1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học cuộc sống

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hê..nếu mà bằng tuổi mình thì co khi tao biết đấy...vì K46 trương XD dân trường mình cũng có mấy đâu...Mò thử 1 con ốn nhá...chắc là PKH hoc Môi trường nước? hi`......
    <P>obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...</P>
    <P>-----------------------------------------------------</P>
    <P><FONT face="Courier New" color=highlight size=5><STRONG><EM>Ngày hôm nay đẹp ....</EM></STRONG></FONT></P>
    <P><STRONG><EM><FONT face="Courier New" color=#316ac5 size=5>Đời hôm nay hạnh phúc ...</FONT></EM></STRONG></P>
    Được Obelik09 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 07/01/2004
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ờ xem profile mới biết bác này đồng môn của mình hồi cấp 1. Nói ra có khi học cùng 1 thầy cô chủ nhiệm nhưng khác khoá cũng nên. hay nhở chị Vân nhở. Hôm nay có người tự than phiền về bài của chính mình ở trong box, can cái tội 24/24 thế nên mới bị thế này đây.
    Đã biết làm mod phải nghiêm túc hơn người khác mà cuối cùng vẫn táy máy.
    Bài học của cuộc sông ah, chẳng có gì ngoài những điều rút ra. Nói chung mấy hôm nay cãi nhau vơi box Quốc gia về tình hình mod, bị 1 đứa nó ghét vote cho 1*. Sau đó rút ra 1 bài học là không phải lúc nào tính thẳng cũng tốt, đôi khi phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, yếu đuối thì chúng nó mới thích, khổ thế đấy, hẳn nào mà không có người yêu. Mà khổ cái tính mình nó thẳng, thích chọc ngoáy, đứa nào nó cũng ghét trừ những đứa nó thích mình. Đến bó tay với bài học của cuộc sồng, hẹn 3 hôm nữa sẽ post tử tế.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 07/01/2004
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cái topic này hay thiệt nhỉ? Nhưng sao mọi người lại toàn kể những gì mà tôi nghe như là chuyện triết lý hơn là những gì trải nghiệm trong cuộc sống của tất cả chúng ta nhỉ?
    À nhân chuyến đi ở Bắc Kạn về tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện về chính tôi, mong sao các bạn hiểu được cái điều mà tôi sẽ nói ngay cuối bài này.
    Vác ba lô hành lý lên trên Bắc kạn nhận công việc vào ngày 19-6-03, tôi mới chỉ là một người trẻ tuôi vừa tốt nghiệp ĐH được đúng 1 ngày. Tôi háo hức lắm, nhưng cũng chẳng biết điều gì sẽ đón chờ mình ở phía ấy. Ngay hôm lên đầu tiên việc của tôi là phải làm quen với hơn 30 công nhân, hơn 10 thợ lái máy, cùng sự có mặt của đội trưởng, đội phó và kinh khủng nhất vẫn là cái tay Tư vấn giám sát. Việc làm quen không đơn thuần chỉ là mấy câu chào hỏi mà là Rượu. Vâng đúng là cái thứ hợp chất hoá học có công thức C2H5OH khủng khiếp ấy, Và dĩ nhiên chưa tàn bữa là tôi đã phải đổ gục xuống vì không chỉu nổi cái sự làm quen ấy. Chưa hết, do uống rượu say mà một cuộc tử chiến đã diễn ra giữa mấy ông thợ lái máy. Những điều đó bắt đầu làm tôi giảm bớt sự háo hức. Hôm sau, tỉnh dậy trong trạng thái vẫn lâng lâng như là vừa được trao giải nhất Trí tuệ việt nam, công việc bắt đầu bằng đổ bê tông 39,8 m3 bệ trụ . Dĩ nhiên người cầm đầm dùi là tôi rồi- Đội trưởng muốn thế. Cái này bình thường vì tôi biết làm rồi, nhưng với khối lượng bê tông khổng lồ như thế, tôi đã bị vắt kiệt sức... Thêm một sự chán nản nữa!
    Sau 3 ngày lên chỉ đổ bê tông và đổ bê tông, tôi gần như phát sợ, công việc thật nặng nhọc. Ăn uống xô bồ, mạnh ai nấy ăn. Tối đến không có điện, không đài, không ti vi, trời tối đen như mực, không thể đi đâu được, quanh quẩn một chút là phải đi ngủ. Muỗi ở đây thật kinh khủng. Chưa hết, bọ chó, vắt, tất cả đều là những kẻ thù của con người, chỉ cần dính chưởng của chúng một phát là a ma teo luôn.
    .....Công việc...
    ....Vất vả....
    ....Nhớ nhà....
    ....Buồn.....
    ...Những cái đó cứ liên tục chạy đi chạy lại quanh tôi..
    Nhưng các bạn nghĩ xem nhé: Tôi bắt đầu biết nói tục, bắt đầu đi ký nợ vật liệu đến hàng chục triệu đồng, bắt đầu đi được xe min, bắt đầu ăn 6 bát cơm một bữa, bắt đầu ăn được ớt, ăn được thịt mỡ, bắt đầu biết làm thịt bất cứ một con vật con thú gì mà tôi mua được., bắt đầu đi tìm con gái bản để chim chuột, bắt đầu chửi mắng công nhân(!!!), cãi nhau với tư vấn giám sát, đại loại là tôi đã biết làm rất nhiều điều mà trước đó tôi chưa bao giờ biết làm chỉ sau mấy tháng...
    Tại sao vậy? Tôi đã từng rất chán nản, rất sợ hãi cái nơi ấy, tôi muốn rũ bỏ... những tôi lại luôn nhớ đến lời của một người thày đáng kính của tôi- ANH TRAI TÔI: Đứng sợ gì cả, hãy kiên trì, Thượng Đế luôn mỉm cười với những người kiên trì!
    Và thế là tôi lao vào tất cả những gì mà tôi vẫn sợ với một lòng tin bất diệt là tôi sẽ làm được. Tôi học lái xe min, rồi ô tô, rồi xe lu, máy ủi và cuối cùng là máy xúc. Tôi tập leo núi để vác củi về. Tôi tập đi cấy rồi gặt cho dân bản, Tôi tập mang lưới ra suối để đánh cá...Tôi đã làm việc, cố gắng tự động viên chính mình, để cuối cùng người ta cũng phải công nhận những gì tôi làm được. Bây giờ thì tôi đã thấy hài lòng về điều đó. Nhưng bạn à, tôi chưa thể thoả mãn, còn nhiều cái mà tôi chưa biết đến, còn nhiều cái mà tôi vẫn đang thấy sợ. Và tôi sẽ lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục tự tin để rồi một ngày nào đó tôi hi vọng rằng sẽ được nói với ai đó một câu như thế này:
    Đứng sợ gì cả, hãy kiên trì, Thượng Đế luôn mỉm cười với những người kiên trì!

