bài hát này đấy, bây giờ đến tuổi bị cấm hát rồi, bùn lém. Bạn post lời bài hát mà không thương tình post luôn nhạc như bài Đi học ấy cho tớ được nhờ, báo hại tớ lại phải hành hạ lỗ tai của bà con hàng xóm bằng giọng ca oanh vàng... khè của tớ.
    Nếu bạn có thời gian thì giúp tớ nghe mấy bài này với nhé, nếu có link download thì tuyệt nhất. Cám ơn bạn nhiều nhiều.
  3. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    À tí nữa quên, Megai cho tớ hỏi một tẹo. Cái bài "Hạt gạo làng ta" ímà, có một câu lâu nay tớ vẫn tưởng là "Những năm bom đạn vàng như lúa đồng", bây giờ thấy Megai post là "Những năm băng đạn, vàng như lúa đồng", Megai có thể cho tớ biết đâu là thực, đâu là hư được không? Tại tớ thấy Megai ít khi nhầm nhọt lắm, kiểu này có khi tớ phải cập nhật lại bộ nhớ dài hạn của tớ thôi
  4. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    À tí nữa quên, Megai cho tớ hỏi một tẹo. Cái bài "Hạt gạo làng ta" ímà, có một câu lâu nay tớ vẫn tưởng là "Những năm bom đạn vàng như lúa đồng", bây giờ thấy Megai post là "Những năm băng đạn, vàng như lúa đồng", Megai có thể cho tớ biết đâu là thực, đâu là hư được không? Tại tớ thấy Megai ít khi nhầm nhọt lắm, kiểu này có khi tớ phải cập nhật lại bộ nhớ dài hạn của tớ thôi
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Grừ, dám xuyên tạc bài ca trong sáng của người ta thế à?
    Hồi trước tớ học lớp 6 (cấp 2 ) được làm chị phụ trách cho các lớp cấp 1, hay dạy chúng nó hát bài này vui lắm Nghĩ lại mà bật thành tiếng cười lúc nào không biết.
    Cái hồi đó trẻ em sao mà ngây thơ trong sáng đến thế. Hai năm trước Fleur về thăm nhà, anh chị đưa mấy đứa cháu đến chơi, trong đó có đứa cháu gái 5 tuổi, mặc váy hồng, môi son má phấn, chân đi giày búp bê xinh ơi là xinh, . Cháu bám áo dì bi bô: "Dì ơi cháu hát dì nghe nhé" . Dì cười tít mắt, hôn cháu đánh chụt một cái để động viên.
    Cháu gái trịnh trọng trèo lên ghế salon sửa lại xống áo, lấy hơi, sau đó chu mỏ: "Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu...dối...lừa". Anh trai cháu thì đứng đằng sau múa gậy như Triển Chiêu để phụ hoạ.
    Dì cười...như mếu, vỗ tay lẹt đẹt trong khi bố mẹ cháu khoái chí rung đùi cười sung sướng
    Buồn 5 phút.
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Grừ, dám xuyên tạc bài ca trong sáng của người ta thế à?
    Hồi trước tớ học lớp 6 (cấp 2 ) được làm chị phụ trách cho các lớp cấp 1, hay dạy chúng nó hát bài này vui lắm Nghĩ lại mà bật thành tiếng cười lúc nào không biết.
    Cái hồi đó trẻ em sao mà ngây thơ trong sáng đến thế. Hai năm trước Fleur về thăm nhà, anh chị đưa mấy đứa cháu đến chơi, trong đó có đứa cháu gái 5 tuổi, mặc váy hồng, môi son má phấn, chân đi giày búp bê xinh ơi là xinh, . Cháu bám áo dì bi bô: "Dì ơi cháu hát dì nghe nhé" . Dì cười tít mắt, hôn cháu đánh chụt một cái để động viên.
    Cháu gái trịnh trọng trèo lên ghế salon sửa lại xống áo, lấy hơi, sau đó chu mỏ: "Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu...dối...lừa". Anh trai cháu thì đứng đằng sau múa gậy như Triển Chiêu để phụ hoạ.
    Dì cười...như mếu, vỗ tay lẹt đẹt trong khi bố mẹ cháu khoái chí rung đùi cười sung sướng
    Buồn 5 phút.
