1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 08/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Những bài học giản dị...... Mục lục trang 1 .....

    "Các bạn đã hoặc chưa bao giờ đọc những câu chuyện này. Kết thúc mỗi câu chuyện bạn có rút ra được điều gì cho riêng mình? Nếu có thể hãy viết cảm nghĩ của mình sau mỗi câu chuyện bạn đọc. Mỗi câu chuyện là một ý nghĩa khác nhau nhưng chúng có một điểm chung là dạy chúng ta cách sống sao cho thật tốt hơn.. Cám ơn bạn đã đọc topic này!! "

    Mục lục những bài học giản dị​
    Trang 1
    NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP
    SỨC KHOẺ VÀ TRÍ TUỆ
    TIN TỐT LÀNH VÀO NGÀY THỨ HAI
    CON CỦA NGƯỜI KHÁC
    CÂU TRẢ LỜI
    THIÊN THẦN MẶC CHIẾC VÁY ĐỎ
    AI YÊU NHIỀU HƠN ?
    TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT
    AI CŨNG CÓ ƯỚC MƠ

    Trang 2
    THIÊN THẦN NĂM MỚI
    THÔNG ĐIỆP
    GIÚP ĐỠ KIỂU KHÁC
    Bài học cho cuộc sống
    Quan sát và lắng nghe
    Tô mì của người lạ
    KHI MỞ TRÁI TIM...
    Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
    Không bao giờ quá trễ để thực hiện ước mơ
    MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẮT GIÁ

    Trang 3
    BÀ TIÊN ĂN MÀY
    ĐẶT CỐC NƯỚC XUỐNG
    PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN
    QUA ĐƯỜNG AN TOÀN
    NHO CHÍN
    Ngụ ngôn về ngọn nến

    Trang 4
    CHIẾC KẸP TÓC CỦA THIÊN THẦN
    BỐ TÔI MỘT SIÊU NHÂN
    Vết sẹo
    Lý do cho một tình yêu
    DƯỚI ĐÔI MẲT TRẺ THƠ
    NHỮNG BÀN TAY LẠNH CÓNG
    NHỮNG LÁ THƯ CHO EILEEN
    Sand (cát)
    Cách nhìn mới về cuộc sống
    WILLIAM HẠNH PHÚC

    Trang 5
    CÁI CHẢO RÁN
    CHIẾC ĐINH
    VÌ CÓ MỘT NGƯỜI CHA ĐÃ HỨA...
    Yêu và bị yêu
    Cuộc sống tự lập là bằng chứng của sự trưởng thành
    1 TRONG 1001 CÁCH ĐỂ NÓI "MÌNH MẾN BẠN"
    NHỮNG LỜI NHẮN TRÊN KHĂN GIẤY
    CÔNG CHÚA ANNIE
    CÂU CHUYỆN CALIFORNIA
    NHỮNG LẦN CHẠM TAY

    Trang 6
    ĐÓNG VAI THẦN TÌNH YÊU
    CHỈ LÀ MỘT ĐỒNG XU
    ĐIỀU GÌ LÀ THẬT SỰ QUAN TRỌNG
    BỘ VÁY CƯỚI MAY MẮN
    CHIẾC THUYỀN MÁY CỦA TOM
    NHỮNG TRÁI TIM TỰ LÀM
    NHỮNG CON CÁ ĐẦU TIÊN
    YÊU THƯƠNG KHÔNG TRÌ HOÃN
    MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
    MÓN QUÀ SINH NHẬT

    Trang 7
    Con trai
    Những Vết Ðinh
    Hạnh Phúc Vô Biên
    Chiến Thắng
    Cái Chậu Nứt
    Sự bình yên
    CHÚ CHUỘT NHỎ
    NGƯỜI ANH HÙNG
    LẦN ĐẦU TIÊN CÂU CÁ
    RUY-BĂNG MÀU ĐỎ

    Trang 8
    NHÀ TỪ THIỆN
    CHUYỆN CỦA NGƯỜI TRỒNG NGÔ
    Tôt_tô_chan: Cô bé bên cửa sổ...............................................
    Cơm cháy
    NGÀY THẤT BẠI XUI XẺO
    NHỮNG CHÀNG TRAI DỌN NHÀ THUÊ
    CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI LUÔN TUYỆT VỌNG

    Trang 9
    Chuyện về mẹ
    CON GIUN
    Giá trị của thời gian
    CÔ GÁI LUÔN - LÀM - THEO - Ý - MÌNH
    CON NUÔI
    Sự tình cờ đáng yêu
    QUĂ?NG GÁNH LO ĐI MA? VUI SỐNG
    THANH KẸO SÔ CÔ LA DÂU

    Trang 10
    NỤ HÔN TẠM BIỆT
    Thư Bố gửi con gái
    Ba câu hỏi
    Duyên may và Sự lựa chọn
    KHÔNG ĐỦ
    SỨC MẠNH ĐỂ VƯỢT QUA
    Vì nó là bạn cháu !

    Trang 11
    MÓN QUÀ VÔ GIÁ
    "QUÀ SINH NHẬT" NĂM 15 TUỔI
    Hình ảnh cuộc đời
    Câu chuyện bát mì
    Tình yêu và lý trí

    Trang 12
    Cô gái một bông hồng
    Ngôi nhà của người thợ mộc
    Hạnh phúc là gì ?
    Cà phê muối
    Cả tin
    Hãy cùng suy ngẫm
    Lời nói....