    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu​
    Có lẽ Thượng đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt, để cuối cùng ta phải biết cảm ơn vì gặp được người ấy.
    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu một ai đó, nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu.
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương rất sâu.
    Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nónTrời mùa thu mây che có nắng đâu
     
    bee không bao giờ ngoan
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ ​
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: ?oChúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!?. Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lên: ?oNào các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!?.
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm:"Một, hai, ba...", đức hạnh và thói xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp. Dịu Dàng nấp sau mặt trăng. Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất. Nói Dối dấu mình phía sau tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham Lam trốn trong một bao tải...Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi...tám mươi...chín mươi. Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ần nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Xưa nay vẫn vậy, che giấu Tình Yêu thật khó làm sao?
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu luống cuống chui vội vào một bụi hoa hồng. Tình Yêu vẫn luôn nông nổi và ngốc nghếch như vậy. Gai nhọn ******** Yêu đau đớn vô cùng, nhưng hương hoa ngọt ngào, say đắm ******** Yêu như quên đi mọi tất cả.
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu. Ghanh ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí:"Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Nhưng bụi hoa quá lớn, lại cao và tua tủa muôn ngàn chiếc gai đáng sợ.Lý Trí lúng túng một hồi rồi cũng chẳng biết phải làm sao. Ghen tỵ lại một lần nữa buông lời xúc xiểm, nó xui Lý Trí bẻ một cành hồng để đâm tìm Tình Yêu. Vội vàng và nôn nóng muốn dành phần thắng, Lý Trí đã nghe theo lời Ghen Tỵ. Cho đến một khi, Lý Trí cũng đã bị những chiếc gai hoa hồng làm cho tơi tả, thì cũng là lúc Tình Yêu xuất hiện. Từ đôi mắt của Tình Yêu, hai dòng máu đang rỉ xuống. Hoá ra, trong lúc kiếm tìm, Lý Trí đã vô tình chọc mù đôi mắt của Tình Yêu. Ân hận vô cùng, Lý Trí oà lên khóc: ?oTôi phải làm gì bây giờ hả Tình Yêu, tôi đã làm hỏng đôi mắt của bạn mất rồi?
    Tình Yêu nói:"Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi".
    Và dó là lý do vì sao Tình Yêu luôn mù quáng và luôn cần Lý Trí đồng hành.........
    Đọc bài beengoan mới nhớ ra câu chuyện này, post lên cho cả nhà cùng đọc.
    To anh Twins ( yêu quí ) : Em cũng muốn đọc, muốn viết về những trải nghiệm cuộc sống lắm chứ...nhưng đã biết gì về cuộc đời đâu mà viết ...thế nên cứ học lý thuyết đã...mong sếp truyền đạt thêm
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG NÓI CỦA CUỘC SỐNG ​
    ]Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa?
    Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện.
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.
    Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
    Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
    Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn? của người khác. Hãy nhớ: Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi: bạn có thể là chính những người đó!

