1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát nói hộ lòng mình ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi haydegiocuondi, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    The River of No Return
    Marilyn Monroe
    There is a river called THE RIVER OF NO RETURN
    Sometimes it''s peaceful and sometimes wild and free
    Love is a trav''ler on THE RIVER OF NO RETURN
    Swept on for ever to be lost in the stormy sea
    Wail-a-ree I can hear the river call
    [ no return, no return ]
    Where the roarin'' waters fall wail-a-ree
    I can hear my lover call come to me
    [ no return, no return ]
    I lost my love on the river and for ever my heart will yearn
    Gone gone for ever down THE RIVER OF NO RETURN
    Wail-a-ree wail-a-re-e-ee
    She''ll never return to me!
    [ no return, no return, no return ]
    Khi nghe bài hát này của con người tài hoa bạc mệnh Marilyn Monroe, lòng ta chợt có hai cảm xúc lạ thường. Một ý nghĩ u ám về mối tình đã đi qua trong đời, nhưng ngược lại, một ý chí lạc quan cho con đường trước mắt của mình...
    Có một dòng sông kô bao giờ có con đường để trở lại. Tình yêu của chúng ta là kẻ lữ hành cô đơn trên con đường kô có ngày trở về đó. Dòng sông cứ trôi lặng lẽ cho đến ngày hoà mình vào đại dương luôn gầm gào sóng gió. Khi mối tình ta đã đi qua, dòng sông vẫn ngày ngày khóc thương luyến tiếc. Nhưng dòng sông kô thể quay đầu trở lại với những mạch nguồn trong vắt xa xưa, cứ đành trôi đi mãi với những vết thương nhức nhối trong lòng.
    I can hear my lover call come to me
    [ no return, no return ]
    I lost my love on the river and for ever my heart will yearn
    Gone gone for ever down THE RIVER OF NO RETURN
    Ta đã đánh mất tình yêu trên dòng sông nhỏ, mãi mãi, và mãi mãi trái tim ta mong mỏi đến một ngày lại đc đắm mình vào dòng sông, cùng sông trôi đi mãi, dù biết trong tim kô có ngày trở về. Nhưng chỉ có dòng sông biết rằng cô ấy sẽ never return to me...
    She''ll never return to me!
    Nhưng kô ai tắm đc hai lần trên một dòng sông, dòng đời cứ trôi đi mãi, thời gian đi có chờ đợi ta đâu. Dòng sông lúc yên bình êm ả, lúc tự do và hoang dã, nhưng rồi tất cả đều có ngày băng mình ra biển lớn. Biết kô bao giờ có ngày trở lại thời xa xưa yêu dấu, ta phải sống cho xứng đáng với quãng thời gian đẹp đẽ đc mang một cái tên ở trên đời. Đau buồn cứ đau buồn, nhưng này dòng sông, ta sẽ tiếp tục vươn mình ra đại dương rộng lớn và sâu thẳm, để đến một ngày kia thân về làm cát bụi, nhìn lại chặng đường mình đã trôi đi cũng thầm cảm thấy hài lòng là mình đã kô làm xấu đi tên tuổi một dòng sông.
    For my friends, who always have belief on me...
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  2. doccobatbai

    doccobatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ÔNG hiểu vì sao tôi viết mấy dòng nay không? vì cùng tâm trạng đấy ông ạ . Người tôi yêu đã đi xa, buồn lắm, và buồn hơn ca là cô ấy không hề yêu tôi.
  3. doccobatbai

    doccobatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ÔNG hiểu vì sao tôi viết mấy dòng nay không? vì cùng tâm trạng đấy ông ạ . Người tôi yêu đã đi xa, buồn lắm, và buồn hơn ca là cô ấy không hề yêu tôi.
  4. doccobatbai

    doccobatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy cô bé ạ!ote-haydegiocuondi viết lúc 18:38 ngày 30/08/2003:
    Mọi người lại đi lạc đề rồi, get back to the topic, OK?
    Tớ xinh tặng mọi người bài hát này, mọi người cùng nghe nhé.Đây là bài Hands của Jewel.
    Bài hát này mang tính nhân đạo sâu sắc, một tầm lòng nhan hậu với một mong ước khát khao cho tất cả mọi người đc sống trong hòa bình và hạnh phúc.
    If I could tell the world just one thing
    It would be that we''''''''re all OK
    and not to worry ''''''''cause worry is wasteful
    and useless in times like these
    I won''''''''t be made useless
    I won''''''''t be idle with despair
    I will gather myself around my faith
    For light does the darkness most fear
    Ước gì tôi có thể nói với cả thế giới này điều mong ứơc của tôi, sao cho mọi người đều sống trong hạnh phúc, kô âu lo. Và tôi sẽ ko trở thành người sống vô ích, kô trở nên lưoiwf biếng ngủ yên trong nỗi thất vọng của mình. Chỉ cần có niềm tin là bạn và tôi sẽ làm đc mọi việc, như ánh sáng kia đánh tan đi bóng tối mịt mùng.
    My hands are small I know
    But they''''''''re not yours, they are my own
    But they''''''''re not yours, they are my own
    and I am never broken
    We are never broken
    In the end only kindness matters
    In the end only kindness matters
    Bàn tay tôi kô dủ sức để làm tất cả mọi việc, nhưng nó là một phần máu thịt của tôi, và có đôi bàn tay đó, tôi sẽ kô bao giờ gục ngã, chúng ta sẽ kô bao giờ phải gục ngã. Và cuối cùng, chỉ còn có lòng tốt là có ý nghĩa mà thôi, lòng tốt sẽ make the world a better place.

    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
    Được haydegiocuondi sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 31/08/2003
    [/QUOTE]
  5. doccobatbai

    doccobatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy cô bé ạ!ote-haydegiocuondi viết lúc 18:38 ngày 30/08/2003:
    Mọi người lại đi lạc đề rồi, get back to the topic, OK?
    Tớ xinh tặng mọi người bài hát này, mọi người cùng nghe nhé.Đây là bài Hands của Jewel.
    Bài hát này mang tính nhân đạo sâu sắc, một tầm lòng nhan hậu với một mong ước khát khao cho tất cả mọi người đc sống trong hòa bình và hạnh phúc.
    If I could tell the world just one thing
    It would be that we''''''''re all OK
    and not to worry ''''''''cause worry is wasteful
    and useless in times like these
    I won''''''''t be made useless
    I won''''''''t be idle with despair
    I will gather myself around my faith
    For light does the darkness most fear
    Ước gì tôi có thể nói với cả thế giới này điều mong ứơc của tôi, sao cho mọi người đều sống trong hạnh phúc, kô âu lo. Và tôi sẽ ko trở thành người sống vô ích, kô trở nên lưoiwf biếng ngủ yên trong nỗi thất vọng của mình. Chỉ cần có niềm tin là bạn và tôi sẽ làm đc mọi việc, như ánh sáng kia đánh tan đi bóng tối mịt mùng.
    My hands are small I know
    But they''''''''re not yours, they are my own
    But they''''''''re not yours, they are my own
    and I am never broken
    We are never broken
    In the end only kindness matters
    In the end only kindness matters
    Bàn tay tôi kô dủ sức để làm tất cả mọi việc, nhưng nó là một phần máu thịt của tôi, và có đôi bàn tay đó, tôi sẽ kô bao giờ gục ngã, chúng ta sẽ kô bao giờ phải gục ngã. Và cuối cùng, chỉ còn có lòng tốt là có ý nghĩa mà thôi, lòng tốt sẽ make the world a better place.

    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
    Được haydegiocuondi sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 31/08/2003
    [/QUOTE]
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0



    Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh
    Nhạc Sĩ: Trần Hoàn
    --------------------------------------------------------------------------------

