1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học cuộc sống

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã nói với tôi, khi mình là người nhạy cảm trên mức trung bình, dù có muốn thay đổi mình cũng không thể trở thành người vô tư được, bởi mình sẽ tự "thấy" cái người khác không thấy và "cảm" cái người khác không cảm.
    Những khi có điều muốn nói mà cảm thấy khó liên lạc, tôi lại cảm thấy thế là may mắn. Bởi tôi không phải nói những điều tôi "thấy", tôi "cảm" để rồi nhận ra người ta ở dưới mức nhạy cảm trung bình và chẳng cảm hoặc thấy gì cả. Khi đấy hẳn sẽ đau hơn.
    Nếu nhạy cảm trên mức trung bình chẳng mang lại lợi ích, tôi sẽ luyện tập để hạ nó xuống. Bạn có thấy thế hay không? Tôi đã luyện được, tuy thỉnh thỏang vẫn còn day dứt, những lúc đó tích cực học tập AQ.
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Trôi đi một phần nào những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, những tranh đua, những bon chen, những gịận hờn...mọt lúc nào rồi cũng phải lắng dịu. Sau những khi đó, tôi lại cố gắng tìm cho mình một nơi thât thanh tịnh nào, ngồi, nằm, tùy theo tư thế mình thích, tìm một bài văn xưa nào đó, lần hồi mở ra đọc.
    Tôi xin chép lại ra đây bài phú "Tiền Xích Bích", của Tô Đông Pha, một nhà thơ nổi tiếng nhất trong số bát đại gia đời Tống.
    TIỀN XÍCH BÍCH PHÚ
    Ngoài rằm tháng bẩy mùa thu năm Nhâm Tuất, Tô Tử cùng với khách bơi thuyền chơi ở dưới núi Xích Bích.
    Hây hây gió mát, sóng lặng như tờ, cầm chén rượu lên mời khách, đọc bài thơ Minh Nguyệt và hát một chương Yểu Điệu. Một lát, mặt trăng mọc lên trên núi Đông Sơn, đi lững thững trong khoang hai sao ngưu, đẩu. Khi đó sương tỏa trên mặt sông, vẻ nước trong tiếp đến chân trời. Tha hồ cho một chiếc thuyền nhỏ đi đâu thì đi, vượt qua trên mặt nước mênh mông muôn khoảnh. Nhẹ nhàng như cưỡi gió đi trên không mà không biết là đi đến đâu; hớn hở sung sướng như người quên đời đứng một mình, mọc cánh mà bay lên tiên. Vì thế uống rượu vui lắm, rồi gõ vào mạn thuyền mà hát. Hát rằng:
    Thung thăng thuyền quế chèo lan,
    Theo vừng trăng tỏ vượt làn nước trong.
    Nhớ ai canh cánh bên lòng,
    Nhớ người quân tử ngóng trông bên trời.
    Trong bọn khách có một người thổi ống sáo, bèn theo bài ca của ta mà họa lại. Tiếng sáo não nùng rên rỉ như sầu như thảm, như khóc như than.Tiếng dư âm vẫn còn lanh lảnh, nhỏ tít như sợi tơ chưa dứt. Làm cho con giao long ở dưới hang tối cũng phải múa mênh, người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền khác cũng phải sụt sùi.
    Tô Tử buồn rầu nét mặt, thu vạt áo, ngội ngay ngắn mà hỏi khách rằng:
    - Làm sao lại có tiếng não nùng làm vậy?
    Khách đáp rằng:
    - Câu "Minh nguyệt tinh hi, ô thước nam phi" chẳng phải là câu thơ của Tào Mạnh Đức đó ru? Đương khi Tào Mạnh Đức phá đất Kinh Châu, xuống thành Giang Lăng, thuận dòng mà sang mặt đông, tầu bè muôn dặm, cờ tán ngợp trời, rót chén rượu đứng trên mặt sông, cầm ngang ngọn giáo ngâm câu thơ, đó thực là anh hùng một đời mà nay thì ở đâu? Huống chi tôi với bác đáng cá, kiếm củi ở trên bến sông này, kết bạn cùng tôm cá, chơi bời với hươu nai, bơi một chiếc thuyền nho nhỏ, nhắc chén rượu để mời nhau, gởi thân phù du ở trong, trời đất xem ta nhỏ nhặt như một hạt thóc ở trong bể xanh, thương cho sự sống của ta không bao lâu mà khen cho con sông này dài vô cùng. Vậy mà muốn được dắt tiên bay để chơi cho sung sướng, ôm lấy vừng trăng tỏ mà sống mãi ở đời. Tôi không biết làm sao được như vậy cho nên nẩy ra tiếng rầu rĩ ở trong cơn gió thoảng.
    Tô Tử noi:
    - Vậy thế bác có biết nước và mặt trăng không? Nước chẩy thế kia mà chưa từng đi bao giờ; mặt trăng khi tròn khi khuyết như vậy mà chưa từng thêm bớt bao giờ. Bổi vì ta tự ở nơi biến đổi mà xem ra thì cuộc trời đất cũng chỉ ở trong một cái chớp mắt; mà nếu tự ở nơi không biến đổi mà xem ra thì muôn vật cùng với ta đều không bao giờ hết cả; cần gì phải khen đâu! Vả lại ở trong trời đất, vật nào có chủ ấy, nếu không phải là của ta thì dẫu một ly ta cũng không lấy. Chỉ có ngọn gió mát ở trên sông cùng vừng trăng sáng ở trong núi, tai ta nghe nên tiếng, mắt ta trông nên vẻ, lấy không ai cấm, dùng không bao giờ hết, đó là kho vô tận của tạo hóa mà là cái vui chung của bác với tôi.
    Khách nghe vậy, mừng mà cười; rửa chén lại, rót rượu uống lần nữa. Khi đồ nhắm hoa quả đã khan, mâm bát bỏ ngổn ngang, cùng nhau gối đầu ngủ ở trong thuyền, không biết vầng đông đã sang bạch từ lúc nào.
    Phan Kế Bính dịch.
    Tôi còn nhở, khi học trung hoc, thây giáo đã mang bài này ra giảng. Tôi rất thích, ngoài lời đẹp mà hùng, dạt dào cảm xúc..., tôi còn mê nhất câu:
    " Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương "
    ( Ông Đào Nguyên Phổ đa dịch câu nay: '' Trông mỹ nhân cách trở bên trời '' )
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nào, làm câu chuyện lãng mạn cho hạ hoả. Rùi thì...cãi nhau tiếp
    Hôm nay online, nhận được messages của một nhóc em. Một câu chuyện giản đơn và lãng mạn. Tặng mọi người nhân dịp Valentine. Như vậy là box mình không có ai không có quà trong Valentine này ( trừ em )
    A girl asked a guy if he thought she was pretty, he said..no. She asked him if he would want to be with her forever..and he said no. She then asked him if she were to leave would he cry? and once again he replied with a no.
    She had heard enough. As she walked away, tears streaming down her face the boy grabbed her arm and said...
    Your not pretty, your beautiful, i dont want to be with you forever, i NEED to be with you forever, and i wouldnt cry if you walked away.. i''d die.
    It''s gonna be valentine''s day

