1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học của cuộc sống(Chủ đề lần này: Bạn nghĩ gì về duyên may và sự lựa chọn???)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi handsomeboy_hp, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Những bài học của cuộc sống(Chủ đề lần này: Bạn nghĩ gì về duyên may và sự lựa chọn???)

    Tôi là một người cũng đã khá quen với mọi. Không phải là khá quen mà là rất rất quen với mọi người, và tôi là người như thế nào thì mọi người cũng hiểu rồi. Trong cuộc sống chúng ta có biết bao nhiêu việc mà mình không biết làm thế nào và ngay bản thân mình cũng vậy. Và hiện nay trong box chúng ta cũng đang xảy ra nhiều chuyện mất lòng nhau. Tất cả những việc đó đều là chúng ta chưa hiểu hết được nhau và kinh nghiệm sống của chúng ta còn quá ít vì chúng ta còn quá trẻ. Hôm nay tôi đã biết có một trang wed có những bài rất hay. Tôi sẽ chuyển về đây để chúng ta cùng tham khảo và mỗi người chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm và cùng nhau vượt qua mọi điều trong cuộc sống để cho box vimaru của chúng ta thực sự là một ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Mọi người không cần viết bài mà chỉ cần mọi người đọc là được hoặc là các bạn có những bài nào hay về cuộc sống thì hãy đưa lên nhé

    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​


    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 31/03/2003
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của lời nói ​
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lZn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh khôtg nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khZn. Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hay cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác
    Chúng ta đừng bao giờ cái nhau nhé
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  3. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi và cũng là ngày chúng ta tổ chức cho chị em trong box chúng ta và cũng để đề cao giá trị của người phụ nữ trong cuộc sống và những người con phải có trách nhiệm như thế nào với người mẹ của mình. Vì thế tôi sẽ viết hai bài viết này. Các bạn cùng đọc nhé
    Tại sao phụ nữ lại khóc ​
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc?
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một phụ nữ.
    - Con không hiểu mẹ ? cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy.
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Sao mẹ lại khóc hả cha?
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi cậu trở thành một người đàn ông nhưng vẫn thường tự hỏi: ?Tại sao phụ nữ lại khóc??
    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: ?Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chZm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ cũng không bao giờ than thở?.Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
    Người cho họ sức mạnh để chZm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta?Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
    Để làm được những việc chọc nhằn đó, người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao. Và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên.
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tặng mẹ​
    Nhân ngày 8/3, anh đến đZng ký dịch vụ điện hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khá xa. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hồng đến 2 đô la.
    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó ngập ngừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.
    Chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, lập tức anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa đZng ký và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã phóng xe một mạch về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa đó.
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Bác TVP à, nếu những lời của bác trước đây đối với em thì còn có tác dụng đến lòng tự ái và có lẽ em sẽ không làm nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi bác à. Mọi người cùng đọc và suy ngẫm những bài học đó, và tự mỗi người tự tìm ra những bài học cho riêng mình. Bác TVP không đọc bài "sức mạnh của lời nói" à. Bác đã không động viên em thì thôi bác lại chê bai. Nhưng không sao cả bác à, em cũng có một bài học rồi. Bác cùng đọc với em nhé
    HẤT NÓ XUỐNG VÀ BƯỚC LÊN TRÊN ​
    Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tính hình, vì thương cho con lừa , người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên ! Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời thần tự nhủ và tự cổ vũ: ?o Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên...? Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm ?ohất nó xuống và bước lên trên?. Và không bao lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình. Cuộc sống là như vậy đó. Nếu Ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta, lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó xuống và bước lên trên, hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng mà chúng ta đang gặp phải.
    ...Chắc bác đọc xong bác cảm thấy ổn rồi chứ
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Bác TVP à. Em lập ra cái topic này không phải để cho bác cãi nhau và hoạnh hoẹ đâu. Nếu bác đã coi mọi người là bạn thì bác hãy nghĩ lại. Còn bác không coi là bạn thì tốt nhất bác hãy có một nơi khác làm bạn nhé. Em có thêm một bài nữa này. Mọi người cùng đọc nhé
    TÌNH BẠN ​
    Tinh ban co the dong gioi va khac gioi. Tinh ban tot duoc bieu hien qua mot so dac tinh nhu : than mat va binh dang, trung thuc va ton trong, chia se va hy sinh. Nguoi ta co the dinh nghia mot cach ngan gon : hai nguoi la ban tot cua nhau luon trao doi kinh nghiem voi nhau mot cach chan thanh, nang do nhau vuot qua thach do trong cuoc song va hanh phuc khi thay ban thanh cong. Hai nguoi ban tot cua nhau thuong giu duoc nhung diem sau day :
    a. Khong canh tranh, ghen ti, gian doi khi ban co nhieu diem tot hon minh.
    b. Khong bo roi ban khi ban co chuyen buon.
    c. Khong hop tac voi nguoi noi xau ban.
    d. Khong tim cach loe sang hon ban.
    e. Khong copy ban mot cach triet de.
    f. Khong phan boi ban va khong le thuoc ban.
    g. Khong quyen ru nguoi ma ban minh da co du dinh chon lam nguoi yeu.
    h. Khong lanh nhat voi ban du minh da co gia dinh.
    Trong tinh ban vo tu va chan that hai nguoi khong con phong ve va dong kich, san sang boc lo con nguoi that cua minh ca uu lan khuyet, vi the hai ban rat hieu nhau ve nhu cau ca nhan, nang luc song, tinh cach va khi chat cua nhau. Do do, doi voi tinh ban su khong trung thuc la yeu to khong the tha thu duoc. Tinh ban se ran nut khi mot trong hai co khuynh huong quan tam ve chinh minh nhieu hon la quan tam den tam trang cua ban, muon ban hieu minh, lam nhung dieu tot cho minh ma quen tim hieu ban va lam nhung dieu tot cho ban. Khi do, su dong cam khong duoc thoa man vi tinh ban tot khong co cho cho su ich ky va vi nguoi ich ky chi biet loi dung ban, khong ton trong ban.