    Trang 13
    NGƯỜI BẠN THÂN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
    Mỗi ngày một ít
    Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
    Giọng nói
    Bí mật của sự lạc quan
    Thư của mẹ gửi cho con trai
    Tấm thiệp bí mật
    Chuyện cái chổi.
    Ý Nghĩa 5 Ngón Tay

    Trang 14
    Dải ruy băng vàng
    Xa mẹ..
    Chiến thắng
    Những vết đinh

    Trang15
    Nhỏ nhất, lớn nhất
    Thư gửi con gái!
    Ko chịu buông tay
    Màu sắc của tình bạn
    Chuyện 3 người
    Tờ giấy bạc 1$ và 100$
    Bốn bà vợ của nhà vua
    Hạnh phúc ở đâu?

    Trang 16
    Lí do cho một tình yêu
    Tình yêu lớn?
    Tham vọng và hạnh phúc
    TRÁI TIM CỦA MẸ
    ĐỂ TÌNH YÊU TỒN TẠI
    ĐIỂM A
    ?oCác bạn bán vé số, đánh giày là bạn cháu đấy!
    Cô Bé bán diêm
    NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP

    Trang 17
    Ai sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn ?
    Chuyện cái lịch để bàn
    NGHĨ THỬ XEM - Jack Canfield & Mark V. Hansen
    CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH YÊU
    Những cậu bé ăn kem
    Bố mẹ
    Câu chuyện về con khỉ

    Trang 18
    Bài Học Cho Cuộc Sống
    Dư âm
    HÃY YÊU CUỘC SỐNG!!
    KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRỄ ĐỂ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ..
    NỤ CƯỜI MUÔN THUỞ
    Cánh cửa ko hề khoá