    Giữa Mạc Tư Khoa ...tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh.....
    Ôi câu hò xứ sở, nghe thắm đượm tình quê...
    Chiều Mạc Tư Khoa....rừng dương như trầm lặng...
    mà nghe câu dặm..rằng hết giận rồi thương ...
    Ôi câu hò quê hương...anh hát chiều ni răng mà thương..mà nhớ..
    Tiếng hát anh vút cao..mây lẳng lặng cúi đầu ..điệu hò sông nước, xao xuyến tình đất nước ...gợi nên hình của Bác ...lúc tìm về Lê Nin ....
    Ngày xưa mẹ ru em ..bằng câu hò xứ sở
    Điệu ví dặm quê mình...sao mà thương mà nhớ
    Em qua bao miền quê...câu hò theo chân bước
    Chiều ni nghe anh hát.ơ ơ ơ hơ hơ hơ hơ ơ bồi hồi con tim
    Giọng anh ngân lên....rằng yêu nhau cho trọn...rằng qua cơn lận đận ...mới hiểu tận lòng nhau
    Ôi câu hò xôn xao ..anh hát chiều ni răng mà thương mà nhớ...
    Hát nữa đi hỡi anh...cho vọng mãi đất trời....điệu hò sông nước ...xao xuyến tình đất nước...đậm nghĩa tình sau trước với bạn bè năm châu ...
    Ngày xưa Người ra đi ..bằng câu hò ví dặm.....tìm khắp bốn phương trời con đường lên no ấm ....Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân Bác.Càng âm vang câu hát ơ ơ ơ hơ hơ hơ ơ...càng thắm tình nước non.
    Mình nhớ xứ Nghệ, nhớ màu của đất, nhớ nhung đến cháy lòng. Nghe mãi bài hát này đến "nhão" cả CD mà thấy vẫn chưa đủ. Ôi, nhạc sĩ Trần Hoàn ui, nỏ biết lúc bác viết bản nhạc này thì bác có đang nhớ nhà cồn cào như cháu bây giờ chăng?Chắc bác cũng khóc nhỉ? Cháu đang khóc vì bài hát của bác đó. Nếu không ở Mos thì cháu không thể "cảm" hết được cái "hồn" của bản nhạc này. Vâng, chưa bao giờ nếu như cháu còn ở nhà, bác ạ. Cám ơn bác thật nhiều.









    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0



    Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh
    Nhạc Sĩ: Trần Hoàn
    --------------------------------------------------------------------------------

    Giữa Mạc Tư Khoa ...tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh.....
    Ôi câu hò xứ sở, nghe thắm đượm tình quê...
    Chiều Mạc Tư Khoa....rừng dương như trầm lặng...
    mà nghe câu dặm..rằng hết giận rồi thương ...
    Ôi câu hò quê hương...anh hát chiều ni răng mà thương..mà nhớ..
    Tiếng hát anh vút cao..mây lẳng lặng cúi đầu ..điệu hò sông nước, xao xuyến tình đất nước ...gợi nên hình của Bác ...lúc tìm về Lê Nin ....
    Ngày xưa mẹ ru em ..bằng câu hò xứ sở
    Điệu ví dặm quê mình...sao mà thương mà nhớ
    Em qua bao miền quê...câu hò theo chân bước
    Chiều ni nghe anh hát.ơ ơ ơ hơ hơ hơ hơ ơ bồi hồi con tim
    Giọng anh ngân lên....rằng yêu nhau cho trọn...rằng qua cơn lận đận ...mới hiểu tận lòng nhau
    Ôi câu hò xôn xao ..anh hát chiều ni răng mà thương mà nhớ...
    Hát nữa đi hỡi anh...cho vọng mãi đất trời....điệu hò sông nước ...xao xuyến tình đất nước...đậm nghĩa tình sau trước với bạn bè năm châu ...
    Ngày xưa Người ra đi ..bằng câu hò ví dặm.....tìm khắp bốn phương trời con đường lên no ấm ....Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân Bác.Càng âm vang câu hát ơ ơ ơ hơ hơ hơ ơ...càng thắm tình nước non.
    Mình nhớ xứ Nghệ, nhớ màu của đất, nhớ nhung đến cháy lòng. Nghe mãi bài hát này đến "nhão" cả CD mà thấy vẫn chưa đủ. Ôi, nhạc sĩ Trần Hoàn ui, nỏ biết lúc bác viết bản nhạc này thì bác có đang nhớ nhà cồn cào như cháu bây giờ chăng?Chắc bác cũng khóc nhỉ? Cháu đang khóc vì bài hát của bác đó. Nếu không ở Mos thì cháu không thể "cảm" hết được cái "hồn" của bản nhạc này. Vâng, chưa bao giờ nếu như cháu còn ở nhà, bác ạ. Cám ơn bác thật nhiều.









