1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học cuộc sống

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Những bài học cuộc sống

    Bạn và tôi, những con người trẻ! Bạn và tôi, quá khứ thì ngắn mà tương lai thì dài. Bạn đã bước vào đời, còn tôi,những bước đầu chập chững? Nhưng dẫu bạn có đi trước tôi cả một quãng đường dài, thì chúng mình cũng vẫn còn biết bao điều phải học.
    ?oBi kịch của con người hiện đại là quá thừa lý trí mà quá thiếu tâm hồn?, câu danh ngôn này đã có lúc tôi thật tâm đắc. Nhưng giờ đây, tôi đã gặp biết bao người trẻ khác, họ say mình trong công việc mà tâm hồn vẫn phong phú đến không ngờ. Họ năng động, tài giỏi, họ tính toán công việc rạch ròi, nhưng tấm lòng và trái tim vẫn tinh tế vô cùng. Vì họ biết học ở ngay những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc đời.
    Tôi đọc được vài câu chuyện đáng học và tôi muốn share cùng các bạn. Mong rằng các bạn cũng share cho tôi những câu chuyện của mình

    Chuyện thứ nhất,bài học yêu thương - một câu chuyện có thật...




    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 01/01/2004
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nơi mùa thu bắt đầu.....đơn giản là nơi mà mùa hạ kết thúc ...nơi mà những vạt nắng cuối cùng đặt dấu chấm hết của cuộc nhảy múa lung linh .... Bạn tôi cũng ra đi vào thời điểm này...khi trời đất hát khúc giao mùa.....nó ko yêu mùa hạ mà cũng chẳng yêu mùa thu ....nó thích nhất là được tắm mình trong làn gió xuân nhè nhẹ đầy hơi nước....Tôi đã nói nó cố chờ...Rằng tôi sẽ dành cả ngày 1 ngày tết để đưa nó đi vào phủ Tây Hồ ăn bát bún ốc đầu tiên khi các hàng quán bắt đầu mở cửa...Nó cũng hứa là sẽ tặng tôi món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt.....Thế là nó dành cả một tháng trời trong bệnh viện để học đan .....nhưng cái khăn trắng tinh vừa đan xong thì đã thấm máu đỏ....Nó nhìn tôi đầy thất vọng ....Nó tự trách nó ...trách căn bệnh quái ác sao mà đáng ghét đến thế....Tôi hiểu rằng nó hi vọng đem đến sự ngạc nhiên cho tôi nhiều như thế nào....Tôi mỉm cười cầm chiếc khăn trong tay nó và nói sẽ giặt sạch chiếc khăn này và mang đến cho nó xem...Nó tin tôi thật sự sẽ làm được nhưng nó đâu có nghĩ là máu thì giặt làm sao sạch cơ chứ!?...Rồi suốt tuần ...tôi đi mua len ..và bắt đầu đan....cho đến khi cầm tấm khăn trắng tinh nằm trên tay nó ...nó mỉm cười ......cái khăn đã sạch......Tôi đi nộp luận văn cho kì thi tốt nghiệp đại học ...trở về sau một ngày mệt mỏi...Điện thoại trong phòng ngủ kêu to ...nhiều hồi chuông ....Nhấc máy ....tôi buông vội điện thoại chạy vào bệnh viện ......Nó chỉ kịp xin lỗi vì đã ko giữ sạch được chiếc khăn mà tôi đã giặt sạch cho nó.....Ngoài trời gió vẫn hát khúc giao mùa....
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 01/01/2004
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cây bút chì
    Khi ra đời, 1 cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngòai cuộc sống rộng lớn kia.
    Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
    - Có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
    Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay 1 người nào đó và giúp họ làm việc.
    Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưnng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
    Thứ ba: nếu cháu viết sai 1 lỗi cháu hãy nhớ để sửa lại được.
    Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu là những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu mà là những gì bên trong cháu đấy.
    Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.


    Chuyện lấy từ topic Cà phê chiều thứ bảy..tại sao không bên box Đại học quốc gia
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là hoan nghênh cái topic của mày..bởi vì để nuôi sống nó đòi hỏi nhiều điều lắm....
    Thứ hai là góp ít gạo nè.....
    Câu chuện này OB rất thích...có ấn tượng vô cùng...vì thế muốn chia sẻ cùng mọi người trong box....OB kể theo trí nhớ nên ko thể chi tiết hết được ..mong cả nhà thông cảm....