    Trang 19
    ABC of friendship




    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 17/05/2005
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    SỨC KHOẺ VÀ TRÍ TUỆ
    Thật bất công khi những đứa trẻ từ trại mồ côi như chúng tôi luôn là những đứa cuối cùng được chọn vào bất kỳ trò chơi hay cuộc thi nào ở trường.
    Bóng chày, bóng đá và cả bóng né ( trò chơi chia hai đội, cứ khi người của đội bên này bị người đội kia ném bóng trúng vào người, không né được và cũng không đỡ được thì bị loại dần. Đội nào bị loại hết người trước thì thua ). Sẽ chẳng khác biệt gì dù chúng tôi cao hay thấp, gầy hay béo, nhanh hay chậm, chỉ cần chúng tôi đến từ trại mồ côi thôi là đã đủ lý do để không được lựa chọn nữa rồi.
    Đến bây giờ tôi vẫn không chắc tại sao hôm đó, cô giáo Cherry dạy lớp 4 của tôi lại chọn tôi làm đội trưởng của một trong hai đội bóng né của lớp. Tôi sốc đến mức đứng trơ ra. Mọi khi, được vào " đội dự bị " cũng đã là một mơ ước xa vời.
    Lần này đội của tôi phải thắng. Tôi biết ai là người chạy nhanh nhất và ai nhằm trúng đích nhất. Tôi sẽ phải chứng tỏ cho mọi người thấy mồ côi không có nghĩa là kém cỏi hơn cả.
    Cả lớp chúng tôi tập trung thành nhóm ở sân trường. Cô giáo tung đồng xu rồi chỉ tôi :
    - Đội em được chọn người trước! Đội trưởng, em chọn đi!
    Vậy là tôi là người đầu tiên được chọn các thành viên cho đội mình. Tôi có thể chọn những người giỏi nhất. Nhưng ngay lúc đó, tôi không hiểu tại sao tôi không quan trọng chuyện thắng bại nữa. Tôi nhìn quanh lũ con trai đứng lố nhố và dừng lại ở Jeffrey. Cậu này thấp, rất chậm và nghe nói nặng tới 45kg.
    - JEFFREY! - Tôi kêu lên và chỉ vào nó.
    Jeffrey nhìn lên, mặt cực kỳ bàng hoàng và chậm chạp đi lại phía tôi.
    - Cậu chọn tớ à ? - Nó hỏi, vẻ không tin được, Tôi vỗ vỗ lên lưng nó và gật đầu.
    Sự lựa chọn tiếp theo của tôi là Leonard. Đây là một cậu gày gò, suốt ngày thọc tay vào túi, đeo cặp kính dày ụ và hình như không bao giờ chải đầu. Leonard là kiểu người lặng lẽ và không mấy người trong lớp thích cậu ta.
    Phần còn lại cho sự lựa chọn của tôi là những cậu bạn tôi biết từ trại trẻ mồ côi. Hoặc là những cậu luôn bị chọn cuối cùng vào đội dự bị. Hoặc là những cậu chẳng bao giờ được chơi vì " không hợp cho đội tuyển " .
    - Nó chọn toàn bọn bỏ đi! - Đội trưởng của " phe đối lập " nói to - Chúng ta chẳng phải cố cũng thắng được.
    - Bọn mình thua mất! Jeffrey thì thầm khi đội chúng tôi tụ lại hội ý.
    - Tất nhiên là chúng ta sẽ thua rồi! - Tôi bảo các " tuyển thủ " của mình.
    - Thế thì sao cậu lại chọn tớ? - Jeffrey hỏi, không kìm nổi một cái thở dài.
    - Tớ nữa, sao cậu lại chọn tớ? - Leonard cũng nhớn nhác - Bỏ kính ra là tớ không nhìn thấy gì hết!
    Khi trận đấu bắt đầu, tôi sắp xếp cho Jeffrey đứng sau tôi, còn những người nhanh hơn một chút thì đứng ở phía trước. Bằng cách này, nó có thể nhìn thấy bóng mà tránh đi trước khi bị ném vào người. Tôi cũng cho cả đội đứng thành vòng tròn tương đối để dễ đỡ bóng và né bóng hơn.
    Đội bên kia đập khoảng 5-6 lần thì Robert bên tôi " trúng đạn". 5 đến 6 lần nữa thì đến Wayne rời sân. Đội bên kia chiến tuyến đập bóng mạnh hết sức, đến nỗi một người bên tôi còn ngã uỵch ra khi bị bóng đập vào vai.
    Đối thủ cười nhạo và mỉa mai chúng tôi từ đầu đến cuối, và trong khi chúng tôi chỉ hạ được vài ba người của họ, thì bên đội chúng tôi chỉ còn mỗi Jeffrey và tôi.
    - Không thể tin được là còn mỗi tớ với cậu - Jeffrey vừa nói vừa đập bóng mạnh như võ sĩ đấm bốc.
    - Đừng lo, cứ tránh phía sau tớ! - Tôi bảo cậu bạn.
    - Ném vào thằng Jeffrey mập đi! - Một thành viên của đội kia hét lên.
    Họ đập bóng thêm rất nhiều lần nữa nhưng không thể trúng ai trong hai đứa chúng tôi. Họ càng đập mạnh, chúng tôi càng đỡ được và họ càng cáu hơn, mất tập trung hơn.
    - Thôi, đủ rồi, hết thời gian! - Cô giáo Cherry huýt còi - Không đội nào bị hết người cả! Hai đội hoà nhau!
    Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Jeffrey khi trận đấu kết thúc. Nó không thể tin nổi là nó có thể chơi đến cuối trận đấu kết thúc. Khi tôi và Jeffrey vào phòng vệ sinh thay quần áo, nó xúc động đến gần như phát khóc.