    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu!!! ​
    Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.
    Đã một nZm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ trở nên mù loà. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận giữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quí của mình.
    Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập.
    Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không phải là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Điều này đã khiến Susan giận giữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh và vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Điều đó càng làm cho Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.
    Mọi việc ban đầu rất khó khZn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và có lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: "Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy". Susan không chắc người tài xế đang nói mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống, không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: "Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị?".
    Người tài xế trả lời: "Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chZm sóc nhiều đến như thế." Susan lắc đầu: "Tôi không hiểu ý ông."
    "Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôi thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và bZng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi vZn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn".
    Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Đôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.

    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Chạy đi, Patti, chạy đi! ​
    Ngay từ nhỏ, Patti Wilson đã được bác sĩ cho biết cô bị bệnh động kinh. Cha cô, Jim Wilson, là người thường xuyên tập chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Một ngày nọ, Patti nói với cha: "Cha ơi, con rất muốn chạy với cha hằng ngày, nhưng con sợ sẽ bị lên cơn ". Cha cô bảo: "'Nếu con bệnh thì cha đã biết cần phải làm gì, đừng sợ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chạy".
    Thế rồi họ chạy mỗi ngày. Thật là kỳ diệu, cô gái đã không bị lên cơn lần nào. Sau một vài tuần, Patti nói: "Cha ơi, con thật sự muốn phá kỷ lục thế giới, quãng đường chạy dài của nữ". Cha cô tìm trong cuốn sách các kỷ lục Guinness thế giới và biết rằng khoảng cách lớn nhất có người đã chạy là 80 dặm. Lúc đó Patti mới vào nZm đầu tiên của trung học, cô tuyên bố: "Con sẽ chạy từ quận Cam tới San Francisco (cách nhau 400 dặm). Lên nZm thứ hai con sẽ chạy tới Portland, Oregon (khoảng hơn 1.500 dặm), nZm thứ ba tới St. Louis (khoảng 2.000 dặm) và nZm cuối con sẽ chạy tới Nhà Trắng (khoảng hơn 3.000 dặm).
    Patti đầy nghị lực và hZng hái, cô chỉ coi bệnh của mình như một điều "bất tiện ". Cô không bận tâm nhiều vào cái mình mất đi mà chỉ tập trung vào điều cô đang có. Vào nZm đó, cô hoàn thành cuộc chạy đến San Francisco. Cha cô chạy bên cạnh cô suốt quãng đường và mẹ cô - một nữ y tá lái xe theo để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Vào nZm thứ hai, các bạn học của Patti ủng hộ cô. Họ dựng lên một ap-phích quảng cáo khổng lồ ghi "Chạy đi, Patti, chạy đi!" (Run, Patti, run! - và nó đã trở thành khẩu hiệu của cô cũng như tựa đề cuốn sách sau này cô viết). Trên đường thực hiện cuộc chạy đường dài mà đích đến là Portland, Patti bị nứt xương cổ chân. Bác sĩ nói với cô cần phải dừng chạy: "Tôi cần phải cố định khớp mắt cá của cháu để cháu không bị tật vĩnh viễn ". "Bác sĩ không hiểu rồi - cô nói - đây không phải là ý nghĩ bất chợt, nó thật sự là ước mơ tận đáy lòng cháu. Cháu không làm điều này vì bản thân cháu. Cháu làm vậy để phá tung nhưng xiềng xích trong suy nghĩ của nhiều người. Có cách nào, để cháu có thể tiếp tục chạy không ạ?". Bác sĩ cho cô một chọn lựa, ông sẽ chỉ bZng bó lại thay vì bó bột cố định chân cô. Ông cảnh báo rằng nó sẽ sưng tấy lên và rất đau. Nhưng Patti đã hoàn thành đường chạy đến Portland cùng với thống đốc bang bên cạnh trên dặm đường cuối cùng. Trên báo đầy những dòng tin với tiêu đề " Vận động viên chạy đường dài siêu đẳng Patti Wilson đã hoàn thành cuộc marathon cho người bệnh động kinh vào sinh nhật lần thứ 17".
    Sau bốn tháng chạy gần như liên tục từ bờ tây sang bờ đông, Patti đã tới Washington và bắt tay tổng thống Hoa Kỳ. Cô nói với ông: "Cháu muốn mọi người biết rằng người bị động kinh chỉ là những con người bình thường với cuộc sống bình thường". Nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mình, Patti đã kêu gọi được nhiều triệu đô la đóng góp để mở 19 trung tâm chữa bệnh động kinh.
    Patti cần thật ít để có thể làm được thật nhiều như vậy. Còn bạn thì sao ? Bạn có thể làm gì để vượt lên chính bản thân khi có đầy đủ sức khỏe?
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  9. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Mất dê ​
    Người láng giềng nhà Dương Chu mất một con dê, đã sai hết cả người nhà đi tìm, lại sang nói với Dương Chu cho mượn một người đầy tớ đi tìm hộ. Dương Chu nói: "Ôi! Sao mất có một con dê mà cho những bao nhiêu người đi tìm?
    Người láng giềng đáp: "Vì đường có nhiều ngã ba"
    Khi những người tìm dê đã về, Dương Chu hỏi: "Có tìm thấy dê không?"
    Người láng giềng nói: "Không."
    - Sao lại không tìm thấy?
    - Tại đường lắm ngã ba, theo các ngã ba đi một chốc lại có nhiều ngã ba khác. Thành ra không biết đi vào đường nào để tìm thấy dê, phải chịu về không cả.
    Â'y là vì đường cái có nhiều ngã ba mà dê mất không tìm thấy. Người đi học cũng vậy, cứ cái gì cũng muốn học thì không bao giờ học cho đến nơi đến chốn được!