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bạn bellechanson,
    Anh Khoa làm thơ từ lúc 7-8 tuổi, vào thời đó anh còn nhỏ lắm và chẳng bao giờ anh đi xa khỏi cái lũy tre làng Điền Trì quê anh cả. Mỗi lần có B52 Mỹ rải bom như mưa rào xuống các làng quê miền Bắc, thì anh Khoa cùng các bạn nhỏ còn phải trú ẩn dưới hầm cho kỹ, chứ cũng không được nhìn thấy quả bom thật nó nổ như thế nào. Có chăng là sau khi đàn quạ sắt Mỹ biến đi rồi, thì anh Khoa mới lên mặt đất và được nhìn thấy những quả bom xịt mà thôi. Bom Mỹ nó làm bằng gang bằng thép nên có màu xám ngoét của sự chết chóc và đau thương. Đôi khi cũng có vài quả bom chúng sơn lên cái mầu xanh của Hòa Bình mà chúng đang rêu rao là thả Hòa Bình xuống cho miền Bắc từ B52 và F111. Trong bối cảnh của sự chết chóc đó, khó có thể có cảm hứng để làm được một bài thơ đẹp như bài ?oHạt gạo làng ta? của anh Khoa ngày ấy.
    Nhưng cũng có những khoảnh khắc thanh bình, êm đềm, đầy ấn tượng và đáng nhớ đến với anh Khoa giữa cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt đó. Đó là những lúc, có những đoàn bộ đội hành quân qua ngôi làng bé nhỏ của anh. Nhìn thấy các chú bộ đội đeo băng đạn quanh người mà khiến cậu bé Khoa phải ngẩn tò te ra mà ngưỡng mộ. Những băng đạn đó, những viên đạn đó sẽ trút hết hờn căm lên đầu bọn giặc Mỹ xâm lược hung tàn. Vỏ các-tút của viên đạn và cả đầu đạn nữa được làm bằng đồng nên có mầu vàng. Và 1 băng đạn xếp đều tăm tắp đã đi vào thơ của anh trông như một bông lúa to vậy đó. Trẻ con thì chỉ nhìn thấy 1 băng đạn, hay cái vỏ các-tút như một thứ đồ chơi cho trẻ con mà thôi. Nên rất thích có vỏ đạn để chơi và hình ảnh của viên đạn đồ chơi là như thế đó. Hồi bé tớ cũng thích chơi mấy cái vỏ các-tút mà.
    Thế mới là: ?oNhững năm băng đạn vàng như lúa đồng?. Đó là hình ảnh của những chú bộ đội hành quân nhấp nhô qua những cánh đồng lúa trổ bông vùng quê anh Khoa ngày đó.
    Nhiều người dễ thuộc nhầm ra thành ?obom đạn? là do kiểu nói thuận mồm thuận miệng của người VN. Nói câu ?onhững năm bom đạn? thì phần nào dễ nói dễ thuộc dễ nhớ hơn là từ ?onăm? đi cùng với từ ?obăng?. Thật đấy. Tớ chợt nhớ ra một câu nói cửa miệng của nhiều người VN là: ?oướt như chuột lột?. Rất nhiều người nói như vậy, mà chưa hề có 1 người nào từng thấy con chuột nó lột xác ra sao mà lại bảo nó là ướt. Đúng ra nó phải là ?oướt như chuột lội?. Nhìn thấy 1 con chuột lội nước, khiến bộ lông con chuột ướt sũng nước mà dính sát vào người con chuột là ta đủ cảm thấy ?oướt? như thế nào rồi. Nhưng cuối cùng thì phát âm ra từ ?ochuột lội? khó hơn phát âm ra từ ?ochuột lột?. Nghe mãi thành quen: ?oướt như chuột lột? là thế. ?oBom đạn? với ?obăng đạn? cũng thế, nhầm mãi thành quen.
    À mà bạn bellechanson mới gia nhập ngày 27-2-2005 mà đã bảo là ?oít khi thấy tớ nhầm nhọt lắm?. Sao có người quan tâm để ý đến mình tự thửơ nảo thửơ nào mà mình không biết nhỉ ? Híc híc. Fleur lại lườm nguýt tớ đấy.