    Cha`ng trai gặp cô gái trong 1 buổi tiệc...cô gái vô cùng xinh đẹp và hơn 1/2 số người trong buổi tiệc để ý đến cô..chàng trai cũng ko nằm ngoài những ngươìi đó....Nhưng chàng chỉ là 1 người rất bình thường ..ko ai buồn để ý tới....Đến khi buổi tiệc gần kết thúc chàng trai mới lấy hết can đảm để đến gần cô...anh định mời cô 1 li cà phê...Cô gái vì kịc sự nên đồng ý...Đáng tiếc là chàng trai quá lo lắng nên ko nói được gì cả...chính vì thế khi người phục vụ tới anh đaz xin hỏi thêm 1 ít muối để bỏ vào cà phê...vô cùng ngạc nhiên..cô gái hoi vì sao lại thế...CHang trai giải thích rằng ngày nhỏ chàng sống ở gần biển...chàng đã yêu tha thiết cái vị mặn mòi của biển...và vì thế mỗi khi uống cà phê chàng lại bỏ thêm 1 ít muối vào để nhớ về tuổi thơ vói những kí ức buồn vui và về quê hương mình...
    Cô gái chăm chú lắng nghe .....sau đó họ yêu nhau...li'' do để cô gái yêu chàng trai tha thiết là bởi cô cho rằng chỉ có 1 người yêu quên hương mình như thế thì chắc chắn sẽ yêu gia đình mnình và sẽ có trách nhiệm với nó...Tất nhiên...qua tìm hiểu co gái cũng phát hiện ra nhiều điểm tốt đẹp khác nữa của chàng trai...
    Rồi họ cũng đi tới 1 cái happy ending...mỗi buổi sáng cô đều pha cho chồng 1 ly cà phê với 1 thìa muối..cô biết chắc rằng chàng rất thích điều đó...Suốt những năm tháng chung sống...người chồng bao giờ cũng uống và cảm ơn vợ vì ly cà phê mỗi sáng...
    Một buổi sớm ngày kia...người chồng lặng lẽ qua đời...trên môi nở 1 nụ cười thanh thản...Ông gửi lại cho vợ 1 bức thư...Bức thư viết rằng ông xin vợ tha thứ cho1 lời nói dối ...lời nói dối duy nhất trong suốt nhưng tháng năm chung sống...đó là cốc cà phê muối..Ông nói răng lần đâu tiên khi gặp vợ...ông đã lo lắng đến nỗi đã nói nhầm đường thành muối..và cũng vì quá lúng túng mà ông ko thể sưa lại được câu nói nhầm đó...Chính vì thế ông đã tiếp tục bỏ muối vào cốc của mình và bịa ra câu chuyện và tuổi thơ về biển...Ông đã định nói thật nhiều lần nhưng lại sợ bà ko tha thứ...Giờ đây..khi ông đã đi đến 1 nơi rất xa ông muốn nói răng thực sự ông ko thích cà phê muối..nhưng mỗi sáng được uống tachs cà phê bà pha..ông chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc cả...nếu như được làm lại từ đầu ông cũng se vẫn nói như thế để có thể bên bà..và uống cà phê muối suốt cả cuộc đời....
    Đọc xong lá thư bà bật khóc..và nếu như có 1 người hỏi bà vị của cà phê muối thế nào...bà sẽ trả lời..." NGọt lắm"!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nha...đây là câu chuyện về 1 chiếc bình nứt...
    1 người đàn ông nọ có 2 chiếc bình....1chiếc rất giản dị nhưng hoàn hảo...cong chiếc kia rất đẹp..nhưng đáng tiếc ..có 1 vết nứt ở thân bình...Tuy thế người đàn ông vẫn dùng cả 2 chiếc bình để lấy nước từ suối về nhà....Lần nào cũng vậy...nước o chiếc binhf bị nứt bao giờ cũng vơi di 1 nửa....2 năm trôi qua...1 ngày kia chiếc bình nứt nói với ông chủ rằng nó vô cũng xâu hổ bơi chưa bao giò nó mang đủ nước về cho ông....thế nhưng ông chủ dịu dàng nói rằng...ông đã để ý vết nứt ấy và trên con đương ông đi mỗi ngày ông đã gieo trông` 1 số loại hoa bên phần đường của chiếc bình bị nứt..và hãy nhìn xem ..giờ đây trên ohần đường ấy đã nở những cánh hoa vô cùng xinh đẹp...ngày hôm sau chiếc bình nứt quả thật đã trông thấy những cánh hoa ấy và cảm thấy vô cùng vui mừng...Ông chủ đã sử dụng nó như 1 chiếc bình để tưới cho nhưng bông hoa mỗi ngày....
    Tất cả chúng ta..trong mỗi người đều có " vết nứt" và..chúng ta luôn nghĩ rằng mình vô dụng...nhưng nếu như chúng ta biết chấp nhạn chúng..ta hoàng toàn có thể biến nhưng vết nứt ấy thành những điều kì diệu tô điểm cho cuộc sống này....Hãy nhớ rằng trong những điểm yếu ta vâcn có thể tạo được sức mạnh cho chính mình.....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này thì OB ko nhớ đã đọc ở đâu nữa....
    Có 1 nhóm các nhà sư mới chuyển đến 1 vùng đất mới..họ phải bắt đầu xây dựng tất cả...Có 1 chú tiểu nọ được giao xây dựng 1 bức tường..chú làm việc vô cùng cẩn thận..vì thế công việc tiến triển rất chậm..tuy thế chú ko hề vì vậy mà hối hả...đến khi hoàng hôn tím sẫm buông xuống thì cũng là lúc chú hoàn thành xong công viêc của mình....Rất tự hào chú đúng lùi xa để nhing ngắm " công trình" đầu tiên của mình...Nhưng...chú bỗng nhìn thấy 2 viên gạchk bị đặt lệch..hơn nữa là ở ngay chính giữa bức tương..trông chẳng khác nào 1 đôi mắt đang chằm chằm nhìn chú....Vô cùng thất vọng về bản thân mình...chú tiểu ko bao giờ đi qua bức tường đó...và mỗi lần có khách đến thăm bao giờ chú cũng lái họ đi sang hướng khác...
    Nhưng có 1 lần có 2 người khách già tói thăm chùa và 1 mực muốn đi về phía bức tường...Khi nhìn thấy nó họ nói" Bức tuowngf mới đẹp làm sao!"...Vô cùng ngạc nhiên chú tiểu hỏi họ lẽ nào họ ko trông thấy 2 viên gach xấu xí ở chính giưa bức tường hay sao?2 vị khách trả lời rằng có..tuy nhiên họ cũng thấy 998 viên gạch đã được xây vô cùng hoàn hảo..và chúng đã tạo nên 1 bức tường đẹp ra sao!
    Đôi khi chúng ta luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình...luon nghĩ đến những lỗi lầm đó và lúc nào cũng cho răng cả thế giớ đều biết va nhớ đến nó..tỏng khi chúng ta quên rằng đó chỉ là 2 viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo!
    Đôi khi chúng ta cũng quá nhạy cảm với những lỗi lầmc ủa người khác...khi người kách mắc lỗi ta nhớ kĩ và khi nhắc đến họ ta lập tức liên tưởng đến những lỗi lầm họ đã mắc phải mà quên đi những điều tốt đẹp họ đã làm.
    "CẦN PHẢI HỌC CÁCH THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC VÀ CHO CHÍNH MÌNH! 1 THẾ GIỚI NHÂN ÁI TRƯỚC HẾT PHẢI LÀ NƠI LỖI LẦM ĐƯỢC THA THỨ!"
    phù..mệt quá..hôm khác post tiếp!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. PKH