    Được BuiCamVan sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 02/02/2004
  4. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Em nữa, em cũng no có quà, hay Valentine này chị em mình ... nhé !!!!
    .... nghĩa là [green]ở nhà học bài
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    This is story about a poor poet. It was a winter morning, he woke up at a corner of the street, and realized that he hadnõ?Tt eaten for three days. He had no money, no food. All he had were a pair of glasses, a famous novel and a letter for the girl of his dream. The snow was falling down on the street, and he felt colder and colder.
    - I must sell something, must have money if I want to live - he thought - But what will I sell?
    From heaven, two angels saw him.
    - Do you know - the angel with blue eyes said - he will die õ?~cause he canõ?Tt sell anything. He loves those three things more than himself. The novel is the first and the only gift of the girl on his dream. And he needs the glasses to read it again and again though he remembers every single word.
    The other angel asked: What about the love letter?
    The blue eyes angel answered: He wrote it with all his heart and he canõ?Tt sell his heart. I know.
    - How do you know?
    -õ?Ư. õ?~Causeõ?Ư Iõ?Tm the girlõ?Ư he lovesõ?Ư.
    Chuyỏằ?n này em viỏt 'ỏƠy
    Cô giĂo cho 3 dỏằ kiỏằ?n:
    - a love letter
    - a pair of glasses
    - a book
    HÊy viỏt thành mỏằTt cÂu chuyỏằ?n. Mỏằi ngặỏằi có hỏằng thú thơ viỏt cạng nha