    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp anh mấy lần, nhưng thực sự được hầu chuyện cùng anh thì chưa có lần nào. Có thể vì tôi ngại, ngại cái gốc gác của mình, ngại cả cái gốc gác của anh. Đời vẫn thế, vẫn có những chướng ngại ngăn cản con người đến với nhau một cách chân thành...
    Nếu ai hỏi tôi có ấn tượng thế nào về anh, chắc tôi phải bật cười vì khó bắt đầu quá. Thôi thì để tôi kể chuyện cho mọi người nghe, rồi từ đó mọi người có thể tự mình rút ra kết luận, vậy đỡ hơn cho tôi.
    Ở cái chợ trời chuyên giao dịch đồ "xoáy" đó, người ta dậy sớm lắm. Kẻ thì phải dọn hàng, người vì không ngủ được, còn đám trẻ thì vì ham vui, dậy sớm lăng xăng giúp người lớn dọn dẹp sửa soạn hàng họ cho một ngày mới. Tôi là một trong số đó, giúp chị tôi dọn hàng buổi sớm. Một người đàn ông to khỏe lao vào như một cơn lốc, mang theo cả cái rờn rợn của buổi mai. Rậm râu, khoác áo bộ đội bạc màu, anh hỏi tìm mấy cái mền dù (poncho)cũ, tàn tích của chiến tranh. Chị tôi khèo nhẹ vào tay tôi, "Trần Tiến! " Tôi tự dưng giật mình vì tò mò, và bắt đầu quan sát người đàn ông la. Cái tên của anh đã nổi đình nổi đám từ mấy năm nay, bắt đầu từ sự ra đời của mấy ca khúc "Hứng", và Mặt Trời Bé Con. Tôi cũng đã đi nghe anh hát vài lần, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra (hay không tin)người đàn ông trước mặt. Đặc điểm "nổi bật" nhất của Trần Tiến là... hàm răng, xin miễn triển khai vì eo ôi... Kế đến là lối nói chuyện. Giọng Bắc Hà Nội tiêu chuẩn, không có gì đáng nói. Cái đáng nói là cái "phong thái" gây nhiều ngạc nhiên. Không như những ca khúc của anh, nhẹ nhàng, có một chút duyên dáng, tư lự, anh ở ngoài đời ào ào như một người... lính. Mà nghe nói, anh đã từng là một người lính, thảo nào anh chẳng viết thật nhiều về những người lính, bạn anh...
    *****
    Anh đi rồi, ông anh rể tôi nhìn mặt tôi ngẩn ngơ mà bật cười khùng khục, "bộ thất vọng hở? " "Không hẳn, chỉ có chút ngạc nhiên!" "Ngạc nhiên vì ổng ở dơ quá hở, nghệ sĩ ấy mà, ai mà chẳng có chút quái dị, thành thử mới có cảm hứng. " Tôi ráng chống chế, "đâu có phải, em nghe nói nhiều người sạch sẽ lắm mà. " Ông anh phá ra cười, "vậy anh không biết, những người anh biết, thấy ai cũng có vẻ xơ xác, dơ dáy. Lê Uyên Phương nè, râu cùng tóc, cùng trang phục. Trịnh Công Sơn nè. Còn cái ông Trần Quang Lộc, thấy cái xe đạp là biết, hề hề! " "Anh nói Trịnh Công Sơn không sạch sẽ hở? " "Anh không nói vậy, anh chỉ nói nơi ở của Trịnh Công Sơn chỉ sạch sẽ lên khi có bóng những người phụ nữ tới lui... "
    Tôi im lặng, trong đầu bỗng hình thành một ý tưởng mới. Không lâu sau đó, tôi có dịp gặp anh Sơn. Không đến nỗi như tưởng tượng, mà cũng phải, hút thuốc như cái đầu máy xe lửa, uống rượu tì tì, giấy tờ vương vãi, chắc là cuộc sống của một người đàn ông độc thân nên là như vậy! Mà đang nói chuyện Trần Tiến ấy mà, quay trở lại cái đã...
    Có một thưở, thiên hạ nói Trần Tiến là người nhạc sĩ của... dòng sông. Hầu hết trong các ca khúc anh viết, lúc nào cũng có bóng dáng một dòng sông. Hồng Hà! Anh sinh ra bên dòng sông Hồng, mang nặng hình ảnh con sông đỏ quạch phù sa mỗi mùa nước lớn. Để trên bước đường du ca của mình, anh vẫn thích viết về những dòng sông. Nhưng con đường "nghệ thuật" của anh cũng không phải được trải thảm đỏ, cho dù có ông anh là một tên tuổi lớn. Lúc đầu, với những "Mùa Xuân Gọi" và "Thành Phố Trẻ", người nghe chỉ đón nhận một cách e dè, cho dù trong nét nhạc của anh có những đột phá mới lạ. Nhưng sau đó, với những "Vết Chân Tròn Trên Cát", "Mặt Trời Bé Con", "Tùy Hứng Lý Qua Cầu", anh đã tự khẳng định mình. Nói rằng nét nhạc Trần Tiến có vương chút dân ca cũng chẳng phải là quá lời. Vì cái âm điệu anh viết, có chút gì đậm đà mà mộc mạc tình quê, có chút gì duyên dáng mà trầm mặc của những bài ca dao, và có những tuồng tích rất gần với người dân nghèo lam lũ. Những chuyện con sáo sang sông, những điệu lý câu hò, những cô Tấm cô Xít, những hàng me qua thành phố, những bến sông quê, và những chiếc cầu lắt lẻo điệu hò, phải ở đâu nếu không từ những mảnh đời thường mà hiện ra.