    NO WAR
  10. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bữa tiệc ngày cưới. ​
    Ngày thường, cứ sau bữa cơm tối chỉ có một mình bà thường ngồi nán lại bên bàn Zn để nhìn quanh nhà. Ngôi nhà cứ như trống trải và rộng thênh thang hơn vào buổi chiều tối. Bà nhớ rõ nét vội vã sau mỗi bữa Zn của các thành viên trong gia đình bà trước đây - các con trai bà thì đi vội về phòng của chúng còn Peter, chồng bà thì bật ti vi coi. Lúc đó, bà bận rộn ghê lắm! Bận đến mức tưởng chừng như không có lấy một tý thời gian nào để dành cho bản thân. Nhưng trời ạ! Bây giờ thì bà có biết bao nhiêu là thời gian, có biết cơ man nào là thời gian cho mình. Đặc biệt là sau khi chồng bà ra đi.
    Lẽ ra vợ chồng bà đã lên kế hoạch đi du lịch xa một chuyến sau khi các con trai họ đã dọn ra ở riêng. Giờ đây bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được có các con và chồng bà bên cạnh, nhưng dĩ nhiên những mơ ước hão huyền ấy không thể nào thực hiện được. Bây giờ dù bị cuốn hút vào những công việc từ thiện, công việc nhà và cả việc làm bánh nướng để bán nhưng bà vẫn nhớ xiết bao tiếng con bà nghịch phá và đánh nhau bên ngoài sân để rồi chốc chốc lại chạy vào méc mẹ: "Mẹ ơi, anh hai phá con kìa?"; "Mẹ ơi! út mặc áo con kìa mẹ!"; "Mẹ, mẹ, mẹ..".
    Đã có lúc vì quá bực mình bà cứ muốn bụm miệng chúng lại, bắt chúng nín. Nhưng bây giờ nếu chúng nghịch phá và méc bà, bà chỉ sẽ chạy đến bên chúng và ôm chúng mà thôi. Nhìn những đứa trẻ con người ta tung tZng vui đùa trên đường phố, lòng bà chợt chùng xuống, bà hồi tưởng lại ngày xưa bà cũng từng tay xách nách mang kia mà! Nhưng sao giờ bà thấy đôi tay thừ thãi đến thế.
    Đêm nay bà chợt cảm thấy mình ngớ ngẩn quá. Lúc nãy bà Charlotte, một bà bạn hàng xóm có ghé qua, và bà đã kể cho bà Charlotte biết rằng lẽ ra hôm nay là ngày kỷ niệm 40 nZm ngày cưới của vợ chồng bà, và bà còn kể cho bà bạn nghe những dự tính mà họ định chuẩn bị cho buổi tiệc này. Nhưng sao bà ngớ ngẩn thế nhỉ! Tại sao lại nói những chuyện này khi mà chồng bà không còn nữa. Khi bà Charlotte ra về, bà lại còn tự mình nướng lấy một ổ bánh chocolate mà lúc sinh thời chồng bà rất ưa thích. Chiếc bánh đang nằm trong tủ lạnh kia kìa và chờ được dọn lên.
    Bà còn nhớ nZm ngoái các con bà đã quây quần bên vợ chồng bà, bàn bạc vui vẻ về chương trình tổ chức buổi tiệc mừng 40 nZm ngày cưới của cha mẹ, nhưng bây giờ còn tổ chức được gì nữa kia chứ? NZm nay chắc chẳng đứa nào về đâu. Mà về để làm gì kia chứ? Chẳng lẽ để tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 40 ngày cưới cho chỉ một bà vợ góa thôi sao? Có ai lại làm thế bao giờ đâu nào? Lúc nãy bà cũng có thổ lộ cho bà Charlotte điều này và bà Charlotte đã tỏ thái độ đồng cảm và chia buồn cùng bà.