    - Chưa có ai chọn tớ đầu tiên cả - Jeffrey bảo tôi, giọng đã ướt sũng - Cảm ơn cậu.
    Đội chúng tôi gồm toàn những học sinh chẳng bao giờ được để ý tới. Sáng hôm đó, cô giáo Cherry nói chuyện với tôi rằng ngoài sức khoẻ, luôn phải sử dụng cả trí tuệ. Cô cũng bảo rằng nếu muốn thành công, chúng tôi phải biết cách sử dụng tất cả nhửng kỹ năng và tiềm năng của mình, và phải biết phát huy cả người khác để hoạt động tập thể.
    Hôm đó, tôi chỉ muốn nói với cô rằng tôi hiểu những gì cô đã dạy cho tôi.
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    TIN TỐT LÀNH VÀO NGÀY THỨ HAI​
    Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm việc ở phòng vi tính của bệnh viện Seattle. Phòng tôi toàn nhân viên trẻ, chưa quen công việc nên ai cũng kêu ca. Hơn nữa, làm việc ở phòng vi tính của bệnh viện không giống như phòng vi tính của những công ty khác, rất căng thẳng và đòi hỏi chính xác từng ly một. Sức ép lớn đến mức đủ để một người bình thường có thể phát điên vào cuối ngày.
    Trong bệnh viện có một quán cà phê lớn và hầu hết mọi người ở phòng tôi đều tập trung ở đó để ăn trưa. Đó được coi là giờ " nghỉ ", nhưng nó thường biến thành giờ ... than phiền. Tôi thì không thích nói về công việc tẹo nào, nhưng dường như không ai còn muốn nói gì khác ngoài những stress mình gặp phải. Trừ cô bạn Nannette.
    Nannette là nhân viên " vớt", được tuyển vào vì một người khác bỏ việc. Lẽ ra cô ấy phải là người có nhiều lý do để phàn nàn nhất, nhưng Nannette không bao giờ làm thế. Lúc nào cô ấy cũng tươi cười, và đến một ngày, khi thấy tôi quá mệt mỏi với những chuyện nản lòng xung quanh, Nannette rủ tôi ra một bàn khác ngồi. Chúng tôi chỉ nói chuyện về những việc tốt trong cuộc sống và sau bữa trưa hôm đó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi quyết định với Nannette rằng chúng tôi sẽ lập " Câu lạc bộ Tin tốt buổi trưa", và nếu có ai muốn gia nhập, chúng tôi sẽ cho họ biết nguyên tắc chỉ được nói về những điều tốt. Chúng tôi cũng chọn ngày " họp mặt hàng tuần" là thứ Hai, vì thứ Hai đầu tuần ai cũng mệt mỏi khi bắt đầu làm việc sau cuối tuần nghỉ ngơi.
    Thứ Hai tiếp sau, khi chúng tôi ngồi nói chuyện, một vài người đi qua và muốn được ngồi cùng. Khi chúng tôi nói nguyên tắc cho họ thì một người bỏ đi còn người kia ngồi xuống. Chúng tôi chia sẻ những chuyện tốt lành và khi đứng dậy, ai cũng vui vẻ. Ngày hôm sau, nhiều người tới hơn nhưng chúng tôi không nói gì nhiều vì hôm đó là thứ Ba. Đến thứ Hai tuần sau đó, câu lạc bộ càng được mở rộng. Có nhiều người cười phá lên khi nghe nguyên tắc của chúng tôi nhưng khi họ ngồi xuống, họ đều rất hào hứng và vui vẻ.
    Chỉ sau một tháng, câu lạc bộ của chúng tôi đã đông tới mức mỗi thứ Hai, chúng tôi phải ghép 3-4 cái bàn lại cho mọi người ngồi. Thậm chí, mọi người ở các phòng khác cũng muốn vào câu lạc bộ.
    Đã vài năm kể từ khi tôi được bố trí công việc ở một bệnh viện khác, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in giọng nói của một đồng nghiệp khi cô ấy đứng dậy khỏi bàn vào một buổi trưa thứ Ba : "Mình ước giá như hôm nay là thứ Hai, để mình sẽ được nghe toàn những chuyện tốt lành".
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CON CỦA NGƯỜI KHÁC​
    Mọi người thường khen là tôi có nhứng đứa con thật xinh đẹp. Nhiều người còn nói rằng trông chúng thật giống tôi. Rằng Pamela - cô con gái - có đôi mắt xanh giống y như tôi, hay James - cậu con trai - có mái tóc đỏ của tôi. Sự thật là Pamela thừa hưởng đôi mắt xanh từ bố, còn ở James - màu tóc đỏ chính là từ mẹ đẻ của cậu bé. James và Pamela là con của chồng tôi, còn tôi chỉ là mẹ kế của chúng.
    Khi tôi gặp Carl - chồng tôi hiện thời - thì Pamela và James vẫn sống với mẹ của chúng. Thỉnh thoảng chúng mới đến thăm bố và khi đó, chúng gặp tôi. Nhưng được một thời gian, mẹ của Pamela và James nói rằng phải đi công tác, và gửi hai đứa trẻ ở chỗ tôi hai tuần.