    Một hôm, tôi được vé đi xem anh biểu diễn. Lần đó tôi còn nhớ, anh có hát "Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng". Bài hát phỏng theo thơ Hoàng Cầm, nhưng lại phục vụ mục đích... kế hoạch hóa gia đình. Anh bắt đầu bằng hai câu ca dao "**** vàng đậu nhánh mù u, lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn" Giọng anh mạnh lắm, lại thích luyến láy, hợp với cái giai điệu của bài hát lắm. "**** vàng đã đậu nhánh mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn... " Chao ơi, cái cách nhấn chữ "làm gì", cọng với cái cách phát âm chữ "gì" rất Bắc, rất Hà Nội, làm tôi không dưng mà rợn người. Rồi anh hát "Mặt Trời Bé Con", kể về một lần đi hát, có em bé leo ngọn cây chui hậu trường xem lén, có cơn mưa đổ trong đêm, để anh ngẫu hứng viết thêm một đoạn thứ ba cho ca khúc vốn đã rất phổ biến vào lúc đó...
    "Ngày bé, vé không có, chẳng ai cho
    tôi vẫn thường trộm nghe
    Nhà bên, có anh lính rời xa quê
    vẫn chơi đàn rất khuya...
    Trời mưa quá em ơi
    bài ca ướt mất rồi
    còn đâu
    Còn mưa đến bao lâu
    mà sao em vẫn chờ
    vẫn đợi
    Hạnh phúc quá đơn sơ
    đời tôi đâu có ngờ
    từng đêm em vẫn chờ
    vẫn chờ đợi dưới mưa
    Hạnh phúc vốn đơn sơ
    Đừng quên các em thơ
    ngày đêm vẫn ngóng chờ -
    Những mặt trời bé thơ "
    Người ta yêu cầu anh hát lại, và đến một lúc nào đó, cả mọi người cùng hát theo. Anh huýt sáo miệng, đệm vào những đoạn chuyển, rồi bỗng không thể huýt sáo nữa. Anh cúi đầu dường như muốn khóc. Và từ những đêm như thế, anh tìm ra một hướng đi mới cho riêng mình. Trong mấy năm ròng rã, anh đi hát nhiều nơi, và tiền thu được, anh gởi tặng cho trẻ em trong các trường mồ côi, các đoàn thể từ thiện giúp trẻ em. Tôi đâm ra kính trọng anh từ đó!
    Ở giai đoạn này, tìm một người nhạc sĩ có tài, lại phù hợp những "tiêu chuẩn" quan trọng kiểu Trần Tiến, coi bộ hiếm. Nên anh được các đơn vị, các ngành, các tỉnh thành đặt hàng liên tục, thế là cứ tha hồ mà "du ca". Những ca khúc theo nhau ra đời, và trong số đó, anh viết và hát rất nhiều những ca khúc mà ở Mỹ, người ta xếp vào dạng "story teller" Viết mãi về những cảnh đời và những điều tai nghe mắt thấy, anh trở nên "hiện thực" đến lì lợm. Người ta thuê anh viết nhạc cho họ, anh nhận tiền và quay qua viết nhạc châm chích. Những bài hát viết về ngành Đông lạnh, Hải Quan, Đường biển được giới thiệu cho quần chúng, những buổi trình diễn bỏ túi đầy khán giả, anh cùng Lưu Quang Vũ thời đó trở thành hai tên tuổi lớn chuyên châm chích tệ nạn xã hội đương thời. Và người nghe, trong khi không thể làm gì được, nghe anh hát bằng sự thích thú, và đón nhận anh bằng cả tấm lòng.
    Rồi Lưu Quang Vũ mất, anh cũng im lặng. Tôi gặp lại anh, bấy giờ đã là một người bạn của anh Sơn. Họ giống nhau ở cái chỗ... uống rượu. Họ kính nhau ở cái nét nhạc, và ở những cảm xúc chỉ dành cho những người dân đen vô tội hơn là cho những nhân vật nắm quyền sinh sát trong tay...
    Hôm nay tôi lại nghe anh hát trong cái đĩa nhạc này. Giọng anh trầm hơn, tha thiết hơn, và dễ nhận thấy là yếu hơn rất nhiều. Nghe nói, anh đã phải vào viện chữa bệnh. Người ta còn nói, đó là hậu quả của rượu. Thế là từ anh Sơn, tới anh, ai cũng là tri kỷ và là nạn nhân của rượu. Và tôi cũng hơi rét, nhưng nghĩ lại thì bỗng nghe lòng mình chợt ấm. Cũng có những lúc, người ta muốn nghe lòng mình thơ thới, người ta muốn được sống với chính mình, và quên hết những muộn phiền đang giăng mắc ở đâu đây.
    ???