    Có phải bà đang tự than thân trách phận không nhỉ? Nào? Cố lên nào! Bà tự động viên mình. Thôi nào bây giờ mình phải Zn một miếng bánh rõ to mới được nhưng mà chắc phải thết đãi con Max một miếng nữa mới được. Ôi, cái con Max này thông minh ghê đấy! Dường như nó hiểu được ý nghĩ trong đầu bà nên nó bắt đầu cất tiếng sủa đòi Zn. Tội nghiệp con Max, nó trước giờ vẫn được chồng bà nuôi nấng, và nó vẫn thường chờ ông ở cửa để đón ông. Nhiều đêm liền sau ngày chồng bà mất nó vẫn ngồi ở cửa suốt đêm, nó chờ ông về, nhưng cánh cửa chẳng bao giờ mở. Vì vậy cứ nghe thấy tiếng động nào là nó sủa vang, nó ngỡ ông về nhà.
    Đêm nay cũng thế! Mà sao nó lại sủa mãi thế kia. Không lẽ nó tưởng nó làm chủ hết khu vực này hay sao vậy cà? Nó chẳng để cho bà con lối xóm yên được chút nào cả sao? Nhưng trời xui đất khiến hay sao ấy, bà lại tin nó và bước ra cửa sổ để xem xét có một chiếc xe hơi thôi mà. Bà mắng nó: - "Trời ạ? Max ơi? Bộ mày tưởng cả con đường này chỉ có ta và ngươi được quyền sinh sống thôi à?". Chắc xe hơi đó là của con bà Boris đấy? Bà Boris ở kế nhà bà và bà ấy có rất nhiều con, các con bà vẫn thường về thZm vợ chồng bà.
    Nhưng kỳ lạ chưa? Con Max không chịu nín và lần này hình như bà nghe có tiếng gọi cửa. Chẳng chút sợ hãi, bà bước đến cánh cửa vừa mở to ra vừa bảo Max:
    - "Này, mày coi kỹ nhé - có ai đâu nào". ồ! Trời ơi? ồ kìa! Con bà! Chúng đứng cả ở ngoài cửa và hét to: - "Ngạc nhiên lắm phải không mẹ? Rồi chúng lần lượt ôm hôn bà!
    - Ôi các con bà đã về. Mẹ cứ nghĩ là các con không nhớ ngày này, với lại cha cũng đã...". Giọng bà nghẹn hẳn.
    - "Kìa mẹ" Josh lên tiếng. "Cha và mẹ luôn hiện diện trong tim và ký ức của tụi con, và ngày kỷ niệm lễ cưới của cha mẹ luôn là một ngày đặc biệt của tụi con". Hai đứa kia gật đầu tán thành, và lúc này vì cảm động quá nên nước mắt bà chảy ròng.
    - "Mẹ ơi? Bánh cưới đâu mẹ?" Chuck hỏi bà. "Tụi con muốn Zn mừng!"
    Nghe thế, bà nhoẻn miệng cười và bước vào nhà bếp. Bà thầm cảm ơn Đấng linh thiêng đã xui khiến bà làm chiếc bánh này và đã ban cho bà những đứa con tuyệt vời.
    Được sự uỷ quyền của tác giả chủ đề này,em xin được tiếp tục thực hiện chuyên mục Những bài học của cuộc sống....Mong được sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình của mọi người.

    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you

    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 24/03/2003

Chia sẻ trang này