    Thời gian hai tuần hết từ lâu nhưng không hiểu vì lý do gì, người mẹ đó không quay lại. Khi chúng tôi đến nhà thì hoá ra cô ấy đã chuyển đi. Carl và tôi biết rằng hai đứa trẻ sẽ ở hẳn lại với chúng tôi. Tôi không thể nói rằng tôi vui vẻ gì với ý tưởng này. Tôi chưa muốn sinh con, và việc nuôi con của người khác quả là chẳng thú vị gì với tôi cả.
    Bọn trẻ cũng chẳng thích gì cái ý tưởng này. Từ khi chúng đến thăm Carl và gặp tôi, tôi đã biết chúng nghĩ gì về tôi. "Cô không phải là mẹ cháu! Cháu muốn gặp mẹ cháu cơ! - Chúng thường hét lên với tôi như thế. Sau một vài tuần liên tục nghe những câu này, tôi bắt đầu ghét từ "mẹ". Rồi đến một ngày, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
    James - lúc đó 3 tuổi - đang giãy lên đòi mẹ thì bỗng nhiên ngừng hét và ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt nó lộ rõ vẻ hốt hoảng: "Cháu không có mẹ nữa rồi!".
    - James, cháu vẫn có mẹ chứ! - Tôi đáp. James không tin, nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi nói bình tĩnh hơn:
    - Không, không có. Mẹ đi rồi!
    Thật khó giải thích cho logic của cậu bé 3 tuổi này.
    - James, mẹ cháu cũng rất muốn sống với cháu, nhưng bây giờ thì mẹ không thể. Mẹ cháu còn phải làm việc.
    Khi bọn trẻ hỏi về mẹ của mình, có lẽ "làm việc" là cách giải thích tốt nhất.
    - Cháu không có mẹ - Thằng bé bắt đầu khóc, còn tôi thì hoảng sợ. Đứa bé này cần phải biết rằng nó có một nguời mẹ nhưng tôi không biết làm sao để giải thích cho nó. Tôi quỳ xuống bên cạnh James, lau nước mắt cho cậu bé.
    - Cô có phải mẹ cháu không? - James hỏi. Vào lúc đó, tôi bỗng ước giá như tôi có cuốn sách hướng dẫn trả lời trẻ em, như những cuốn "hướng dẫn sử dụng máy vi tính" ấy, vì tôi cần một câu trả lời ngay tức khắc.
    - Cháu muốn cô là gì thì cô là như thế - Tôi nói và hi vọng rằng câu trả lời của mình là hợp lý - Nhưng điều đó không quan trọng. Cô sẽ là bạn của cháu, và cô yêu cháu.
    Vào lúc đó, tôi nói đúng những cảm xúc của mình. Tôi thật sự yêu quý James.
    James có vẻ hài lòng với lời giải thích của tôi và nó chạy vụt đi chơi.
    Với Pamela thì mọi chuyện dễ dàng hơn vì chúng tôi hiểu nhau hơn. Một hôm, khi đang xem TV, Pamela với lấy tấm ảnh trên bàn. Cô bé chỉ vào từng người và nói đó là ai. Khi cô bé chỉ đến bố Carl, cô bé bảo: "Bố cháu".
    - Đúng, đó là bố! - Tôi bảo cô bé. Nhưng câu trả lời của tôi có vẻ không làm Pamela hài lòng.
    - Bố của cháu! - Pamela lặp lại chỉ tay vào mình. Tôi bắt đầu hiểu rằng cô bé muốn nói gì.
    - Pamela - Tôi nói - Cô không định đem bố cháu đi đâu cả. Cô biết cháu rất yêu bố. Hay là cả hai chúng ta cùng yêu bố và chia sẻ bố, được không? Cô hứa là không bao giờ đem bố đi đâu cả!
    - Cũng được, chúng ta "dùng chung" vậy - Pamela mỉm cười - Cả hai chúng ta cùng yêu bố mà!
    Vào hôm sinh nhật lần thứ 4 của James, tôi dẫn hai đứa trẻ đến siêu thị để mua vài thứ. James - rất phấn khích về các món quà sinh nhật - chạy như bay. James nói rất nhiều, đến mức tôi không hiểu kịp, và không nhớ nổi James nói những gì. Nhưng James có nói một từ mà tôi đặc biệt chú ý. Khi James nhận ra từ mình vừa nói, cậu bé ngẩng lên:
    - Cháu vừa gọi cô là "Mẹ" đấy! - Cậu bé cười khúc khích.
    - Cô biết! - Tôi cố cư xử như thể đó là một điều bình thường.
    - Cháu xin lỗi! - James xị mặt.
    - Cháu không phải xin lỗi! - Tôi giải thích - Nếu cháu gọi cô là mẹ thì cô cũng không ngại đâu!
    - Thế cô có là mẹ cháu không?
    Tại sao James không thể hỏi một câu dễ hơn cơ chứ!
    - Cô giống như mẹ cháu - Tôi đáp - Nhưng cháu có mẹ, và mẹ luôn là mẹ cháu. Cháu muốn cô là gì thì cô sẽ là như thế.
    - Được, mẹ ạ! - James mỉm cười.
    Mới đây, khi ở lớp mẫu giáo về, James cho tôi xem một bức vẽ của cậu bé:
    - Xem con làm gì cho mẹ này! Đây là gia đình mình. Mẹ đây này!
    Khi nhìn vào bức vẽ, tôi thấy có 4 nhân vật đang nắm tay nhau mỉm cười. Lúc đó, bằng cách dễ thương nhất, James đã cho tôi biết rằng không phải tôi đang nuôi con của người khác. Tôi đang nuôi con của chính mình.
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    CÂU TRẢ LỜI​
    Có một câu chuyện từ rất lâu trước đây, về một nguời đàn ông luôn muốn mình thông thái hơn và sâu sắc hơn. Ông nghe nói đến một nhà tu hành - một người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và mọi điều trong vũ trụ này. Chính vì vậy, người đàn ông lái xe từ Blairstown đến sân bay ở Newark và lên chuyến bay tới Ấn Độ.