    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  9. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp anh mấy lần, nhưng thực sự được hầu chuyện cùng anh thì chưa có lần nào. Có thể vì tôi ngại, ngại cái gốc gác của mình, ngại cả cái gốc gác của anh. Đời vẫn thế, vẫn có những chướng ngại ngăn cản con người đến với nhau một cách chân thành...
    Nếu ai hỏi tôi có ấn tượng thế nào về anh, chắc tôi phải bật cười vì khó bắt đầu quá. Thôi thì để tôi kể chuyện cho mọi người nghe, rồi từ đó mọi người có thể tự mình rút ra kết luận, vậy đỡ hơn cho tôi.
    Ở cái chợ trời chuyên giao dịch đồ "xoáy" đó, người ta dậy sớm lắm. Kẻ thì phải dọn hàng, người vì không ngủ được, còn đám trẻ thì vì ham vui, dậy sớm lăng xăng giúp người lớn dọn dẹp sửa soạn hàng họ cho một ngày mới. Tôi là một trong số đó, giúp chị tôi dọn hàng buổi sớm. Một người đàn ông to khỏe lao vào như một cơn lốc, mang theo cả cái rờn rợn của buổi mai. Rậm râu, khoác áo bộ đội bạc màu, anh hỏi tìm mấy cái mền dù (poncho)cũ, tàn tích của chiến tranh. Chị tôi khèo nhẹ vào tay tôi, "Trần Tiến! " Tôi tự dưng giật mình vì tò mò, và bắt đầu quan sát người đàn ông la. Cái tên của anh đã nổi đình nổi đám từ mấy năm nay, bắt đầu từ sự ra đời của mấy ca khúc "Hứng", và Mặt Trời Bé Con. Tôi cũng đã đi nghe anh hát vài lần, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra (hay không tin)người đàn ông trước mặt. Đặc điểm "nổi bật" nhất của Trần Tiến là... hàm răng, xin miễn triển khai vì eo ôi... Kế đến là lối nói chuyện. Giọng Bắc Hà Nội tiêu chuẩn, không có gì đáng nói. Cái đáng nói là cái "phong thái" gây nhiều ngạc nhiên. Không như những ca khúc của anh, nhẹ nhàng, có một chút duyên dáng, tư lự, anh ở ngoài đời ào ào như một người... lính. Mà nghe nói, anh đã từng là một người lính, thảo nào anh chẳng viết thật nhiều về những người lính, bạn anh...
    *****
    Anh đi rồi, ông anh rể tôi nhìn mặt tôi ngẩn ngơ mà bật cười khùng khục, "bộ thất vọng hở? " "Không hẳn, chỉ có chút ngạc nhiên!" "Ngạc nhiên vì ổng ở dơ quá hở, nghệ sĩ ấy mà, ai mà chẳng có chút quái dị, thành thử mới có cảm hứng. " Tôi ráng chống chế, "đâu có phải, em nghe nói nhiều người sạch sẽ lắm mà. " Ông anh phá ra cười, "vậy anh không biết, những người anh biết, thấy ai cũng có vẻ xơ xác, dơ dáy. Lê Uyên Phương nè, râu cùng tóc, cùng trang phục. Trịnh Công Sơn nè. Còn cái ông Trần Quang Lộc, thấy cái xe đạp là biết, hề hề! " "Anh nói Trịnh Công Sơn không sạch sẽ hở? " "Anh không nói vậy, anh chỉ nói nơi ở của Trịnh Công Sơn chỉ sạch sẽ lên khi có bóng những người phụ nữ tới lui... "
    Tôi im lặng, trong đầu bỗng hình thành một ý tưởng mới. Không lâu sau đó, tôi có dịp gặp anh Sơn. Không đến nỗi như tưởng tượng, mà cũng phải, hút thuốc như cái đầu máy xe lửa, uống rượu tì tì, giấy tờ vương vãi, chắc là cuộc sống của một người đàn ông độc thân nên là như vậy! Mà đang nói chuyện Trần Tiến ấy mà, quay trở lại cái đã...
    Có một thưở, thiên hạ nói Trần Tiến là người nhạc sĩ của... dòng sông. Hầu hết trong các ca khúc anh viết, lúc nào cũng có bóng dáng một dòng sông. Hồng Hà! Anh sinh ra bên dòng sông Hồng, mang nặng hình ảnh con sông đỏ quạch phù sa mỗi mùa nước lớn. Để trên bước đường du ca của mình, anh vẫn thích viết về những dòng sông. Nhưng con đường "nghệ thuật" của anh cũng không phải được trải thảm đỏ, cho dù có ông anh là một tên tuổi lớn. Lúc đầu, với những "Mùa Xuân Gọi" và "Thành Phố Trẻ", người nghe chỉ đón nhận một cách e dè, cho dù trong nét nhạc của anh có những đột phá mới lạ. Nhưng sau đó, với những "Vết Chân Tròn Trên Cát", "Mặt Trời Bé Con", "Tùy Hứng Lý Qua Cầu", anh đã tự khẳng định mình. Nói rằng nét nhạc Trần Tiến có vương chút dân ca cũng chẳng phải là quá lời. Vì cái âm điệu anh viết, có chút gì đậm đà mà mộc mạc tình quê, có chút gì duyên dáng mà trầm mặc của những bài ca dao, và có những tuồng tích rất gần với người dân nghèo lam lũ. Những chuyện con sáo sang sông, những điệu lý câu hò, những cô Tấm cô Xít, những hàng me qua thành phố, những bến sông quê, và những chiếc cầu lắt lẻo điệu hò, phải ở đâu nếu không từ những mảnh đời thường mà hiện ra.