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bạn bellechanson,
    Anh Khoa làm thơ từ lúc 7-8 tuổi, vào thời đó anh còn nhỏ lắm và chẳng bao giờ anh đi xa khỏi cái lũy tre làng Điền Trì quê anh cả. Mỗi lần có B52 Mỹ rải bom như mưa rào xuống các làng quê miền Bắc, thì anh Khoa cùng các bạn nhỏ còn phải trú ẩn dưới hầm cho kỹ, chứ cũng không được nhìn thấy quả bom thật nó nổ như thế nào. Có chăng là sau khi đàn quạ sắt Mỹ biến đi rồi, thì anh Khoa mới lên mặt đất và được nhìn thấy những quả bom xịt mà thôi. Bom Mỹ nó làm bằng gang bằng thép nên có màu xám ngoét của sự chết chóc và đau thương. Đôi khi cũng có vài quả bom chúng sơn lên cái mầu xanh của Hòa Bình mà chúng đang rêu rao là thả Hòa Bình xuống cho miền Bắc từ B52 và F111. Trong bối cảnh của sự chết chóc đó, khó có thể có cảm hứng để làm được một bài thơ đẹp như bài ?oHạt gạo làng ta? của anh Khoa ngày ấy.
    Nhưng cũng có những khoảnh khắc thanh bình, êm đềm, đầy ấn tượng và đáng nhớ đến với anh Khoa giữa cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt đó. Đó là những lúc, có những đoàn bộ đội hành quân qua ngôi làng bé nhỏ của anh. Nhìn thấy các chú bộ đội đeo băng đạn quanh người mà khiến cậu bé Khoa phải ngẩn tò te ra mà ngưỡng mộ. Những băng đạn đó, những viên đạn đó sẽ trút hết hờn căm lên đầu bọn giặc Mỹ xâm lược hung tàn. Vỏ các-tút của viên đạn và cả đầu đạn nữa được làm bằng đồng nên có mầu vàng. Và 1 băng đạn xếp đều tăm tắp đã đi vào thơ của anh trông như một bông lúa to vậy đó. Trẻ con thì chỉ nhìn thấy 1 băng đạn, hay cái vỏ các-tút như một thứ đồ chơi cho trẻ con mà thôi. Nên rất thích có vỏ đạn để chơi và hình ảnh của viên đạn đồ chơi là như thế đó. Hồi bé tớ cũng thích chơi mấy cái vỏ các-tút mà.
    Thế mới là: ?oNhững năm băng đạn vàng như lúa đồng?. Đó là hình ảnh của những chú bộ đội hành quân nhấp nhô qua những cánh đồng lúa trổ bông vùng quê anh Khoa ngày đó.
    Nhiều người dễ thuộc nhầm ra thành ?obom đạn? là do kiểu nói thuận mồm thuận miệng của người VN. Nói câu ?onhững năm bom đạn? thì phần nào dễ nói dễ thuộc dễ nhớ hơn là từ ?onăm? đi cùng với từ ?obăng?. Thật đấy. Tớ chợt nhớ ra một câu nói cửa miệng của nhiều người VN là: ?oướt như chuột lột?. Rất nhiều người nói như vậy, mà chưa hề có 1 người nào từng thấy con chuột nó lột xác ra sao mà lại bảo nó là ướt. Đúng ra nó phải là ?oướt như chuột lội?. Nhìn thấy 1 con chuột lội nước, khiến bộ lông con chuột ướt sũng nước mà dính sát vào người con chuột là ta đủ cảm thấy ?oướt? như thế nào rồi. Nhưng cuối cùng thì phát âm ra từ ?ochuột lội? khó hơn phát âm ra từ ?ochuột lột?. Nghe mãi thành quen: ?oướt như chuột lột? là thế. ?oBom đạn? với ?obăng đạn? cũng thế, nhầm mãi thành quen.
    À mà bạn bellechanson mới gia nhập ngày 27-2-2005 mà đã bảo là ?oít khi thấy tớ nhầm nhọt lắm?. Sao có người quan tâm để ý đến mình tự thửơ nảo thửơ nào mà mình không biết nhỉ ? Híc híc. Fleur lại lườm nguýt tớ đấy.