    Khi máy bay hạ cánh ở Ấn Độ, người đàn ông đi tàu hoả. Khi tàu hoả đi đến tận cùng, ông lại thuê một chiếc xe jeep đi tiếp. Rồi chiếc xe jeep cũng tới chân một ngọn núi cao. Người đàn ông lại xuống xe, thuê một con lừa và đi bộ tới hang đá, nơi nhà tu hành đang sống. Vừa vào đến hang, người đàn ông, lúc này cũng mệt lử, nhưng vẫn cố gắng nói với nhà tu hành ngay lập tức rằng mình đến đây để tìm ý nghĩa cuộc sống trong vũ trụ.
    Nhà tu hành, cũng ngay lập tức, nói rằng ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ là "cây nấm".
    Lúc đầu, người đàn ông rất lúng túng nhưng càng nghĩ, ông càng cho rằng nhà tu hành nói thật chính xác, và có lẽ ông cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những ẩn ý của cây nấm - ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ. Thế là người đàn ông cảm ơn nhà tu hành, ra khỏi hang, đi bộ về chỗ con lừa và cưỡi nó xuống chân núi - nơi để xe jeep.
    Ông lại lái chiếc xe jeep tới ga tàu hoả, đi tàu hoả tới sân bay và bay về Newark, rồi lái xe về Blairstown. Rất nhiều bạn bè nghe nói về chuyến đi của ông nên đều hào hứng hỏi ông về kết quả. Người đàn ông nói với tất cả bạn bè rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là cây nấm.
    - Cây nấm tức là sao? - Tất cả bạn bè ông đều hỏi và ông không trả lời được người nào. Thế là họ nhất trí rằng cây nấm không thể là ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ được. Và nếu nó có thể, thì phải có cách giải thích hợp lý nào đó chứ!
    Và người đàn ông lại lái xe từ Blairstown tới Newark, đáp máy bay đến Ấn Độ. Xuống sân bay, ông lại đi tàu hoả tới tận cùng, rồi thuê xe jeep tới chân núi và thuê lừa đi tiếp. Ông cưỡi lừa đến khi con lừa mệt lử rồi lại xuống đi bộ tới hang đá của nhà tu hành.
    Mệt mỏi, người đàn ông cố lê vào hang đá và bảo nhà tu hành: " Ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ không thể là cây nấm được".
    Nhà tu hành lắc đầu: "Thế thì chắc nó là cây củ cải".
    Có rất nhiều người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ. Bạn tìm câu trả lời ở đâu? Nếu bạn cứ chỉ nhắm tới một cái hang, có thể tất cả những gì bạn tìm được là bóng tối và sự rối trí. Câu trả lời thực sự là mỗi kinh nghiệm bạn có và mỗi ngày bạn thật sự sống - cái mà bạn không bao giờ phải đi tìm.
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN MẶC CHIẾC VÁY ĐỎ
    Khi ngồi trong quán cafe gần bệnh viện Mayo, tôi cực kỳ hoảng sợ, nhưng không dám nói với ai. Ngày mai tôi sẽ là bệnh nhân trong bệnh viện đó, sẽ trải qua một ca phẫu thuật về cột sống. Một ca phẫu thuật rất nguy hiểm và khả năng sống sót rất mong manh. Mà bố tôi vừa mới mất tuần trước. Trước khi nhắm mắt, bố nói với tôi: "Con đừng sợ, rồi một thiên thần sẽ che chở cho con". Nhưng đến lúc này, tôi không tin có thiên thần nào làm được gì cho tôi nữa.
    Nghĩ đến đây, tôi đi ra ngoài quán cafe và đứng chờ xe bus. Tôi thấy một cô gái đang đi rất chậm ra phía bến xe. Tôi đứng cạnh, và nhìn bằng ánh mắt "hâm mộ" khiếu thẩm mĩ của cô gái. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ sẫm rất đẹp.
    - Chị ơi - Tôi gọi - Chị xinh thật đấy, và chiếc váy chị mặc cũng rất đẹp.
    Trái với một câu cảm ơn thông thường, cô gái nắm tay tôi:
    - Cô biết không, hai chân của tôi đều là chân giả. Tôi mặc đồ rất khó, nhưng luôn cố gắng mặc đẹp. Thế nhưng chưa từng có ai khen tôi cả. Cô là người đầu tiên đấy, tôi vui quá! Cô giống như một thiên thần vậy!
    Tôi không chắc cô gái đó có phải là thiên thần hay không, nhưng thật sự cô ấy đã làm cho tôi cảm thấy điều mà tôi nghĩ rằng chỉ có một thiên thần mới làm được.
    Đôi khi .. người ta đứng giữa sự sống và cái chết mà chỉ có một mình , cần lắm! một sự đồng cảm và sẻ chia . Cần lắm! sự quan tâm giữa con người với con người .. chỉ một niềm vui nho nhỏ thôi do bạn mang lại có thể sẽ cứu sống cả một sinh mạng và đem lại niềm hi vọng cho khác .
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    AI YÊU NHIỀU HƠN ?​