    Một hôm, tôi được vé đi xem anh biểu diễn. Lần đó tôi còn nhớ, anh có hát "Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng". Bài hát phỏng theo thơ Hoàng Cầm, nhưng lại phục vụ mục đích... kế hoạch hóa gia đình. Anh bắt đầu bằng hai câu ca dao "**** vàng đậu nhánh mù u, lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn" Giọng anh mạnh lắm, lại thích luyến láy, hợp với cái giai điệu của bài hát lắm. "**** vàng đã đậu nhánh mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn... " Chao ơi, cái cách nhấn chữ "làm gì", cọng với cái cách phát âm chữ "gì" rất Bắc, rất Hà Nội, làm tôi không dưng mà rợn người. Rồi anh hát "Mặt Trời Bé Con", kể về một lần đi hát, có em bé leo ngọn cây chui hậu trường xem lén, có cơn mưa đổ trong đêm, để anh ngẫu hứng viết thêm một đoạn thứ ba cho ca khúc vốn đã rất phổ biến vào lúc đó...
    "Ngày bé, vé không có, chẳng ai cho
    tôi vẫn thường trộm nghe
    Nhà bên, có anh lính rời xa quê
    vẫn chơi đàn rất khuya...
    Trời mưa quá em ơi
    bài ca ướt mất rồi
    còn đâu
    Còn mưa đến bao lâu
    mà sao em vẫn chờ
    vẫn đợi
    Hạnh phúc quá đơn sơ
    đời tôi đâu có ngờ
    từng đêm em vẫn chờ
    vẫn chờ đợi dưới mưa
    Hạnh phúc vốn đơn sơ
    Đừng quên các em thơ
    ngày đêm vẫn ngóng chờ -
    Những mặt trời bé thơ "
    Người ta yêu cầu anh hát lại, và đến một lúc nào đó, cả mọi người cùng hát theo. Anh huýt sáo miệng, đệm vào những đoạn chuyển, rồi bỗng không thể huýt sáo nữa. Anh cúi đầu dường như muốn khóc. Và từ những đêm như thế, anh tìm ra một hướng đi mới cho riêng mình. Trong mấy năm ròng rã, anh đi hát nhiều nơi, và tiền thu được, anh gởi tặng cho trẻ em trong các trường mồ côi, các đoàn thể từ thiện giúp trẻ em. Tôi đâm ra kính trọng anh từ đó!
    Ở giai đoạn này, tìm một người nhạc sĩ có tài, lại phù hợp những "tiêu chuẩn" quan trọng kiểu Trần Tiến, coi bộ hiếm. Nên anh được các đơn vị, các ngành, các tỉnh thành đặt hàng liên tục, thế là cứ tha hồ mà "du ca". Những ca khúc theo nhau ra đời, và trong số đó, anh viết và hát rất nhiều những ca khúc mà ở Mỹ, người ta xếp vào dạng "story teller" Viết mãi về những cảnh đời và những điều tai nghe mắt thấy, anh trở nên "hiện thực" đến lì lợm. Người ta thuê anh viết nhạc cho họ, anh nhận tiền và quay qua viết nhạc châm chích. Những bài hát viết về ngành Đông lạnh, Hải Quan, Đường biển được giới thiệu cho quần chúng, những buổi trình diễn bỏ túi đầy khán giả, anh cùng Lưu Quang Vũ thời đó trở thành hai tên tuổi lớn chuyên châm chích tệ nạn xã hội đương thời. Và người nghe, trong khi không thể làm gì được, nghe anh hát bằng sự thích thú, và đón nhận anh bằng cả tấm lòng.
    Rồi Lưu Quang Vũ mất, anh cũng im lặng. Tôi gặp lại anh, bấy giờ đã là một người bạn của anh Sơn. Họ giống nhau ở cái chỗ... uống rượu. Họ kính nhau ở cái nét nhạc, và ở những cảm xúc chỉ dành cho những người dân đen vô tội hơn là cho những nhân vật nắm quyền sinh sát trong tay...
    Hôm nay tôi lại nghe anh hát trong cái đĩa nhạc này. Giọng anh trầm hơn, tha thiết hơn, và dễ nhận thấy là yếu hơn rất nhiều. Nghe nói, anh đã phải vào viện chữa bệnh. Người ta còn nói, đó là hậu quả của rượu. Thế là từ anh Sơn, tới anh, ai cũng là tri kỷ và là nạn nhân của rượu. Và tôi cũng hơi rét, nhưng nghĩ lại thì bỗng nghe lòng mình chợt ấm. Cũng có những lúc, người ta muốn nghe lòng mình thơ thới, người ta muốn được sống với chính mình, và quên hết những muộn phiền đang giăng mắc ở đâu đây.
    ???