    Chán qué, chẳng mấy người ủng hộ
    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 13/01/2004
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không muốn ngắt những bài viết đang hay của nhóc, nhóc à. Cứ tiếp tục đi .Nó rất ấn tượng đó. Rùi anh sẽ nhờ đứa bạn vote cho nhóc 2 cái 5*. Thích chưa nèo?
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đứng trên bãi biển vào một ngày hè, ngắm hai đứa bé, một trai và một gái, đang vui đùa trên cát. Chúng chăm chỉ và chú tâm vào việc xây đắp, sát gần mép nước, một lâu đài cát, tỉ mỉ, phức tạp, với nhiều cổng ra vào, tháp canh, pháo đài, hào nước và những con đường đi lại bên trong. Chính ngay lúc lũ trẻ gần hoàn tất ?ocông trình? của mình, một ngọn sóng lớn ập đến, phá đỗ tòa lâu đài, biến tất cả thành một đống cát ướt. Tôi chắc rằng chúng sẽ òa lên bật khóc, đau buồn trước những gì đã xảy đến với bao công lao khó nhọc của chúng. Nhưng bọn trẻ đã làm tôi ngạc nhiên. Chúng đứng dậy, tung tăng chạy lên sát bờ, cách xa mép nước và ngồi xuống cùng dựng nên một tòa lâu đài khác. Tôi chợt nhận ra bọn trẻ đã dạy cho tôi một bài học thật quan trọng và quý giá. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời chúng ta, tất cả mọi công trình kiến trúc phức tạp mà chúng ta tốn bao thời gian và công sức kiến tạo nên,? tất cả thực ra được xây trên cát. Duy chỉ những mối quan hệ của chúng ta với mọi người là tồn tại theo thời gian. Chẳng sớm thì muộn, bao con sóng rồi sẽ ập đến, đánh tan những gì chúng ta tốn bao công khó nhọc gầy dựng lên. Lúc ấy, chỉ những ai có được bàn tay của một ai đó để nắm giữ và nâng niu, mới có thể cất lên tiếng cười
    ____________________________________
    Em là em chưa thấy sao nào đâu đấy
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là mãi mãi

    (Hoathuytinh.com)​
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại
    Là ngưởi làm cho bạn tin rằgn thế giới này thật sự tốt đẹp
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những tróng rỗng ấy
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ khôgn bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
    Lại hoa thuỷ tinh đấy. Tặng mày iu quí của tao. Coi như tiền mừng tuổi nhá. Hôm trước có chuyện gì vui thế? Mail cho tao đi mày

    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi:
    _ Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé?...
    Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia, mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè.
    _ Lâu quá không có tin tức gì về bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
    Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp... Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhau cứ "hẹn có dịp rảnh...", để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán nhậu rỉ rả, lại cười chào vờ như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành:
    _ Nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm, kẻo không lại bị cho là dòm ngó hoặc là đến để tâu hót, nịnh nọt....
    Những định kiến cứ như vây bọc những con người thị thành...
    Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế là bạn đi... Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...
    LTS: truyện này tôi viết khá lâu rồi, cho 1 kỷ niệm đã xa. Dù là 1 kết thúc buồn nhưng nó cũng đem lại giá trị nhất định cho tôi. Đó là tôi đã trải nghiệm đc ít nhất 1 điều trong những điều đẹp nhất của cuộc đời này : được yêu.
    ~~ Tặng anh SFU và những ai đã đi làm. Dù cho bộn bề công việc, đôi lúc, hãy tìm đến thăm nhau vì một lý do giản dị, vì còn nhớ đến nhau~~

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 25/01/2004

Chia sẻ trang này