    Con gái tôi - Amanda - mới 4 tuổi nhưng là cả một kho kiến thức. Đôi khi, Amanda ngồi "trích dẫn" mọi thứ mà cô bé có thể nhớ được. Một cộng một là hai. Nếu pha sơn màu vàng với sơn màu xanh biển thì sẽ được sơn màu xanh lá cây. Chim cánh cụt cũng là chim nhưng không bay được.. Cứ như thế, danh sách không bao giờ chấm dứt.
    Cuối cùng, cô bé kết luận với vẻ tự mãn: "Mẹ, con biết tất cả rồi!".
    Tôi làm như mình tin Amanda, nhưng cười thầm rằng có rất nhiều "điều này điều nọ" mà một cô bé 4 tuổi không biết. Chắc chắn tôi biết hết những gì Amanda biết, và nhiều hơn thế.
    Trong vòng một tuần, tôi biết là mình nhầm.
    Khi hai chúng tôi cùng ngồi trước gương và tôi thắt bím tóc cho Amanda, tôi bảo cô bé:
    - Amanda, mẹ yêu con lắm!
    - Con cũng yêu mẹ lắm! - Cô bé đáp.
    Tôi tiếp tục đùa:
    - Cũng được, nhưng mà mẹ yêu con hơn!
    Mắt Amanda sáng bừng lên:
    - Không... con yêu mẹ nhất!
    - Mẹ yêu con nhiều hơn cả ngọn núi lửa ấy! - Tôi phản công.
    - Nhưng con yêu mẹ từ đây đến tận Trung Quốc ấy! - Trung Quốc là đất nước mà Amanda nghe được từ những người hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà chúng tôi.
    Chúng tôi tiếp tục "ăn miếng trả miếng". "Con yêu mẹ hơn cả kẹo đường" ... Được thôi, "Mẹ yêu con hơn cả TV!" ... "Con yêu mẹ thậm chí hơn cả kẹo cao su nữa!".
    Lại đến lượt tôi, và tôi mong muốn nhanh chóng chiến thắng.
    - Mẹ yêu con hơn cả vũ trụ! - Bây giờ thì hẳn Amanda không thể tìm được từ nào diễn tả cái gì nhiều hơn vũ trụ.
    Nhưng cô bé không bỏ cuộc. Tôi thấy Amanda suy nghĩ rất đăm chiêu. Và cuối cùng..
    - Mẹ! - Cô bé nói nhỏ, đứng thẳng người hơn một chút - Con yêu mẹ hơn cả chính con nữa!
    Tôi ngừng lại. Lặng đi. Tôi không phản ứng được với sự chân thành của cô con gái.
    Thế mà tôi từng nghĩ tôi biết nhiều hơn Amanda. Tôi nghĩ tôi biết ít nhất cũng phải là tất cả những gì cô bé biết. Nhưng tôi đã không biết điều này. Cô bé 4 tuổi biết nhiều về sự yêu thương hơn cả mẹ của mình. Và tôi tin rằng Amanda yêu tôi hơn chính bản thân cô bé.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông, cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộc trào vô tình như bị thôi miên va sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh:
    - Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà!
    Nối rồi ông lãi cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu không ngoái lại.