    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  10. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một bài hát cực kỳ ấn tượng, lãng mạng của Trần Tiến, mọi người ai đã được nghe thì sẽ muốn nghe lần nữa, lần nữa, còn ai chưa được nghe thì hãy tìm nghe, nếu ko sẽ thấy rất luyến tiếc
    Chuyện Tình Thảo Nguyên
    Trần Tiến
    Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh
    Gùi từng bầu nước mát tới chàng trai yêu
    Em vui như chim hót, trên cao nguyên bao la
    Em như con suối xanh trong, ồ lêu ồ lêu
    Rồi từ ngày em đến đám chăn bò phương xa
    Chàng nào lòng cũng nhớ ... nhớ thương em
    Ai cũng tranh lên nương rẫy, tranh săn hươu săn nai
    Tiếng sáo ai cũng tha thiết
    Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu
    Tiếng sáo ai cũng tha thiết
    Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu
    Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương binh
    Trở về làng quê cũ với cây đàn t''rông xưa
    Đôi chân anh thôi leo núi
    Đôi tay anh thôi chơi đàn
    Đôi mắt anh buồn xa xăm
    nhìn em, nhìn em
    Để rồi người em gái trót đem lòng yêu anh
    Rừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau
    Em đưa anh qua núi
    Đêm đêm anh nghe em đàn
    Năm tháng đi qua êm ấm
    trong căn nhà nhỏ chênh vênh
    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    ồ lêu, ồ lêu
    Ơi, ngọn núi ơi
    Ơi, ngọn núi vời vợi
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời
    che khuất người tôi yêu
    Thương em, thương em anh hát
    Ơ, ....
    Chờ em ...

























    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...

Chia sẻ trang này