    PKH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    www.hoathuytinh.com ==> that''s all you want

    PKH
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hic...nếu topic noà cũng có 1 đường link thì sân chơi này có tất cả mấy đường? Cố gắng post bài cho box đi bạn ơi!!!
    Còn HTT thì...thằng Lợi nó làm mod=>tớ cạch!!hi`hi`
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, cái link của bạn rất hay. Hôm nay giở ra đọc được vài truyện, và sau đây là một trong những câu chuyện gây ấn tượng cho tớ. Ngó qua cái profile của bạn PKH mới biết là đồng môn. của mình Obelik09 ạ. Không biết là kém, hơn hay bằng tuổi. Không khéo lại quen nhau
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    CHA VÀ CON ​

    Một người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ giậu.
    Người cha già nua hỏi đứa con của mình: ?oCon gì vậy con??.
    Người con trả lời: ?oĐó là con quạ?.
    Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: ?oCon gì vậy con??.
    Người con trả lời: ?oĐó là con quạ?.
    Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: ?oCon gì vậy con??.
    Người con đáp lại: ?oCha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà?.
    Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: ?oCon gì vậy con??.
    Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: ?oCha ơi! Đó là con quạ! Con quạ!?.
    Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa: ?oCon gì vậy con??.
    Lần này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: ?oCha ơi, sao cha cứ hỏi hoài một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ! Cha không hiểu hay sao!?.
    Người cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc. Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:
    ?oNgày? tháng? năm? Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. Tôi trả lời con trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc?.
    (Kiến thức ngày nay)

    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present

Chia sẻ trang này