    Cho ngày của Mẹ....
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT​
    Đó là khi bắt đầu một năm học mới, nhiều năm về trước.
    Tôi là một giáo viên mới tốt nghiệp, và tìm được việc làm ở một trường tiểu học, dạy các môn Địa lý cơ bản, Toán và vài môn Khoa học khác.
    - Vào ngày đầu tiên của năm học, tôi đặt vài chậu hoa lên bệ cửa sổ. Và chỉ ngay ngày hôm sau, Leslie - đứa bé học lớp 4 - đã bứt tung tất cả hoa ra. Sau khi tôi chuyển nó sang ngồi một chỗ khác xa cửa sổ, thằng bé lại đổ cả lọ hồ ra đầy bàn và rắc bột phấn lên khiến cho cả lớp mất cả buổi mới dọn xong.
    Và đó mới chỉ là một buổi sáng. Quả là một điềm xấu về những điều sắp xảy ra.
    Sau khoảng một tuần, tôi nhận ra rằng mình dùng 85% năng lượng vào việc rèn luyện kỷ luật và chỉ 15% cho việc dạy các bài học thật sự. Tất nhiên cũng có những học sinh ngoan và học giỏi, nhưng những em khác chỉ cật lực làm những điều trái nội quy. Tối nào tôi cũng mệt lử khi về đến nhà, và gần như phát khóc. Tại sao tôi lại chọn nghề dạy học cơ chứ?!
    Nhưng rồi trong lớp tôi có Matthew.
    Học lớp 4, nhưng Matthew đánh vần rất tệ và chữ viết thì gần như không thể đọc được. Cậu bé bị điểm kém trong hầu hết các môn và luôn bị các thầy cô giáo gọi là "năng lực kém". Tuy nhiên, riêng môn Địa lý của tôi thì cậu bé lại luôn được điểm A. Cậu bé học rất chăm và liên tục giơ tay phát biểu.
    Sau giờ học, Matthew thường ở lại, chạy tới lớp mà tôi đang dạy ( vì không phải hôm nào tôi cũng dạy giờ Địa lý ở lớp Matthew ), giúp tôi xoá bảng, đổ thùng giấy vụn trong khi tôi ngồi chấm bài hoặc soạn giáo án. Những lúc đó, cậu bé thường vui vẻ kể những câu chuyện lặt vặt hàng ngày cho tôi nghe, mặc dù thật sự đôi khi tôi cũng không chăm chú nghe hết được.
    - Sao em thường ở lại muộn thế? - Một hôm tôi hỏi cậu bé.
    - Vì ở nhà em có nhiều người quá, không ai nghe và nói chuyện với em cả - Đó là câu trả lời của Matthew.
    Bố dượng của Matthew có 5 đứa con, sau đó mới cưới mẹ cậu - khi đó cũng đã có 6 đứa con và Matthew là con thứ 3.
    Một lần khi đến giúp tôi sau giờ học, Matthew e dè bảo:
    - Cô giáo Janet, em nghe các bạn lớp em nói thầy David thích cô!
    Tôi tròn mắt, không hiểu tại sao một cậu bé lớp 4 lại nói những chuyện này:
    - Matthew, thầy David rất tốt và cô với thầy cùng dạy chung nhiều lớp, nhưng thầy không phải là bạn trai của cô, và dù sao thì chuyện này các em cũng không nên nói đến..
    Nghĩ trong vòng một phút, Matthew bảo:
    - Cô có thể đợi em cho đến khi em bằng tuổi cô rồi em cưới cô không?
    Tôi mỉm cười, cố tìm cách giải thích hợp lý cho logic của cậu bé 9 tuổi:
    - Matthew, như thế không được. Cô lớn hơn em 15 tuổi và khi em lớn lên thì cô vẫn cứ lớn hơn 15 tuổi.
    Matthew không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng vẫn giúp tôi những việc vặt sau giờ học, và vẫn nói đủ thứ chuyện trên đời.
    Vào hôm sinh nhật tôi, Matthew mang tới một cái bánh rất to. Nhưng khi vội vã chạy lên cầu thang, cậu bé vấp ngã và làm rơi cái bánh. Lúc tôi tìm thấy Matthew thì cậu bé đang khóc lóc ở chân cầu thang, người dính đầy bánh kem.
    Tôi trấn an cậu bé rằng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi và mang theo chiếc bánh đã là rất, rất đặc biệt rồi, dù tôi có thể ăn cái bánh hay không.
    Sau hai năm dạy ở trường, tôi được phân công chuyển đến một trường lớn hơn ở thành phố. Tôi phải tạm biệt Matthew.
    Cho đến năm ngoái, khi tôi quay lại thị trấn nhỏ. Không có nhiều thay đổi mặc dù 20 năm đã trôi qua. Bố mẹ Matthew vẫn sống ở nơi cũ.
    Mẹ cậu bé kể rằng Matthew đã tốt nghiệp đại học ở thành phố, đã kết hôn và có một công việc tốt.
    - Cô Janet - Mẹ cậu bé nói khi nắm tay tôi - Xin cảm ơn thời gian cô đã giành cho Matthew, lắng nghe và động viên nó. Cô đã dạy nó biết tin ở chính bản thân mình. Khi nó lên thành phố thi đại học, nó cũng nói đó là vì cô. Cô đã thật sự đem lại thành công cho Matthew.
    Những lời nói đó làm tôi thật ngạc nhiên và vui sướng.
    Tôi đã tạo nên một điều khác biệt trong cuộc sống của một cậu bé.
    Nhưng tôi tự hỏi.. liệu Matthew có bao giờ biết sự khác biệt cậu ấy tạo ra trong cuộc sống của tôi?
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    AI CŨNG CÓ ƯỚC MƠ​
    Tôi là một nhân viên xã hội. Công việc của tôi là giúp những người sống bằng trợ cấp chính phủ tìm được công việc mới.
    Tôi gặp nhóm của mình lần đầu tiên vào một chiều Thứ Sáu. Điều đầu tiên tôi nói ngay sau khi bắt tay từng người là: "Tôi rất mong được biết các bạn có mơ ước gì?". Mọi người nhìn tôi như một gã khờ: "Chúng tôi chẳng bao giờ mơ ước cả!". Tôi nói: "Vậy khi còn trẻ con, chẳng nhẽ cũng không ai mơ ước điều gì sao?".
    Một chị phụ nữ trả lời: "Tôi chẳng mơ ước gì. Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến... chuột, chúng chạy khắp nhà!". Tôi thốt lên: "Tệ thật, chắc chị không thể mơ ước vì chị còn phải lo lũ chuột. Vậy chúng tôi có thể làm gì giúp chị?" . "À, tôi nghĩ giá có ai đó thay giúp tấm lưới ở cửa, nó nhiều lỗ quá, bọn chuột chui qua được!".
    Tôi hỏi: "Vậy có ai sửa được chiếc cửa lưới đó không?". Một bác gầy yếu trả lời: "Cách đây khá lâu tôi đã làm những việc kiểu này, trước khi bị chứng đau lưng hành hạ. Tôi sẽ thử xem". Tôi đưa cho bác một khoản tiền nhỏ, nói rằng đó là quỹ được cấp cho những trường hợp như thế này, mong bác nhận lấy và đi mua một tấm lưới để thay cho chiếc cũ của người phụ nữ kia. Tôi hỏi: "Bác chắc bác làm được chứ?" . "Tôi sẽ thử xem".
    Tuần sau đó, tôi hỏi chị phụ nữ "Cái cửa lưới nhà chị sửa chưa?". "A. rồi! Đẹp lắm!" chị vui vẻ. Tôi nói: "Như vậy là chị có thể bắt đầu mơ ước được rồi!". Chị phụ nữ mỉm cười.
    Tôi quay sang trò chuyện với người đàn ông sửa tấm lưới: "Bác sao rồi?". Bác ấy bật cười: "Ồ, tay nghề của tôi hoá ra còn khá lắm! Lưng tôi cũng đỡ...". Thành công nho nhỏ đã khiến họ thấy rằng ước mơ không còn là cái gì đó quá điên rồ.
    Tôi bắt đầu hỏi những người khác về mơ ước của họ. Một phụ nữ trẻ nói rằng cô ấy thực sự muốn trở thành thư ký. Tôi hỏi lại: "Vậy cái gì làm cô chưa trở thành thư ký?". Cô thở dài: "Tôi có sáu đứa con, ai sẽ trông lũ nhóc khi tôi đi học lớp thư ký!?". "Xem nào". Tôi nói to: "Trong chúng ta có ai nhận trông sáu đứa trẻ một hoặc hai ngày mỗi tuần khi mẹ của các cháu đi vắng không?". Một phụ nữ giơ tay: "Tôi cũng có mấy đứa con, nhưng tôi sẽ trông hộ cho". "Chúng ta cứ làm thế nhé!", tôi hào hứng nói. Kế hoạch được thực hiện và người phụ nữ ước mong được làm thư ký đã có cơ hội để đi học.
    Cứ thế, mỗi người đều tự tìm thấy công việc phù hợp với mình, và lại có được niềm vui trong cuộc sống. Người đàn ông sửa tấm lưới nọ đã thành một ông thợ khéo tay. Còn người phụ nữ nhận trông lũ trẻ đã trở thành cô nuôi dạy trẻ có giấy chứng nhận. 12 tuần lễ trôi qua, tôi đã giúp họ dần hoà nhập với cuộc sống bằng chính sức lao động của mình mà không còn phụ thuộc vào khoản tiền trợ cấp nữa. Và, mơ ước của riêng tôi đó là - tôi mong mình có thể làm được điều kỳ diệu đó nhiều lần hơn nữa.

Chia sẻ trang này