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh Khoa bây giờ nhớn rồi (sinh năm 1958). Sau giải phóng miền Nam, anh Khoa mới đăng ký đi bộ đội. Tớ ít được nghe kể về đời quân ngũ của anh. Sau anh được cử ra nước ngoài học. Mãi đến tầm tuổi 40 mới có người rước anh lên xe hoa. Nghe nói cô dâu kém anh Khoa gần 2 chục tuổi gì đó. Về sau này anh Khoa vẫn làm thơ người nhớn, nhưng Megai không đọc vì không thấy hay nữa. Anh Khoa viết cuốn ?oChân dung và Đối Thọai? nổi đình đám 1 thời, nhưng lúc đó Megai say đánh game quá cũng bỏ qua, mãi đến giờ cũng chưa được đọc. Chỉ nhớ có thời anh Khoa hay được mời đến nói chuyện cho khoa Tuyên Truyền-Báo Chí ở các trường Đại học. Thì Megai có theo đám bạn gái đi nghe lỏm thôi. Công nhận anh Khoa được cái khoa nói. Rất hóm hỉnh, có duyên và cuốn hút người nghe. Sinh viên bọn tớ cứ ?ochú chú cháu cháu? với anh Khoa, lại còn tru cái mỏ ra ?ochúú?a, chúú?a chúa Khoa ơi ! chúa Khoa !?, nhắng lắm.
    Bài hát ?oHạt gạo làng ta? này do đội ca Vàng Anh, thành phố Nam Định hát đã lâu lắm rồi, có khi còn hơn cả tuổi của bất kỳ ai trên forum này cơ đấy. Hơn 30 năm rồi đó. Tớ xin mời Fleur và các bạn cùng nghe để hồi tưởng kỷ niệm tuổi thơ.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Hatgaolangta.htm​
    Bài hát này hay lắm, tớ nghe cũng đã 1 triệu lần rồi. Nhớ ngày trước, thích lắm mà papa chẳng chịu đi kiếm cho. Một lần đi học thêm về muộn, chợt đi ngang qua 1 căn nhà đang bật tivi, phát đúng cái bài hát này, làm nhạc nền cho 1 chương trình gì đó. Thế là tớ đứng lại trước cửa nhà người ta? mà bần thần nghe. Nghe bằng xong bài hát mới chịu đi về.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh Khoa bây giờ nhớn rồi (sinh năm 1958). Sau giải phóng miền Nam, anh Khoa mới đăng ký đi bộ đội. Tớ ít được nghe kể về đời quân ngũ của anh. Sau anh được cử ra nước ngoài học. Mãi đến tầm tuổi 40 mới có người rước anh lên xe hoa. Nghe nói cô dâu kém anh Khoa gần 2 chục tuổi gì đó. Về sau này anh Khoa vẫn làm thơ người nhớn, nhưng Megai không đọc vì không thấy hay nữa. Anh Khoa viết cuốn ?oChân dung và Đối Thọai? nổi đình đám 1 thời, nhưng lúc đó Megai say đánh game quá cũng bỏ qua, mãi đến giờ cũng chưa được đọc. Chỉ nhớ có thời anh Khoa hay được mời đến nói chuyện cho khoa Tuyên Truyền-Báo Chí ở các trường Đại học. Thì Megai có theo đám bạn gái đi nghe lỏm thôi. Công nhận anh Khoa được cái khoa nói. Rất hóm hỉnh, có duyên và cuốn hút người nghe. Sinh viên bọn tớ cứ ?ochú chú cháu cháu? với anh Khoa, lại còn tru cái mỏ ra ?ochúú?a, chúú?a chúa Khoa ơi ! chúa Khoa !?, nhắng lắm.
    Bài hát ?oHạt gạo làng ta? này do đội ca Vàng Anh, thành phố Nam Định hát đã lâu lắm rồi, có khi còn hơn cả tuổi của bất kỳ ai trên forum này cơ đấy. Hơn 30 năm rồi đó. Tớ xin mời Fleur và các bạn cùng nghe để hồi tưởng kỷ niệm tuổi thơ.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Hatgaolangta.htm​
    Bài hát này hay lắm, tớ nghe cũng đã 1 triệu lần rồi. Nhớ ngày trước, thích lắm mà papa chẳng chịu đi kiếm cho. Một lần đi học thêm về muộn, chợt đi ngang qua 1 căn nhà đang bật tivi, phát đúng cái bài hát này, làm nhạc nền cho 1 chương trình gì đó. Thế là tớ đứng lại trước cửa nhà người ta? mà bần thần nghe. Nghe bằng xong bài hát mới chịu đi về.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này