    Nỏng có thặặĂng ngặỏằi tóc phai màu...Xin nỏng 'ỏằông vỏằ giỏằa trặa hă...
    Mặa có thặặĂng ngặỏằi mỏt hoen lỏằ?...Mặa nhỏằ> bay xa, bay xaõ?Ư
    Gió có thặặĂng ngặỏằi Ăo phai màu...Xin gió cfng buỏằ"m gió 'ặa thuyỏằn...
    CÂy có 'au vơ lĂ xa rỏằi...CÂy nhỏằ> vặặĂn cao xanh tặặĂiõ?Ư.
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vụ cãi nhau om sòm vừa rồi ở box mình nhìn đi nhìn lại thấy vô bổ thật. Hôm nay đọc được câu chuyện này, muốn dành tặng tất cả mọi người. Thôi nhé, chấm dứt mọi chuyện nhé. Calm down và giữ lại những lời không hay trong lòng mình.
    Vì một NUCE yên bình và tốt đẹp
    Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    _ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
    _ Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
    _ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Chả nhớ chuyện này đã post chưa nữa.......
    Buổi chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đã ra về từ sớm. Phòng bên cạnh ông giám đốc vẫn loay hoay, cặm cụi bên đống giấy tờ. Trước khi về tôi ghé qua chào và định nói điều gì đó với sếp trong cái khoảnh khắc lãng đãng của buổi chiều rất bâng khuâng này...
    Bên bàn giấy nét mặt ông hân hoan lạ thường. "Công việc còn nhiều quá hả chú?" - tôi hỏi. "Này này lại đây xem với tôi" - giọng ông bỗng vồn vã. Trên mặt bàn bày ngay ngắn nhiều cánh thiệp mừng xuân, có cái còn mới, có cái ố vàng. Có những mảnh giấy nhỏ với nét chữ học trò dễ thương và không thiếu những cánh thiệp mừng sinh nhật với lời lẽ hết sức chân thành: "Bạn đã 18 tuổi, đẹp trai nhưng còn yếu môn hóa, chúc bạn khắc phục được điểm yếu này...". Có cánh thiệp ghi: "Dũng tuyệt lắm, nhưng đừng hay bứt tóc nữa. Nếu không... hói đầu đấy...". Mân mê một cánh thiệp đã ngả màu, giọng ông chùng xuống: "Lúc trong lòng trống vắng thì tôi sống với những tình cảm này, họ là những người bạn tuyệt vời. Thời sinh viên tôi đã trưởng thành từ những tình bạn như thế...". Gói xấp thiệp lại cẩn thận, cất vào ngăn tủ, ông giám đốc cùng tôi ra về. Ra đến cổng tôi nói đùa: "Hóa ra sếp là người hoài cổ". Mỉm cười ông nói: "Tình cảm của con người có bao giờ cổ đâu chú em..."
    Chiều cuối năm hoen vàng màu nắng, những gánh hàng hoa dội chợ bày cả ra đường. Vài gốc mai già xếp ngay hàng trên xe ba bánh đã lấm tấm nở vàng. Chợt nghĩ cuộc sống đã thay đổi nhiều quá, mọi cái đều hối hả, bất chợt... Ðời sống tất bật lo toan làm cho người ta quên rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi; điều còn đọng lại ở mỗi người là những gì chân thành nhất. Nhiều điều ta tưởng chừng vụn vặt lại có ý nghĩa quan trọng đối với người khác biết dường nào...
    Trong mỗi dịp có điều kiện bày tỏ tình cảm với nhau, đừng quên viết gì đó về người bạn của mình bằng những lời chân thật và thân thương nhất. Chắc rằng nó thật sự có ý nghĩa, và rất có thể nó sẽ còn ở mãi bên người bạn của ta suốt cuộc đời...





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Những dấu chấm câu
    Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
    Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sụ thờ ơ đối với mọi chuyện.
    Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
    Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.
    Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
    Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
    Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
    Mong bạn hãy giữ gìn những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    - Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    - Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    - Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    - Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    - Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    - Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Cuộc sống đâu chỉ là Tình Yêu...........





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục seri chuyện mây gió trăng hoa
    Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.

Chia sẻ trang này